Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Không thể hiểu được mà - 2

[3867]

Chap 3 - Không thể hiểu được mà - 2

"Thật ra chuyện này gần như là không thể, nhưng anh nghĩ là đến nhờ em giúp chắc cũng không mất mát gì. Lúc đầu định gọi vào line cá nhân, mà tình cờ là vừa hay gặp em."

"Giúp gì vậy anh?"

"Giúp năn nỉ để Fah cầm bánh kem đến cho chủ nhân sinh nhật đi."

"Hả?!"

Nếu uống nước hay đang ăn gì đó dạng lỏng, có khi cậu đã lỡ mất lịch sự để cho những thứ đó từ trong miệng bay ra, đáp thẳng lên mặt đối phương cũng nên.

"Chủ nhân sinh nhật là đàn em ở trường trung học. Nói cho dễ, thừa nhận thẳng luôn đi vậy, đó là người yêu cũ của anh. Nhưng không còn cảm giác gì với nhau nữa, thật đó. Cô ấy rất thích thằng Fah vì từng nhìn thấy nó ở quán. Với tư cách là người yêu cũ thì cũng muốn làm gì đó cho cô ấy ấn tượng vào ngày sinh nhật trước khi cô ấy đi du học. Mà ai cũng biết là Fah không chịu nhường ai cả."

"Vậy thì anh ấy lấy gì mà chịu nhường em chứ!!! P'Team có đề cao nhầm người không vậy?"

"Dù anh có thân với nó, nhưng cũng từng thử nói một lần rồi, nó đã từ chối."

"Hơiiiiiiii. Nếu vậy thì anh không cần trông mong gì vào Rak đâu. Còn chưa kịp mở miệng chắc là P'Fah túm quăng ra khỏi quán rồi quá."

"Nhưng mà theo như anh nhìn thấy hôm đó... Nó gần như bế em ra khỏi quán luôn đó nhé."

"H... hôm nào vậy anh?"

"Hôm mà Fah có chuyện với thằng Oh ấy, anh cũng có đi uống ở quán của nó, cũng ở khu VIP luôn. Nhưng không biết là bàn lớn tiếng kia là bàn của thằng Oh, khi biết thì đã là lúc xảy ra chuyện rồi."

Nghiệp chướng gì của Teerak này vậy? Cứ như là mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng ngày hôm đó hết rồi, ngay cả P'Team còn biết nữa mà. Chỉ có con cún mặt ngu ngơ như cậu đây là không biết gì.

"Chuyện đó Rak nghĩ là Rak..."

"Trong vô số bạn bè thì mọi người đều biết là khi Fah có người yêu thì sẽ rất nghe lời người yêu, xin gì cũng được."

"Thì P'Team đi năn nỉ người yêu anh ấy đi." Ơ, P'Team này cũng lạ nhỉ. Đã biết điểm yếu của Meunfah là gì rồi mà không đi năn nỉ cho đúng người, sao lại đến cầu xin một đứa con nít như cậu giúp chứ.

"Aw! Thì đang năn nỉ đây nè."

"Khoan đã anh. Anh có hiểu lầm gì không vậy? Em..."

"Người hùng vốn của thằng Fah, tên Riao nói với anh hết rồi. Cậu ấy bảo là thằng Fah đang lén hẹn hò với Rak."

"Điên rồi đó anh!" Điên thật rồi mà. Sao cái người tên Riao gì đó lại nói chuyện không có thật với P'Team như thế chứ. Teerak đưa tay lên lắc lắc để từ chối.

"Kh... không thật đâu P'Team, Rak không có hẹn hò với P'Fah, thậm chí còn không thân thiết nữa kìa. Rak chỉ thân với Phanlee, em trai của P'Fah thôi."

Thapthim nheo mắt nhìn chủ nhân của chiếc má xệ khi giờ đây cả hai khối tròn đã trở nên ửng đỏ giống như quả cà chua.

* Thapthim là tên thật của Team

"Anh không nói với ai đâu. Nếu em với Fah vẫn chưa muốn cho người khác biết vào lúc này cũng không sao, thằng Fah nó chọn giấu với cả bạn bè trong nhóm. Anh nghĩ nó chắc là có lý do của nó đó, khi sẵn sàng rồi nó cũng tự nói thôi."

"Anh... không phải là thật đâu, anh nghe em trước đã."

