Chap 8: Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 3
[2163]
Chap 8 - Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 3
"Vòng hoa nhài!"
"Lớn tiếng làm gì vậy Lee? Cũng chỉ là vòng hoa nhài thôi mà, đâu phải quỷ annabelle đâu."
Teerak dời mắt nhìn thằng bạn thân đang đứng rửa rau bên cạnh trước khi thở dài. Kể từ lúc quay về, cậu bị mẹ sai vặt không ngừng, đến mức hamburger đã ăn gần như không còn lại gì trong dạ dày. Tất cả khách mời khi tham gia bữa tiệc hôm nay chắc là tội nghiệp cậu chủ nhà nhỏ nhắn như cậu đây nên mới tình nguyện đến giúp đỡ mỗi người một tay đến mẹ phải lên tiếng khách sáo.
Con mẹ là bé cưng của mọi người nên như thế đó ha.
Rơi xuống nước không trôi, rơi vào lửa không cháy.
Đến cả mẹ nhờ mà vẫn không phải làm một mình hết tất cả luôn.
Làm Teerak cũng âm thầm thoải mái đó chứ.
"Mày mua vòng hoa nhài treo trên xe anh tao hả?"
Teerak gật đầu trong lúc lắc sạch nước ra khỏi ớt chuông vàng tươi để cho vào lọ lớn trước khi quay sang nhìn Phanlee đang rửa cà chua bi vẫn chưa xong vì chỉ toàn quan tâm tới cái vòng hoa nhài của cậu.
"Thì đúng vậy đó. Mua để cúng Mae Yanang. Rồi có chỗ nào đáng ngạc nhiên hả?"
"..."
"Đừng có nói là không biết Mae Yanang. Hơi quá rồi đó nha Lee, mày là người Thái đó nhé."
"Tao biết về mẹ phù hộ. Nhưng tao ngạc nhiên là vì anh tao không có thích mùi hoa nhài."
"????"
"Rất là không thích. Rồi P'Fah còn chịu để cho vòng hoa nhài ở trên xe nữa. Coi bộ chuyện mà nay tao sẽ hỏi chắc là không cần hỏi nữa rồi quá, có lời xác nhận rõ ràng vậy rồi mà."
"Th... thật hả Lee?"
"Trợn mắt làm gì? Ngạc nhiên thay cho tao rồi chứ gì."
"Không có đùa. P'Fah không thích mùi hoa nhài hả?"
"Cực kỳ. Hồi nhỏ ấy, nếu có mùi hoa nhài là khó chịu đến nôn. Lớn hơn thì ngửi được, chỉ là không thích vì nó làm đau đầu."
Ô hổ, suốt dọc đường mùi hoa nhài tràn đầy luôn.
Teerak thật sự đã sảng khoái khi P'Fah có lẽ đã ngột ngạt đến tệ.
Ôi con cún ngáo ngơ ơi.
"Mất luôn đó, mất hết ý thức luôn đó Má xệ."
"Tao không có biết đó Lee, không biết là P'Fah không thích."
"Không biết thì không sai. Sai là anh tao kìa, gắng để trên xe mà không chịu nói là không chịu được mùi. May là không chóng mặt rồi làm mày té xe."
"Mày cũng nói quá rồi đó Lee. P'Fah không có sai tới mức đó đâu. Anh ấy chỉ là bảo vệ cảm xúc của tao thì đúng hơn. Nếu bảo tao mang đi bỏ thì nó bất lịch sự đó."
"Aw, thằng khốn này. Tao bênh mày, mày lại bênh anh tao. Tình tay ba, sầu ba người luôn không?"
"Rồi người thứ 3 sẽ bị đấm vào mồm đó nhé."
"Coi coi, vẫn chưa gì mà cho tao làm người thứ 3 rồi, mặc dù là anh tao tới sau. Đúng là con người ta mà. Sao mà tao đấu lại người trong lòng mày được đây."
"Thằng chó!!!!"
Phanlee bật cười lớn đến mức cậu muốn đem ớt chuông nhét vào mồm. Nhưng cũng chỉ biết phát ra tiếng ậm ừ trong cổ họng vì sợ chiến rồi sẽ bị Phanlee nhéo má đến đau.
"Nhưng mà dù sao thì hôm nay tao cũng phải hỏi anh tao chuyện mày cho ra lẽ."
Teerak đang định bước ra khỏi bếp thì bước chân ngay lập tức dừng lại khi nghe được câu nói kia. Cậu mím chặt môi cân nhắc cẩn thận trước khi đặt lọ ớt chuông lên quầy bếp rồi quay sang tìm thằng bạn thân.
"Nếu hỏi rồi thì có xảy ra gì không Lee?"
"..."
"Mọi thứ có thay đổi nhiều quá không?"
"Mày sợ cái gì sẽ thay đổi?"
"Tao chỉ là cảm thấy việc anh ấy nhận được sự cổ vũ từ tao làm cho anh trở thành người rất dễ thương, là Meunfah mà mọi người trên thế giới đều cần. Nếu điều mày đang nghĩ là sự thật, tao có lẽ sẽ thay đổi cảm xúc. Không dám lại gần anh ấy như trước vì sợ sẽ cho anh hy vọng nếu như tao không có ý gì với anh. Nhưng nếu không phải sự thật, người sẽ phải giữ khoảng cách là P'Fah. Rồi anh ấy sẽ mất đi sự cổ vũ là tao đây."
"..."
"Cứ để nó tiếp diễn như thế được không Lee? Cứ để như vậy có phải là tốt hơn không? Hỏi rằng tao còn muốn biết chuyện trứng chiên không ngập dầu, sốt cà, kem chocolate anh ấy biết từ đâu nữa hay không, tao vẫn muốn biết nhé. Nhưng nếu phải trao đổi với điều gì đó sẽ thay đổi, thì tao không hẳn là muốn biết nữa."
"Kể từ khi quen biết nhau, tao mới thấy là mày nghĩ nhiều về chuyện của một mối quan hệ."
"Tao cũng vừa biết là chuyện về các mối quan hệ đúng phức tạp luôn. Dù cho là kiểu bạn bè, gia đình, hay là người yêu đi nữa, mày cũng biết là tao quan tâm tới mọi người bước vào cuộc sống tao. Kể cả người không thân như P'Fah cũng đã bắt đầu để tâm rồi. Tao sợ anh ấy sẽ gặp phải những chuyện không hay, sợ anh không muốn cười nữa."
"..."
"Tao chỉ là muốn anh ấy cười thật nhiều. Và giờ thì anh đã cười cực kỳ nhiều luôn đó Lee. Nếu nó biến mất, tao chắc là buồn thấy rõ luôn ấy."
"Tao nghĩ là P'Fah cười rõ nhiều là bởi vì mày thì có."
"..." Không thể phủ nhận, vì khi ở cùng nhau, Meunfah cười nhiều thật. Dù không tin là vì bản thân đã làm cho đối phương cười, nhưng nụ cười thường xuyên được nhìn thấy cũng đã luôn nhắc nhở điều đó.
"Nói chung là tao sẽ không hỏi P'Fah chuyện này, sẽ để cho thắc mắc làm cho tim tao ngứa ngấy như vậy đi, vì tao thấy cứ để vậy sẽ ổn hơn. Cứ để anh tao với mày thân thiết với nhau dần dần đi, không cần cảm thấy ngột ngạt khó chịu nếu cảm xúc không khớp nhau. Tóm gọn lại là bây giờ nó tốt lắm rồi, anh tao dễ cười đến mức không còn là Meunfah nữa rồi. Còn mày thì vẫn đáng yêu như trước. Kết thúc."
"Kết thúc cuộc đời mày luôn, mặt cún Lee. Chưa từng nói lời tốt được bao lâu hết." Teerak lắc đầu nhẹ nhẹ trước khi cầm lấy hũ sành ôm đi. Tất cả những điều mà Phanlee nói chỉ hiểu được một phần thôi. Nhưng lại hiểu được một cách rõ ràng và đồng tình cùng, đó là 'Bây giờ đã tốt lắm rồi, anh tao dễ cười đến không còn là Meunfah nữa rồi'.
Thật ra chỉ vậy cũng đã đủ rồi, đang tốt rồi.
Teerak mang lọ ớt chuông đưa cho chị gái đang chuẩn bị cắt ra. Và P'Babe cũng đưa thau gà ướp cho cậu mang tiếp cho P'Dom đang ngồi xiên thịt ở khu vườn cạnh nhà. Người nhỏ ôm cái thau đi đến nơi, cậu thấy P'Dom, Meunfah và Type đang ngồi trên tấm bạt được trải sân cỏ. Tiệc này Joy bận việc gấp, không tới được. Thật tiếc thay cho bạn mà, không được ăn đồ ngon.
Cả ba ngồi làm barbecue một cách hăm hở đến mức không nhìn thấy cậu đi đến đứng ở ngay chỗ đó đã lâu. Nhưng không lâu thì Meunfah cũng nhận ra và ngẩng mặt lên nhìn cậu đang ôm thau. Anh nở một nụ cười trước khi đưa cánh tay đang đeo đồng hồ ra cho cậu.
"Nhóc bướng cởi đồng hồ cho P'Fah được không ạ? Nó dính sốt."
"Được ạ." Teerak đưa thau thịt ướp cho Type rồi cúi xuống tháo chiếc đồng hồ yêu thích của Meunfah.
"Teerak là Nhóc bướng, vậy bạn như tao, đàn em như thằng Type là gì đây?"
"Thì tùy vào tụi mày hành xử."
Câu trả lời của Meunfah làm cho cả hai người ngồi xiên thịt barbecue nãy giờ cười lớn. Dom cười trong khi nghĩ rằng Meunfah dù gì cũng là Meunfah, là người điềm tĩnh, hỏi ít trả lời ít, nhấn mạnh lời nói đến đau lòng để người hỏi cảm thấy muốn kết thúc.
Nhưng cứ mỗi khi Meunfah ở cùng người là Teerak, lúc ấy Meunfah sẽ không còn là Meunfah, mà trở thành bầu trời vào buổi đêm có màu sắc đa dạng. Và Dom tin rằng mọi màu sắc xuất hiện trên bầu trời đó chính vì Teerak là người vẽ nên.
"Xong xuôi. Rak mang để ở đâu được đây ạ? Gửi cho Lee được không?"
"Nếu Phanlee dính với gái sẽ mang đồ P'Fah đi bán. Vậy thì Nhóc bướng cứ mang hộ P'Fah xíu nhé."
"Vậy nếu Rak mang đi bán?"
"Nhóc bướng cứ lấy tiền dùng đi, rồi P'Fah sẽ tự mình chuộc lại sau."
"Đúng là đồ tiêu chuẩn kép. Đồng hồ đó Má mua cho đó ạ, anh Pradipat. Có quên không đó?" Phanlee đi đến để thau thịt ướp xuống tấm bạt rồi lên tiếng bằng sự không hài lòng.
"..."
"Chịu hết, chịu mọi thứ. Mất hết danh tiếng con trai gia tộc chúng ta mà."
"Đừng có mồm mép Phanlee."
"Không cần nể mặt em, ở đây toàn là người mình không à." P'Fah thường giữ thể diện cho em trai khi ở trước mặt người khác. P'Fah sẽ không chửi bằng những từ thô lỗ hay xưng hô 'mày-tao'. Nhưng khi ở cùng chỉ hai người thì họ cũng giống như các cặp anh em khác, chửi nhau, xưng hô là mày tao.
"Chó."
Type cười lớn khi nhìn thấy đàn anh đẹp trai chửi bạn mình. Meunfah chửi bằng vẻ mặt và tông giọng điềm tĩnh, nhưng nó rõ ràng vô cùng, đến mức người chỉ ngồi nghe như cậu vẫn cảm nhận được rúng động tâm can.
'Chó' kiểu nhấn mạnh luôn ấy.
"Lee đừng có chọc giận nữa, P'Fah cũng không được chửi Lee." Người nhỏ đang đeo đồng hồ lên tiếng can ngăn. Cậu không muốn nhận giữ chiếc đồng hồ đắt này đâu, nhưng sợ sốt sẽ dính vào thật nên mới chịu đeo hộ cho.
"Mấy đứa xong chưa? Mẹ nhóm bếp cho xong rồi nhé."
Nhưng người thật sự ngăn được cuộc chiến của hai anh em là mẹ cậu vừa đi đến kiểm tra tiến độ. Mọi người đáp lại bằng việc gật đầu. P'Babe cầm thau ớt chuông vừa mới cắt xong đi vào vườn cũng gật đầu đáp lại.
"Aw, rồi tại sao đống thịt xiên kia không có thơm vậy ta? Rak bảo P'Dom lựa ra cho mình đúng không?" Mẹ dời mắt từ mấy xiên barbecue có đầy đủ mọi thứ ngoại trừ thơm mà cậu con trai không thích. "Mẹ nói thế nào hả Rak? Không được kén chọn đúng không? Mọi thứ đều có lợi ích hết nhé."
"R... Rak không có bảo với P'Dom nha mẹ." Người nhỏ nhanh chóng đưa tay lên vẫy vẫy để từ chối.
Mọi người nhốn nháo tìm người làm mấy xiên barbecue kia. Mỗi xiên barbecue sẽ có thịt, cà chua, thơm, và ớt chuông. Một số xiên không có ớt chuông thì không lạ, vì Babe đang cắt thêm sau khi không đủ vào lúc đầu. Nhưng thơm thì có đủ nhưng lại không được xiên vào số xiên kia.
Là số xiên được đặt trong đĩa bên cạnh Meunfah.
"Là do Dom bảo em không thích ăn thơm, nên con không có xiên ạ."
"À, mẹ cũng thấy. Lần sau không cần chiều quá nhé Fah, để lại quen thói kén chọn."
"Dạ."
"Nếu kén chọn thì má đã không xệ tới đất đâu mẹ." Babe nói.
"Vậy để mẹ đi làm cơm cho ông trước. Nếu xong rồi thì mấy đứa đi rửa tay đi, rồi để barbecue lên bếp được rồi nhé."
"Dạ."
Teerak chau mày thắc mắc trước khi quay sang nhìn Meunfah đang ngồi điềm tĩnh tiếp tục xiên thịt. Chuyện thơm không khác gì trứng chiên không ngập dầu, sốt cà, và kem chocolate. Cậu chắc chắn là P'Dom không phải là người nói vì P'Dom thường xuyên quên trái cây cậu ghét nhất là thơm.
Teerak muốn hỏi thẳng Meunfah nhưng như cậu từng nói với Phanlee, nếu việc hỏi dẫn đến sự thay đổi, Teerak chọn cứ để vậy trước thì hơn. Mối quan hệ của cậu với Meunfah bây giờ vẫn chưa bền chặt đến thế, nó vừa mới bắt đầu cũng rất dễ tan vỡ. Nếu cưỡng ép quá mức, có thể sẽ rạn nứt. Nhưng Teerak cũng không nghĩ sẽ làm ngơ đến không sinh nghi trong lòng thành một ngọn núi.
Chỉ là chờ thời cơ, đợi khi thích hợp hơn thế trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com