Chap 6: Chúng ta thân nhau được không? - 4
[2352]
Chap 6 - Chúng ta thân nhau được không? - 4
"Đây là tay của Rak đấy nhé P'Fah."
"Không đưa cho P'Fah nữa hả? Nghe bảo là sẽ trả lại mà."
"Sao P'Fah lại thích nắm tay người khác quá vậy?" Teerak chau mày thắc mắc, cố gắng kéo tay ra khỏi nhưng lại bị giữ lấy, trước khi Meunfah đan cả năm ngón tay của mình thật chặt vào tay của cậu một lần nữa.
"Nếu Rak là người khác, P'Fah không có đụng chạm đâu.
"..."
"P'Fah muốn chúng ta thân thiết với nhau. Rak thân với P'Fah được không ạ?"
Câu hỏi của Meunfah làm cho tim cậu rung lên như bị điều khiển. Teerak chỉ từng gặp xin làm người yêu, xin làm bạn, cậu chưa từng gặp xin được thân thiết luôn ấy. Người thân thiết được với nhau là từ việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tìm hiểu lẫn nhau. Việc chúng ta thân thiết với ai đó không phải chuyện có thể cầu xin được. Chúng ta cần phải học hỏi và để tâm đến đối phương một cách thường xuyên nữa cơ.
"Để thân thiết với nhau thì phải thật sự quen biết nhau chứ P'Fah, không phải chỉ xin phép là sẽ làm cho thân nhau được đâu."
"Đây là lần đầu tiên P'Fah xin được thân thiết với người khác trước đó. P'Fah không biết cách để làm thân cho lắm. Nó phải làm sao vậy ạ? Rak bày giúp P'Fah được không?"
"Thồ, P'Fah, chuyện này Rak cũng không có rành đâu." Thật sự là không có rõ, khi nhận ra thì đã tự thân nhau hết rồi. Như bạn trong nhóm ấy, tự thân nhau mà không cần tới cách thức gì như Meunfah tìm kiếm.
"Chắc là cần phải nói chuyện với nhau nhiều nhiều, ở cùng nhau suốt mọi lúc nhỉ? Khi Rak quen biết Lee lúc đầu ấy, cũng không thân nhau nhé. Nhưng khi học chung với nhau mọi lúc, có chuyện nói với nhau suốt, nên làm cho thân nhau. Thật ra Rak không biết từ thân đối với mỗi người là như thế nào đâu, nhưng đối với Rak thì đó là việc mà mỗi chúng ta tin tưởng nhau, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện cho nhau dù cho đó là chuyện làm cho họ vui hay buồn. Và vì chúng ta được chia sẻ mọi chuyện cho nhau ấy, nó làm cho chúng ta dần dần hấp thu bản chất của đối phương mà không nhận ra. Đến khi nhận ra thì đã hiểu rõ nhau rồi. Có người thân nhau đến mức nhìn vào mắt cũng hiểu được lòng nữa đó P'Fah."
Meunfah mỉm cười vì nhìn người vừa chối rằng bản thân không rành rẽ lại giải thích một cách cặn kẽ. Nói huyên thuyên, miệng chu ra, đến mức muốn buông tay ra để cấu cho miệng nát luôn.
"Vậy P'Fah bắt đầu chia sẻ mọi chuyện của mình cho Rak nghe có được không? Muốn thân nhau thật nhanh đó ạ."
"..." Teerak nhìn người thân cao đang nhìn đường phía trước, trước khi lên tiếng hỏi lại đầy thắc mắc. "Sao P'Fah lại muốn thân với Rak vậy ạ?"
"Đôi khi lại muốn có người làm cho mình cảm thấy việc nhịn cười là chuyện khó khăn bước vào cuộc sống."
Ô hổ, là một lý do giết chết cậu nữa rồi. Không biết phải nói gì tiếp, não nó đần hết luôn rồi.
"..."
"P'Fah không biết nên chia sẻ chuyện gì trước đây. Rak muốn biết chuyện gì, để P'Fah kể cho nghe nhé."
"..." Lúc đầu cũng không muốn biết gì liên quan tới Meunfah đâu, nhưng hình ảnh Meunfah mỉm cười tươi rói với người con gái kia làm cho cậu muốn biết nhiều hơn. Mà nó có lẽ là chuyện quá cá nhân đi, nên Teerak chọn lắc đầu từ chối đối phương. "Không có ạ."
"Vậy P'Fah kể chuyện mà P'Fah nghĩ rằng nó là tệ nhất của bản thân trước đi. Vì nếu thân nhau rồi, ít nhất thì người kia nên biết được mình đã từng có tính cách không tốt thế nào, có khuyết điểm chỗ nào."
"..."
"Nhưng nghe rồi thì Rak đừng ghét P'Fah nhé. P'Fah không phải người có tính tình không tốt như vậy nữa."
"..."
"Rak có thể không hài lòng với việc làm của P'Fah cũng được, nhưng không ghét nhau có được không?"
"..." Teerak cân nhắc một lúc. Meunfah trong quá khứ xấu xa đến mức nào mà lại lo lắng đến thế? Nhưng người làm sai đã hối lỗi thì nên được tha thứ nhất. Do đó cậu gật đầu nhận lời, và chuẩn bị lắng nghe câu chuyện trong quá khứ của Meunfah.
"Chuyện mà P'Fah nghĩ rằng bản thân tệ nhất chắc là lúc quen với người yêu cũ, người mà P'Fah nói chuyện cùng lúc nãy."
"..." Đã bảo mà. Nhìn là thấy nó có gì đó khi họ nói chuyện với nhau mà. Ánh mắt của người con gái kia trông hạnh phúc vô cùng khi được nói chuyện với Meunfah.
"Jam là bạn thân của P'Fah vào năm lớp 10. Khi lên lớp 11 thì hẹn hò nhau vì biết được lòng mình đã có cảm xúc hơn tình bạn. Bọn anh chia tay nhau khi tốt nghiệp lớp 12 vì P'Fah. P'Fah biết rõ điều gì sẽ duy trì được mối quan hệ của bọn anh như P'Fah không chịu làm. Lúc đó P'Fah vẫn chưa sẵn sàng thay đổi bản thân vì bất kỳ ai. Nói cho đơn giản thì là yêu bản mình đến mức trở thành người ích kỷ mà không hay biết. Anh chỉ nghĩ rằng một số điều mà họ mong muốn chúng ta làm, mong muốn chúng ta trở thành nó không đúng với tính cách của chúng ta, không phải là con người thật của chúng ta, nếu mình thấy không thoải mái để làm thì sẽ không chấp nhận làm. P'Fah không muốn đem câu 'lúc đó vẫn còn nhỏ' ra để làm cái cớ. Khi đã trưởng thành theo tuổi tác rồi, mỗi khi nghĩ về điều gì đó, vẫn lựa chọn sự thoải mái của bản thân lên trước hết đó thôi."
"..."
"Vấn đề chính mà tích tụ từ lâu, đến mức khiến cho phải chia tay nhau cũng là vì P'Fah không hay thể hiện ra ngoài, để người bên cạnh biết là anh yêu họ. Khi có ai đó hỏi là gì với Jam, thì P'Fah trả lời là người yêu, rồi mọi thứ kết thúc chỉ như thế, không giải thích gì thêm. Mà đôi khi Jam lại muốn P'Fah thể hiện ra cho người khác biết được là P'Fah yêu bạn gái mình đó nhé, giới thiệu với những người quen biết, rằng Jam là bạn gái mà không phải đợi họ hỏi trước là có người yêu không. Lúc đó P'Fah chỉ nghĩ là mình yêu cô ấy, bọn anh thật sự là người yêu của nhau, người khác có biết không, hay nghĩ sao thì mặc kệ. Hơn nữa P'Fah không thích trả lời mấy câu hỏi cá nhân. Nhưng khi xem xét lại, đôi khi chúng ta cũng nên thể hiện ra nhiều hơn thế, nên tôn trọng cô ấy nhiều hơn với cương vị là người yêu của mình. Suốt thời gian qua P'Fah nhìn như không hề yêu Jam, nhưng thật ra P'Fah rất yêu Jam. Mà do tính cách cá nhân, nên làm cho người khác nhìn theo một hướng khác. Lúc Jam nói chia tay, P'Fah cảm thấy tê dại hết cả người, thật sự hiểu được từ đánh mất."
"..."
"Lúc đầu P'Fah cũng cảm thấy có lỗi, chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho bản thân luôn, nên P'Fah mới hiểu Rak, rằng nó khó thế nào để vượt qua được cảm giác đó. Nhưng thật tốt khi Jam vẫn có thể làm bạn với P'Fah. Jam nói là mối quan hệ này đổ vỡ không phải chỉ xuất phát từ một mình P'Fah, mà cũng do Jam nữa. Khi còn là bạn bè, mình không mong đợi ở đối phương gì cả. Nhưng khi hẹn hò với nhau rồi thì lại không ngăn được việc hy vọng ở người yêu mình, không ngăn được việc muốn họ như này như kia. Nên Jam cũng cảm thấy có lỗi không ít vì Jam là người biết rõ P'Fah, biết P'Fah là người tính tình như nào nhưng lại yêu cầu P'Fah làm những việc gượng ép bản thân. Lúc đó bọn anh đã ngồi nói chuyện với nhau về lý do, nên làm cho cảm giác tội lỗi mà bọn anh dành cho nhau giảm xuống bớt. Jam bảo rằng suốt khoảng thời gian vừa qua cả hai đã rất vui vẻ. P'Fah cũng đồng ý với Jam. Dù niềm vui có được nó ít hơn lúc còn làm bạn của nhau đi chăng nữa, nhưng vẫn xem như là những kỷ niệm đẹp cùng nhau. Không mâu thuẫn hay cãi vã gì cả, nhưng cuối cũng cả hai vẫn quyết định sẽ quay lại làm bạn của nhau như trước. Có lẽ sẽ tốt hơn, tốt hơn là bọn anh tiếp tục hẹn hò nhau rồi lỡ tổn thương cảm xúc nhau nhiều hơn nữa."
"..."
"Sau đó thì P'Fah chưa từng hẹn hò với ai nữa luôn, vì sợ sẽ cảm thấy tệ như hồi chia tay với Jam một lần nữa. Sợ cảm giác điều gì đó trong cuộc sống lại biến mất một lần nữa. Sợ phải điều chỉnh để có thể sống cuộc sống mà không có họ mỗi ngày, nó không hề dễ dàng. Nhưng có một điều có thể giúp được anh, đó là thời gian. Thời gian thật sự giúp chữa lành anh. Và thời gian cũng làm cho P'Fah lại có tình cảm chỉ là bạn bè với Jam một lần nữa."
"..."
"Nên P'Fah đã tự nói với bản thân, rằng nếu P'Fah yêu say đắm ai đó một lần nữa, nếu P'Fah thật sự được yêu ai đó lần nữa, P'Fah sẽ yêu người đó như yêu bản thân mình. Sẽ quan tâm người đó nhiều hơn. Sẽ thể hiện ra cho họ biết được. Sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn mỗi ngày. Và sẽ làm cho người đó cảm thấy rằng họ không sai khi lựa chọn anh."
"..." Teerak không có nhiều kinh nghiệm lắm trong chuyện tình yêu. Cậu không biết khi con người ta có tình yêu sẽ sinh ra sự phức tạp và nhạy cảm trong cảm xúc nhiều đến thế nào. Nhưng từ việc nghe chuyện của Meunfah, Teerak nghĩ là Meunfah không phải người xấu xa gì cả. Nó là sai phạm mà có thể xảy ra với mọi người. Trong quá khứ, Meunfah có lẽ đã yêu bản thân mình quá nhiều thật, nhưng bây giờ anh ấy cũng đã có được bài học rồi. Và anh cũng quay đầu muốn trở thành người tốt hơn cho người yêu tương lai.
Người nhận ra những sai lầm trong quá khứ, rồi sửa đổi bản thân để trở thành người tốt hơn, và không có ý định lặp lại nữa.
Người như thế, cậu muốn tiếp tục động viên.
Nhưng có lẽ vì Meunfah sợ bản thân bị ghét nên nắm tay cậu chặt hơn như thể sợ rằng cậu sẽ thay đổi. Và anh ấy có lẽ lo rằng cậu sẽ không muốn thân thiết nữa. Teerak mỉm cười trước khi bóp vào lòng bàn tay dày nhẹ nhẹ để đối phương biết được sự hiện diện của cậu vẫn ở đây như cũ. Vẫn sẵn sàng thân thiết với một Meunfah mới.
"Thì P'Fah đã thay đổi bản thân rồi mà. Không còn là người chỉ yêu bản thân mà không quan tâm đến người khác nữa rồi. Sao Rak lại phải ghét P'Fah chứ. Và P'Fah có biết không? Việc P'Fah cố gắng thay đổi bản thân trở thành người tốt hơn, làm cho Rak cũng muốn trở thành người thân thiết với P'Fah thật nhanh nữa đó."
"..." Meunfah không đáp lại gì, chỉ có nắm tay cậu như cũ.
"Cảm ơn nhé. Cảm ơn đã động viên người cố gắng làm cho bản thân tốt hơn."
"Dạ. Rak sẽ ở đây cổ vũ cho P'Fah, sẽ thường xuyên nói với P'Fah là cố lên như tiếng sóng biển. Nếu khi nào P'Fah hết động lực thì đến tìm Rak được đó nhé. Rak sẽ nạp cho."
"Em nhiều động lực lắm hay sao đây?"
"Nhiều cực kỳ, nhiều hơn má của bản thân nữa."
Meunfah mỉm cười trước khi nói bằng giọng thì thầm như tự nói với chính mình.
"Rak làm cho P'Fah trở thành người nói nhiều rồi đó."
Nhưng Teerak lại nghe thấy câu nói đó rất rõ.
"..."
Ánh đèn từ dưới đường chiếu vào bên trong xe làm cho Teerak nhìn thấy nụ cười đó của Meunfah. Nụ cười theo kiểu mà anh ấy lỡ cười giống như mọi lần cậu thấy. Và trong khoảnh khắc Meunfah dùng chỉ một tay xoay vô lăng để rẽ ở chỗ ngã tư, anh dời mắt khỏi con đường một xíu rồi quay sang nhìn vào mắt cậu trước khi quay lại chú tâm với con đường trước mặt như trước. Và trong giây phút ngắn ngủi vừa qua, Teerak nhìn thấy nụ cười rộng hơn của Meunfah. Nụ cười làm cho cậu cũng mỉm cười rộng hơn theo.
Nụ cười làm cho tiếng nhạc nước ngoài đang được mở nhỏ bên cạnh trở nên to rõ hơn trước.
'And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways.'
Lời nhạc đoạn đó nói là...
'Và đang anh ngẫm nghĩ về việc con người ta yêu nhau theo cách bí ẩn như thế nào'.
"Mồ hôi ra tay nhiều quá luôn. P'Fah nắm chặt quá đúng không?"
'Maybe just the touch of a hand.'
Và lời nhạc đoạn tiếp sau đó giúp trả lời cho câu hỏi của cậu. Câu trả lời là...
'Đôi khi có lẽ chỉ là việc chạm tay nhau thôi'.
"Rak cũng nghĩ như thế ạ."
- Hết Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com