Dù cho có phủ nhận gần chết, dù cho có khóc lóc rồi ôm chân nài nỉ để đàn anh tin, thì trông dáng vẻ là P'Team sẽ không dễ dàng tin những gì cậu nói đâu. Cậu không biết là người tên Riao đã tẩy não đàn anh như thế nào, mà P'Team lại tin hết lòng rằng cậu thật sự đang hẹn hò với Meunfah.

"Cậu nhóc, cháo của ngài Thanh kiếm được rồi nhé." Tiếng của bác chủ quán gọi, Teerak quay sang gật đầu nhẹ nhẹ tiếp nhận trước khi quay lại đối mắt với đàn anh một lần nữa.

"Nhé Rak, giúp anh đi mà. Tiệc sinh nhật tổ chức ở quán thằng Fah, tối mai rồi."

"Anh..."

Rrrrrrrrrr

Teerak nửa sốc nửa hoang mang với người trước mặt vẫn chưa hồi phục được ý thức, chỉ còn lại một ít để nhận biết được rằng có ai đó gọi tìm cậu. Bàn tay nhỏ lấy điện thoại từ túi quần ra trước khi mở to mắt cùng sự ngạc nhiên khi nhìn thấy tên đang hiện trên màn hình.

"B... bố." Lắp ba lắp bắp kêu lên bằng sự lo lắng. Cậu đã hoàn toàn quên mất là bố đang trở về nhà. Lúc đầu chuyện giật tít có thể thấy là chuyện bố về nhà gấp vì biết chuyện cậu bị ép rượu, nhưng vẫn còn một chuyện sốc hơn thế làm cho cậu quên mất chuyện của bố không còn gì. Đó là tin đồn thất thiệt liên quan tới mối quan hệ của cậu và Meunfah.

"Vậy thì bắt máy trước đi."

Teerak gật đầu rồi đưa điện thoại lên sát bên tai.

"Dạ bố."

[Đang ở đâu rồi bé Rak?]

"He he ~ Nhớ Rak đến không chịu nổi rồi chứ gì, nên mới gọi tìm như này đây.]

Thapthim cười lén đàn em xảo trá. Làm mặt hoảng loạn cứ như bố là tên khổng lồ độc ác mà bản thân sợ hãi vô cùng, nhưng trông thì cậu đàn em này thật sự là không sợ đâu, nên mới dám nói đùa như thế với phụ huynh.

[Không có nhớ, mà về đến nhà rồi, thằng con trai ngoan nó còn chưa về đến nên bực bội.]

"Úi, sắp tới nhà rồi bố ơi."

[Sắp tới cái gì? Tiếng xe chạy qua lại loạn hết cả lên. Lén ghé nghịch ngợm ở đâu nữa rồi hả bé Rak? Đã tối như này rồi.]

"Không có đâu bố. Rak đang tạo bất ngờ cho bố, bố chắc chắn sẽ không thể nghĩ đến được đâu, rằng Rak sẽ mua gì về cho."

[Cháo.]

"Thồ, bố giả vờ không biết đi được không?" Teerak nói bằng giọng nài nỉ, cậu vui mừng hơn chút ít khi nghe thấy tiếng cười lớn của bố.

[Nhanh về đi, bố có rất nhiều chuyện muốn nói cùng nè.]

"D... dạ." Miễn cưỡng trả lời bằng giọng tươi roi rói trong khi nghĩ rằng câu nói cuối cùng của bố là kêu về nhà hay là đang giúp cho suy nghĩ hãy trốn đi đây nữa.

Ngay khi cậu gác máy, đàn anh liền hỏi ngay.

"Bố gọi tìm hả?"

"Dạ, chắc là Rak phải xin phép về trước nhé P'Team."

"Ok. Nhưng mà nhờ chuyện kia với nhé. Tiệc sinh nhật sẽ diễn ra ở quán của thằng Fah vào tối mai rồi."

"..." Teerak nhìn mặt đối phương cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Dù cho có giải thích đến khô môi, P'Team vẫn lựa chọn tin như thế. Nên Teerak chỉ biết gật đầu nhận lời trước đi đã, vì thừa biết rõ rằng không đường nào thành được đâu.

"Cảm ơn nhiều lắm thằng em."

"D... dạ."

Cậu mà sai khiến được Meunfah của mọi người thế nào đây. P'Team chuẩn bị thất vọng đi là vừa.

...........................................

Bọc cháo được cầm trong tay như lá bùa may mắn. Teerak nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ may mắn đó, bố sẽ bớt bực bội đi vì món ăn yêu thích. Nhưng sau khi tính toán kỹ lưỡng rồi, cậu cũng chỉ biết thở dài ở trước cổng mà thôi.

Thì mọi chuyện gặp phải, nếu không phải vì việc thiếu suy nghĩ cộng với sự xui rủi của bản thân...

Chuyện nó sẽ rắc rối đến mức này hay sao?

Nếu là người khác, chắc họ sẽ nghĩ những chuyện xảy ra nối đuôi nhau chỉ là chuyện nhỏ nhặt, có thể xử lý được dễ dàng như bóc chuối bỏ vào miệng, nhưng nó lại không như vậy đối với đứa trẻ chưa từng lầm lỡ như cậu. Rất ít lần cậu làm cho bố tức giận hay bực bội, nên luôn cảm thấy có không ít lo lắng.

Càng biết tính cách của bố mỗi khi giận dữ đáng sợ thế nào, Teerak lại càng trở nên lo lắng. Bố chưa từng hung dữ hay đánh cậu dù chỉ một lần, mà cái nói là đáng sợ kia là cậu lo rằng người xấu xa sẽ bị bố làm cỏ rồi phanh thây thì đúng hơn.

Mỗi khi bố tức giận, ngăn cản không được, đến mức luôn trở nên lớn chuyện.

Nhưng cuối cùng cậu cũng phải cứng rắn đi vào nhà. Vẫn chưa kịp thở một hơi căng bụng thì vừa mở cửa rào đi vào đã gặp bố ngồi chơi cờ với ông ở bàn đá cẩm thạch trước nhà.

Trong giây phút mà ánh mắt ti hí giống với bản thân dời sang nhìn bằng rất nhiều cảm xúc đến mức cậu không thể đoán được. Teerak nuốt một ngụm lớn đang ở cổ họng cùng sự lo lắng trước khi trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ rằng bố sẽ mềm lòng với thằng cún con béo ú như mọi lần, dù cho là cáu bực đến thế nào.

"Bố, thằng cún con béo ú về rồi kìa." Ông nói bằng giọng tươi sáng và bước vội vàng kéo cậu đến chỗ người bố mình.

Teerak ngồi xuống chiếc ghế cẩm thạch còn trống trước khi đưa bọc cháo show cho ngài cảnh sát ở trước mặt. Cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ nhẹ của ai đó. Nếu để đoán là ai cười nhạo với dáng vẻ nài nỉ hồi còn nhỏ của cậu được đào lại để tự cứu lấy bản thân vào lần này, Teerak nghĩ chắc phải là ông đang cầm quân mã di chuyển vị trí trên bàn.

"Cái thằng cún con béo ú đã biến mất từ hồi lớp 9 rồi mà. Sao hôm nay Teerak đẹp trai lại chịu trở thành thằng cún con béo ú một lần nữa vậy?" Bố lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào bàn cờ của đối phương với vẻ mặt đăm chiêu.

"Thì dạo này Rak thấy là bố mệt, nên mới làm thằng cún con béo ú cho bố vui lòng nè."

"Phải không đó?"

"Thì tin con trẻ nó chút đi mà." Giọng khàn khàn của người đàn ông lớn tuổi làm cho Teerak càng thêm lo lắng.

Đây có phải là không chỉ có mỗi mình bố biết chuyện đó thôi đúng không? Cả ông cũng giận cậu nữa hả?

"M... mọi người đều biết chuyện hết rồi ạ?"

Cạch!

Âm thanh của một quân cờ chạm lên chiếc bàn gỗ một cách mạnh mẽ. Teerak chắc chắn rằng quân cờ đó là của bố. Cậu cúi mắt nhìn chiếc bàn gỗ có kẻ ô đen xen kẽ trắng trước mặt trong lúc mồ hôi từng hột nhỏ nhỏ đổ đầy cả trán.

"Kể bố nghe chuyện gì đã xảy ra xem nào?"

"Ừm..."

Cả bố và ông đều nghỉ tay khỏi hoạt động cực kỳ yêu thích lúc rảnh rỗi. Ánh mắt của cả hai nhìn chằm chằm sang phía cậu một cách dịu dàng, không hề dữ tợn. Nhưng dù có thế nào thì Teerak vẫn cảm thấy áp lực.

"Thằng nhóc đó có làm gì con ngoài ép uống nữa không?"

"Không ạ, không có. Là có người đến giúp Rak, nên Rak an toàn."

"Cháu ngài Phó Tổng tư lệnh đến giúp đúng không?"

"Chắc là đúng, họ Phisut ấy ạ."

"Ừm, không sai, cùng họ với ngài Phó Tổng tư lệnh."

"Rak xin lỗi nha bố." Teerak chắp tay vái ở giữa ngực cùng lúc quay về hướng ông. "Cả ông nữa, Rak xin lỗi nhé ạ. Rak không có cố ý nói dối, chỉ là không muốn mọi người lo cho Rak, nên mới giấu trước đã."

"Còn sợ thành chuyện lớn nữa chứ. Đến khi nào mới không còn sợ việc gây chuyện đây? Rak cũng biết là bố sẵn sàng như thế nào với những người có suy nghĩ sẽ tổn hại đến người trong gia đình mình. Ờ! Nếu con của bố ngỗ nghịch, thích đi kiếm chuyện, bố không nói một lời. Còn đằng này thì sao? Con của bố chưa từng ngỗ nghịch, nhưng lại bị người khác ức hiếp. Còn thêm không dám, không kiếm chuyện với họ nữa chứ. Rất là bực bội luôn."

"Rak thấy là bản thân không bị sao nữa rồi. Hơn nữa là cứ để nó kết thúc cho xong, nếu kiếm chuyện thì lại làm bố mẹ phiền lòng không đâu."

"Bố xem cháu bố kìa, không giống con chút nào hết, cũng không giống mẹ nó luôn. Cái tính bình tĩnh, không nghĩ nhiều như này có từ ai đây?" Bố nói với ông bằng giọng pha chút khó chịu, nhưng ông lại cười cười và đưa tay ra xoa đầu đứa cháu.

"Thì bố nè. Thằng cún con béo ú nó giống ông của nó đó."

"Con cũng nghĩ như thế đó, giống bố không sai chút nào. Tính cách nóng nảy không chịu thua ai của con với vợ truyền hết cho đứa chị rồi, nên Babe mới là phe chơi tới đến thế."

Teerak mỉm cười với ông trước khi quay sang hỏi chuyện vẫn đang nghi hoặc với bố.

"Vậy bố tính thế nào ạ? Định gây sự với P'Oh hả?"

"Lúc đầu khi biết chuyện cũng định sẽ đi phát đầu nó ở tận nhà trước rồi hẳn đi tố cáo, nhưng cũng chỉ nghĩ thôi. Vì với nghĩa vụ và nghề nghiệp của bản thân mà lại đi thế sao được. Với thêm có nhiều điều mà không thể đi gây sự nó được."

"Vì bố P'Oh cấp bậc..."

"Không cần nói đến chuyện quân hàm cấp bậc là gì đâu thằng cún con béo ú. Nếu nó làm tổn thương người trong gia đình, bố đã không chịu thua rồi. Nhưng bố không gây hấn lại là vì, thứ nhất, bố nghĩ cho ngài Phó Tổng tư lệnh và cháu ông ấy đã giúp con. Thứ hai nữa là ông con đã bảo dừng lại thôi, nếu bố đi kiếm chuyện nó đến cùng, ông sợ người có tư tưởng dơ bẩn như thế sẽ lại quay sang cắn lén con nữa."

"..."

"Sau khi xảy ra chuyện, ngài Phó Tổng tư lệnh đã gọi cho bố lúc 4 giờ sáng, kể hết tất cả chi tiết mọi chuyện. Chuyện này người sai hoàn toàn là cái thằng nhóc Oh đó nếu cháu ngài ấy không bị ép đến tấn công phương. Nên là lần này người sai cũng biến thành cháu ngài ấy luôn, đều cùng gây ra cớ sự. Bố của người tên Oh là Giám đốc của một sở cảnh sát ngoài khu vực chịu trách nhiệm của ngài Phó. Ngài nói là lúc bên kia gọi sang cũng hơi khó nói chuyện, tính khí mạnh mẽ mặc kệ mọi thứ, sẽ chỉ đem chuyện của cháu Ngài ấy làm đến cùng. Nhưng khi biết được sự thật là con mình cũng đi chuốc rượu người khác thì cũng dịu xuống bớt. Ngài Phó nói là sai thì cứ đi theo sai, định tố cáo cháu Ngài thì cứ thoải mái. Nhưng mà Ngài cũng phải báo chuyện này cho bố biết, và cũng nghĩ là bên phía bố cũng sẽ đem chuyện của con trai mình làm đến cùng. Thì cứ đấu với nhau theo quy trình của luật pháp thôi."

"Bố nói cứ như bố biết về ngài Phó vậy."

"Cũng vô cùng tình cờ đó Rak. Sếp cũ của bố, người đã mất vào năm rồi, là đàn em thân cận của ngài Phó, nên bố cũng từng gặp Ngài nhiều lần, cũng có nói chuyện này kia. Rồi khi cháu của Ngài kể hết mọi chuyện cho nghe, và có nói là nếu Rak đi tố cáo, thì nhờ Ngài trông coi giúp cho, nên Ngài mới xin họ tên. Khi Ngài biết là họ Nirun, Ngài nghi ngờ đó có phải là họ của bố không, nên hỏi bố có con trai không, tên Rak Nirun đúng không. Sau đó thì kể hết mọi chuyện cho nghe tiếp."

"Tình cờ cứ như phim ấy bố."

"Còn nói đùa được nữa."

Teerak híp mắt rụt cổ lại như con rùa sợ hãi khi nhìn thấy bố đưa bàn tay lớn chuẩn bị đánh mình. Người làm bố thấy con trai làm điệu bộ sợ hãi thì phì cười. Dù con trai nó thừa biết là không đời nào bị đánh, nhưng cứ mỗi khi bị hù dọa bằng bàn tay sắp ra chưởng thì lại luôn thích làm mặt như này.

"He he, bố không đánh Rak đâu."

"Cũng đã biết là bố không nỡ đánh mà, thằng cún con béo ú này."

"Rồi sau đó thế nào vậy bố? Mà chỉ cần Rak biết là bố không gây sự với bên kia, Rak cũng an tâm rồi."

"Yên tâm con, mà nặng lòng bố đây nè." Bố thở dài trước khi nói tiếp. "Ngài Phó cũng có nói là đã cho số điện thoại của bố và ông Giám đốc kia rồi, thử nói chuyện với nhau xem sao, biết đâu sẽ có được hướng đi ổn thỏa làm đôi bên hài lòng mà không phát sinh chuyện to tát gì, vì cũng là cảnh sát như nhau mà. Nhưng Ngài cũng thì thầm bảo bố gây sự này kia. Khi thằng cha bên kia gọi đến cũng không luyên thuyên, xin bố đừng đi tố, rồi sẽ đưa con trai cùng đến với ông xin lỗi tận nhà. Cháu nó sắp tốt nghiệp rồi, không muốn thành chuyện lớn. Bố nghĩ là ngài Phó chắc cũng có nói bố là người không thỏa hiệp, nên bên đó mới lịch sự, năn nỉ mà thôi. Nhưng đó lại là một chuyện. Khi ông ta thấy bố cứng giọng giận dữ không chấp nhận, liền đề xuất một số ý kiến. Bảo rằng nếu mình không kiếm chuyện với con ông ta, ông ta cũng sẽ buông tha cho cháu ngài Phó, không đi tố, bỏ qua cho nhau, chi phí chữa trị gì đó cũng không cần, sẽ tự xử lý, cứ coi như là con ông ấy cũng quẫn trí làm ra chuyện không hay. Nhưng nếu bố vẫn đi tố thành vụ kiện tụng, ông cũng sẽ gây sự với cháu ngài Phó."

"Kiểu là... Rak hiểu là bố phiền lòng chuyện này."

Phải, với tính cách không chịu thua ai của bố, lại càng là con mình bị đối xử như thế, Teerak đoán là nếu không có thương lượng này, bố không đời nào nhượng bộ cho đối phương đâu.

"Bố cũng băn khoăn lắm. Mình không sai gì cả, còn là người vô tội nữa kìa, lại phải chấp nhận mắt nhắm mắt mở để nó trôi đi. Mà cũng nghĩ cho ngài Phó, nghĩ cho cháu Ngài ấy đã đến giúp, còn giúp đấm nó thấy bố nữa, nên cũng không muốn để cháu ngài Phó gặp phiền phức đến mức thành án. Nếu nó kết thành án, sẽ phải đi điều tra, tìm chứng cứ, xin bằng chứng từ việc xem camera an ninh ở quán nữa, rồi quán của cháu ngài Phó sẽ bị mất uy tín, không còn là nơi đáng tin cậy nữa. Bố thấy là cũng nên cân nhắc đó, nên cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị. Nhưng bố cũng có điều kiện trao đổi. Bố bảo là chấp nhận không tố cáo chuyện này, nhưng bố sẽ trình báo để làm bằng chứng trước đã, rằng con mình từng có chuyện mâu thuẫn với con trai ông ấy. Nếu có xảy ra chuyện xấu với con, con của ông Giám đốc sẽ là nghi phạm đó nhé."

"..."

"Bên đó cũng biết rõ việc trình báo để làm bằng chứng vẫn không phải là thành án. Nếu xảy ra chuyện mà trở thành vụ án pháp lý hẳn hoi, thêm nữa là nếu thật sự con bị tổn thương thì đúng là con ông ta là người làm mà. Cảnh sát sẽ phải điều tra tiếp đó thôi, rằng tội phạm là ai. Con ông ấy không bị nhắm đến hoàn toàn nên ông phải chấp nhận, vì xem như là bố cũng đã nhượng bộ nhất rồi. Rốt cuộc thì mình không có gây chuyện. Sáng mai ngài Giám đốc và con trai sẽ đến nhà xin lỗi chúng ta."

"... Vậy còn P'Fah?"

"Thì cũng không có bị tố cáo. Còn về chuyện người thấy được tình cảnh đêm hôm đó ít nhiều thế nào thì bố không biết. Nhưng mà ngài Phó thật sự tốt bụng nhé. Ngài nói bố không cần nghĩ cho Ngài hay cháu Ngài đâu, cứ theo như bố thấy hợp tình hợp lý đi, nếu muốn gây chuyện thì cứ việc. Nhưng vì Ngài quá tốt như thế, nên bố mới phải rất là để tâm."

"..." Ô hổ, tốt cả bác cả cháu thật sự luôn mà.

"Cứ xem như là gặp xui xẻo đi, bé Rak. Từ giờ hãy cẩn thận nhiều vào." Ông nói bằng giọng dịu dàng.

"Con người chúng ta cũng lạ hơn mỗi ngày. Với con trai với nhau mà vẫn có suy nghĩ dơ bẩn, muốn chiếm hữu, cưỡng đoạt. Nghĩ tới lại tức giận thật mà. Nếu Babe không có Dom chăm sóc cho, không thể nghĩ ra sẽ phải lo lắng tới mức nào nữa."

Dù bố luôn biết rằng đứa con trai này của ông thường là mục tiêu của con trai hơn là con gái, nhưng đàn ông trưởng thành trong thời đại trước như bố sẽ không quen với tình yêu và ham muốn tình dục có sự phức tạp, rắc rối hơn vào thời này. Ví dụ như tình yêu của nam với nam, hay nữ với nữ.

Nhưng dù cho không hiểu bao nhiêu, nhưng bố chưa từng nói điều gì kỳ thị hay thể hiện sự ghét bỏ những người có tình yêu đồng giới. Chỉ là bố từng nói rằng tình yêu dạng này khó mà tin được sẽ ở bên nhau bền lâu đến già. Có lẽ sẽ không bên nhau lâu để chia sẻ hạnh phúc và khổ đau cùng nhau thì đã chia tay đường ai nấy đi rồi. Cậu cũng không biết tại sao bố lại có suy nghĩ rằng những người có tình yêu đồng giới sẽ không ở bên nhau dài lâu như các cặp trai gái, ngay cả khi bây giờ đây các cặp đôi trai gái cũng chia tay, ly hôn rất nhiều.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng thì Teerak cũng tin là bố của cậu sẽ tôn trọng chính bản thân của mỗi người bằng sự chân thành, như vẫn luôn từ trước giờ.

"Từ giờ có gì cũng phải nói với bố nhé Rak. Bố luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh con."

"Dạ bố." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai