Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Không thể hiểu được mà - 1

[2145]

Chap 3 - Không thể hiểu được mà

Thân hình nhỏ nhắn ở phía sau vô lăng đang nhìn chằm chằm vào ánh đèn to tròn màu đỏ trước mắt trong tâm trạng thật nhiều cảm xúc. Gần 2 giờ đồng hồ vô ích với việc ngồi trong xe chơi chơi vì giao thông ở Bangkok. Ngoài tiếng nhạc được mở nhè nhẹ để xua tan sự an tĩnh trong khoảng không chật hẹp này, thì không có thứ gì hay bất kỳ một ai ở cùng để bầu bạn đỡ buồn luôn.

Nếu là khoảng thời gian khác, chắc là cầm điện thoại vào mạng xã hội giải sầu rồi. Nhưng bây giờ thì lại có rất nhiều chuyện trong đầu để nghĩ.

Cậu không biết sẽ phải mắc kẹt trên con đường hàng trăm chiếc xe này thêm bao lâu nữa. Đưa mắt nhìn sang hướng khác cũng gặp mỗi ô tô và khói bụi lơ lửng trong không khí. Bầu trời màu sẫm tuyệt đẹp của buổi chạng vạng chuyển từ màu đỏ đậm sang màu cam nhạt vẫn giúp mang lại được cảm giác thích thú. Nhưng giờ đây, nền trời rộng lớn đã bị thời gian đổi thay, xóa đi những vệt cam tươi đẹp, chỉ còn mỗi một màu tối đen không đáng xem.

Nhưng mà trước đây ấy, cậu rất là thích nhìn bầu trời đêm luôn.

Chỉ là càng lớn hơn, những vì sao nhỏ nhỏ càng giảm đi dần.

Nên khi trở nên như thế, cậu cũng không còn thích nhìn bầu trời vào lúc đêm tối nữa.

Vì bầu trời thiếu đi ánh sáng các vì sao, trông thật là tĩnh lặng...

Và cũng vì Teerak đã lỡ nhìn bầu trời mà bản thân không thích vào lúc đêm quá lâu, đến mức sinh ra sự yên lặng trong lòng. Đôi khi nó cũng tốt khi tự nhiên có thể chữa lành cho tâm hồn từ sự hỗn loạn và đưa chúng ta quay về với bản thân mà không bị phân tâm trong một thời gian ngắn. Nhưng Teerak cũng nhận ra được nhược điểm của một trái tim quá an tĩnh.

Sự yên lặng bên trong tâm hồn làm cho tiếng nói của ai đó và một số chuyện mà chúng ta cố gắng buông bỏ hay xóa đi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Như bây giờ đây, giọng nói trầm ngâm của Meunfah vang vọng trong đầu, đến mức đánh thức khối thịt bên trái đang nằm ngủ yên tỉnh dậy đập liên hồi, làm cho cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Gội đầu đi nhé, tóc bắt đầu hôi rồi."

Cậu không có nhận lời của đối phương rằng về đến nhà sẽ nhanh chóng gội đầu cho thơm tho tóc đến 3 ngày, 7 ngày. Nhưng trông như là có điều gì đó trong cơ thể đang ngoan cố nghe theo mệnh lệnh của Meunfah, dù cho chủ nhân cơ thể là cậu đây không bằng lòng theo.

Thình thịch, thình thịch.

Đúng vậy, có bộ phận nào đó trong cơ thể của cậu làm quá bổn phận. Nó phát ra âm thanh vang dội như muốn hét cho người thân cao nghe thấy, ngay cả khi cậu không cần phải làm theo những gì đối phương bảo đi chăng nữa.

"Bướng thật mà." Rất ít lần phàn nàn bản thân, phần lớn là Teerak thích động viên bản thân hơn. Nhưng bây giờ thì cậu bắt đầu khó chịu với khối thịt màu đỏ rồi đó.

Rrrrrrrrrrrr.

Nhưng trước khi đầu sẽ nổ tung vì con tim điên khùng chỉ biết đập loạn khi nghe thấy tiếng của Meunfah, chiếc điện thoại màu đen đã rung lên chuông báo kéo cậu ra khỏi sự bất mãn. Teerak liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình trước bắt máy.

"Sao vậy P'Babe? Rak đang về nhà, kẹt xe quá luôn nè."

[Gần tới nhà chưa?]

"Vẫn chưa được nửa đường nữa."

[Vậy khi em vừa về đến chắc là sẽ được một sự ngạc nhiên to bự đó.]

"Ng... ngạc nhiên gì nữa vậy? Rak không đón nhận nổi nữa đâu, bất ngờ cả ngày rồi, đến mức sắp điên lên rồi đây."

[Hôm nay bố về nhà!]

"Hả?"

