Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Không thể hiểu được mà - 3

[3246]

Chap 3 - Không thể hiểu được mà - 3

Bữa tối hôm nay trông mọi người có vẻ đặc biệt ngon miệng vì được ở cùng nhau đến mức quên cả món cháo yêu thích. Đã rất nhiều tuần bố bận việc quan trọng ở chỗ làm đến mức không thể về nhà vào cuối tuần được, nhưng sự trở về của bố vào lần này đã khẳng định lần thứ một triệu cho bọn họ, những người trong nhà biết được là...

Bố vẫn luôn là chủ gia đình, chưa từng xem bất cứ điều gì khác quan trọng hơn gia đình của mình.

Chỉ cần biết là người trong nhà bị bắt nạt, bố cũng đã bỏ hết mọi thứ để quay về ngay lập tức.

Và đây cũng chính là lý do mà Teerak muốn trở thành người cứng rắn hơn trước, để bố sẽ không phải lo lắng.

"Thêm cơm không Rak?"

"Đủ rồi mẹ, để nó ăn nhiều đến mức má xệ tới đất rồi kìa." Chị gái nói.

Nhưng thằng cún con béo ú như cậu không hề quan tâm đến lời nói của chị gái dù chỉ một chút. Cậu cầm cái đĩa sứ bằng hai tay, đưa ngang qua mặt người chị để xin thêm cơm nóng từ mẹ.

Hôm nay mẹ làm thức ăn cực kỳ ngon luôn.

Con cún béo ú này sẽ ăn sạch sành sanh.

"Nào nào, từ từ ăn thôi con. Mẹ chừa phần canh khổ qua hầm cho con thêm một tô, để mai rồi hâm nóng ăn."

"Dạ, mẹ."

"Ờ, bố xin nghỉ đến thứ hai. Thứ hai hai đứa có đi học không?"

"Babe không có, và nếu như nhớ không lầm thì em cũng không có."

Teerak thấy chị gái đã trả cho rồi, và đó cũng là câu trả lời chính xác nên không nói gì tiếp nữa, cúi mặt húp xì xụp món canh khổ qua một cách ngon nghẻ.

"Vậy mời cháu ngài Phó đến ăn một bữa cơm không? Để cảm ơn. Bố muốn gặp rồi tự mình cảm ơn."

"Khẹc khẹc." Teerak sặc nước đắng có độ nóng đủ để làm mặt đỏ hết cả lên. P'Babe dù cho càm ràm là cậu không biết cẩn thận, nhưng vẫn đưa tay để vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cậu.

"Rak vẫn chưa tự đến cảm ơn Fah đâu nhở? Vậy để Rak tự đi mời đi vậy."

"P'Babe!!!" Người vừa ho đến rát họng lúc nãy bây giờ lại nói với giọng lớn rõ ràng và mở to mắt nhìn chị gái.

"Cái gì? Không phải sao? Vẫn chưa đến cảm ơn và xin lỗi Fah đúng chưa? Chỉ có đi chơi bời với Phanlee thôi."

Không có chối được nên thay vào đó là tránh ánh mắt đi. "Th... thì P'Fah anh ấy bận mà, nên Rak vẫn chưa gặp được lần nào cả."

"Viện cớ. Phanlee là ai? Em của Fah chứ hả? Sao lại không dắt đi gặp được?"

"Ừm. Vậy sao Rak lại không đến cảm ơn anh ấy đã giúp vậy? Gọi điện cũng được mà con." Mẹ lên tiếng.

Aw, thằng cún con béo ú bị hội đồng luôn.

"Cũng được, cũng được. Rak sẽ đến xin lỗi anh ấy."

"Nếu để kịp cho thứ 2, em phải đi cảm ơn, xin lỗi và mời cậu ấy đến dùng bữa ngay ngày mai. Hiểu không?"

"Hử?" Teerak lắc đầu đến má lắc lư.

Cậu phải làm biết bao nhiêu thứ cùng một lúc ở trước mặt Meunfah á hả? Nghĩa là chị gái không biết được lúc cậu ở trước mặt người thân cao hô hấp khó khăn đến thế nào. Chỉ đối mặt nhau có 3 phút mà người như muốn nổ tung rồi, này còn bảo cậu nói cảm ơn, xin lỗi, còn mở lời mời đến dùng bữa ở nhà nữa. Thằng cún ú này chắc là chết trước quá.

"Rủ bạn bè đến cùng cũng được, để bố làm quen với mọi người luôn. Mời Dom luôn nha Babe, lâu rồi bố không gặp."

"Dạ."

"Rak cũng đừng quên rủ bạn đến nhé, cả em của Meunfah nữa."

"D... dạ."

Sau khi nhận mệnh lệnh của bố, Teerak cảm thấy bản thân bớt ngon miệng đi, xuất hiện triệu chứng rối loạn trong bụng vì sự lo lắng bồn chồn, đến mức làm cho cái bụng căng lên một lúc liền xẹp xuống đến thấy rõ.

Hổ, suy nghĩ nhiều đến đốt cháy hết năng lượng đến mức này luôn á.

Và khi thời gian trôi qua, mọi thức ăn trên bàn ăn cũng biến mất. Teerak và chị gái phụ giúp nhau dọn chén đĩa đi rửa trước khi quay lại xem phim buổi tối cùng bố mẹ và ông ở phòng khách đến khuya.

Mọi người chia ra để vào phòng ngủ khi đã đến giờ. Cũng chính thời gian đó, Teerak đã lén đi xuống nhà kho ở gầm cầu thang. Người nhỏ con đứng chớp chớp mắt để lấy tinh thần và cầu nguyện cho mọi thứ trôi qua được suôn sẻ.

Bàn tay mảnh khảnh đưa ra nhấn chốt một cách nhẹ nhàng cùng sự sợ hãi rằng ông đang ngủ ở phòng bên dưới sẽ tỉnh vì nghe thấy tiếng cửa. Nhưng cậu đã vào được bên trong căn phòng chật hẹp mà không bị bắt. Ánh mắt ti hí nhìn vào chiếc máy tính cũ ở trước mặt.

Đó là chiếc máy tính được kết nối với camera an ninh ở trước nhà, mọi thứ mà camera ghi lại sẽ được gửi đến chiếc máy tính này. Teerak ngồi xuống chiếc ghế gỗ cùng trái tim đang đập loạn, lòng bàn tay nóng hổi nhớp nháp vì mồ hôi, đến cả trên mặt vẫn có lấm tấm những giọt nhỏ bắt đầu chảy đầy ra.

Giống như cậu là điệp viên đang thu thập thông tin quan trọng từ một tổ chức lớn vậy.

Dù cho sự thật chỉ là chuyện cỏn con như việc... cậu có bị hôn vào đầu hay không, chỉ có vậy thôi.

Nhưng con tim lại đập nhanh như lúc này đây làm cho cậu bực bội.

Và Teerak cũng quyết định đưa tay cầm lấy chuột để nhận chọn thời gian gần với thời điểm xảy ra sự việc. Nước bọt được nuốt xuống cổ họng lần nữa khi cậu nhìn thấy chiếc Mercedes Benz thể theo màu đen của Meunfah đậu ở trước nhà. Không lâu sau đó thì người thân cao mà trông cực kỳ đẹp vào ngày hôm đó cũng bước xuống xe. Không muốn tin là camera an ninh hãng mà bố cực kỳ tự hào là người tự mình chọn lại rõ ràng đến mức này. Rõ đến mức cậu còn sợ là sẽ làm cho trái tim đập loạn hơn thế này nữa nếu như chuyện đang thắc mắc lại là sự thật đã xảy ra.

"Th... thằng Rak."

Teerak lắp ba lắp bắp gọi tên bản thân. Vừa ngại ngùng vừa bối rối khi nhìn thấy bản thân đến ôm lấy đối phương cứng ngắt. Ngay lập tức gương mặt liền nóng bừng lên khi cái va chạm vướng mắc trong cảm xúc lâu nay đã được xác định bằng hình ảnh sống động.

Cái chạm đó... là chính cậu tự mình ôm Meunfah.

"Đ... đừng..." Đôi môi mỏng há hốc trong lúc nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả hai bàn tay đưa lên vò đầu bứt tóc bản thần đến rối nùi hết cả đầu. Nó rối chắc cũng cỡ cảm xúc của cậu vậy. Và hình ảnh làm cho Teerak gục ngã đến mức ra sức tự đập vào đầu mình chắc là lúc Meunfah thật sự cúi mặt xuống hôn lên đầu của cậu.

"Hư ~ Hôn làm gì vậy hả!!! Cứ đá ra là xong rồi, người say bị đá không có để tâm đâu."

Bên trong căn phòng chật hẹp ngột ngạt, có tiếng khóc hu hu của ai đó không dứt. Nhưng chỉ có tiếng khóc và rên rỉ mà không thấy có nước mắt lấy một giọt. Là vì người nhỏ con cảm thấy không thể khóc ra được, nó ngột ngạt đến mức cơ thể muốn nổ tung nên biến thành tiếng khóc than thay vào đó.

Vào lúc đó thì tiếng thông báo từ Line vang lên. Teerak cầm lấy điện thoại bằng trạng thái hồn lìa khỏi xác. Dù cho đã chuẩn bị tinh thần trước khi vào phòng này, nhưng cuối cùng con tim vẫn không chịu đựng nổi.

Teerak dùng ngón tay lướt trên màn hình để mở đọc tin nhắn. Bạn bè trong nhóm dồn dập gửi tin nhắn đến hỏi chuyện này như thể đang lén nhìn cậu ở gần đây vậy.

P.Phanlee: Thế nào rồi hả?

Joyyy: Coi chưa mày?

T.: Tao nghĩ là thằng Rak không dám xem đâu.

Chủ nhân của chiếc má xệ mà mọi người đều thích cưng nựng lắc đầu qua lại như lời từ chối mọi câu hỏi của đám bạn. Teerak không còn sức để gõ trả lời. Cậu giống như người thật sự mất đi ý thức nên kéo dây USB kết nối máy tính với điện thoại rồi kéo clip của lúc đó vào điện thoại trước khi nhấn tải lên để gửi cho bạn bè trong nhóm tự coi.

Thừa biết tính nết của tụi nó. Dù cho có gõ bảo rằng đó là sự thật, chứng minh bằng con chữ và lời nói thì cũng vậy thôi.

Mà tụi này chắc chắn là phải áp bức để xem bằng hình ảnh sống động cho coi. Nên là gửi đi cho xong chuyện.

Câu trả lời này chắc là rõ ràng nhất rồi.

Teerak: sent video.

Và khi video đó hiện lên, từ đã xem cũng hiện lên cùng lúc. Teerak muốn khóc lóc thương tiếc cho bản thân khi có đám bạn khốn nạn thế này, đặc biệt là Type với Joy. Nếu không phải kẹt ở chỗ yêu thương lắm, thì đã chửi thề một tràn để chữa ngượng rồi.

P.Phanlee: Sốc quá.

Joyyy: Nge ~ tao mắc cỡ.

Teerak: Nó đáng mắc cỡ chỗ nào hả Joy? Đáng xấu hổ thì đúng hơn ấy.

T.: Ê Rak, tao cap rồi zoom lên xem, mũi P'Fah đúng thẳng luôn ấy. Nhưng mà nhấn vào trong tóc mày luôn 5555555555

Teerak: T__T Ghét mày quá đi Type.

P.Phanlee: Anh tao đúng là hổ giấu nghề mà.

Teerak: Giờ thì tao muốn làm con rùa rút đầu rồi đây nè. Không cần phải cho ai thấy mặt, chỉ rút đầu vào mai thôi.

Joyyy: 5555555555 Nhưng mà cũng có tội nghiệp đó nhé, cũng hiểu là mày mắc cỡ thật.

Teerak: Không có mắc cỡ, mà là ngại, có hiểu không vậy Joy? Ngại khi say vào rồi lại làm càng với anh ấy.

Trong lúc đang nói chuyện với bạn, Teerak nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ai đó đang bước về hướng này. Nếu để đoán người thích buông sức nặng vào chân như này thì chỉ có một người mà thôi.

Két.

"P'... P'Babe."

Và thật sự chính là chị gái của cậu. P'Babe mở cửa bước vào bằng vẻ mặt an tĩnh trước khi bấm chốt cửa ngay lập tức, giống như là đối phương cũng có suy nghĩ lén vào phòng này vậy.

"Em đến đây làm gì vậy Rak?"

"Vậy P'Babe đến làm gì?"

Câu trả lời của chị gái không dùng bằng giọng nói phát ra từ miệng, mà là ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía sau của cậu. Teerak nhanh chóng nhấn tắt video ghi lại ngay lập tức, nhưng mà chắc là không kịp rồi.

P'Babe nhìn thấy hết rồi. Tiêu đời thằng cún béo ú.

"Chị cũng đến để xóa cái video vừa rồi đó."

"G... gì chứ? P'Babe biết chuyện này nữa hả?"

"Cũng mới biết lúc chiều khi bố với em vẫn chưa về tới nhà. Chị cũng cấn cấn là lúc Fah đưa em về phải có gì đó, nên mới mở lên xem..." P'Babe không hay ngại ngùng gì mấy chuyện như này mà còn tránh ánh mắt cậu và nói úp úp mở mở. "Thấy em hôn Fah."

