Chap 6: Chúng ta thân nhau được không? - 3
[1727]
Chap 6 - Chúng ta thân nhau được không? - 3
"Hết cô đơn chưa nè?"
"Không cô đơn nữa ạ. P'Fah buông tay Rak ra được rồi đó ạ."
Meunfah quay qua nhìn cậu trước khi mỉm cười nhẹ, rồi anh ấy quay lại tập trung vào chiếc điện thoại của mình tiếp. Điều Meunfah làm sau đó không phải là trả lại tự do cho cậu, mà lòng bàn tay dày lại siết chặn hơn trước bằng việc luồn ngón tay đan xen vào nhau. Khi Meunfah siết chặt lòng bàn tay để chặt hơn, hơi ấm từ bàn tay của đối phướng được truyền sang cơ thể cậu đến mức cảm thấy nóng bừng hết cả lên.
Ngoài cơ thể cảm thấy nóng như thiêu đốt sắp không chịu nổi ra, thì trong bụng cậu cũng đang bị thứ gì đó quấy rối. Đó có lẽ là loài côn trùng có đôi cánh đẹp đầy màu sắc. Khi chúng dang rộng đôi cánh bay khắp trong bụng, Teerak lại cảm thấy choáng váng pha chút ngây ngất. Là cảm xúc khó mà có thể giải thích được. Và Teerak nghĩ rằng bọn này có số lượng đủ lớn để làm cậu cảm thấy náo động đến mức này.
Trước khi sinh ra những cảm xúc lạ lùng với bản thân hơn thế này, Teerak đã quyết định dùng sức kéo tay mình ra khỏi bàn tay đối phương. Nhưng có lẽ cậu dùng lực ít quá, nên Meunfah không cảm nhận được việc đòi lại. Mọi thứ vẫn như cũ, tay của cậu vẫn bị Meunfah chiếm hữu.
"Xin được giả bộ nắm tay thêm một lúc được không ạ?"
"..." Có xin giả bộ luôn. Có người như này nữa hả? Nếu trả lời là không cho thì lại độc ác với Meunfah quá có đúng không?
Bây giờ dù cho có hàng ngàn con bướm cũng không làm cậu động tâm bằng chỉ một câu nói của Meunfah. Teerak ngồi im tự hỏi đi hỏi lại bản thân, cố gắng tìm lý do đã làm cho Meunfah có ảnh hưởng đến cảm xúc của chính mình. Cậu biết rõ là sẽ không có được câu trả lời trong hôm nay đâu, nhưng ít nhất thì Teerak cũng biết là Meunfah khác với người khác.
Và tiếng rung vang lên từ chiếc điện thoại màu đen làm cho Teerak quay lại nhìn Meunfah một lần nữa. Cậu nhìn điện thoại của mình đang rung lên thông báo luân phiên với bàn tay bị đánh cắp. Dù cho cậu không chịu dời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, nhưng giống như Meunfah hiểu được điều mà cậu muốn truyền đạt, nên Meunfah mới ra nói điều gì đó.
"Dùng tay còn lại bắt máy thay đi nhé, P'Fah vẫn muốn nắm tay bên đây tiếp."
"Nhưng Rak không có thuận tay đó P'Fah. Buông ra một xíu không được sao ạ? Để nói chuyện xong Rak trả lại cho."
Đây là tay cậu đó nhé, sao lại phải trả cho Meunfah chứ!! Nhưng cũng phải nói để cho đối phương chịu buông ra trước đã.
"Trả lại nhé."
Ối P'Fah ớiiiiiiii. Sao người mặt đơ lại đi kéo tay người khác lấy làm của riêng mình chứ hả?
Ngay khi Meunfah chịu buông tay ra, Teerak liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại lên bắt máy. Và cái tên hiện lên trên màn hình làm cho Teerak biết được là không lâu nữa bản thân sẽ thoát khỏi tình trạng đau tim này.
"P'Babe, tới đâu rồi? Tới rồi đúng không?"
[Vẫn chưa tới. Chị định gọi để nói với em nhờ Fah đưa về nhà đây.]
"Hả?!!!"
[Thật sự là kẹt xe lắm đó Rak. Với chị về bằng đường tắt nữa, không có đi ngang qua quán Fah, nếu đến đón thì phải vòng ngược lại rất xa luôn. Lúc đầu định sẽ vòng lại đón, nhưng lại kẹt xe quá đi. Nếu không như thế chắc là nửa đêm mới tới nhà đó.]
"Không chịu đâu. Rak... thấy ngại với anh ấy."
[Vậy đưa chị nói chuyện với Fah đi.]
"P'Babe." Teerak gọi tên chị gái bằng giọng nhỏ nhẹ, vì cũng đủ để đoán được là chị gái sẽ nói giúp cho chắc luôn.
[Cho nói chuyện với Fah chút đi Rak.]
Teerak thở dài trước khi đưa điện thoại cho người bên cạnh. Meunfah nhận lấy nói chuyện một cách dễ dàng mà không hỏi lấy một từ. Cậu nghe cuộc trò chuyện giữa chị gái với Meunfah một lúc, sau đó Meunfah đưa lại điện thoại cho cậu. Chị gái đã gác máy xong xuôi rồi, không nghĩ là hỏi chút nào xem cậu có tình nguyện không luôn.
"Về thôi, để P'Fah đưa về."
"Thật sự thì Rak tự về được ạ."
"P'Fah biết, nhưng mà để P'Fah đưa về thì hơn."
"P'Babe ép buộc P'Fah đúng không vậy? Cứ luôn thích lo lắng quá mức lên à."
"Không có ai ép buộc P'Fah được đâu. Việc đưa về là vì P'Fah muốn đưa về."
"..."
Meunfah đứng dậy hết người rồi đưa tay của mình đến chỗ đối phương.
"Cho xin lại tay đi nè. Không có dùng để làm gì nữa rồi mà."
Meunfah có lén biết được biệt danh cún con béo ú của cậu không vậy nè, nên mới đưa tay ra như cậu là cún con vậy đó. Và nếu từ chối, không chịu trả tay cho người thân cao, Teerak sẽ trở thành người thất hứa, nên cậu phải đành lòng đưa tay của bản thân cho Meunfah.
Hai người bọn họ bước ra khỏi căn phòng kính để đi đến nơi đỗ xe theo như Meunfah nói. Trên đường đi, có rất nhiều đôi mắt nhìn về phía hai người họ, nhưng Teerak không biết là có bao nhiêu người đang nhìn mình vì cậu cảm thấy lúng túng đến mức phải cúi mặt mà đi. Cậu chỉ thấy mỗi đôi giày brand Vans của đối phương đang cố gắng bước ngắn ngắn dù cho có thể bước dài và đi nhanh hơn thế.
"Đi cẩn thận từ từ nhé ạ. P'Fah sẽ đi chậm chậm thôi."
Và giọng trầm thấp quen thuộc làm cho cậu ngẩng mặt lên nhìn.
"D... dạ."
Teerak vừa mới biết được lý do mà người thân cao lựa chọn đi thật chậm.
Meunfah sao lại phải để tâm đến thế chứ?
Lúc này đây Teerak thay đổi định vị ánh mắt thành tấm lưng của người thân cao thay vì cúi mặt nhìn đất. Meunfah làm cậu cảm thấy an toàn hơn, dù cho có xảy ra vấn đề gì đi nữa, Meunfah cũng sẽ luôn giúp đỡ cậu.
Người chủ quán cao ráo đưa cậu đến nơi đỗ xe. Meunfah vẫn bước đi theo kiểu dẫn đường, không nhanh quá và cũng không chậm quá. Nhưng đột nhiên người thân cao đi chậm lại rồi đứng yên. Teerak không biết điều gì là lý do khiến Meunfah dừng bước, vì cậu không nhìn thấy phía trước do chính chủ đã che mất. Bàn tay của cậu bị kéo đi vào lúc đầu đã được trả tự do. Cử chỉ thay đổi làm cho Teerak sinh ra sự nghi ngờ nên liền ngước mặt nhìn phía trước.
Cậu nhìn thấy người phụ nữ mặt mũi xinh đẹp, đẹp đến mức chắc sẽ có rất nhiều người say đắm một cách dễ dàng nếu chỉ nhìn không đến bao nhiêu phút. Cô ấy mỉm cười với Meunfah. Người thân cao kế bên cậu cười đáp lại, nhưng là nụ cười nhạt chứ không phải nụ cười như thể hiện ánh nắng buổi sớm như cậu thích.
"Rak ơi, P'Fah xin được nói chuyện công việc một xíu, Rak đi đợi ở xe trước đi nhé."
Meunfah nói trong lúc đưa chìa khóa xe cho cậu. Teerak gật đầu và nhận lấy chìa khóa xe. Cậu có thể đoán được là Meunfah muốn nói chuyện cùng người con gái ấy một cách riêng tư mà không có người ngoài như cậu đây ở cùng.
Teerak đang bước ra khỏi nơi đó để hướng thẳng đến chiếc xe Mercedes-Benz thể thao màu đen đang đổ cách đó không xa. Nhưng giọng trầm thấp được nghe thường xuyên liền giữ bước chân của cậu lại.
"Rak."
"Dạ?" Teerak quay lại nhìn người thân cao. Bàn tay dày được đưa đến xoa đầu cậu nhẹ nhẹ trước khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt lạnh nhạt kia.
Nụ cười giống như ánh mặt trời vào buổi sớm ấy.
"Chỉ một xíu thôi nhé, rồi P'Fah sẽ đi theo."
"Dạ."
Teerak gật đầu hiểu rõ trước khi bước lên xe. Cậu mang chìa khóa xe để lên ghế lái rồi đợi Meunfah đến tự mình xử lý mọi thứ chứ Teerak không dám đụng vào chiếc siêu xe này đâu. Và cũng vì không được động vào bất cứ thứ gì trong chiếc xe này quá mức, nên Teerak mới quét mắt nhìn xung quanh để tìm nơi nghỉ mắt trong lúc đợi Meunfah. Teerak không muốn lén xem hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng vì Meunfah và người phụ nữ kia đứng ở ngay trước mặt và cũng xa cho lắm, nên cậu cũng khó tránh được.
Meunfah nói chuyện với người phụ nữ kia bằng dáng vẻ thân thiết, cười tươi như biết nhau rất rõ. Nhưng không lâu sau thì Meunfah vẫy tay tạm biệt với người con gái đó rồi bước thẳng đến xe. Khi chủ nhân chiếc xe ngồi vào vị trí người lái, anh ấy liền bắt đầu khởi động máy và lái xe ra khỏi quán. Trên đường đi, hai người giao tiếp với nhau bằng sự im lặng, bầu không khí lạ lạ sai sai so với trước đến có thể nhìn thấy được rõ ràng. Teerak không biết là bầu không khí và mớ cảm xúc này là gì, và lần này lại một lần nữa, cậu vẫn không thể tìm được câu trả lời cho bản thân mình.
Nhưng mọi suy nghĩ phải dừng lại khi chủ nhân chiếc xe đưa một bên tay từ vô lăng ra nhấn mở nhạc nhẹ nhẹ. Teerak đoán là Meunfah đang xua đuổi sự im lặng. Và điều mà không ngờ đến lại xảy ra một lần nữa. Meunfah đánh bạo kéo tay cậu lại nắm như trước đó.
"Bất cứ khi nào Rak không dùng tay bên này làm gì, nhờ Rak đưa tay trả lại cho P'Fah với nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com