Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Không uổng công - 1

[2001]

Chap 7 - Không uổng công

"Để P'Fah xuống xe tiễn."

"Không cần đâu ạ, P'Fah. Chỉ vậy thôi Rak đã ngại lắm rồi. P'Fah nhanh về trông coi quán đi ạ."

"Đang có ai trong nhà vậy? Nếu có người lớn thì để P'Fah xuống chào hỏi."

Teerak nhìn người thân cao bên cạnh chuẩn bị cởi dây an toàn, sẵn sàng để xuống xe. Cậu mỉm cười trong khi có suy nghĩ tán dương anh em nhà Phisut. Dù cho Meunfah với Phanlee tính cách rất khác nhau, nhưng có một điều không hề khác, đó là chuyện lễ phép. Và điều này làm cho người gặp nghĩ về sự dạy dỗ tốt từ gia đình. Teerak tin rằng nền tảng của việc nuôi nấng dạy dỗ tốt đã làm cho bọn họ trở thành người dịu dàng và khiêm tốn.

Như mẹ đã từng nói, không sai đâu khi nghe lời dạy người lớn nhiều nhiều, đi đến đâu cũng chỉ toàn là người yêu mến.

Ánh mắt ti hí dời khỏi Meunfah nhìn đến trước nhà mình. Đèn trong nhà đều được tắt hết, và không có lấy một chiếc xe đỗ ở nhà xe. Điều đó làm cho Teerak có được câu trả lời gần như chắc chắn.

"Không có đâu ạ, vì trong nhà không có xe đỗ. Chắc là P'Babe với P'Dom vẫn chưa về đến. Còn bố có lẽ đưa mẹ và ông ra ngoài ăn rồi."

"Vậy P'Fah tiễn."

"P'Fah, đây là ở trước cửa rồi đó ạ. Rak thật sự tự vào nhà được."

"Đã từng rất rất bướng đến bị ăn đòn chưa?"

"..." Người bị hỏi lắc đầu đến má xệ rung hết cả lên. Ánh mắt hung dữ của Meunfah làm cho Teerak ngừng ngăn cản đối phương rồi nhanh chóng đưa tay cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Nhưng bàn tay dày đã đưa đến xử lý xong xuôi cho cậu bằng tốc độ.

Teerak bước xuống xe đi trước dẫn đường cho Meunfah đến trước nhà. Trong tình huống cậu cúi mặt lấy chiếc chìa khóa luôn theo bên người nếu có đi ra ngoài từ túi quần, người thân cao đang đi theo phía sau một cách im lặng lại bước đến đứng kế bên cậu.

"Vào nhà được không?"

"Được, được ạ. Rak có chìa khóa dự phòng của riêng mình." Cậu trả lời trước khi lấy chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ có cái móc khóa hình Snoopy bé bé đi kèm để tra vào mở cổng rào.

Teerak ngước mặt nhìn người bên cạnh thay cho lời tạm biệt. Và Meunfah như hiểu được điều mà cậu muốn truyền đạt, nên anh gật đầu nhè nhẹ đáp lại. Cậu không chậm trễ mà nhanh chóng dùng sức kéo cái rào sắt nặng nề. Bình thường Teerak có thể tự mở nó một mình, nhưng xin một xíu thời gian để cậu kêu gọi sức mạnh từ mọi phần trên cơ thể chút đã nhé. Cái rào nặng nề kia sẽ bị thổi bay vì cậu cho coi.

Khi bố không có nhà, người giỏi xử lý cái rào sắt nặng trịch nhất chính là Teerak đó thôi.

Nhưng hôm nay Teerak vẫn chưa kịp gom sức mạnh từ phần nào của cơ thể luôn, chỉ mới bắt đầu ra sức đẩy thôi là cổng rào cũng từ từ trượt mở một cách dễ dàng. Teerak bặm môi không chịu quay lại nhìn đối phương, chỉ có cúi mặt đẩy rào. Cậu biết rõ lúc này bản thân không có trở thành siêu nhân có thêm sức mạnh đến đáng kinh ngạc đâu.

Mà là vì Meunfah nữa rồi đó.

Chỉ có vậy mà cũng phải để cho Meunfah giúp, thật đáng xấu hổ mà.

"Cẩn thận bánh xe cán chân nhé."

"Dạ." Đáp lại bằng giọng trêu đùa. Teerak không muốn để cho Meunfah nhìn thấy bản thân yếu đuối đến mức không thể tự mình làm được gì. Cậu chỉ nhỏ con hơn những người con trai khác mà thôi, không phải tụi nhu nhược đâu. "Vậy Rak vào nhà trước nhé ạ."

"..." Meunfah gật đầu đáp. Teerak thấy thế thì cũng kéo rào đóng lại với sự giúp đỡ của người đứng bên ngoài một lần nữa.

Khi chúng ta bước ra khỏi vị trí cũ đã từng đứng, chúng ta có thể nhận biết được sự tồn tại của một ai đó. Dù cho không quay lại nhìn để chắc chắn đi nữa, nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được họ vẫn đứng ở nơi đó, chưa đi đâu cả.

Và khi Teerak bước ra khỏi nơi đó, cậu cảm nhận được Meunfah vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Không phải vì không có tiếng máy xe, mà là vì cậu cảm nhận được ánh mắt kia của Meunfah vẫn đang nhìn cậu.

"Nhóc bướng."

Đôi chân nhỏ dừng bước ngay lập tức khi nghe thấy giọng trầm gọi. Bây giờ cho dù gì đi nữa, nhóc nhỏ, nhóc tí hon như mọi người thích gọi, cho đến 'nhóc bướng' như Meunfah muốn gọi, Teerak cũng cần phải quay người về hướng ngọn nguồn tiếng nói.

Meunfah vẫn đứng ở chỗ cũ như cậu cảm nhận được. Anh để cả hay tay vào trong túi quần.

Không cười, không thể hiện vẻ mặt gì.

Chỉ nhìn cậu mà thôi.

"..."

Và họ vẫn nhìn nhau trong sự im lặng.

Vì không biết Meunfah gọi cậu với lý do là gì.

"Goodnight nhé."

À, lý do níu giữ nhau lại là vì quên chúc 'Ngủ ngon' đó mà.

Thật là điên rồ rõ ràng mà, điên quá trời rồi. Cậu điên khi tim rung lên với mọi ngôn từ của Meunfah. Thật sự không ổn với bản thân rồi, kiểu này là không được.

Teerak gật đầu đáp lại trước khi xoay người nhanh chóng sải bước chân đi vào nhà mà không nghĩ gì về cuộc đời nữa. Thật tốt khi mẹ không xấu bụng khóa luôn cánh cửa nhỏ liền với phòng khách. Nếu không, cậu có lẽ phải đứng hoang mang ở bên ngoài mất thôi, vì không có cánh cửa nào đưa cơ thể đang hỗn loạn của cậu vào bên trong được nữa rồi.

Ngay khi vào bên trong phòng khách, Teerak liền lén hé mở tấm màn chỗ cái cửa sổ lớn. Nó là nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ khu vực quanh đó, đặc biệt là cổng rào nơi Meunfah đang đứng.

Lúc này thì người thân cao đã quay lưng trở về xe của mình rồi. Teerak cư xử theo phép lịch sự của gia chủ bằng việc nhìn đưa tiễn từ xa cho đến khi chiếc Mercedes benz thể thao màu đen lướt ra khỏi khu trước nhà. Khi thấy Meunfah đã thật sự về rồi, Teerak mới buông người xuống chiếc sofa lớn, nằm yên như cọng rau, con cá không còn chút linh hồn.

Chỉ là 'Goodnight nhé' mà làm gì dữ vậy hả thằng Rak!!!!

P'Babe cũng nói câu đó mỗi ngày mà, như nhau cả thôi.

Nhưng dù cho là nói với bản thân thế nào, mang ai ra so sánh đi nữa, tim nó vẫn rung bần bật lên không chịu yên lặng. Teerak biết rằng triệu chứng này không có xảy ra thường, nếu không nói là gần như chưa từng có, nên cậu không chắc lắm rằng nó là cảm xúc gì, không biết cách để điều chỉnh bản thân về bình thường như cũ.

Teerak suy ngẫm một lúc về những lý do mà tim bản thân lại thích đập mạnh với Meunfah thì cũng đã có được câu trả lời. Chắc là vì lúc đầu cậu hiểu rằng Meunfah là người hung dữ, không quan tâm đến ai như người khác nói, nên chỉ chuẩn bị đối phó với phần đó thôi. Nhưng khi được gặp, được tiếp xúc thật rồi, mọi thứ sai khác hết, đến mức không kịp tiếp nhận. Nó sai với mong đợi đến mức cảm thấy bối rối với con người của Meunfah vào lúc đó luôn. Teerak chỉ nghĩ kế hoạch A thôi, không có nghĩ đến kế hoạch B dự phòng, nên cậu mới không thể đối phó với một Meunfah tốt bụng được. Ngạc nhiên nữa kìa, khi đối phương lịch thiệp, quan tâm và dịu dàng đến thế.

Và việc Meunfah muốn thân thiết với cậu có lẽ là vì thật sự không hay gặp được người làm cho anh cười như đã nói. Khi được cười rồi thì lại thích thú, muốn được cười thường hơn nữa chắc luôn. Còn chuyện xin nắm tay, lúc đầu Teerak nghĩ là Meunfah muốn làm cho cậu chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa. Nhưng với tính cách cá nhân, thì Meunfah có lẽ không hay nắm tay ai thường xuyên. Nên khi làm như thế lại cảm thấy như nhận được sự động viên. Giống như khi Meunfah kể chuyện trong quá khứ, anh nắm tay cậu chặt hơn, đến mức cảm nhận được là rất cần sự cổ vũ. Có lẽ vì như thế mà Meunfah mới xin được nắm tay cậu thường.

Thấy được việc thay đổi bản thân của Meunfah không phải chuyện đùa, và có lẽ cũng không phải chuyện dễ dàng, nên Meunfah mới phải cần sự cổ vũ từ mọi người. Và đến mức xin được thân thiết với cậu luôn mà. Meunfah chắc là muốn cậu giúp cho mình trở thành người cười dễ hơn, hòa hợp với người khác nhiều hơn.

Với hy vọng sẽ trở thành người tốt của mọi người, và là một người yêu tốt của người yêu trong tương lai nữa.

"Thồ, P'Fah thật sự là đáng thương mà. Suốt thời gian qua chắc là không có ai động viên nhỉ. Vì P'Fah cứ thể hiện như không quan tâm thế giới này nên mọi người cứ nghĩ là mạnh mẽ đến không cần sự động viên từ ai nữa."

Nghĩ như thế rồi thì con tim từng đập loạn vì Meunfah cũng đã yên lặng, chỉ còn lại sự đồng cảm. Teerak đã hiểu cả mình và Meunfah hết rồi. Kể từ giờ trở đi, con tim của cậu có lẽ sẽ không đập điên loạn với đối phương nữa vì đã hiểu rõ hết mọi thứ rồi. Teerak tự hứa với chính mình rằng sẽ giúp Meunfah thay đổi bản thân, và sẽ trở thành người thân thiết động viên Meunfah.

Rak sẽ làm cho P'Fah trở thành người mà mọi người đều yêu, ai nhìn thấy cũng phải yêu, phải mến P'Fah.

Nhưng mà cảm xúc đồng cảm và trái tim đã ổn định liền dừng lại ngay lập tức vì tiếng xe vang lên ở trước nhà. Teerak sắp đi đến tấm màng để xem như bao lần, nhưng cánh cửa có tiếng két vang lên làm cho cậu dời mắt quay sang nhìn.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, chú cún màu trắng nâu liền nhanh chân chạy đến tìm cậu. Trong giây phút đó, Teerak biết ngay là... việc yêu say đắm thì ra là như thế này đây.

Người nhỏ khụy gối ngồi xuống sàn và đưa tay đón lấy chú cún mà chị gái vừa đi đón về vào vòng tay. Bé bốn chân nhảy lên với cậu như thể chủ nhân với thú nuôi đã lạc mất nhau từ lâu, vừa mới tìm thấy được nhau, mặc dù là thật ra cậu và chú cún này chưa từng gặp nhau lấy một lần, ngay cả thân hình cũng chưa từng nhìn thấy. Teerak chỉ biết rằng mẹ của nó là một con cún hoang đã bị xe tông mất, và nó cũng là con một. P'Babe thấy người ta đăng tin tìm người nhận nuôi trên twitter nên đã xin phép mẹ trước, rồi đi đón nó về.

Thật sự chỉ biết có vậy thôi, nhưng sao lại yêu say đắm một cách dễ dàng đến vậy chứ.

Hay đôi lúc việc yêu say đắm không cần phải có quá nhiều lý do.

Chỉ cần biết là mình đã lỡ yêu mất rồi, nhiêu đó là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai