Chap 4: Con tim không nghe lời - 2
[2157]
Chap 4 - Con tim không nghe lời - 2
Teerak đi đến dừng ngay trước quán cùng con tim đang đập loạn, một bên tay đưa lên xoa xoa gáy một cách tự động. Dù cho cậu vẫn chưa nhìn thấy mặt đối phương, chỉ biết rằng đã đặt chân đến địa phận của Meunfah thôi thì triệu chứng ngượng ngùng chưa từng xảy ra, và chưa từng có với bất kỳ ai trước đây lại bắt đầu làm việc ngay tức khắc.
"Quán vẫn chưa mở ạ."
Và có lẽ bởi vì Teerak chỉ nhìn xa xăm, cộng thêm lúc này hồn vẫn chưa hoàn về, nên cậu không biết có người bước đến gần mình. Teerak giật mình lùi lại trước khi cúi đầu một xíu thay cho lời xin lỗi. Nhưng dù cho đã thể hiện ra như thế, Teerak vẫn nghĩ là nên lên tiếng xin lỗi thì hơn.
"Xin lỗi anh, em..."
"Hay là em đến xin việc?"
"..."
Chính vào lúc đó, người chủ quán cao lớn bước xuống từ tầng 2. Meunfah không quay sang nhìn về phía cậu dù một chút, anh bước nhanh về phía quầy rượu cách đó không xa lắm. Cậu liếc nhìn gương mặt hung dữ của đối phương khi sai việc nhân viên.
Điều mà Phanlee nói chắc là không quá sự thật. Nhìn bộ dạng thì Meunfah sẵn sàng mắng tất cả mọi người mà bản thân thấy không hài lòng.
Nhưng đột nhiên ánh mắt sắc lẹm lại quay qua nhìn về hướng cậu. Từ khi sinh ra, Teerak chưa từng tránh né ánh mắt ai, cậu luôn sẵn sàng đấu mắt, và tin rằng việc đối mắt đó không phải chuyện gì khó đến không thể gượng ép bản thân. Nhưng lần này Teerak chọn né tránh ánh mắt đối phương mà không hề nghĩ chút gì đến việc đấu lại. Cậu cố gắng tìm chỗ phù hợp để dừng ánh mắt cho đến khi dừng lại ở chân của mình. Việc nhìn đôi giày màu trắng có vệt ố màu nâu từ bụi có lẽ làm cho nhịp đập của con tim quay lại với tình trạng bình thường. Và hy vọng sẽ giúp giảm được nhiệt độ của sức nóng trong cơ thể bắt đầu tăng cao rồi nè.
Teerak vừa mới biết được là ánh mắt của Meunfah làm cho cậu trở thành kẻ hèn nhát, còn thêm tạo nên sự hỗn loạn trong bụng của cậu nữa chứ.
"Đến lâu chưa?"
Giọng trầm thấp đã từng được nghe không bao nhiêu lần, nhưng lại cảm thấy quen thuộc như thể được nghe 10 lần một ngày lên tiếng gọi, làm cậu ngước mặt lên nhìn. Và chắc chắn rằng người trước mặt chính là Meunfah đã làm cho cậu đánh mất bản thân mình.
"P'Fah."
"Khrap." (= Dạ)
* khrap là dạ/vâng lịch sự của nam
Không biết là đã xảy ra chuyện gì, kể từ bao giờ mà tiếng 'Khrap' lại có thể làm cho con tim đập nhanh đến mức vang ra tới bên ngoài, dù cho Teerak đã nghe từ này từ lúc có thể ghi nhớ được. Người đáp lại Rak bằng từ 'khrap' đó nhiều vô kể, không đếm hết bằng tay. Nhưng nếu tìm ai đó nói từ 'khrap' rồi có ảnh hưởng tới nhịp đập con tim...
Chắc chỉ có Meunfah này, chỉ một mình anh ấy thôi đó.
"Ờ... Rak vừa mới đến thôi ạ."
"Aw, khách của cậu Fah ạ? Em cứ nghĩ là em nó đến xin việc. Xin lỗi ạ."
"Không sao, cậu đi làm việc đi, để tôi tiếp cậu ấy."
"Dạ, dạ. Có gì thì cậu Fah cứ gọi nhé ạ."
Teerak đứng cứng ngắt nhìn Meunfah gật đầu đáp lại cậu nhân viên kia. Ngay khi người thân cao quay lại dành sự chú ý cho cậu một lần nữa, đôi mắt ti hí của kẻ nhát gan liền nhanh chóng quay ngoắt nhìn xuống đất.
"Bị sao thế?"
"..." Với P'Fah đây... bị gì cũng không biết nữa ạ.
"Cúi mặt, tránh mắt... như thế này, định bảo hôn tóc nữa hay sao đây?"
Teerak ngước mặt lên ngay tắp lự. Câu nói đó làm cho cậu đứng hình mất một lúc, trước khi nhiệt độ lan rộng khắp cơ thể kêu gọi tinh thần cậu quay lại một lần nữa. Teerak chau mày một chút rồi nói bằng giọng hung dữ.
