Chap 7: Không uổng công - 3
[2045]
Chap 7 - Không uổng công - 3
Teerak cúp máy Phanlee rồi nằm ngã ra sàn, để cho Mukrop nhảy lên giẫm trên ngực rồi liếm môi để an ủi.
Rồi nếu điều mà Phanlee nói trở thành sự thật, thì cậu phải làm sao đây?
Nhưng đó chỉ là sự suy đoán của Phanlee mà thôi. Nếu muốn trở thành sự thì nhất định phải nghe từ chính miệng Meunfah. Mà Teerak nghĩ là cậu nên ở yên thì hơn. Teerak muốn thân với Meunfah để có thể động viên đối phương được lâu lâu, để có thể thật sự được thay đổi bản thân.
Nếu điều mà Phanlee nghĩ không phải sự thật, có thể sẽ làm cho Meunfah giữ khoảng cách với cậu. Vậy thì anh ấy sẽ thiếu đi một người thường hay động viên. Nhưng nếu nó là sự thật thì người gặp rắc rối là cậu đây nè. Teerak không biết phải cư xử với người thích mình như thế nào, và hiệu quả của việc dành sự động viên cho Meunfah cũng sẽ giảm xuống vì chỉ lo lắng về chuyện cảm xúc dành cho nhau.
Teerak quyết định rồi, là sẽ để cho bọn họ từ từ trở thành người thân thiết với nhau sẽ tốt hơn.
Đừng gượng ép hỏi gì đối phương cả nếu anh ấy không bằng lòng nói ra.
Cậu muốn khi ở cùng nhau sẽ chỉ có sự thoải mái mà thôi.
Nhưng nói thật thì Teerak không tin là Meunfah lại thích mình luôn ấy.
Gần như là không thể nào có chuyện Meunfah lại thích con cún ú như cậu đây.
Teerak ru cho Mukrop ngủ xong rồi nên bản thân được leo lên giường nằm nghỉ. Cậu lật người qua lại trên giường được một lúc rồi đó, vì không ngủ được. Làm sao cậu ngủ được khi câu nói của Phanlee vang lên trong đầu không ngừng.
'Anh tao có tình cảm với mày chắc luôn.'
'Anh tao có tình cảm với mày chắc luôn.'
'Anh tao có tình cảm với mày chắc luôn.'
'Anh tao có tình cảm với mày chắc luôn.'
Nó cứ lặp lại, vang lên liên hồi đến mức đánh thức cậu tỉnh dậy trong khi đang mơ ngủ. Và giọng trầm thấp của ai đó cũng xuất hiện vào lúc cuối đến mức làm cho cậu mắt sáng như người vừa uống cafe.
'Goodnight ạ.'
Teerak thở dài khi nghĩ rằng hai anh em gia tộc Phisut không khác gì ma quỷ đứng quanh giường của cậu vậy, thay phiên nhau chơi đùa, làm cho cậu ám ảnh đến không ngủ được.
Thật sự là tài giỏi mà, anh em nhà Phisut.
Người nhỏ ngủ cực kỳ lăn lộn, đến mức đầu bay đến đập vào đầu giường vang lên thành tiếng. Teerak đưa tay lên xoa xoa đầu mình nhẹ nhẹ trước khi mở mắt tỉnh dậy. Cậu ngủ lăn lộn kể từ nhỏ rồi, và cũng không sửa được. Nhưng nếu hôm nào mà Teerak ngủ lăn mạnh đến làm cho bản thân bị đau như này...
Nghĩa là đã mơ thấy ác mộng.
Và lăn đến đầu đập vào đầu giường là cũng vì...
Cố gắng giãy nảy chạy trốn chú rắn bạch tạng mắt đỏ đang quấn lấy cậu chặt đến gần như không thở nổi nữa đây nè.
Teerak đưa cả hai tay lên xoa mặt trước khi liếc ngang nhìn đồng hồ trên tường. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ sáng. Đối với Teerak thì giờ này vẫn còn đang sáng. Bình thường cậu dậy muộn hơn thế này nữa vì phần lớn là học vào buổi chiều. Và càng là vào thứ 2 không có tiết học thì cậu sẽ ngủ dài dài, khi dậy thì cũng đã ngả chiều. Nhưng con rắn bạch tạng khổng lồ trong mơ lại đánh thức cậu dậy trước mất rồi.
Khi đã thức rồi thì cậu cũng quyết định dậy khỏi giường để không làm cho bản thân tiếp tục ngủ. Nếu được ngủ tiếp thì chắc là sẽ ngủ một giấc dài, khi dậy lần nữa chắc chắn là tối luôn. Và nó sẽ làm cho đồng hồ sinh học cuộc đời cậu xáo trộn hết cả lên.
Trưa trở thành tối, tối thì lại thành trưa.
Đã từng bị rồi. Mãi cho đến khi điều chỉnh lại được như bình thường gần như là tệ luôn ấy.
Teerak đi thẳng đến phòng tắm. Cậu chỉ rửa mặt, đánh răng thôi, trước khi đi xuống dưới lầu dù cho vẫn chưa tắm rửa gì. Teerak bước chân xuống cầu thang một cách thận trọng vì vẫn chưa tỉnh hẳn. Chiếc quần dài dễ dàng làm cho cậu vấp té cầu thang nếu không dùng hai tay giữ lấy.
Hai bàn tay mảnh khảnh kéo ống quần lên chút ít, bàn chân nhỏ bước xuống cầu thang chậm chậm. Khi đến được bên dưới, điều đầu tiên mà Teerak nhìn thấy là bố, vì cậu nghe thấy giọng bố đang nói chuyện với ai đó ở phòng khách.
Và bố đang ở cùng với...
Meunfah.
Meunfah người cao cao mặc áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần jeans đen.
Và chiếc đồng hồ yêu thích của anh ấy.
Meunfah người thật giọng thật đây mà.
Không biết là vì cậu sợ Meunfah sẽ nhìn thấy cái đầu tóc rối ren vẫn chưa được chải đàng hoàng, hay ngại vì bộ đồ ngủ màu vàng hình Charlie Brown đây nữa mà lại chuẩn bị xoay người sải bước trốn lên phòng.
"Cún béo."
Người nhỏ dừng bước đột ngột đến mức xém úp mặt xuống sàn nhà vì người làm bố lên tiếng gọi bằng danh xưng kia. Bây giờ thì má của cậu nóng lên muốn nổ tung vì Meunfah đã nhìn thấy hết mọi thứ rồi. Từ đầu tóc rối bù do mới dậy, bộ đồ ngủ màu vàng hình Charlie Brown, và biết đến cả danh xưng mà người trong nhà thường hay dùng để gọi cậu nữa. Nhưng đã bị gọi thế này rồi, Teerak có lẽ phải mặt dày đi đến gặp bố trước đã.
"Hẹ hẹ. Sao thế bố?"
Meunfah nhìn chằm chăm người nhỏ mặc đồ ngủ màu vàng có in hình hoạt hình đi đến ngồi bên cạnh bố mình. Teerak vào lúc này đáng yêu hơn bình thường gấp trăm lần. Không biết là vì mái tóc đen huyền đang dựng thẳng đứng hay đôi mắt ti hí đang sưng húp vì vừa thức dậy đây nữa.
Nhưng bảo đảm là đáng yêu, dễ thương hơn cả nhóc Charlie Brown ở trên đồ ngủ màu vàng chắc chắn.
"Dậy rồi sao không chịu đi tắm. Không ngại với anh hay sao?"
"Thì... thì..." Đôi mắt ti hí đang sưng vù liếc nhìn anh chút ít trước khi quay sang nhìn bố của mình. "Thì hẹn dùng bữa với nhau buổi chiều mà ạ. P'Fah đến trước giờ mà, Rak đâu có sai đâu."
"Là bố nhờ Dom gọi cho Fah đến sớm hơn đó, cũng không phải lỗi của anh."
"Đến sớm hơn?"
"Đúng vậy. Bố phải trở về giải quyết công việc, chắc là không ở tới chiều được rồi, nên muốn nói chuyện với Fah trước. Còn chuyện dùng bữa, thấy mẹ con bảo là sẽ tổ chức party barbecue ở vườn sau nhà cho đó nhé, vì bạn bè con chiều nay cũng đến mà đúng không?"
"Dạ." Teerak không quan tâm gì cả, chỉ biết là bố sẽ phải quay về trước thời hạn thì con tim liền ỉu xìu ngay lập tức. Lần này bố về vẫn chưa đi xem phim mới vừa ra rạp cùng nhau luôn. "Mấy giờ bố về ạ?"
"Sắp về rồi đó, để đến nơi không quá tối."
"..."
"Không cần phải buồn hiu đâu thằng Cún béo. Nếu tuần sau rảnh bố sẽ nhanh về."
"Dạ."
"Đến cho bố hôn đầu chút nào."
"Chỗ này như cũ nhé bố."
Meunfah chau mày chút ít khi nhìn người nhỏ đưa ngón trỏ chỉ vào chỗ đỉnh đầu mình trước khi người bố nhấn mũi hôn vào đến vang lên thành tiếng. Hình ảnh trước mặt tương tự như lúc Teerak say rồi nài nỉ anh làm không hề sai.
"Sảng khoái."
"Không phải là bố đã hôn P'Babe trước khi hôn Rak rồi sao? Có lén yêu thương con gái nhiều nhiều rồi không đó?"
Và câu hỏi đó của người nhỏ làm cho Meunfah chắc chắn rằng đêm đó, khi mà Teerak say rồi nài nỉ anh hôn vào đầu là vì cậu ấy nghĩ rằng đó là bố mình. Còn Teerak khóc lóc ầm ĩ khi bắt được anh không có hôn thật cũng vì sự va chạm được nhận bao lâu nay mạnh mẽ đến cảm nhận được. Và cậu có thể chỉ được đúng ở đỉnh đầu là vì đã quen thuộc với nó rồi. Còn việc khóc lóc ỉ ôi phàn nàn rằng yêu chị gái hơn mình nữa.
Tất cả là vì đã làm với bố thành thói quen rồi.
"Giỏi tủi thân thật đó đứa con này."
"Chỉ có mỗi một bố nên phải giữ cũng là chuyện bình thường thôi." Teerak cười lớn trước khi liếc mắt nhìn thấy cuốn album ảnh chụp lúc nhỏ được đặt trên bàn ở ngay trước mặt Meunfah.
Đột nhiên cậu cảm thấy cổ họng khô khốc khi nhìn thấy quyển album dày đó. Không có muốn nghĩ đi xa rằng Meunfah đã mở ra xem hình bên trong đến hết rồi, chỉ mới trang đầu của cuốn album cũng làm cho Teerak ngại đến muốn độn thổ đây nè.
Vì trang đầu có ảnh...
"Lúc nhỏ mập mạp đó nhé."
Có rất nhiều hình của thằng nhóc mập trần truồng luôn.
"P'... P'Fah!!!"
Meunfah mỉm cười trước khi nhướng mày với cậu. "Vâng ạ?"
"B... bố." Teerak không biết cư xử sao cho đúng, lắp ba lắp bắp gọi bố đến giúp khẳng định những điều mà cậu nghĩ không phải là sự thật, Meunfah chỉ là trêu đùa mà thôi.
"Giãy nảy làm gì hả bé Rak. Ông thấy Fah đợi bố lâu nên mang hình hồi nhỏ đến xem chơi chơi thôi mà."
Cứ vậy mãi thôi. Ông ơi là ông, cứ ai đến là thích mang hình cậu khỏa thân lúc nhỏ ra xem suốt thôi. Thật ra thì đống hình này chỉ có trong ba trang đầu thôi, sau đó là hình khi đi chơi bình thường. Cậu hiểu được ý định của ông, ông chỉ là muốn khoe rằng lúc nhỏ cậu đáng yêu thế nào thôi.
Nhưng mà lần này ông mang ra khoe sai người mất rồi.
"..."
"Vậy cứ trò chuyện với nhau trước đi nhé, bố xin phép đi hỏi mẹ chuyện tiệc tùng cho mấy đứa lúc chiều ra sao rồi."
"Dạ."
Là Meunfah trả lời bố cậu, còn Teerak thì ngồi im nhìn quyển album ảnh chụp thời thơ ấu của chính mình. Cậu nhanh chóng cầm lấy quyển album ôm vào lòng trước khi trừng trừng nhìn người thân cao đang ngồi cười.
"P'Fah... không nên xem mà."
"Thì chủ nhân của cuốn album ảnh này hay buồn ngủ, chỉ biết ngủ đến nước dãi chảy dài trên phòng, nên P'Fah mới có thời gian xem đến hết đó."
"G... ghi sổ đó trước đi, để Rak đến nhà P'Fah đi nhé, Rak sẽ mang hình P'Fah ra xem đến hết luôn."
"Album hình không có ở nhà, nó ở căn hộ của P'Fah."
"Vậy đó, vậy đó, ở đâu cũng sẽ đi tìm hết." Nếu thật sự có suy nghĩ sẽ thân nhau thì Meunfah phải không đem chuyện mấy cái hình lồ lộ vào lúc nhỏ ra trêu ghẹo nhau.
"P'Fah thích ba trang đầu, đúng lộ." Nói xong thì Meunfah cười trong cổ họng một cách thích thú.
"P'Fah!!!!!!"
"Vâng ạ, sao thế ạ nhóc bướng?"
"R... Rak không nói chuyện với P'Fah nữa."
"Xin lỗi mà, P'Fah không chọc nữa."
"Nếu P'Fah vẫn mang chuyện này ra chọc ghẹo nữa, Rak sẽ hủy bỏ việc trở thành người thân thiết của chúng ta."
"Hừ chuyện khác không bao giờ sợ, nhưng mà hù chuyện này là cực kỳ sợ luôn."
Teerak chau mày chặt hơn trước, thắc mắc là Meunfah có thật sự sợ như đã nói hay không. Nếu anh ấy sợ lời hù dọa của cậu, thì lúc này nụ cười trên mặt có lẽ đã biến mất vì sự lo lắng rồi.
Nhưng đây thì... có một nụ cười kiểu mới xuất hiện nữa rồi.
Một nụ cười gian xảo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com