[Bố gọi về nói với chị là đang trở về nhà. Bố đã đi từ lúc chạng vạng rồi, chắc là cũng sắp tới rồi đó.]

"Nh... nhưng mà bố bảo tuần này nhiều việc nên không về mà. Vậy rồi..."

[Bố đã biết chuyện em bị thằng Oh ép uống.]

"Th... thật hả?"

[Thật. Bố bảo để về rồi sẽ nói chuyện ở nhà. Chuẩn bị cho tốt đi.]

"Vậy thì có lớn chuyện lên không đây? Rak không thích sinh chuyện, P'Babe cũng biết mà. P'Babe nói với bố đi mà, rằng Rak không bị sao hết, để cho nó qua luôn đi. Hắn cũng không đến phiền Rak nữa rồi."

[Em nói cứ như không biết bố mình vậy, nói như thế thì có mà bị nhai đầu. Cũng thừa biết là có ai được đụng đến người trong gia đình đâu.]

"Rak làm được gì đây?"

[Người hiểu bố chỉ sau mẹ là em đó. Tự nghĩ xem sẽ nói thế nào để ông bình tĩnh lại. Chị chỉ gọi để cảnh báo nhiêu thôi.]

"Rak sẽ nhanh về."

[Ừm.]

Ngay khi ngắt máy thì chiếc bán tải màu xám ở phía trước cũng có dấu hiệu di chuyển, như thể người cảnh sát trong bốt gác giao thông thường nhấn nút cho tín hiệu đèn kia biết được rằng cậu đang nôn nóng thế nào. Teerak đạp ga để di chuyển xe đi đến ngã tư đèn đỏ phía trước mà không phải đường tắt về nhà mình. Nhưng nếu đi vào rồi lái đi thêm một xíu sẽ gặp quán cháo yêu thích của bố được mở bán ở trước tòa nhà cũ.

Hơi mất thời gian một chút, nhưng có lẽ sẽ đáng giá nếu bố thấy món ăn yêu thích được mua về.

Chỉ một chốc lát để thoát khỏi con đường địa ngục đã giam cầm cậu gần 2 giờ đồng hồ, Teerak cũng đến được quán cháo một cách nhanh chóng. Chiếc ô tô màu trắng ngọc trai đỗ ở nơi rộng rãi trước khi đến quán, người nhỏ con nhanh chóng cầm lấy ví tiền và đi vào đó.

"Một bịch cháo heo để đầy đủ, nhiều gan, nhiều gừng, không để trứng ạ."

Người đàn ông trung niên là chủ quán cháo, trông thì nhỏ tuổi hơn bố cậu không bao nhiêu, mỉm cười một cách trìu mến trước khi lên tiếng bằng giọng thân thiện.

"Của ngài Thanh kiếm đúng không?"

Thanh kiếm đó là danh xưng mà bác chủ quán cháo thích gọi bố cậu. Nó xuất phát từ từ 'Thượng sĩ cảnh sát', cấp bậc hiện tại của bố cậu.

* นายดาบตํารวจ = Thượng sĩ cảnh sát, ดาบ = thanh kiếm

"Dạ, hôm nay bố về nhà ạ."

"Vậy để làm cho phần đặc biệt luôn, có cảm giác là anh ấy không có quay lại ăn cháo ở quán bác lâu lắm rồi."

"Dạo này bố bận việc ạ." Trả lời cùng nụ cười cho ông bác đang múc cháo cho khách liên hồi. Trong lúc đó, nhớ về những ngày khi bố vẫn chưa bị điều về thường trực ở tỉnh, nếu hôm nào bố tan làm sớm sẽ phải ghé qua đón cậu và ông đến ăn cháo ở quán này thường xuyên.

Ký ức trong quá khứ vừa mới trôi qua không tới một năm hơn, vẫn còn ngọt ngào và hiện rõ thành hình trong đầu. Teerak nghĩ lại thì mỉm cười, ánh mắt mảnh khảnh nhìn làn khói bốc lên nghi ngút từ nồi súp có cháo trắng trong đó. Mùi thơm của gạo, thơm của hoa nhài được nấu thành cháo làm cho bụng của cậu cồn cào.

"Bác ơi, thơm 1 bịch cháo chỉ để thịt heo thôi ạ... Vậy thêm 2 bịch luôn đi ạ, mà một bịch thêm gan nữa ạ."

"Ha ha, đói hả cậu bé? Được được, để bác làm cho 1 bịch đặc biệt."

Chắc là chỉ có cậu, bố với ông là mê mệt mùi thơm và hương vị của cháo tiệm này thôi. Trong lúc Teerak tám chuyện trên trời dưới đất với chủ quán, có ai đó thân người cao hơn đến đứng kế cạnh cũng gọi cháo mang về. Nhưng Teerak không có quay lại nhìn, người nhỏ con vẫn tám chuyện không ngừng đến mức vị khách mới đến phải đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay.

"A... aw P'Team!" Đôi mắt nhỏ ti hí mỗi khi cười vào lúc này lại mở to một cách đầy ngạc nhiên. Người trước mặt nhìn cậu và cười nhẹ trước khi đưa tay đến xoa đầu đến mức cậu nghĩ rằng tóc mình chắc là rối hết cả lên rồi.

Con người trông đẹp mắt đang đứng cười ở kia là đàn anh năm tư thường xuyên cho lời khuyên về việc học cho đàn em của tất cả các khóa trong group line. Trong ngành Đồ họa có group line bao gồm đàn em năm nhất cho đến đàn anh năm tư. Nó có vẻ là trông lạ lạ, và Teerak tin rằng không có khoa nào hay ngành nào lại tạo group bao gồm tất cả sinh viên của 4 khóa như vậy cả. Nhưng giáo viên ở khoa của cậu đề xuất cho đàn anh làm như thế để giúp cho các đàn em. Vì chuyện học cũng như làm đồ án bên ngành của cậu có hơi tàn khốc. Quan trọng là có rất nhiều sinh viên chán nản đến bỏ học cũng đáng kể. Cứ nhiều khóa như thế, đến mức giảng viên phải nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất để giúp cho tất cả sinh viên ngành này tốt nghiệp được cùng nhau đó là việc giúp đỡ lẫn nhau. Và cũng mang lại cảm giác không cần phải chiến đấu một mình đến mức dễ dàng bỏ cuộc.

Nhưng dù có như thế thì vẫn có ít người chọn ở lại ngành này tiếp, đến mức cả 4 khóa luôn mà group line chỉ có hơn 200 người thôi, trong đó có thể bao gồm một số người không có mặt trong đó nữa.

Người trả lời và đưa lời khuyên cho đàn em thường nhất chính là P'Team, người này nè.

Còn nếu hỏi người ở trong group line nhưng giống như không có chính là Meunfah, người đó đó.

Đúng vậy, P'Fah học cùng khoa và cùng ngành với cậu, bao gồm cả P'Babe, P'Dom nữa.

Phải gọi là một hội toàn dân đồ họa luôn ấy. Nhưng mà... ai mà muốn ở chung hội nhóm với Meunfah đâu...

"Em đến ăn cháo à?"

"Đến mua cho bố ạ."

Nghĩ tới nghĩ lui thì Teerak cũng không lạ lắm khi tình cờ gặp đàn anh ở đây, vì quán cháo này cũng có tiếng. Với nó cũng ở không xa trường đại học cho lắm, qua khỏi đèn đỏ chỗ ngã tư địa ngục kia là tới rồi, nên tụi nhóc đại học thường hay đến đây ăn.

"Đi một mình hả? Còn thằng Fah đâu?"

Hửm? Có ý gì đây? Thấy mặt cậu mà phải hỏi tới Meunfah á hả?

"P'Fah thì ở nhà anh ấy chứ P'Team, sao lại ở đây được."

Teerak nhíu mày nhìn đối phương đang mỉm cười như cố để không phụt cười lớn, làm cho Teerak cảm thấy không được ổn cho lắm, cứ như thể đàn anh đang có chuyện thú vị gì đó. Teerak có thể nói chuyện với người đàn anh này một cách thân thiết và không mảy may nghi ngờ gì là vì P'Team là một người lợi dụng được, tính tình tốt và nhã nhặn với đàn em. Trước sau luôn là người như vậy nên Teerak rất thích nói chuyện cùng anh.

Nhưng mà bây giờ chắc là không thích thân thiết nữa rồi quá, vì từng nghe được rằng P'Team cũng khá thân với P'Fah đó.

"À, là vậy đó hả?"

"P'Team có gì không ạ?"

"Em đang đợi cháo hả?"

"À há." Teerak đáp lại trước khi dời mắt sang nhìn ông bác đang liên tục múc cháo cho vào tô màu hồng nhạt, làm cậu biết rằng cũng phải một lúc lâu nữa mới tới lượt của mình.

"Vậy đến ngồi ở bàn trước đi, có việc này muốn nói cùng."

"Dạ dạ."

Người nhỏ bước đi theo đàn anh đi vào bên trong quán đang đầy người là người. Bàn tay nhỏ cầm lấy cái ghế nhựa màu xanh trước khi đặt mông xuống ngồi ở đối diện đàn anh. P'Team gật đầu cảm ơn bé gái mang nước đến phục vụ. Teerak nhìn vào đối phương cùng trái tim đang run rẩy, biết bao lâu rồi mới nói chuyện trực tiếp với nhau, và cộng thêm có linh cảm gì đó nói với cậu rằng...

Tới công chuyện rồi thằng Rak ới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai