Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thời gian còn lại, em làm lớn - 1

[1912]

Chap 5 - Thời gian còn lại, em làm lớn

Trong vũ trụ này, sẽ có bao nhiêu người làm cho tim mình đập mạnh.

"..."

Nếu bảo tính vào lúc này thì có 1 người.

"Má hết đỏ rồi."

Và 1 người trong vũ trụ này chính là Meunfah.

Nếu có thể quay ngược thời gian, Teerak tuyệt đối sẽ không uống ly rượu đó đâu. Dù cho bị P'Oh đấm cũng chịu, vì ly rượu đó đã để lại hệ quả cho tim Teerak loạn nhịp đến tận bây giờ.

Nhưng dù cho tim có đập mạnh đến thế nào, Teerak cũng phải gắng gượng bản thân để giải quyết mọi thứ cho xong.

"Rak muốn cảm ơn P'Fah ạ, hôm đó P'Fah đã giúp Rak."

"..."

"Và cũng muốn xin lỗi vì suýt làm P'Fah gặp rắc rối nếu P'Oh tố cáo chuyện hành hung. Người làm cho P'Fah rắc rối là Rak đây này."

"Có gì muốn nói nữa không?"

"P'Fah gấp hay sao ạ?"

"..."

"R... Rak không có giỡn P'Fah đâu ạ. Hỏi như thế là vì câu hỏi của P'Fah làm cho Rak cảm thấy P'Fah phải mau chóng đi làm chuyện khác tiếp." Teerak đưa cả hai tay lên vẫy qua vẫy lại và cố gắng giải thích cho đối phương hiểu được ý nghĩ thật sự của mình.

Lúc đầu cậu hỏi mà chưa kịp nghĩ, khi nghĩ lại lần nữa thì muốn tát vào miệng mình ghê vì câu hỏi đó không có đáng yêu chút nào cả. Giống như việc hỏi đó là để kích động cảm xúc của Meunfah hơn.

Teerak không đoán được tâm ý của đối phương vì Meunfah không hay thể hiện cảm xúc thông qua vẻ mặt bao nhiêu cả. Gương mặt đẹp trai ngời ngời thường chỉ lạnh lùng điềm tĩnh không có sức sống gì hết. Cũng có đôi khi cười, nhưng nụ cười đó cũng cực kỳ nhẹ. Nếu không để ý kỹ thì sẽ không biết được chính chủ đang cười. Teerak nghĩ rằng nếu không phải vì Meunfah có đường nét khuôn mặt hoàn hảo như này, rất nhiều cô gái chắc là ngưng phải lòng Meunfah, rồi quay đi tìm người có kỹ xảo mánh khóe sẵn sàng làm cho con tim họ hứng khởi thì hơn.

Meunfah không đáp lại gì, chỉ làm mỗi việc là xem đồng hồ ở cổ tay trước khi anh ngẩng mặt lên nhìn cậu lần nữa. Lúc đó Teerak biết rằng thời gian còn lại là không nhiều lắm, cậu chuẩn bị lên tiếng mời Meunfah đến dùng bữa theo như yêu cầu của bố, nhưng Meunfah lại nói chen vào trước.

"P'Fah chỉ còn lại thời gian riêng tư là một giờ đồng hồ trước khi quán mở cửa."

"Rak biết là P'Fah có việc phải làm..."

"Một giờ còn lại... Rak muốn có được tất cả không ạ?"

"..."

Meunfah đâu biết được câu hỏi của mình đã kéo linh hồn của cậu ra khỏi cơ thể một cách không thương tiếc. Lúc này đây, Teerak chỉ còn lại thể xác mà thôi, nên không trả lời hay trả lời chậm cũng không có gì lạ.

"Thế nào đây? Còn nếu không muốn trò chuyện đến tận một giờ đồng hồ, thì để P'Fah đưa về nhà. Như thế ổn không?"

"Ờ..." Muốn trả lời Meunfah lắm nhé, nhưng não không có ra lệnh gì luôn.

"..."

"Thật ra thì ở đây một giờ cũng được ạ, vì Rak cũng phải đợi P'Babe đến đón mà."

Meunfah gật đầu. Chính chủ lấy chiếc ví tiền ra đặt lên bàn cạnh điện thoại, làm Teerak hiểu ngay rằng Meunfah sẵn sàng dành thời gian một giờ đồng hồ còn lại cùng cậu.

"P'Fah hỏi là có gì định nói nữa không, là vì P'Fah cũng có chuyện muốn nói. Muốn để cho nói xong từng người một, để làm rõ với nhau, để hiểu nhau từng chuyện một."

"Thì ra là vậy."

"Vậy thì Rak còn gì muốn nói nữa không?"

"Thật ra thì có đó ạ. Bố của Rak muốn mời P'Fah đến dùng bữa ở nhà. Ông nói là muốn tự mình cảm ơn P'Fah ạ."

"Chuyện có vậy thôi, không cần cảm ơn đâu mà. Nhưng ngài đã mời đến vậy, P'Fah chắc là không thể từ chối. Hơn nữa P'Fah cũng nghĩ là sẽ đến cảm ơn ngài vì đã chấp nhận không kiếm chuyện với P'Oh, do sợ P'Fah sẽ gặp phải rắc rối."

"..."

"Ngày nào vậy?"

"Mai ạ, vì bố chỉ nghỉ phép đến mai thôi. Còn thời gian thì chắc là lúc chiều. P'Fah có tiện không ạ?"

"Được nhé, để mai P'Fah đến."

"..." Teerak gật đầu gật gù, nhìn chằm chằm vào Meunfah mà rất nhiều người nói là vô cùng hung dữ. Sự thật thì Meunfah của mọi người rất tốt bụng và thân thiện, đến mức cậu không dám bướng với anh nữa.

"Nhóc bướng lúc nãy biến đi đâu mất rồi?"

"Nhóc bướng sẽ chịu thua trời mát mẻ đó ạ, khi được ở máy lạnh, nhóc bướng sẽ biến mất."

Câu trả lời của Teerak làm cho chủ nhân của gương mặt an tĩnh có phản ứng lại. Khóe miệng ở hai bên nâng cao chút ít đến mức tạo ra một nụ cười nhẹ. Meunfah có biết không đây, rằng nụ cười của bản thân mà người khác gần như không thể nhìn thấy được, cũng có thể được gọi là nụ cười từ cậu.

Rak làm cho P'Fah cười được kìa.

"Rak nói phần của Rak xong rồi, đến lượt P'Fah đó ạ."

Meunfah gật đầu hiểu, trước khi lên tiếng.

"Chuyện cảm ơn P'Fah sẽ tự mình đến cảm ơn bố của Rak, vì vừa hay sẵn dịp. Nhưng chuyện P'Fah định nói với Rak có thêm 2 chuyện nữa."

"..."

"Chuyện thứ nhất, không biết Dom đã kể chuyện này cho Rak nghe trước đó chưa, nhưng đoán là vẫn chưa kể đâu, vì nó bảo P'Fah tự làm rõ với Rak đi thì hơn. Bạn hùn vốn của P'Fah nói dối với khách ở quán vào hôm đó rằng chúng ta là người yêu của nhau. Và một trong số đó có cả bạn trong nhóm P'Fah cũng hiểu lầm nữa. Bạn P'Fah sẽ hỏi, hay không thì cũng chắc chắn chọc ghẹo khi gặp Rak ở trường đại học. Nên P'Fah muốn xin lỗi vì nó có lẽ sẽ tạo nên sự khó chịu cho Rak."

"..."

"Nhưng không cần lo lắng đâu. Khách biết được chuyện hôm đó phần lớn không phải tụi ở trường đại học mà mình quen biết, đều là người độ tuổi đi làm cả thôi. Còn tụi bạn P'Oh, Riao nói là không có nghe thấy. Có thì cũng chỉ có Team, bạn trong nhóm P'Fah là tin rằng mình lén hẹn hò với nhau. Và chắc có thêm không bao nhiêu đứa bạn khác biết vì Team kể cho nghe. Mà P'Fah từ chối rồi, bảo không phải thật. Không lâu thì tụi nó cũng thôi quan tâm tới thôi."

"Dạ."

"P'Fah xin lỗi nhé, xin lỗi thay cả Riao luôn, nó nói như thế là vì muốn cho người khác hiểu rằng P'Fah làm vì bảo vệ người yêu, để trông không có xấu xa quá mức. Nhưng dù cho có nói gì, biện minh ra sao, thì hôm đó P'Fah thật sự ngang ngược, P'Fah chấp nhận."

Quý ngài Meunfah có biết rằng bản thân ăn nói rất dễ thương không? Teerak tin rồi, rằng người nhìn đã đẹp cực kỳ sẵn rồi, đến mức không nghĩ là có thể trông đẹp hơn thế nữa, sẽ làm cho bản thân trông đẹp thêm gấp đôi vì những từ ngữ cực kỳ dễ thương mà chính chủ chọn để dùng cho phù hợp với từng người khi trò chuyện cùng.

Teerak không biết là trong mắt Meunfah bản thân trông trẻ con và ngây thơ đến thế nào, nên đối phương mới chọn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng giống như nói với trẻ 3 tuổi vậy.

Nhưng sự thật thì Meunfah làm P'Oh bị thương nặng đến gãy cả răng. Khi cậu nhìn thấy P'Oh lần đầu ở nhà còn giật mình nữa mà. Và chuyện bố P'Oh giận đến bốc hỏa cũng không lạ. Trước khi đến đây, Teerak vẫn thầm nghĩ rằng Meunfah là bọn cứng đầu, nhưng từ những gì tiếp xúc vào hôm nay...

Câu nói 'Hôm đó P'Fah thật sự ngang ngược, P'Fah chấp nhận'

Đã làm cho anh ấy trở thành người ngang ngược rất nên được tha thứ.

"Rak hiểu hết mọi chuyện rồi ạ, cũng hiểu cả P'Riao luôn. Lúc đầu khi Rak biết chuyện này từ P'Team, Rak đã thầm bực bội P'Riao một xíu vì đã nói với người khác như thế. Nhưng giờ thì Rak không giận ai nữa ạ. Rak hiểu cho P'Fah ạ."

"Biết từ Team?"

Teerak gật đầu trước khi lên tiếng.

"Đúng ạ, chuyện này Rak biết từ P'Team. Vì P'Team hiểu lầm chúng ta hẹn hò nhau ấy, nên P'Team đến năn nỉ Rak giúp..."

"Giúp cầm bánh trong tiệc sinh nhật đúng không?"

"Dạ."

Meunfah thở dài, nhìn sang chiếc điện thoại nhảy thông báo tin nhắn liên tục trước khi quay lại quan tâm đến người trước mặt một lần nữa. Và người nào đó gửi tin nhắn đến chính là người đang làm cậu không hài lòng vào lúc này.

"Chuyện cuối cùng mà P'Fah muốn nói với Rak là P'Fah muốn Rak tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng dễ dàng tin tưởng ai nữa."

"D... dạ, P'Fah."

"Và kể từ giờ trở đi, nếu có ai đến nhờ Rak giúp làm gì nữa, hãy nghĩ thật kỹ trước, đừng vội nhận lời, đặc biệt là chuyện mà người khác nhờ Rak giúp nói lại với P'Fah như này."

"Dù Rak gật đầu nhận lời P'Team, nhưng Rak không hề nghĩ là sẽ đến năn nỉ P'Fah đâu ạ. Đó không phải chuyện mà Rak nên làm, Rak biết ạ. Rak cũng biết là P'Fah đã từ chối P'Team rồi, thì sao Rak vẫn đến năn nỉ chuyện mà P'Fah không muốn làm nữa chứ. Nếu làm như vậy, Rak cũng quá là ác đi."

Meunfah thở dài một lần nữa khi nhìn thấy người nhỏ giải thích thành sớ mà không kịp thở. Ánh mắt ti hí từng đấu mắt, lúc này đã cúi xuống nhìn chiếc bàn màu nâu sậm như sợ hãi.

"P'Fah có đang làm cho nhóc bướng sợ không vậy?"

"S... sợ một chút ạ. Vì lúc nãy P'Fah làm giọng dữ, ánh mắt P'Fah cũng bắt đầu dữ lên nữa."

Chủ nhân của chiếc má xệ xệ thừa nhận. Và việc tránh ánh mắt cũng giúp xác nhận rằng chính chủ cũng bắt đầu sợ thật rồi.

"P'Fah xin lỗi nhé. P'Fah không hài lòng khi Team sai bảo Rak. Ngưng sợ hãi rồi nhìn P'Fah chút nhé ạ."

Meunfah mỉm cười khi đôi mắt kia chịu đối mắt anh lần nữa.

"Sau này Rak sẽ cẩn thận, sẽ suy nghĩ nhiều nhiều, và không nhận lời ai dễ dàng nữa. P'Fah cũng không được dữ với Rak như lúc nãy nữa đâu nhé."

"Dạ, không dữ."

"..." Câu trả lời của Meunfah làm cho Teerak cười rộng đến híp mắt.

"Điều gì Rak muốn P'Fah làm, nếu thật sự là yêu cầu của Rak, P'Fah cũng sẽ làm cho."

Meunfah biết rõ là bản thân không giỏi chiều theo ý một ai đó, phần lớn sẽ chọn từ chối. Nhưng khi là chuyện của Teerak, anh lại trở nên không giỏi từ chối ngay tức khắc, mà biến thành giỏi chiều lòng nhiều hơn.

Nhưng mà chỉ với người này thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai