Chap 4: Con tim không nghe lời - 3
[1039]
Chap 4 - Con tim không nghe lời - 3
Quản lý của quán đang đi lấy chìa khóa phòng kính cho cậu chủ vì nhận được lệnh từ hôm qua là mở cửa phòng kính để đợi vị khách quan trọng. Nhưng cậu phải dừng lại ngay vì ngạc nhiên khi thấy vị khách quan trọng đang đứng cãi chem chẻm với cậu chủ của cậu. Hơn nữa, cậu chủ lại là tụi không hiểu chuyện nữa chứ. Có hai điều là cậu nghĩ Meunfah sẽ làm tiếp sau đó.
Một là đấm tên nhóc đó đến sức đầu mẻ trán.
Và hai là bảo nhân viên kéo người mồm mép kia ra khỏi quán.
Nhưng quan sát rồi thì đối với vị khách VIP này có vẻ là có thêm lựa chọn thứ 3 xảy ra đó, chính là ngoại lệ của cậu chủ. Vì dù cho đối phương có cãi lại và thể hiện thái độ không hài lòng thế nào, Meunfah cũng chỉ yên lặng, chỉ làm mỗi việc đưa hai tay vào túi quần, và ánh mắt của người thân cao khi nhìn cậu nhóc đó dịu dàng theo kiểu cậu chưa bao giờ thấy trước đây.
Người quản lý quán thân thiết của Meunfah lắc đầu nhẹ nhẹ như không tin vào mắt mình trong khi mím môi không hài lòng bản thân khi trở thành tụi hay chỏ mỏ. Cậu lấy lại bình tĩnh như cũ trước khi bước đến tìm cậu chủ hiện đã ở trước cửa phòng kính với vị khách VIP rồi.
"Thưa cậu Fah, đây là chìa khóa phòng kính ạ."
"Cảm ơn ạ."
Teerak ngước nhìn căn phòng kính mà Meunfah đang mở khóa, nó là phòng kính lớn ở đối diện với khi VIP. Nhưng Teerak không nghĩ nó lại chỉ là một căn phòng kính vì mái nhà bằng kính có kiểu lợp ngói kia làm cho nó tương tự như một ngôi nhà nhỏ một tầng hơn. Và giống như nơi đây chỉ dùng để tổ chức tiệc mà cần sự riêng tư cực kỳ thôi ấy. Có lẽ chỉ cho phép đối với những người đặc biệt quan trọng thôi, vì nếu mở đón khách mỗi ngày, căn phòng kính chắc là không bị khóa kĩ càng như vậy.
Cậu đi theo Meunfah vào bên trong. Do phòng này là kính trong suốt từ mọi phía, nên là thấy được cách bày trí bên trong từ khi ở bên ngoài. Nhưng bước khi vào thật sự chạm đến, cậu lại cảm nhận được sự khác biệt so với ban đầu.
Teerak cảm thấy nó ấm áp, yên tĩnh, và thư thái vì mùi thơm dịu nhẹ từ hoa tươi được cắm trong bình trên chiếc bàn ăn dài cỡ 10 người ngồi. Và ánh nắng lúc ban chiều chiếu xuyên qua mái nhà bằng kính càng làm cho bầu không khí bên trong này ấm áp hơn. Lúc đầu Teerak thắc mắc rằng, vào lúc mà không có ánh sáng tự nhiên như ánh nắng giúp chiếu sáng, thì bên trong này sẽ nhận ánh sáng từ đâu vào lúc đêm tối. Nhưng khi ngước mặt lên nhìn phía trên, một chiếc đèn chùm màu trắng được treo ở giữa phòng giúp trả lời cho sự thắc mắc trong cậu.
Teerak quét mắt kiểm tra một vòng quanh phòng trước khi đặt mông ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ. Còn Meunfah đã lượn ra ngoài trong lúc cậu đang dành sự quan tâm với căn phòng kính cũng đã quay vào. Người thân cao ngồi ở phía đối diện cùng vẻ mặt tĩnh lặng, lấy điện thoại ra rồi bấm bấm mà không hề quan tâm cậu trước khi điều chỉnh tư thế thành ngồi bắt chéo chân một cách thoải mái.
"..." Chính vào lúc đó Teerak không biết phải điều chỉnh cảm xúc sao cho đúng. Lúc thì Meunfah là người hay chọc ghẹo, lúc thì lại lạnh lùng vô tình, cậu cảm thấy bối rối hết cả lên. Nhưng mà bơ nhau như này cũng tốt đó, cậu sẽ nhanh nhanh nói cảm ơn và xin lỗi cho xong.
"Sao? Có gì muốn nói nè?"
Teerak nhìn chằm chằm người trước mặt vừa bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Nhưng người hỏi lại không hề nghĩ đến ngước mặt lên nhìn nhau dù chỉ một chút, chỉ có cúi mặt chơi điện thoại. Teerak thở dài khi nghĩ rằng làm ngơ nhau như này cũng tốt, sẽ nói chậm rãi để tim không phải làm việc nặng nữa.
"..."
"Cứ nói đi mà."
"..." Teerak hít một hơi thật sâu trong lúc suy nghĩ câu từ thể hiện được sự chân thành nhất có thể.
"P'Fah đang đợi nghe nè."
Những câu nói thể hiện sự chân thành và đẹp đẽ của cậu bị Meunfah phá tan hết một cách dễ dàng chỉ với một từ P'Fah. Trong đầu của Teerak trống rỗng không còn lại bất cứ vụn vặt nào của những lời nói đẹp đẽ đã chuẩn bị.
Lúc nãy P'Fah tự xưng là gì á?
"Ờ..."
"..."
"Thì là..."
Chắc là tai mình bị lãng rồi.
Meunfah đặt điện thoại xuống bàn ngay khi đã bàn xong công việc với bạn bè trong nhóm, trước khi lên tiếng.
"Lúc nãy P'Fah nói chuyện công việc. Xin lỗi đã không chú ý lắng nghe nhé."
Tự xưng mình là P'Fah á hả?
Teerak lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Rồi khi càng là đối mắt nhau ở gần thế này, ý thức của Teerak càng trở nên vụn vỡ phân tán đến ngoài sự kiểm soát được. Lúc này cậu không còn nghe thấy giọng của Meunfah nữa, mà chỉ nghe thấy tiếng...
Tụp tụp tụp tụp...
Nó ồn ào đến mức cảm thấy rung hết cả người. Teerak không muốn thừa nhận là đã lỡ tim đập mạnh với người con trai này nhiều lần, kể từ khi xảy ra chuyện vào ngày hôm đó.
Sự thật có lẽ không phải là lỡ, vì cậu nhận ra nhịp đập của con tim.
Nhưng đâu phải Teerak không ngăn con tim mình đâu. Đã ngăn rồi, không cho nó đập mạnh, không để nó chơi lớn, nhưng nó không chịu nghe kìa.
Teerak không được tim đập mạnh với Meunfah của mọi người đâu mà.
- Hết Chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com