Chap 7: Không uổng công - 4
Chap 7 - Không uổng công - 4
[2097]
Sau khi Teerak đưa ra tối hậu thư cho Meunfah xong, cậu ôm lấy cuốn album ảnh đi giấu trên phòng ngủ luôn trước khi đi tắm và nhanh chóng đi xuống tiễn bố quay về tỉnh. Trước khi đi, bố còn ra lệnh cho cậu ở lại bầu bạn với Meunfah, không được đi đâu cho đến khi bạn bè đến đủ cả. Bảo cậu cư xử như một gia chủ tốt, chăm sóc cho Meunfah không thiếu thốn gì.
Nên Teerak làm theo lời bố nói. Cậu ngồi ở phòng khách không nói với Meunfah lấy một lời vì sợ bị trêu chuyện mấy tấm ảnh nude hồi thơ bé nữa. Nhưng không lâu sau đó thì mẹ bảo cậu đi ra ngoài mua đồ về chuẩn bị party barbecue. Có một số thứ cần mua thêm, nhưng tài xế thường trực của nhà là P'Dom lại đưa P'Babe đi mua giường ngủ cho Mukrop rồi.
Đó là lý do làm cho Teerak ngồi nhăn nhó trên chiếc Mercedes Benz thể thao màu đen của Meunfah. Và chắc chắn là người bên cạnh cũng là chủ xe, người đã lén coi hình nude của cậu.
"P'Fah chỉ xem lướt lướt thôi à, không phải ngại đâu."
"P'Fah thử đem hình bản thân lúc không mặc gì cho Rak xem thử đi rồi hẳn nói!"
"Lấy lúc lớn hay lúc nhỏ?"
Teerak mở to mắt vì chưa từng gặp người biến thái mặt đơ. Người nói không hề thể hiện vẻ mặt ngượng ngùng gì cả, nhưng người nghe như cậu thì lại nóng hết cả mặt, đến gò má muốn nổ tung.
"B... Biến thái!"
Meunfah mỉm cười trong lúc nhìn về phía trước.
"Không cần phải ngại đâu, P'Fah thấy hết tất cả của Rak rồi, cả lúc lớn lẫn lúc nhỏ."
"Đừng có mà điêu nhé P'Fah. Lúc lớn thấy hồi nào?"
Xe từ từ di chuyển chậm lại vì tín hiệu đèn giao thông đang chuyển từ màu vàng thành màu đỏ. Khi xe đã dừng hẳn thì Meunfah quay sang nhìn người nhỏ mà lúc này cả hai bên má đã đỏ hồng lên rồi.
"Lúc say đó, khi Babe nhờ P'Fah thay đồ giúp cho nhóc bướng."
"..." Không nên hỏi mà, câu trả lời tát thẳng vào mặt luôn.
"Thì nhìn thấy..."
"Đủ rồi! Đủ rồi P'Fah."
Meunfah cười lớn khi nhìn thấy đối phương đưa tay lên ngăn cản. Anh thật sự đã nhìn thấy hết mọi thứ, và cũng nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái gì Rak có thì anh cũng có, nhưng mà có lẽ có khác nhau đôi chút tùy theo cỡ người. Nhưng người nhỏ lại mắc cỡ đến mặt đỏ mặt đen, vậy thì có nghĩa là không thích nói về mấy chuyện khiêu dâm. Khác với tụi con trai khác lại thích nói đùa với nhau bằng mấy câu dâm đãng để tạo nên màu sắc cho cuộc trò chuyện.
Không phải chỉ có mỗi chuyện này làm cho Teerak khác biệt.
Mà trong cảm giác của anh, Teerak thật sự khác biệt với người khác.
Vì mỗi khi Teerak...
Thức dậy.
Khó chịu.
Ngại ngùng.
Mỗi lúc khác nhau đó,
Làm cho Teerak đáng yêu đến điên lên được.
Nhưng người đáng yêu đến phát điên ấy lại không chịu quay sang nói chuyện gì cả. Chắc là vì cậu đang ngượng rồi. Nên Meunfah suy nghĩ tìm câu hỏi để tạo cuộc trò chuyện với cậu nhóc bướng. Nhưng có lẽ anh không phải là người giỏi nói chuyện, chủ đề câu chuyện được đem ra chắc sẽ không thoát khỏi những điều đã nhìn thấy, rồi sẽ gợi nhớ chuyện nữa.
"Rak thích Charlie Brown hả?"
"Dạ, Rak rất là thích luôn."
Khi hỏi đến nhân vật hoạt hình yêu thích thì cậu liền quay sang nói chuyện ngay lập tức, cứ như chưa từng giận dỗi hay mắc cỡ gì trước đó cả. Dù cho ánh mắt vẫn đang toát ra mùi nghi ngờ chút ít, nhưng có lẽ bởi vì chính chủ cũng muốn tám chuyện về nhân vật yêu thích dữ lắm nên mới chịu rũ bỏ mọi thứ rồi đến nói chuyện lại với anh.
"Sao lại thích vậy? Phim hoạt hình đó vui lắm hả?"
"Không có ạ, nó không có vui đến mức đó, mà là vì có câu chuyện trong cuộc sống của Rak thôi. Lúc nhỏ Rak rất muốn nuôi chó, nhưng mẹ vẫn chưa cho nuôi, nên Rak buồn lắm. Sau đó ông mua con thú bông Snoopy cho Rak, rồi bảo đó là con cún của Rak, nuôi chơi chơi trước đi vậy, nếu lớn hơn thì sẽ mua cún thật cho nuôi. Nên Rak mới đi tìm bộ hoạt hình này xem. Khi xem rồi thì Rak thích tính cách của cậu nhóc Charlie cực kỳ. Sau đó thì thích suốt luôn."
"À."
"Thích lắm, đến mức nếu bảo chọn giữa heo chiên giòn và trứng chiên với Charlie Brown, Rak sẽ chọn Charlie Brown."
"Đến mức đó luôn hả, nhóc bướng." Meunfah hỏi trong lúc cười nhẹ nhẹ một cách cưng chiều.
Teerak nói với bản thân là sẽ không để cho tim đập mạnh với Meunfah nữa, và lúc sáng đã làm được. Cũng vừa đủ lâu. Nhưng lúc này đây sự ăn năn đã bị phá vỡ, không chịu nỗi nữa, mặc cho con tim đập dữ dội chỉ vì câu nói đáng yêu của Meunfah nữa rồi đó.
Kiếm ở đâu ra vậy?
Xin phép mua đống từ đáng yêu của Meunfah được không vậy?
Chấp nhận bán hết đồ sưu tập của Charlie Brown để lấy tiền mua hết luôn đó.
Để Meunfah không còn dùng nữa, cậu sẽ không phải tim đập mạnh lặp đi lặp lại.
"Đến mức đó luôn á P'Fah. Vậy P'Fah không thích nhân vật hoạt hình nào hả?"
"Thích Marvel, nhưng mà cũng không có thích cho lắm."
"Rak cũng thích đó nhé. Rak thích Đội trưởng Mỹ. P'Fah thì sao?"
"P'Fah thích Iron man."
"Vậy P'Fah đã sưu tập được gì liên quan đến Iron man chưa? Như áo, hay đồ ngủ, kiểu vậy."
Dù cho tim đập run rẩy, nhưng vẫn muốn rủ Meunfah trò chuyện vì cậu thấy được sự cố gắng trong việc xây dựng cuộc trò chuyện của Meunfah. Ít ra thì anh ấy cũng đã làm cho cậu cảm thấy được sự động viên đã cho đi không uổng phí, Meunfah đã mang sự cổ vũ đổi thành sự can đảm.
Dám hỏi người khác trước, dám trò chuyện nhiều hơn.
Làm tốt lắm. Cứ như thế này tiếp nhé P'Fah.
Để chuyện tim run rẩy Rak sẽ tự mình xử lý.
Dù cho có cực khổ một chút, nhưng Rak ok.
"Thì có tượng nhân vật, còn áo thì không có, đồ ngủ lại càng không luôn."
"Sao vậy ạ?" Teerak bắt đầu có suy nghĩ rằng bản thân có phải là đứa khùng điên một mình thu thập như thế không đây.
"Bình thường P'Fah chỉ mặc áo sơ mi thôi, còn mấy loại áo marvel thì chỉ có áo thun, nên không có mua lấy."
"À, hiểu hiểu."
"Mà đồ ngủ dù cho có cũng không mua."
"Aw, tại sao vậy ạ?"
"Vì khi ngủ P'Fah không có mặc áo đó ạ."
"..."
Teerak không biết phải đáp lại gì, chỉ biết tránh ánh mắt đi, nhìn vào cái bụng nhỏ nhỏ của mình khi nghĩ rằng từ lúc sinh ra tới giờ, cậu chưa từng ngủ cởi trần luôn. Nếu có từng thì chắc là hồi còn nhỏ xíu xìu xiu, lúc vẫn chưa nhớ được. Nhưng khi bắt đầu lớn lên, hiểu chuyện rồi, thì theo như nhớ được là trong đời Teerak chỉ có mỗi đồ ngủ hình hoạt hình thôi. Và vẫn còn thích mặc như thế khi ngủ cho đến tận bây giờ.
Cậu không dám cởi trần ngủ đâu, sợ bản thân thức dậy đi vào phòng tắm giữa đêm sẽ giật mình vì chiếc bụng nhỏ xíu mỗi khi đưa mặt đến trước gương. Hơn nữa nó cũng quá là lạnh.
Meunfah không sợ lạnh hay sao vậy ta?
"P'Fah dễ nóng, chỉ mặc mỗi quần để giữ ấm người là đủ rồi."
"Vậy P'Fah cũng phải đắp chăn nữa chứ ạ, để bệnh."
"Đắp tới cổ luôn không ạ?"
"Cũng cỡ vậy ạ."
"..."
Vì Meunfah mỉm cười nên tim bắt đầu rung, nên cậu đảo mắt ra bên ngoài cửa kính khi đang thắc mắc là đèn giao thông ở ngã tư này có hư không vậy, mới không chịu chuyển sang màu xanh gì cả. Kẹt xe lâu không phải là chuyện tốt đẹp gì với cậu đâu.
Càng kẹt lâu, tim lại càng đập mạnh.
Nhưng một cậu bé người nhỏ nhắn đi qua cầm những chiếc vòng hoa trong khi kẹt xe do đèn đỏ làm cho Teerak nhanh chóng cầm lấy chiếc ví tiền ra. Cậu thận trọng nhấn mở kính xuống mà không xin phép Meunfah trước. Teerak đưa tay ra vẫy gọi cậu bé đến khi đầu ló ra ngoài cửa kính một xíu.
"Anh lấy một vòng, lấy hoa hồng. Bao nhiêu vậy nhóc nhỏ?"
"20 baht ạ."
"P'Rak cho 50 baht luôn, không cần thói. Thời tiết hơi nóng, cố lên nhé."
Teerak nhận lấy túi ni lông đựng vòng hoa từ cậu nhỏ mà vẫn lén nhìn theo cậu nhóc nhỏ người qua kính chiếu hậu nữa. Khi thấy bé đã đi xa rồi mới nhấn kéo cửa kính lên như trước.
Teerak thường thích mua đồ từ mấy đứa trẻ, người già, hay người tàn tật tự đi làm nuôi mình. Cậu thấy rằng đó là việc giúp đỡ những người bạn cùng là con người dưới một hình thức khác. Dù cho số tiền cho đi không có nhiều đến mức làm cho đối phương thoát khỏi được cái khổ cực, khó khăn, nhưng ít ra thì cậu vẫn giúp được gì đó. Teerak từng nghĩ là nếu cậu có việc làm tốt và có thật nhiều tiền tiết kiệm, thì chắc chắn là sẽ giúp đỡ nhiều hơn thế này.
Bây giờ thì làm theo sức của cậu nhóc đại học trước đã.
Nhưng khi cửa kính được đóng chật và có vòng hoa ở trong tay rồi, cậu mới nhớ ra là còn có người không thân lắm đang ở bên cạnh. Ánh mắt ti hí dần dần chuyển sang nhìn người thân cao đang nhìn chằm chằm cậu.
"Mua để cúng phật ở nhà hả?"
Thật ra là mua mà không có lý do gì cả, chỉ là không chịu được, muốn giúp em nhỏ đó vậy thôi. Teerak nghĩ là thời tiết nóng thế này, nếu đợi mang được về để cúng phật ở nhà thì vòng hoa chắc sẽ héo trước rồi. Cậu vừa chợt nảy lên ý nghĩ gì đó trước khi mỉm cười thật rộng với Meunfah.
"Mua để cúng Mae Yanang xe của P'Fah đó. Rak ngồi xe P'Fah nhiều lần rồi, đều an toàn cả. Nên nghĩ là cúng bà cũng tốt đó, bà sẽ phù hộ cho cả P'Fah luôn ạ."
* Mae Yanang: là vật linh thiêng được người Thái tôn kính, giúp bảo vệ phương tiện khỏi nhiều mối nguy hiểm khác nhau dù là ô tô, thuyền hay máy bay.
Không biết là chủ nhân của chiếc xe đang làm mặt lạnh lúc này có cho phép cái vòng hoa với giá chỉ 50 baht ở trên con xe giá cả triệu hay không, nhưng Teerak vẫn nhanh chóng cầm lấy vòng hoa có mùi thơm hoa nhài treo lên ở trước bảng điều khiển xe.
"..." Meunfah không đáp lại gì, đưa mắt nhìn theo vòng hoa trước khi giơ tay lên cầm lấy đẩy vào sâu hơn. "Treo chỗ này đi thì hơn, để khi phanh xe lại rơi mất."
"Dạ, dạ." Teerak gật đầu gật gù đồng tình với Meunfah.
"Nhóc bướng đã mua vòng hoa cho Mae Yanang rồi, lần sau mua hoa cho P'Fah với nhé. Vì P'Fah cũng lái xe đưa rước nhóc bướng đi mọi nơi một cách an toàn đó."
Teerak thật sự không hiểu. Với Mae Yanang xe mình mà Meunfah cũng ghen tị nữa hả? Chỉ mỗi lời yêu cầu của Meunfah thôi cũng làm cho tim cậu bắt đầu đập loạn nữa rồi. Teerak nghĩ là cho đến khi đến được trung tâm thương mại, cậu chắc phải xin Meunfah ghé qua đưa cậu vào bệnh viện một chút.
Lúc thì tim run rẩy, lúc thì mặt nóng bừng, lúc thì bồn chồn.
Muốn nhờ bác sĩ để thuốc kháng mấy cái triệu chứng này cho.
Nếu không như thế, cậu có lẽ sẽ thăng thiên trước khi già chắc luôn.
Meunfah giỏi không ngừng nghỉ luôn nhé. Thật sự giỏi chuyện làm cho tim người khác đập loạn mà.
- Hết Chap 7
* Vòng hoa kiểu này thường được người Thái dùng vái Phật hoặc dâng lên người lớn vào cái dịp lễ, ngày quan trọng. Thường được kết từ các loại hoa, phổ biến là hoa nhài kết cùng loại hoa khác, hoặc kết riêng một loại. Tui cũng giải thích theo theo biết với google à, có gì mọi người chỉnh dùm tui ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com