Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

mới

---

Từ Hạo Hiên rụt rè bước chân vào lớp. Đúng là khác hoàn toàn với trường cũ của cậu. Học sinh đến đây liền mở sách vở ra ôn bài rào rào, chứ không có cẩm chổi chạy hùng hục ngoài hành lang giống cậu khi ở kia.

- Cậu mới chuyển vào phải không?

Bỗng có ai đó đi đến trước mặt Hiên Hiên, vô cùng thân thiên hỏi. Cậu mặc dù không phải người hoà đồng, nhưng phép lịch sự tối thiểu thì chắc chắn có.

- Đúng a, đây là lớp thầy Mặc phải không?

- Đúng rồi, cậu ngồi kia nhé. Tớ là lớp trưởng, Hoàng An Vũ.

An Vũ dẫn Hạo Hiên đến bàn của cậu rồi ngồi xuống chỗ ngồi bên trên. Vậy là cậu được ngồi dưới lớp trưởng sao, đây là nên vui hay nên buồn chứ?

Truy bài một lúc thì chuông vào lớp vang lên, cậu cặm cụi mở sách vở, tới khi ngẩng mặt mới thấy...

- Tiền Đình ca ca sao lại ở đây?...

- Cả lớp. Đứng! - Hoàng An Vũ ban nãy cất chất giọng mềm mềm trẻ con gọi các bạn chào thầy. Cậu cũng ngoan ngoãn đứng dậy, một vạn dấu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu.

- Lớp ta có bạn mới, lên đây - Hắn vẫy vẫy tay gọi cậu, Hạo Hiên ngơ ngác rời khỏi chỗ ngồi rồi lên bục giảng nhìn xuống dưới lớp.

- Giới thiệu đi.

Hắn đứng bên cạnh liếc nhìn cậu học trò nhỏ, thực ra Đình Mặc cũng biết trước tên của cậu rồi, nhưng hơn năm mươi em học sinh dưới kia thì không biết. Và bây giờ thứ hắn cần là một chiếc cổ họng to, nói cho rõ họ tên rồi viết lên bảng chứ không phải cái kiểu rụt rè này.

- Em... em là Từ Hạo Hiên... - Cậu thực sự không quen với cái không khí này, hồi cậu học trường cũ, ai cũng có biển tên đeo trước ngực, đâu phải phức tạp thế này đâu...

- Tôi cho em nói lại lần nữa, nếu vẫn chưa to rõ ràng được thì cứ xác định là tốn vài cái bút để chép phạt.

Cậu cuống tới mồ hôi thi nhau chảy ra, trước giờ Hạo Hiên cậu chưa từng đứng trước nhiều người thế này, còn là buổi đầu tiên nên hoàn toàn không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tên thầy giáo Tiền Đình này không thể nhẹ nhàng hơn được sao?

- Chào mọi người... tớ tên Từ Hạo Hiên, mong sẽ nhận được giúp đỡ nhé! - Cậu cố gắng cười thật tươi, nhưng vẫn có thể thấy rõ sự run rẩy qua câu nói của cậu. Nhận được tràng pháo tay của hàng loạt học sinh bên dưới, Hạo Hiên mới thở vào nhẹ nhõm, trong lòng thầm chửi rủa cái tên mặt than bẩn thỉu kia.

- Tôi là Vương Đình Mặc, thầy giáo chủ nhiệm của em, cũng phụ trách môn tiếng anh của lớp. Nhớ cho kĩ, là Vương Đình Mặc! - Vế cuối hắn ghé sát tai cậu, gằn mạnh từ chữ. Hạo Hiên nhăn mặt cắn môi, tự thấy bản thân mình quê một cục rồi.

Hạo Hiên vội vàng chạy xuống chỗ ngồi sau khi giới thiệu xong, khuôn mặt vẫn rất ngơ ngác, cậu hoàn toàn chưa tiêu hoá nổi chuỗi sự việc vừa diễn ra. Vỗ vai An Vũ bên trên, em lập tức quay xuống, nhiệm vụ của lớp trưởng còn có thân thiện và giúp đỡ những bạn mới!

- Tớ đây?

- Thầy chủ nhiệm... tên gì thế? - Cậu vẫn không chắc chắn, nên hỏi lại thì hơn.

- Là Vương Đình Mặc, thầy nói to vậy cậu còn không nghe được sao?

- Thật sự là Vương Đình Mặc?

- Cậu quen thầy từ trước sao? - An Vũ khó hiểu hỏi lại, chỉ là cái tên bình thường thôi mà, còn không hay bằng tên Hoàng An Vũ của em, sao lại ngạc nhiên tới vậy cơ chứ?...

- Có lẽ là vậy...

Em ném ánh mắt kì thị sang cho Hạo Hiên, quen hay không quen phải biết chứ? "Có lẽ" là sao?...

Bởi vì ngày trước học ở trường cũ, thời gian vào học muộn hơn khiến cho giấc ngủ ban sáng của cậu cũng dài hơn bây giờ. Bụng thì rỗng tuếch chẳng có gì, điều hoà thì chẳng tới chỗ cậu, bài giảng thì vừa dài vừa khó, mắt cũng liên tục chảy nước vì cơn buồn ngủ. Lý trí không lấn áp nổi trái tim, cậu gục xuống bàn và đi một giấc thật sâu.

- Hạo Hiên lên giải bài! - Vương Đình Mặc gọi một câu liền không thấy tiếng đáp trả, khó hiểu nhìn xuống chỗ ngồi của cậu.

- Học sinh mới lên bảng - Hắn bắt đầu khó chịu, học sinh của hắn đều chưa bao giờ để bị nhắc tới câu thứ hai.

- Tôi gọi Từ Hạo Hiên có nghe thấy không hả? - Hắn quát to, gằn giọng, học trò bên dưới cũng biết điều im bặt không nói lời nào.

Đình Mặc giận dữ bước từng bước tới gần cậu. Con cừu con Hạo Hiên là đang ngủ rất ngon, vở cũng ướt một mảng vì nước miếng đang chảy ra.

Hắn nắm lấy tai Hạo Hiên, kéo mạnh, lôi luôn cả cơ thể nhỏ bé đang yên bình giấc mộng tỉnh dậy. Nhăn mặt xuýt xoa chiếc tai ửng đỏ, ngước đôi mắt uất ức vạn phần cho thầy giáo. Thân thể này sống 17 năm đều được nâng niu như cành vàng lá ngọc, tới ba mẹ ruột còn chưa mắng cậu tiếng nào, hắn bây giờ lại tàn nhẫn bứt tai cậu đến đau thế này.

- Trường học là gì? - Vương Đình Mặc trầm giọng hỏi cậu. Hạo Hiên vừa tỉnh ngủ, để tiêu hoá một câu nói phải mất rất nhiều thời gian.

- Không nói được? - Hắn đập đập đầu thước lên bàn của An Vũ, em lập tức đứng dậy nhìn Đình Mặc, ánh mắt có chút sợ hãi - Dạ là... chỗ để học, không phải chỗ để ngủ...

- Nghe thấy chưa? - Vương Đình Mặc nhướn mày nhìn cậu nhóc ngồi ở kia. Từ Hạo Hiên run run nuốt nước bọt, khẽ gật đầu một cái. Thầy cô ở đây ai cũng đáng sợ hết...

- Mồm cậu đâu? Không trả lời được? - Đình Mặc giận tới gân tay cũng nổi cả lên, ở đâu lại có kiểu học sinh vô tổ chức thế này chứ.

- Dạ em nghe rồi... - Cậu thật sự muốn khóc, có vẻ như đây là một trong những lần hiếm hoi có người tức giận với cậu.

Hạo Hiên liếc liếc mấy bạn trong lớp, thái độ của họ giống như việc thấy thầy giáo mắng phạt học trò là chuyện bình thường vậy. Không lẽ ở đây dạy học khắt khe tới thế sao? Thở dài một hơi, cũng tốt vì cậu học trường nam sinh, không có bạn nữ nào trong lớp, nếu có chắc xấu hổ chết luôn mất.

Lớp học sau đó cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ là tới cuối giờ, thứ giọng trầm trầm một lần nữa cất tên Hạo Hiên.

- Hạo Hiên đâu?

Đình Mặc cất giáo án cùng chiếc thước dài vào cặp, chuẩn bị kết thúc một tiết giảng dạy. Mắt liếc xuống dưới lớp kiếm tìm hình bóng nhỏ nhoi đầy cá biệt, giọng cất vang tên cậu.

- Em đây ạ - Cậu đang mệt mỏi gục xuống bàn, nghe tiếng gọi cũng chỉ biết uể oải ngóc đầu dậy thưa một tiếng. Lại muốn làm khó bổn cung nữa sao?

- Tan học ngồi ghế đá đợi, tôi đưa em về.

Vương Đình Mặc nói rồi rời khỏi lớp, Hạo Hiên có chút vui vì sẽ không phải về một mình, nhưng lại chán nản hơn khi nghĩ tới cái không khí căng thẳng bóp chết người nếu đi với hắn. Miễn cưỡng "dạ vâng" một tiếng, dù sao thầy giáo mới cũng là người tốt.

- Cậu quen thầy mà, đúng không? - An Vũ quay xuống hỏi cậu, Hạo Hiên chỉ biết ậm ừ gật đầu, ngày hôm nay quả thực quá mệt mỏi và nhiều thứ mới lạ tìm đến với cậu...

- Người ta không thích nói chuyện với cậu đâu, quay lên đi - Nam sinh ngồi cạnh cậu bỗng dưng lên tiếng, sau đó đút chiếc tai nghe vào lỗ tai.

Học gần hết một buổi đầu cậu vẫn chưa biết người ngồi cạnh mình tên gì, nhưng có vẻ rất to con và... tính cách có chút giống thầy giáo.

- Tớ cũng đâu có ép cậu ấy trả lời? Chưa kể, Hạo Hiên không có đáng ghét như cậu.

Cậu bật cười trước phản ứng của An Vũ, hoá ra trên đời vẫn có người trẻ con hơn cậu. Mà trẻ con như vậy, người như thầy Mặc sao có thể cho An Vũ làm lớp trưởng được chứ.

Kết thúc buổi học đầu tiên, Hạo Hiên nghe lời thấy giáo, ngồi ngoan trên ghế đá của trường. Thân hình nhỏ bé cứ liên tục rung lên vì tiếng cười khúc khích của cậu, Hạo Hiên là đang thầm tự khen bản thân mình. Cậu vốn không phải người hoà đồng, lại có chút nhút nhát, hôm nay là buổi đầu tiên lại có thể kết bạn được với An Vũ, chưa kể người đó còn là lớp trưởng. Con đường sau này có vẻ bớt khó khăn hơn rồi.

- Đi.

Cái giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng cậu, trầm trầm ấm ấm nhưng vẫn có chút lạnh lùng đáng sợ. Hạo Hiên đeo cặp vào đi theo hắn, Vương Đình Mặc cầm khoá xe bấm bấm vài cái. Cậu chợt nhớ ra điều gì đấy, hỏi hắn.

- Em tưởng hôm nay thầy không đi xe? Sáng thầy đi tàu điện với em mà?

Thực ra sáng hôm nay hắn phải đi tàu điện ngầm là vì đêm hôm trước ở lại trường muộn, lúc xuống thì khu để xe đã đóng rồi, đành phải tạm xa chiếc BMW chân quý mà đi tàu điện ngầm. Nhưng vì cái lý do vừa xong đối với hắn là quá dài, hơn nữa cậu cũng không nhất thiết phải biết chuyện đó.

- Không cần cậu biết, lên xe.

Hạo Hiên thở dài ngao ngán, nếu đã khó chịu vậy thì sao còn ngỏ ý muốn đưa cậu về chứ...

Cậu thắt dây an toàn, dựa người vào lưng ghế, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời đằng kia. Ngắm những áng mây trắng muốt nhẹ trôi song song, nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Ba, mẹ, con nhớ hai người!

~~~~~
1872 từ
- 6/6/2020 -

Chap sau: " gà rán bắt đầu mọi chuyện "
"- Vương Đình Mặc hắn, cũng rất nhớ ba..."

"Dù gì thì cũng là học sinh của mình, hắn không quan tâm thì ai quan tâm chứ. Từ Hạo Hiên mà điểm thấp thì cũng chỉ làm kéo xếp hạng của lớp hắn xuống mà thôi."

"Cậu ỉu xìu uống cốc coca bên cạnh, mới gặp có hai ngày đã thấy rõ mùi sát khí thoang thoảng quanh nhà rồi. Sau này thân thiết sẽ thế nào chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com