"P'Fah!"
"Khrap?" P'Fah nhướng cao mày chất vấn.
"Húi!!!"
Teerak ngại đến cả người sắp nổ tung, chỉ có thể hiện sự bất bình, không hài lòng. Thay vì Meunfah sẽ phải cảm thấy ngượng nghịu vì chuyện đã xảy ra, và không khơi gợi lại nữa, đằng này chính chủ lại mang ra lặp lại bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Cậu là đứa trẻ đủ thông minh, học hành luôn đạt GPA trên 3.0, nên Teerak biết là Meunfah đang chọc cho cậu ngại.
"Vừa kịp nhận ra thì đã chọc giận rồi."
"P'Fah! Có phải như vậy đâu mà."
"Vậy thì như nào đây? Sao lại tránh mắt vậy ạ?"
"..." Phải nói sao đây?!! Phải nói sao khi cứ nhìn vào mắt là tim nó rung rinh à.
"Không trả lời sẽ không hôn, nhưng mà dù cho có trả lời cũng không hôn đâu, vì không muốn hôn vào đầu hôi hôi."
"..." Đầu Rak có hôi đâu. Với lại là đã gội đầu rồi. "Không hôn thì không cần hôn!! Chỉ là đến cảm ơn mà thôi. Ơ không phải, đến xin lỗi nữa, thật sự chỉ có vậy đó. Rồi sẽ đi về!"
Lúc nãy Teerak cố gắng nhấn mạnh chữ về rõ ràng nhất. Nhưng mà khi suy xét lại thì cần phải để nước mắt rơi thành dòng thôi, nhưng chỉ là trong lòng như trước đây thôi nhé, vì cậu đã lỡ nói ra câu nói không nên nói mất rồi.
Đó là 'Không hôn thì không cần hôn!'
Giống như thêm cái sự ngượng cho bản thân sao ấy cũng không biết nữa T_T.
Thồ ơi cái thằng cún béo này...
"Cực kỳ dỗi luôn."
Mẹ ơi, Rak ghét P'Fah, ghét người tên Meunfah. Sao Phanlee bảo là hung dữ mà? Sao P'Dom nói là không hay chọc ghẹo mà? Rồi đây là gì? Teerak này đang đối mặt với cái gì đây hả? Không hung dữ thì tốt lắm luôn đối với Teerak rồi. Nhưng mà lại thích ghẹo, thích lừa cho ngại đến phải kiếm chỗ trốn thì không ổn đâu nhé.
"Vào việc luôn nhé ạ."
"Ngoài này nóng, vào nói chuyện bên trong đi."
"Không không. Để Rak nói ở ngoài này cho xong đi ạ. P'Fah tập trung lắng nghe Rak cho kỹ đi nè." Teerak đưa tay lên ngăn khi vừa thấy người thân cao chuẩn bị đi đến một nơi nào đó. Bàn tay nhỏ còn lại thì đưa lên lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên mặt, trước khi lên tiếng nói tiếp. "Rak muốn đến để..."
"Nóng đến má đỏ hết rồi, vào bên trong nói chuyện đi."
"Thồ, P'Fah nghe Rak trước đi đã, Rak sẽ nhanh về nằm mở điều hòa ở nhà."
"Quán cũng có điều hòa. Vào trong nói chuyện đi mà. Bướng làm cho hết nóng hả?"
Meunfah đứng nhìn người nhỏ con hơn đang mặt cau mày có không hài lòng. Nếu đây là cuộc thi biểu cảm khuôn mặt theo cảm xúc, anh nghĩ rằng Teerak chắc sẽ chiến thắng hoàn toàn. Vì trong khi người còn lại thay đổi vẻ mặt liên tục từ hoảng hốt, ngạc nhiên, mắc cỡ, cho đến bực bội, thì anh vẫn chỉ có một vẻ mặt, đó là tĩnh lặng.
Dom nói là em trai của người yêu có bướng một chút, Meunfah thấy là bạn nó sai rồi. Vì theo như thấy được thì Teerak bướng hơn cả cái người nhỏ xíu của bản thân rất nhiều. Bướng đến mức muốn lấy viết viết từ bướng bỉnh thật to trên trán đối phương để người khác biết được chính chủ bướng thế nào. Vừa bướng vừa hay dỗi, anh chưa từng gặp người như thế. Nên bây giờ Meunfah phải suy nghĩ rất nhiều để đối phó với đứa nhóc này như thế nào đây.
Nhưng trong cái sự cứng đầu đó, Meunfah lại không thể phủ nhận rằng đàn em này rất đáng yêu. Teerak có làn da trắng hồng cứ như em bé, trông cứ mỏng manh và muốn chăm bẵm. Nếu nắm mạnh, nước da trắng trắng của đàn em chắc chắn sẽ lên màu đỏ theo dấu tay. Dù cho da trắng khắp người, nhưng có một phần của cơ thể có màu đỏ nhạt được tô lên mọi lúc.
Đó là cái má xệ xệ của mọi người nè.
Nó lúc nào cũng đỏ luôn.
"Vào cũng được. Nếu không phải Rak sợ tiền taxi không đủ thì Rak không chịu vào đâu."
Meunfah gật đầu hiểu rõ đối phương trước khi dẫn đường. Trong lúc đi vào bên trong quán, anh nghe được người nhỏ hơn đi lon ton theo phía sau đang lầm bầm than phiền không ngưng miệng. Khi dời mắt nhìn lại sau lưng thì thấy đứa nhóc bướng bỉnh cúi đầu bước đi bực bội cùng với cái miệng nhỏ mấp máy suốt dọc đường.
Thấy vậy Meunfah liền sinh ra chứng khó chịu nên đã dừng bước ngay lập tức với hy vọng người nhỏ con đụng vào tấm lưng cứng rắn của mình để phạt. Và mọi thứ theo đúng như những gì anh dự tính. Cái đầu tròn tròn của người nhỏ con hay càu nhàu hoàn toàn đụng vào tấm lưng của anh đến mức kêu la.
"Hư... P'Fah!! Rak đau đó nhé."
Meunfah cười nhếch mép trước khi xoay người nhìn theo tiếng sau lưng. Teerak đưa tay lên xoa trán mình. Cậu đưa ánh nhìn ngờ vực đến anh giống như tức giận đến mức không muốn tha thứ.
"Hỏng phanh hả?"
"Thì P'Fah đó, đột ngột dừng lại làm gì chứ?"
"Có đau lắm không? Cho xem với." Meunfah nói trong lúc đưa tay về phía đối phương. Nhưng cậu nhóc nhỏ hay dỗi lại bước lùi về sau không để anh đến gần.
"Không cần đâu, không cho xem luôn."
Cậu nhóc nói bằng giọng không hài lòng. Đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm anh như đổ lỗi. Meunfah biết rõ bản thân không có mạnh tay quá mức, chỉ là đùa giỡn một xíu thôi. Nếu là người khác mà giận anh chỉ chuyện thế này, Meunfah sẽ mắng té tát và không buồn bận tâm đến.
Nhưng khi là cậu đàn em này thì... không muốn để cho giận mình lắm.
Meunfah bắt đầu thắc mắc điều gì lại làm cho Teerak đáng yêu đến thế này. Chắc chắn là nụ cười te toét và cái má xệ xệ của chính chủ là phần quan trọng làm cho rất nhiều người mê đắm đến muốn chiếm đoạt. Nhưng chỉ có như thế thì không thể tạo nên sự dễ thương nhiều đến thế này đâu.
Nhưng không cần phải suy nghĩ lâu để đau não, Meunfah cũng biết điều gì làm cho Teerak lại đáng yêu vô cùng. Người nhỏ hơn đưa tay đặt lên trán mình và hơi cúi mặt xuống một chút, trước khi đưa tay còn lại lên dụi khóe mắt vì sợi tóc màu đen nhánh được chải ngang qua lông mày một chút rơi chọt vào mắt khi gió thổi qua.
Điều làm Teerak đáng yêu có lẽ không phải nụ cười tỏa nắng, chiếc má xệ xệ hay mái tóc dài chấm vào mắt.
Mà có lẽ là vì... đó chính là Teerak, đã làm cho mọi người cảm thấy đáng yêu.
"Xin lỗi ạ. Đã hết đau chưa?"
"Không, cứ dẫn đường đi. Nếu lần này lại đột ngột dừng lại nữa, Rak sẽ đấm thật mạnh vào lưng P'Fah luôn."
Meunfah vừa mới biết được là việc nhịn cười thật khó cũng chính là lần này đây.
"Từ lúc đến là đã bực dọc không ngừng rồi, bị sao vậy nè?"
"Thì P'Fah đó, sao lại là người như thế ạ? Rak trước đây không nghĩ P'Fah lại là người như thế."
"Cứ 'P'Fah đó' suốt luôn ta ơi. Là người như thế là thế nào?"
"Thì hay ghẹo như này nè. Rak nghĩ cả đêm rằng P'Fah là người im im, dữ dữ như người khác nói. Rồi Rak cũng đi hỏi Lee luôn nữa, Lee vẫn bảo đảm là thật sự rất dữ. Nhưng mà khi gặp người thật rồi thì không phải như vậy. Thích chọc ghẹo thì đúng hơn!"
"Muốn hung dữ hả?"
"Dữ vẫn tốt hơn chọc ghẹo. Khi P'Fah đùa giỡn thì Rak khó chịu. Như bây giờ nè, Rak không có hài lòng với P'Fah rồi đó."
Meunfah cười lớn trước khi lên tiếng hỏi điều anh thắc mắc.
"Không hài lòng luôn hả? Rồi cái mà không có hài lòng rồi đó là nó không hài lòng ở mức độ nào rồi ạ?"
"Thì bắt đầu không hài lòng nhiều nhiều rồi đó! P'Fah không có biết gì hết."
"À, thì để cho biết nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com