"..."

"Lúc đầu cũng nghĩ là xóa đi vì sợ bố vào mở lên kiểm tra trật tự. Em cũng biết là mỗi khi bố về đều phải mở xem camera an ninh. Nhưng mà bố lại về sớm, nên chị phải nhanh chóng ra đón rồi đánh lạc hướng sự chú ý để bố quên đi căn phòng này."

Vào lúc này đây, thật sự muốn nhào đến vái lạy người chị gái mà. Nhưng có điều gì đó muốn biết hơn nên là lên tiếng hỏi.

"P'Babe có nghĩ là sẽ nói với em nó không vậy? Nêu Rak xuống trễ, chắc là không được biết sự thật rồi."

"Nói chứ, sẽ nói sau khi em đi cảm ơn Fah, vì nếu nói trước thì người hay ngại như em chắc chắn sẽ không chịu đi gặp mặt Fah đâu."

"Chỉ có vậy mà còn không muốn gặp đây nè."

"Rồi em nghĩ gì mà lại đến mở xem?"

"Thì hôm đó bạn nó gọi đến lúc Rak... đúng lúc Rak đang nũng nịu với P'Fah, nên tụi nó muốn biết là P'Fah có thật sự hôn Rak hay không."

"Cũng hay quá đó he, không có nghĩ đến chuyện kiếm chuyện thằng Oh đâu he mấy đứa, lại đi tập trung vào mỗi chuyện như này." P'Babe lắc đầu chán nản trước khi bước đến trước màn hình máy tính và lướt nhấn chuột. "Xóa rồi."

"P'Babe, cảm ơn nhé, đã giúp bảo vệ Rak mọi cách luôn."

"Không có bảo vệ em, mà là bảo vệ trạng thái trong nhà thì đúng hơn. Nếu bố mà thấy là có thể ầm ĩ tới banh nhà khi con trai bị làm như thế ngay trước nhà, nhưng ai mà biết được chính thằng con trai ngoan lại là bên ép buộc người ta."

"Ối ~ P'Babe!! Rút lại lời đi nhé. Ép buộc gì chứ, người Rak chỉ bằng con cún, nếu người ta không bằng lòng thì có hôn không chứ?!"

Nói cái gì vậy hả thằng Rak? Là do sự ngại ngùng chắc luôn.

"Hổ, cũng đề cao bản thân ghê đó, nghĩ là đáng yêu đến cả Meunfah cũng chịu hôn chứ gì."

Chưa từng nghĩ là P'Babe lại độc mồm độc miệng đến mức này luôn. Độc miệng đến mức làm cậu vừa ngượng vừa giận cùng lúc.

"Rak không nói với P'Babe nữa."

Teerak nói lảng, chuẩn bị đứng dậy trốn chạy chị gái trước khi bản thân lại trưng ra cái biểu hiện ngượng nghịu để P'babe thấy được hơn cả thế này. Nhưng P'Babe đã giữ lại cùng giọng nghiêm nghị.

"Ngày mai đến tìm Fah với tụi chị, Dom sẽ gọi hẹn Fah cho. Nếu đợi em tự đi gặp thì chắc là thêm 3 năm nữa Fah mới được nghe câu cảm ơn. Với cả bố chắc chắn sẽ không được gặp Fah."

"Nhưng mà ngày mai bố bảo là sẽ đưa Rak đi báo án để làm bằng chứng trước đó nhé. Hơn nữa là thằng cha Oh cũng đến nhà xin lỗi nữa. Rak nghĩ là ngày mai chắc sẽ bận cả ngày luôn."

"Viện cớ. Em định ở đồn cảnh sát cả ngày hay gì? Rồi thằng Oh cũng không ở cả ngày đâu. Đừng có mà kiếm cớ."

"..."

Teerak thở ra một hơi dài thay cho lời xác nhận trước khi rời khỏi căn phòng đó. Trong lúc bàn chân nhỏ bước lên cầu thang từng bậc từng bậc, não đầy rẫy những hình ảnh và các câu chuyện khác nhau nên nghĩ vẩn vơ vớ vẩn không ngừng. Nếu để so sánh sự hỗn độn trong đầu cậu, Teerak nghĩ rằng nó giống như nước đang sôi sùng sục trong nồi. Không còn chỗ trống cho sự tĩnh lặng, chỉ có mỗi hỗn loạn làm cho cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Khi cậu bước vào trong phòng ngủ, là nơi an toàn nhất với bản thân, Teerak buông cơ thể lên chiếc giường một cách mệt mỏi trước khi lấy điện thoại đang rung lên thông báo không ngừng. Không cần đoán cũng biết là tụi bạn của cậu gửi tin nhắn đến chọc ghẹo không ngớt.

Nhưng xin cái gần nhất của Phanlee làm cho cậu phải thốt lên câu chửi thề duy nhất trong cuộc đời.

"Máaaaaaaaaaa!!!"

Ánh mắt ti hí mở to như thể không tin vào mắt mình.

P.Phanlee: Tao gửi video cho P'Fah xem, mẹ nó đọc rồi không trả lời.

Joyyy: Ê Lee, mày gửi làm gìiiiiiiiiiii. Thằng quần. Tao đau đầu thay cho thằng má xệ luôn ấy. Rồi nó có dám đi gặp mặt anh ấy nữa không đây? Ngại chết luôn rồi.

Là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy muốn hôn Joy vô cùng để trả ơn khi bạn nói đúng ý.

P.Phanlee: Thì tao muốn biết là P'Fah sẽ nói gì, lúc đó nghĩ gì mà lại hôn vào đầu bạn tao. Anh tao không có tin tưởng được mà.

T.: 555555 Nếu tao có em như mày tao stress chết luôn á Lee ơi, bênh bạn nhưng mà chửi anh mình.

Teerak: Rồi thêm ngày mai tao phải đi gặp mặt anh ấy nữa.
Mày gửi làm gì?!!!! Thằng Phanlee mặt chó ơi!!!!

Joyyy: Thằng má xệ nó không biết chửi, nhưng mà bây giờ chắc là muốn chửi thằng Lee thật đau, chửi nặng nhất là thằng mặt chó đó 5555. Tao mắc cười.

P.Phanlee: Đi kiếm anh tao làm gì?

Teerak: P'Babe bảo đi cảm ơn và xin lỗi anh ấy, rồi mời đến nhà dùng bữa luôn, mời cả tụi mày nữa đó. Thứ 2 đến cùng nhé, bố tao muốn gặp mọi người, tụi mày phải đến nhé, tao xin đó.

T.: Nếu không đi thì thằng Rak nhận nhiệm vụ chăm sóc P'Fah hoàn toàn chắc luôn.

Teerak: Chính xác hơn cả thầy bói là mày đó Type.

P.Phanlee: Tao sẽ đi, đi xem phản ứng của anh tao đồ đó, có gì đó với bạn tao không.

Joyyy: Phanlee, mày thật sự là em P'Fah không vậy? 5555555 Thằng khốn tạo phản mà.

Teerak đặt điện thoại xuống bên cạnh, cậu không muốn phải biết thêm điều gì nữa nên chọn cách không quan tâm đến việc đọc cuộc hội thoại của tụi bạn tiếp. Trong đầu tưởng tượng đi xa rằng người thân cao sẽ cảm thấy thế nào sau khi được gợi nhớ lại bằng video đó. Đôi khi Meunfah có lẽ muốn quên đi chuyện ngày hôm đó cũng nên, nhưng Phanlee lại gửi đi nhắc lại ký ức một lần nữa. Và chắc chắn rằng Meunfah cũng phải đoán được là clip đó đến từ cậu.

Teerak không biết là vì điều gì Meunfah lại quyết định làm theo lời yêu cầu của người say như cậu. Có thể là làm vì phiền phức hoặc là đêm tối nên thiếu ý thức. Nhưng dù là vì lý do gì đi nữa...

Vào lúc này đây, Teerak nghĩ rằng có 2 điều mà Meunfah sẽ cảm thấy.

Một là rất giận vì cậu mang clip đó gửi cho bạn bè, cứ như xem đây là chuyện đùa, mặc dù nó đáng ngại hơn.

Hai là bỏ qua, không nghĩ nhiều, thấy đây là chuyện bình thường.

Và chắc chắn là điều thứ 2 được loại bỏ một cách nhanh chóng sau khi xem xét mọi thứ trong não một cách kỹ lưỡng.

"Đêm nay có ngủ được không đây hả thằng Rak ơi..." Nói ra trước khi thở dài. Kể từ lúc sinh ra, Teerak chưa từng gặp phải chuyện rắc rối mà nó lan rộng nhanh đến mức ngoài tầm kiểm soát thế này.

Tất cả có lẽ là do cậu quá thiếu suy nghĩ chăng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai