Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 4

[1946]

Chap 8 - Là vì mối quan hệ vừa tiến triển - 4

"Rak, đưa chai tương cà cho tao coi."

"Không cho, lấy tương ớt đi."

"Cuộc đời tao sao đâu á, chưa từng được toại nguyện chuyện gì." Phanlee than vãn nhưng vẫn cầm lấy chai tương ớt. Không lâu sau thì thằng bạn thân vừa trêu đùa cũng đưa chai tương cà đến cho.

"Mai mình học sáng đúng không Fah?"

"Ờ, 9 giờ."

"Mày lấy sandwich không? Để tao bảo Babe làm cho."

"Làm hờ không? Không cần ngại nhé, mỗi khi Dom học sáng mình đều luôn làm cho."

"Không sao đâu, mình không ăn sáng."

"Chỉ uống mỗi cafe thôi ha P'Fah." Teerak nói trước khi cầm barbecue gà đưa lên miệng. Meunfah ngồi bên cạnh không trả lời gì, chỉ đưa tay lên vuốt vuốt mặt số đồng hồ của bản thân đang ở trên cổ tay cậu chơi đùa.

"Phàn nàn."

"Để cho có người phàn nàn đi, ngoài Má ra thì không có ai nói P'Fah chuyện ăn sáng được cả."

"Có lẽ Rak không phải là nhóc bướng đâu, P'Fah mới là người bướng."

"Chỉ không ăn sáng, bướng chỗ nào ạ?"

"Mọi chỗ luôn, cậu Meunfah luôn bướng bỉnh."

Meunfah mỉm cười trước khi cắn môi khi nhìn thấy người nhỏ nhăn mũi nữa rồi. Cả hai không hề biết là mọi người trên bàn ăn đều đang giương mắt nhìn. Hành động trêu đùa của Meunfah với Teerak làm cho mọi người cảm thấy ngượng đến phải cúi mặt xuống ăn barbecue thay, vì không thể nhìn tiếp nổi nữa.

Babe cứng lòng cứng dạ biết bao lâu nay giờ đây còn cảm thấy mắc cỡ như đang xem phim tình cảm. Cô nghĩ cả Meunfah và Teerak đều không nhận thức được hành động thể hiện ra qua vẻ mặt, ánh mắt kia như thể người đang tán tỉnh nhau. Em trai của cô vẫn không thể hiện gì nhiều, nếu so với đối phương thì chỉ gọi là chút ít, vì với tính tình của bản thân, Teerak là một đứa trẻ hay làm nũng và nói chuyện với mọi người đều thân thiết sẵn rồi. Việc nói đùa với Meunfah cũng không hẳn là chuyện lạ.

Nhưng Meunfah kia kìa, không phanh luôn.

Ánh mắt mỗi khi nhìn Teerak... tới mức đó luôn hả?

"Anh, em nghĩ là đúng, đúng không?"

"Hở?" Dom bị người yêu thúc cù chỏ đáp lại bằng giọng cao.

"Đúng không?"

"..."

"Tối nay chúng ta có chuyện cần nói."

Dom lắc đầu trước khi cúi mặt ăn barbecue dự trữ vì tối nay chắc là bị tra khảo lâu lắm.

"Dạ."

"P'Fah phải ăn sáng nhé, cái này Rak nói thật."

"..."

"Bữa sáng rất có ích. Rak ăn sáng mỗi bữa luôn, dù cho không có tiết vẫn phải dậy ăn rồi mới quay lại ngủ tiếp."

"Cái này là do mày ăn nhiều đúng không Má xệ?" Type chọc ghẹo.

"Có phải đâu. Nó thật sự tốt cho cơ thể mà."

"Vậy sáng mai P'Fah sẽ thức dậy ăn sáng."

"P'Fah, nghe đó nhé. Sẽ mang chuyện này nói với mẹ vú."

"Sao lại phải đi nói với mẹ vú vậy Lee?"

"Thì mẹ vú muốn P'Fah ăn sáng gần chết, nhưng P'Fah cứ lảng tránh suốt. Cuối cùng thì ăn ăn ngưng ngưng đến mẹ vú cũng chịu luôn."

"Hổ, nếu như thế P'Fah phải ăn rồi đó ạ, để mẹ vú vui lòng."

"Dạ."

"Nếu P'Fah không ăn, Rak sẽ phạt thế nào đây? Người không giữ lời phải bị phạt đó nhé. Nhưng mà lần này lại không muốn trừ điểm nữa chứ."

Phanlee chau mày thắc mắc. Cậu không hiểu những gì bạn nó nói với anh trai, như cả hai đang dùng ngôn ngữ mà chỉ có Meunfah với Teerak nghe hiểu mà thôi.

"P'Fah cho tịch thu thuốc lá. Nếu mai không ăn sáng, Rak không cần mang trả cho P'Fah."

"Mua mới cũng được mà." Phanlee lên tiếng.

"Nhưng mà tao không có mua mới, chỉ đợi lấy từ em ấy thôi."

Ai ai cũng biết là Meunfah nghiện thuốc lá và hút nặng đến mức nào. Việc để cho tịch thu thuốc lá không phải là lời hứa suông, chính chủ thật sự sẽ phải làm bằng được. Những chuyện bình thường có thể làm được dễ dàng trong cuộc sống người khác, thì tất cả lại trở thành chuyện khó khăn của Meunfah.

Chỉ là cười với ăn sáng, không khó quá đâu P'Fah.

"Vậy làm sao Rak biết được là P'Fah ăn sáng rồi."

Meunfah đưa điện thoại của mình cho cậu. "Cho xin line nhé, để mai gửi hình ăn sáng cho xem."

Teerak liếc nhìn chị gái đang nhìn chằm chằm. Meunfah chỉ là xin line, cậu không cần phải xin phép chỉ gái đâu, nhưng không biết vì điều gì lại chọn nhìn P'Babe như thế.

"Babe, mình xin line của Rak nhé."

"Ờ ừa." Babe trả lời người dám hỏi thẳng dù không biết điều gì đang xảy ra, vì cô không giỏi suy đoán. Nhưng rất nhiều thứ bảo cô trả lời người này.

"Babe cho phép rồi, cho P'Fah xin line của Nhóc bướng đi."

"Trong group cũng có, add đi P'Fah." Type gợi ý khi thấy bạn nó không trả lời trả vốn đàn anh.

"Muốn em ấy bằng lòng cho."

Ngay lúc đó Teerak nhận lấy cả điện thoại và bao thuốc lá từ Meunfah. Cậu không biết là sau này sẽ xảy ra chuyện gì rắc rối nữa khi họ thân nhau hơn thế này, nhưng dù là thế nào thì Teerak tin là mọi thứ sẽ trôi qua tốt đẹp, và sẽ đáng giá với tình bạn mà cậu nhận được.

Việc thân thiết với P'Fah... xem như là thêm chuyện tốt trong đời đi vậy.

Bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Sau khi ăn barbecue được một lúc, trò chuyện với nhau một chốc, mọi người cũng chào tạm biệt và giải tán. Teerak muốn tiễn bạn ra tận cửa, nhưng vì Phanlee bảo quay lại giúp P'Babe và P'Dom rửa chén, nên người nhỏ đành lòng chấp nhận quay vào trong bếp. Còn hai anh em nhà Phisut thì đi vào vái chào mẹ với ông trước khi quay trở ra.

"P'Fah, tối nay rảnh không?"

"Có gì không?"

Phanlee đi theo sau anh trai ra xe nhún vai chút ít. Cậu muốn hỏi điều gì đó với anh trai. Nếu hỏi lúc ở trong tiệc thì không phù hợp. Định sẽ hỏi ở trước nhà bạn thì lại công khai quá mức, dù cho Teerak không có tiễn ra đến chỗ này, nhưng vẫn có thêm một người là Type đang đi ra từ nhà. Chuyện cậu định hỏi cũng quan trọng không ít. Phanlee nghĩ là nên nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc ở nơi riêng tư.

"Muốn trò chuyện chút."

"Khuya khuya ngồi đợi trên sân thượng đi, để lên tìm."

"Ok."

"..." Meunfah gật đầu đáp trước khi lên xe. Anh có thể đoán được chuyện mà thằng em trai muốn nói là chuyện gì. Phanlee là em trai không phải ai khác.

Nếu muốn biết chắc là cần trả lời.

Teerak ngồi ở bậc thềm trước cửa nhà, đang ngồi nhìn đôi dép lê màu trắng mà Meunfah là người cho mua cho, trong lúc chờ Mukrop chạy đi giải quyết tâm sự cá nhân ở vườn hoa của mẹ.

Hôm nay Meunfah bỏ lại rất nhiều câu hỏi trong lòng cậu. Teerak đủ lớn và không có ngốc đến nhìn không ra hay không cảm nhận được gì. Khi ở một mình cậu tự mình cố gắng suy ngẫm một cách kỹ lưỡng. Dù cho là người gần như không có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng Teerak nghĩ là chuyện mà Phanlee nói có lẽ là sự thật.

Chỉ có cậu là không tin.

Và cũng không nghĩ là sẽ tin rằng Meunfah lại thật sự thích cậu.

Những cảm xúc phức tạp sinh ra trong khoảng thời gian không lâu đây, làm cho Teerak bắt đầu phân biệt được sự đặc biệt ở nơi cảm xúc được rõ ràng hơn. Tim cậu chưa từng đập mạnh với ai, chưa từng đánh mất bản thân như thế này. Tất cả làm cho Teerak nhận ra rằng nó đã sinh ra sự khác biệt bên trong tâm trí của cậu. Là sự đặc biệt chỉ sinh ra với ai đó mà thôi, không có cảm thấy với tất cả mọi người.

Và hiện tại Teerak chắc chắn là nó không phải là tình yêu.

Đôi khi nó có thể chỉ sinh ra vào lúc đầu thôi, nếu cậu thân thiết với Meunfah hơn thế này một chút, anh sẽ không còn ảnh hưởng đến nhịp tim của cậu nữa. Teerak nghĩ sẽ phải xử lý cảm xúc của bản thân, cậu sẽ không chấp nhận để cho cảm xúc phức tạp rối loạn này làm lung lay mối quan hệ của những người vừa mới tiến triển thân thiết nhau.

Khi nói với Phanlee là muốn để cho tiếp tục như thế.

Cậu thật sự có ý như thế.

Và vì muốn đi tiếp tục nên mới cố gắng bảo vệ mối quan hệ lần này.

"Mukrop, đôi này không được!! P'Rak không để cho Mukrop cắn đôi dép này đâu!"

Bàn tay nhỏ cầm lấy đôi dép lê đang để trên nền đất lên một cách nhanh chóng vì nhóc Mukrop vào thế nhe nanh ngoạm. Khi cún con thấy cậu đứng dậy thì xoay người bỏ vào trong nhà. Nó cũng gửi lại cho ánh mắt tiếc nuối ngay lập tức. Teerak đoán là nó ngồi thè lưỡi không chịu nhúc nhích là vì muốn cắn đôi dép mới của cậu. Bình thường Teerak luôn mềm lòng với Mukrop, nhưng lần này Teerak thật sự không thể bỏ qua được.

Cậu vừa mới biết được là thứ gì đó có giá trị về mặt tình cảm sẽ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những thứ ấy được ở với mình thật lâu. Như cậu không thể để cho Mukrop chơi đùa gặm cắn đôi dép này được.

Vì cũng muốn bảo vệ ký ức tốt đẹp mà đối phương đã dành cho thật lâu.

Line ~

Tiếng thông báo vang lên làm cho Teerak dừng mọi suy nghĩ rồi lấy điện thoại từ túi quần ra. Ngay khi cậu nhấn vào ứng dụng Line liền thấy tin nhắn của người nào đó.

M.FAH: Nhóc bướng.

Teerak đặt đôi dép lên bậc cao để tránh Mukrop đang nghía mắt tới trước khi buông người ngồi xuống bậc thềm như cũ. Ngón tay mảnh khảnh gõ tin nhắn chuẩn bị trả lời lại nhưng lại cứ xóa rồi gõ lại. Cậu cứ làm như vậy rất nhiều lần khi nghĩ rằng bản thân đang cảm thấy lúng túng với việc trò chuyện qua Line, mặc dù là không nên cảm thấy như thế vì đã từng gặp nhau trước đó rồi.

Chỉ là nói chuyện trong đây nó khác nhau mà.

M.FAH: Vẫn chưa ngủ đúng không? Vì còn mở đọc tin nhắn của P'Fah.

Teerak: Dạ, vẫn chưa ngủ.

M.FAH: Khuya rồi, ngủ được rồi đó nhé.

Teerak: Dạ. P'Fah cũng vậy ạ.

M.FAH: Dạ.

Teerak chuẩn bị nhấn thoát khỏi khung chat, nhưng Meunfah lại gửi gì đó đến nữa.

M.FAH: send a voice.

Ánh mắt ti hí nhìn vào tin nhắn kia một lúc trước khi nhấn vào nghe tin nhắn thoại được gửi đến.

Teerak nghe thấy tiếng nhạc nhẹ nhẹ, cậu đoán là Meunfah chắc đang ở quán. Lúc này khách chỉ mới bắt đầu đông lên, thậm chỉ là chưa đến giờ ngủ của đối phương như cậu đã hiểu. Sau tiếng nhạc là tiếng cười trong cổ họng của Meunfah. Cậu nhớ rõ vì Meunfah thường thích cười như thế khi ở cùng nhau.

Và cuối cùng là giọng trầm thấp của Meunfah...

'Goodnight ạ, Nhóc bướng.'

Chúc ngủ ngon như trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenthai