Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

gà rán bắt đầu mọi chuyện

---

Hạo Hiên cứ vậy, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Ba mẹ cậu ở kia thế nào rồi, có khoẻ không, có ăn uống đầy đủ không, đã có chỗ ở chăn ấm đệm êm chưa, cậu thật sự không biết.

Vốn dĩ Vương Đình Mặc muốn đưa cậu về là bởi hắn muốn cằn nhằn thêm về vấn đề học tập của cậu ngày hôm nay. Nhưng thấy đứa nhóc kia cứ dựa đầu vào kính mà thút thít, phận làm thầy giáo đương nhiên rất xót xa.

Vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng lần này có vẻ ấm áp hơn rồi. Hắn rút vài tờ giấy ăn nhỏ phát ra tiếng xoẹt xoẹt, Hạo Hiên quay sang nhìn, biết bản thân bị phát hiện rồi, vội vàng quẹt đi khuôn mặt ướt đẫm, tự nhủ sẽ không được yếu đuối.

- Lau bằng cái này - Mắt hắn vẫn nhìn đường, một tay vẫn cầm vô lăng, chỉ có tay kia và câu hắn nói ra lại khiến cho Từ Hạo Hiên cảm thấy được an ủi phần nào.

- Em cảm ơn... - Cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang lăn dài, nhận lấy giấy ăn từ hắn, nghẹn ngào thấm lên mặt.

- Sao mà khóc? - Vương Đình Mặc liếc liếc cậu nhóc ngồi cạnh, bỗng dưng lại thấy một chút đáng thương.

- Nhớ ba mẹ...

Đình Mặc ngẫm lại một chút, phải rồi, đứa trẻ mười bảy tuổi bỗng dưng tự thuê một căn trọ, sống tự lập không nơi nương tựa. Từ Hạo Hiên mà hắn thấy bên ngoài chỉ là một câu nhóc hồn nhiên vô lo vô nghĩ, hoá ra bên trong lại sâu thẳm những nỗi buồn như vậy ư? Cuộc đời này thật biết cách lừa người ta mà...

- Cứ khóc đi.

Hắn bật to nhạc trên xe, một bản nhạc buồn, đủ để khiến người ta rơi nước mắt nhưng vẫn đủ để an ủi cho tâm hồn nào đó đang chịu tổn thương. Hắn cố gắng tỏ ra không quan tâm, để đứa trẻ ngồi cạnh có thể thoả sức tuôn trào những buồn đau mà nó phải chịu.

Vương Đình Mặc hắn, cũng rất nhớ ba...

~~~~~

Xe hắn dừng lại trước cửa một tiệm gà rán, mùi hương bốc lên từ đó, thổi vào trong xe, vừa vặn hút sâu vào mũi cậu. Mùi hương đó kích thích cơ thể cậu, khiến cơn đói bụng ngày một nặng hơn, cồn cào cồn cào.

- Muốn ăn ở đây hay mua về nhà?

Hạo Hiên có chút bất ngờ, mua cho cậu nữa sao. Vốn định xua tay từ chối lời mời này, nhưng lại bị Đình Mặc chặn họng.

- Tôi là giáo viên của em, không cần ngại.

Từ Hạo Hiên đành miễn cưỡng gật đầu, cậu cũng thèm lắm chứ, nhưng mà nghĩ tới cảnh ngồi ăn cùng tên mặt than này, quả thực có chút sợ, lại có chút ngượng ngùng.

5 rưỡi chiều, cậu ở trên phòng đang tắm rửa một chút. Phòng tắm nhà Đình Mặc không khác gì phóng tắm của cậu hồi xưa, có bồn tắm, có đầy đủ các loại dầu gội và kem dưỡng, có cả vòi hoa sen và bồn cầu tự rửa nữa.

Hạo Hiên vừa tắm, vừa ngồi trong bồn mà suy nghĩ đủ thứ trên đời. Ngày hôm nay nhiều thứ mới lạ và bất ngờ xảy đến với cậu quá, có chút phiền phức nhưng cũng thấy tốt, cậu có thể học hỏi thêm nhiều điều.

Hai năm sau, khi đã gặp lại ba và mẹ, cậu tự nhủ sẽ khoe hết cho họ về những việc xảy ra hôm nay và sau này. Từ việc lần đầu đi tàu điện, cho tới việc cậu quen với An Vũ dễ dàng như nào. À còn cả việc thầy giáo chính là người cho cậu thuê căn phòng này nữa, quả là một kỷ niệm thú vị.

/Knock Knock/

Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên khi Hạo Hiên vẫn thoải mái ngâm mình trong làn nước mát. Cậu nhìn ra phía cửa, lớn giọng.

- Việc gì đó?

- Nhanh xuống ăn gà.

Kể từ giây phút nghe ba chữ "nhớ ba mẹ" thốt ra từ chính miệng cậu học trò mà hắn cho là hồn nhiên đến không có trách nhiệm. Đình Mặc hắn tự cảm thấy có chút gì đó rất giống với mình của ngày xưa.

- Dạ nghe...

Từ Hạo Hiên vẫn còn rất ngại với hắn, cuồng lau người rồi mặc quần áo. Vừa xuống tới nơi, cái mùi gà ngầy ngậy thơm phức bốc lên mũi cậu, ngửi mùi đã thấy mê rồi.

- Em mời thầy nha.

Hạo Hiên rửa tay rồi ngồi vào bàn, hí hửng cầm lấy miếng đùi gà nhưng rồi lại hạ xuống. Đây không phải nhà cậu, chỗ gà này cũng không phải tiền cậu mua, nên nhường thầy thì hơn.

- Ăn đi, có tận hai miếng đùi.

Đình Mặc cũng từng trải qua quãng thời gian giống Hạo Hiên bây giờ. Mười bảy tuổi mất đi người thân, sống tự lập và bị hắt hủi. Vương Đình Mặc hắn tự nhủ, bản thân chắc chắn sẽ không để đứa nhóc phải trải qua cơn khủng hoảng này một mình.

- Hì hì, em cảm ơn - Hồn nhiên nhận lấy miếng đùi vừa thả xuống. Thật sự rất ngon.

- Hôm nay học có hiểu gì không? - Hắn nhớ lại buổi học hôm nay của cậu, hết nhìn ra cửa sổ lại đến cúi gằm xuống làm việc riêng, đến cuối giờ lại còn thoải mái đánh một giấc thật sâu. Thật sự không thể chấp nhận nổi.

- Dạ... sương sương...

- Cuối tuần này có bài kiểm tra rồi đấy, liệu có trên 70 điểm được không? Hồi trước ở trường cũ học hành thế nào?

Vương Đình Mặc còn phải ngạc nhiên với chính mình. Hắn từ trước đến giờ đều bị cho là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, tính cách lạnh lùng cũng khiến hắn không thích hỏi han người khác quá nhiều. Sao bây giờ lại...

- Em... em không biết nữa...

- Ở trường cũ điểm Anh cao nhất của em là bao nhiêu?

- Dạ... 85.

Hắn nhíu mày, chỉ tám lăm điểm đã là cao nhất ư? Cậu nhóc này đến trường chỉ để trang trí hay gì?

- Vậy chắc học ở đây em không nổi sáu mươi đâu.

Trường phổ thông Gia Liên đã là trường chuẩn, lại thêm Đình Mặc là người nghiêm khắc, làm gì có chuyện đề dễ và coi thi dễ chứ?

- Ở đây học khó lắm sao?... - Cậu thấy chẳng vui chút nào hết. Vốn bản thân cậu đã chẳng yêu thích gì việc học hành, giờ còn biết tin trường mới học khó như vậy, Hạo Hiên này phải biết làm sao.

- Tí nữa 8 giờ xuống phòng tôi giảng lại bài cho.

Dù gì thì cũng là học sinh của mình, hắn không quan tâm thì ai quan tâm chứ. Từ Hạo Hiên mà điểm thấp thì cũng chỉ làm kéo xếp hạng của lớp hắn xuống mà thôi.

- Nhưng mà thầy... - Cậu thật sự muốn khóc ngàn dòng sông. Vương Đình Mặc nghiêm khắc như thế, rồi nhỡ Hạo Hiên này làm sai thì sao? Hôm nay ở trên lớp, trước mặt bao nhiêu con mắt cũng dám cầm tai cậu kéo mạnh như vậy, về tới nhà rồi thật sự không biết sẽ thế nào.

- Em không học cũng được, nhưng dưới 90 điểm là tôi phạt.

Vốn chỉ muốn doạ một chút, đến cả An Vũ học bá đến đâu cũng có một số lần dưới 90 điểm, Hạo Hiên sao mà cao được như thế.

- Dưới 90?... Ở trường cũ 85 điểm là em cố lắm rồi đó?...

- Thì?

Cậu ỉu xìu uống cốc coca bên cạnh, mới gặp có hai ngày đã thấy rõ mùi sát khí thoang thoảng quanh nhà rồi. Sau này thân thiết sẽ thế nào chứ...

- Em học ạ... - Cậu nghĩ ngợi một lúc, thà cố học còn hơn để điểm thấp, người như Đình Mặc chắc sẽ bóp cổ cậu mất.

Vậy đó, chỉ vì một lời mời của Vương Đình Mặc mà bữa gà thơm phức chốc lát đã thành núi đồ chiên rán ngấy tận cổ đối với Hiên Hiên.

Nằm dài ra bàn, cậu phải học người này trong cả hai năm tới sao? Toang thật rồi!

~~~~~
16/6/2020
1462 từ

Chap sau:  " vệt đỏ đầu tiên "
"- Còn có 5 phút nữa thôi đấy? Tại sao không làm được bài?"

"- Vậy ăn vụt cho hạ cánh nhé, xoè tay! - Vế cuối hằn gằn mạnh giọng, lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu."

""Thầy vốn ôn nhu như thế sao?...""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com