Chap 8: Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 1
[2690]
Chap 8 - Là vì mối quan hệ vừa tiến triển
'Tiền trong túi của mẹ nhé, đi mà lấy 1000 baht.'
'Dạ.'
'Đồ mẹ bảo đi mua, mẹ biết là tổng cộng không quá 500 đâu. Tiền dư cấm không được đi mua đồ ăn vặt ăn hết đó nhé.'
'...'
'Không có cần làm mặt ỉu xìu. Được xài nhưng cấm xài hết, vì chút nữa về ăn ở nhà rồi.'
'Rak không dùng tiền của mẹ đâu ạ, vì bố đã cho tiền ăn vặt trước khi đi tới 3000 baht lận.'
'Vâng, không tới 3 ngày đâu, đi mua đồ ăn hết cho xem.'
Câu nói của mẹ cứ quanh đi quẩn lại trong đầu khi đang đi qua tiệm waffle Hồng Kông. Lúc đầu Teerak nghĩ rằng mẹ nói có hơi quá một chút, nhưng nó có lẽ không quá đâu. Vì dù có đi qua bất cứ gì đi chăng nữa, Teerak cũng muốn ghé vào nếm thử cả.
Có vẻ là số tiền 3000 baht sẽ hết từ hôm nay luôn rồi đó.
"Nhóc bướng muốn ăn gì không ạ?"
"Khoan ăn thì hơn ạ, chúng ta đi mua đồ cho mẹ xong rồi hẳn ăn."
"Vâng ạ."
"P'Fah đói rồi ạ?" Teerak hỏi người thân cao đang đi bên cạnh. Meunfah vừa để điện thoại vào túi quần sau, quay sang nhìn cậu, trước khi mỉm cười.
"Khrap, mỗi khi ở cùng nhóc bướng, P'Fah thường thích đói."
Teerak chau mày hoang mang trước khi lên tiếng hỏi.
"Sao P'Fah lại nói giống Lee vậy, Lee cũng nói là thích đói khi ở cùng Rak."
"..."
"Nhưng Lee đói gò má nhé. Nó nói nếu được ăn cả hai bên má của Rak, chắc là sẽ no cả năm."
"Phanlee tham lam thật mà, gò má của bạn mà cũng ăn."
"..." Người nghe mỉm cười, nghĩ thấy mắc cười khi bạn bị mắng. Vì kể từ khi quen nhau đến giờ, ngoài cậu và thầy ra, cũng không hay có ai dám mắng nó cả. Nhưng giờ thì Teerak biết là có thêm một người nữa dám mắng thằng bạn thân rồi, người đó chính là Meunfah đây nè.
"P'Fah thường đói là vì P'Fah nhớ đến lúc chúng ta ăn cùng nhau, nhóc bướng ăn rất ngon miệng, nên làm cho P'Fah cảm thấy đói, chứ không có đói má của nhóc bướng như Phanlee."
"..." Teerak gật đầu hiểu rõ những gì mà người thân cao giải thích. Cậu lén nhìn trộm một bên mặt của người thân cao khi bước đi cùng nhau. Dù cho là phía trước hay mặt bên, Meunfah cũng vẫn làm ra vẻ mặt an tĩnh như thường lệ.
Nhưng rồi đột nhiên đôi mắt sắc lẹm lại quay sang đối mắt với cậu, như biết được bản thân đang bị nhìn chằm chằm vậy. Người bị bắt thóp như cậu đây chỉ biết né đi để trốn tránh lỗi lầm. Thật ra thì lén nhìn phản ứng của đối phương không sai đâu, nhưng dù có như vậy thì việc đấu mắt với Meunfah cũng không phải là một lựa chọn tốt.
"Nếu hôm nào P'Fah muốn ăn gò má của nhóc bướng như Lee..."
Teerak ngẩng mặt lên nhìn người vừa dừng bước khi không chịu nói tiếp cho hết câu.
"..."
"P'Fah xin được gói mang về căn hộ có được không?"
"Kh... không, không được. Má của Rak mà, Rak không cho ai hết." Vẫn chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, chủ nhân của chiếc gò má là cậu đây phải nhanh chóng ngẩng mặt nhìn thẳng vào đối phương, rồi từ chối ngay để bảo vệ lấy cái má tròn tròn đặc trưng của bản thân. Sao Meunfah lại nghĩ đến việc xin xỏ dễ dàng như vậy hả? Lần trước thì trộm lấy tay cậu, lần này lại nghĩ đến gói má đem về căn hộ nữa chứ. Cậu thấy là nó hơi quá rồi đó.
Và vì Teerak nhìn thấy người thân cao đang cười tươi mà không thể hiện vẻ mặt thất vọng gì khi bị từ chối, nên cậu biết ngay là Meunfah chỉ nói đùa để cậu ngại mà thôi. Nhưng thật may là hiện giờ cậu đã miễn dịch với Meunfah rồi, nên những lời nói của Meunfah thích chọc ghẹo không thể làm cậu ngại được nữa đâu.
Người đã có được miễn dịch chút ít rồi nên liền có suy nghĩ sẽ đấu lại.
Bằng việc hỉnh mũi với người bên cạnh rồi phát ra âm thanh không hài lòng trong cổ họng.
"Hừm!!"
Nhưng hệ miễn dịch chỉ vừa mạnh lên thì làm sao có thể đấu lại virus độc hại được đây.
Virus thân cao đang cắn môi bản thân như đang muốn nhai.
"Làm mặt như vậy là không muốn bị ăn má, nhưng để P'Fah cắn mũi được đúng không ạ?"
"..."
Rồi thì virus chủng mới có tên là Meunfah cũng phá hủy toàn bộ hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể đến không còn lại gì.
Người nhỏ vừa bị tấn công ngược lại mặc dù tự tin vô cùng rằng bản thân có thể đấu lại được đối phương, thì trong lúc này một lần nữa lại tránh mắt đi như kẻ hèn nhát. Teerak thở dài khi tìm cách để giải quyết con tim của bản thân cứ thích đập loạn với một số câu nói của Meunfah. Teerak vừa mới nhận ra là cứ khi nào cảm thấy rằng bản thân có thể chiến đấu với Meunfah thì chính là cậu đang nghĩ sai rồi đó.
Vì không có lấy một lần nào là đấu lại được Meunfah cả.
"Nhưng P'Fah sẽ giữ gìn hơn là tổn thương. P'Fah không có cắn mũi nhóc bướng đến khóc lóc ỉ ôi đâu."
Đúng vậy. Với Meunfah của mọi người thì thật sự là không có một lần nào cả.
Người nghe cảm thấy mặt hung nóng vì câu nói 'khóc lóc ỉ ôi' đến mức phải hạ nhiệt độ đang lên cao trong người bằng việc hà hơi ra ngoài qua đường miệng. Cứ nghĩ đến hình ảnh bản thân khóc lóc ỉ ôi với Meunfah thì thật sự là ngại ngùng tới liền luôn. Có lẽ không khác so với lúc cậu say rồi nài nỉ đối phương thơm vào đầu là mấy.
Xấu hổ một cây luôn.
Nhưng chuyện đáng xấu hổ vừa hiện lên trong đầu thì liền tắt ngay lập tức vì sự va chạm nhè nhẹ từ bàn tay của ai đó. Teerak ngẩng mặt lên nhìn Meunfah đang vỗ nhẹ vào lưng cậu như muốn cậu để ý đến mình, để hỏi điều gì đó. Thay vì Meunfah dùng tay để chạm vào tay cậu, hay lên tiếng gọi bằng giọng trầm thấp như mọi khi, thì anh ấy lại dùng cách thức này.
Và sự va chạm kiểu này... cứ như là chúng tôi đã thân nhau lắm rồi.
Dù cho sự thật thì...
"Lúc đi mua sắm, nhóc bướng dùng xe đẩy hay chỉ cầm giỏ thôi ạ?"
Chúng tôi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau để bước tới gần từ 'người thân thiết'.
"Xe đẩy đi ạ."
"Vậy nhóc bướng đi vào trước đi nhé, để P'Fah lấy xe đẩy rồi sẽ vào theo."
"Dạ."
Teerak nhận lời trước khi đi vào siêu thị ở bên trong trung tâm thương mại. Ánh mắt ti hí quét nhìn tìm những món đồ mà mẹ muốn mua. Cậu bước vào gian hàng này, đi đến gian hàng kia đến mức bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Nhưng không lâu thì Teerak cũng gặp được thứ đang tìm kiếm ở ngay khu gia vị. Người chỉ biết cười hài lòng vì gặp được những món đồ này liền chợt nghĩ đến rằng mình đã bỏ rơi ai đó ở phía sau mất rồi. Teerak nhanh chóng quay lại tìm cùng sự lo lắng.
Nhưng nụ cười đó, nụ cười như ánh nắng sớm mai...
Làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Meunfah đẩy xe đẩy màu đen đi theo ở phía xa xa nở một nụ cười ở khoảng cách mà người bị cận nhưng không thích đeo kính như cậu có thể nhìn thấy được nụ cười một cách rõ ràng mà không hề mờ ảo. Teerak không biết đó là sự thật hay chỉ là suy nghĩ của chính bản thân mình.
Mà cậu cảm thấy là Meunfah thích đi theo sau hơn là đi trước. Mỗi khi đi cạnh nhau, anh thường bước đi theo cùng một nhịp bước mặc dù có thể bước nhanh hơn thế. Có lẽ là vì như thế, nên làm cho Teerak thấy được Meunfah ở cả hai nơi, là kế bên và phía sau.
Lý do của việc đi cạnh nhau là để nhìn thấy đối phương rõ ràng.
Nhưng còn lý do của việc đi theo phía sau kia...
"Giày cứa chân hả?"
"Một chút ạ."
... Không biết nữa. Không biết là dùng từ để tâm làm lý do của Meunfah được không nữa.
Teerak cúi mắt nhìn giày bên phải của mình. Cậu lấy đôi giày đắt mà P'Dom mua cho năm ngoái ra mang dù cho nó thường thích làm bị thương ở gót chân. Lý do phải chọn nó để đi cùng làm bạn đường vào hôm nay là vì Mukrop đã cắn đôi giày yêu thích của cậu mất rồi. Còn đôi dép lê thích mang cũng bị chú cún nghịch ngợm giấu ở nơi nào đó luôn rồi. Trước khi ra ngoài với Meunfah, Teerak đã cố gắng chọn giày trong tủ, nhưng đôi này trông đẹp và hợp với bộ đồ đang mặc nhất.
Đau thì cũng phải chịu thôi, vẫn tốt hơn mất thời gian thay đồ mà.
Đi cùng Meunfah của toàn dân thì phải trông đẹp chứ.
"Vậy sao lại không nói với P'Fah là giày cứa chứ?"
"P... P'Fah! Không cần, không cần ạ."
Chủ nhân của cái chân nhỏ lắp ba lắp bắp gọi tên người thân cao mà lúc này đã cúi xuống xem chân của cậu. Meunfah khụy một bên gối trước khi đưa tay ra nắm lấy chân của cậu. Một bàn tay dày cởi giày của cậu ra mà không hề xin phép lấy một lời. Teerak cố gắng giữ chân mình lại nhưng vì ánh mắt hung dữ của Meunfah nên phải để cho chân mình đặt trên chiếc quần jeans đắt đỏ của anh.
Teerak nuốt nước bọt trong lúc nhìn hai bàn tay trắng trẻo cầm lấy cổ chân của mình. Cậu ngượng đến người gần như sắp nổ tung khi Meunfah lại dám làm gì đó như thế này giữa nơi công cộng. Dù cho biết rằng người khác nhìn vào cũng không bắt bẻ gì vì sẽ hiểu rằng có lẽ đã xảy ra gì đó nên mới phải kiểm tra như thế, hoặc là thắc mắc vậy thôi. Nhưng cuối cùng cũng sẽ mặc kệ bỏ qua vì không phải chuyện to tát gì.
Mà dù cho có như vậy thì Teerak cũng vẫn nghĩ nhiều và rất ngại. Cậu quét mắt nhìn xung quanh trước khi thở dài một cách nhẹ nhõm khi hiện tại không có ai đi vào gian hàng này cả.
"Không thể mang tiếp nữa rồi, nếu cứ gượng mang tiếp sẽ đau hơn thế nữa."
"Không sao đâu P'Fah, để Rak đạp gót mang."
"Giày đắt như này, nếu đạp gót rồi nhóc bướng không thấy tiếc sao?"
Teerak mím môi ngẫm nghĩ. Nếu đạp gót rồi thì sẽ có dấu, và giày sẽ bị mất form, cậu chắc chắn là tiếc rồi. Nhưng làm gì được ngoài cách này. Teerak cảm thấy đau từ khi bước vào trung tâm thương mại rồi. Đôi giày này còn được làm bằng da thật nữa, nên khi sinh ra sự cọ xát lại càng đau hơn so với giày vải bình thường. Nhưng vẫn phải gắng gượng đi tiếp là vì cậu ngại với Meunfah. Chỉ mỗi việc anh tốt bụng lái xe đưa cậu đi mua đồ thay P'Dom cũng đã đủ lắm rồi.
"Không ạ. Để Rak đạp gót đi vậy." Teerak nói trong lúc kéo bàn chân mình ra khỏi chân của người thân cao. Nhưng Meunfah lại dùng cả hai tay giữ bàn chân cậu lại trước khi ngước mặt lên đối mắt cậu.
"Sao lại mang đôi này vậy?"
"Thì Mukrop ấy, cắn giày của Rak hết rồi, còn lấy dép lê mang giấu luôn. Với Rak ngại P'Fah nữa, Rak thấy P'Fah đã lên xe đợi rồi, không muốn để cho đợi lâu. Hơn nữa, đôi giày này cũng hợp với bộ quần áo mà Rak mặc, nên cầm lấy mang."
Teerak nói hết sự thật với Meunfah. Anh thả cho chân cậu được tự do trước khi đứng dậy hết người. Người chuẩn bị đạp gót giày bị dừng lại bởi giọng trầm thấp vừa lên tiếng nhè nhẹ như dòng suy nghĩ trong lòng nhưng lỡ nói ra mà không nhận thức được.
"Lần sau P'Fah phải mang theo băng cá nhân cho nhóc bướng rồi đây."
"..." Teerak nghĩ nó cũng tốt nếu Meunfah mang theo băng cá nhân bên người cho cậu khi ở cùng nhau. Vì để mang ra bịt kín vết nứt ở chỗ khối thịt màu đỏ để không bị những câu nói của Meunfah chen vào kích động cho nó đập loạn thế này nữa.
"Nhóc bướng đợi ở đây trước nhé, xíu P'Fah quay lại."
"P'Fah định đi đâu ạ?"
"Đi tìm đôi giày mang thoải mái hơn cho nè."
Bàn tay dày cố tình đưa ra xoa đầu cậu dù cho anh trông vội vã gần như không muốn mất thời gian với mấy chuyện lặt vặt nhỏ xíu thế này. Với nụ cười được gửi đến trước khi xoay người bước ra khỏi gian hàng này làm cho Teerak biết là dù cho có bao nhiêu chiếc băng cá nhân đi nữa cũng không thể dán kín được kẽ hở ở khối thịt màu đỏ đâu.
Vì kẽ hở nó lớn như bầu trời vậy đó.
Một số thứ được gửi đến có lẽ sẽ chen vào từ từ thôi.
Không quá lâu thì người thân cao cũng quay lại cùng đôi dép lê màu trắng. Teerak đoán là Meunfah chắc đã đi tìm ở siêu thị, vì tag dính với dép vẫn chưa được bứt ra khỏi nữa.
"P'Fah, Rak nghĩ là không cần mua mới đâu, phí tiền. Chúng ta cũng sắp về nhà rồi mà. Giờ này chắc Mukrop đã mang dép của Rak về trả rồi đó ạ."
Meunfah kéo đứt tag trước khi cúi xuống mang cho người nhỏ. Anh mỉm cười vì kích cỡ vừa vặn, dù cho không nhớ chắc lắm về size giày dép.
"Chỉ là một đôi dép cho nhóc bướng không làm cho tiền trong tài khoản của P'Fah hết đâu."
Không thể chối bỏ rằng Meunfah là người rất để tâm đến người khác, vì có thể đo được cỡ giày của cậu vừa đúng. Đế giày được chọn cũng mềm đến không đáng tin là đến từ siêu thị. Khi mang đôi dép này rồi thật không muốn quay lại đau đớn cũng đôi giày cũ đắt tiền kia nữa. Nên Teerak quyết định chấp nhận mang người bạn mới về nhà cùng.
"Vậy để Rak trả tiền lại cho P'Fah nhé ạ. Bao nhiêu ạ?"
Phải hỏi giá là vì tag bị Meunfah nhét vào túi quần sau của anh mất rồi.
"Trả lại thật hả?"
"Thật chứ ạ. P'Fah đã trả tiền rồi mà đúng không?"
"Khrap."
"Bao nhiêu ạ? Để Rak mua đồ cho mẹ xong sẽ trả lại tiền dép cho P'Fah."
"Bằng với hai bên má, gói lại với nhé, để còn mang về căn hộ ăn." Meunfah nói cùng cười nhẹ trước khi cúi xuống cầm đôi giày đắt tiền đã bị cởi ra bỏ đó lên cho vào xe đẩy.
Teerak há mồm nhìn người thân cao đẩy xe đi trước cậu. Lần đầu tiên người thân cao dẫn trước cậu, và chắc chắn là không phải lần đầu Meunfah gây ra sự hỗn loạn trong cảm xúc cho cậu. Teerak không biết là bao lâu nữa mới đối phó với người mặt lạnh cứ từ từ thả những món nghề nhiều vô kể đang được giấu ra dùng lần.
Thân với Teerak thì dễ, nhưng thân với Meunfah thì có vẻ khó đó.
Rất là khó đối phó luôn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com