mười một
rung động đầu đời
Hoàng An Phong giúp em trai đăng ký một lớp học vẽ, tiện thể mời luôn cả hai đứa bạn thân của em. Dù sao thì hè tới, anh cũng không muốn để nó nằm không vô dụng, nó lười biếng mãi thế nào ba cũng lại giao một đống bài, như vậy còn gì là hè nữa?
Hôm nay cũng có buổi học, An Vũ háo hức chuẩn bị rất nhiều đồ. Hạo Hiên cũng vui vẻ đứng trước gương chăm chút lại cho đẹp trai rồi bắt đầu đi học, ở lớp đó thật sự rất nhiều bạn nữ sinh. Trần Khải Lâm đứng bên cửa sổ, nhìn xuống nhà bên cạnh, chờ đợi một bóng hình trẻ con nhí nhố chạy ra khỏi nhà. Chả biết từ bao giờ, anh có thói quen để mắt đến em.
Lớp học bắt đầu, nhưng có vẻ như An Vũ không tập trung cho lắm, em hoàn toàn không nhìn lên bảng nhìn giáo viên hướng dẫn làm gì, hai mắt chỉ liếc tới bạn nữ ngồi bàn trên.
Bạn đó tên Uyển Dư, cái tên nghe nhẹ nhàng, thuỳ mị biết bao nhiêu. An Vũ nắm chặt chiếc móc khoá màu tím trên tay, hôm nay em nhất định phải tặng cho cậu ấy.
Chiếc móc được bao bọc bởi lớp thuỷ tinh hình tròn, bên trong là toà nhà cao tầng nào đó, ở dưới là tuyết trắng phau, nhưng điểm nhấn chính là chỗ kim tuyến màu tím lấp lánh đang tự do bay lượn bên trong. Con gái thường sẽ thích mấy thứ lấp lánh kiểu này lắm.
Chiếc móc này như muốn nói với Uyển Dư một câu rằng, An Vũ em thật sự thương cậu ấy rất nhiều, nguyện đi cùng cậu ấy đến những nơi cao nhất như toà nhà kia, đến những nơi lạnh nhất như tuyết dày đặc trong đó, hay kể cả là những nơi đẹp nhất, long lanh nhất, hạnh phúc nhất.
Tan học, An Vũ hí hửng chạy ra ngoài để kịp với Uyển Dư. Em hớn hở chuẩn bị hô to tên cô bạn gái, nhưng rồi hai con mắt to tròn long lanh lại chạm phải thứ em không nên thấy.
Vậy là vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời này đến rồi.
Mai Uyển Dư đầy ngại ngùng, đầy bẽn lẽn đứng trước mặt người tên Từ Hạo Hiên. Hai má đỏ hồng khi nhận được cái vén tóc nhẹ nhàng từ cậu. Cô nhận lấy chiếc khăn tay nhỏ nhắn thơm phức mùi nước hoa mà chàng trai đối diện đem tặng, sau đó ngại ngùng bước từng bước về nhà.
- Từ Hạo Hiên!
An Vũ hô to tên cậu, em thật sự, thật sự thấy hối hận khi đã xin anh hai cho Hiên Hiên đi học cùng. Vậy là Tiểu Dư Dư của em bị cậu ấy cướp sạch rồi...
- Ai cho phép cậu tặng quà cho Dư Dư?
Hùng hổ vừa quát vừa tiến tới chỗ Hạo Hiên, sống hơn mười lăm năm trên đời, lần đầu tiên trái tim biết đập mạnh giờ lại bị cướp mất. An Vũ em thương Tiểu Dư Dư đến nhường nào cậu ta đâu có biết?
- Tớ tặng quà cho Uyển Dư thì sao chứ?
Hạo Hiên không hiểu hỏi lại, giọng điệu cũng có chút khó chịu. Sao phải nổi đoá lên với cậu như vậy chứ, người ta thích thì tặng thôi...
- Tớ không cho, Uyển Dư chỉ có tớ được tặng quà thôi - Chạy đến thật gần, đứng sát mặt Hiên Hiên mà gầm gừ, em tức tới nỗi hai tay nổi đầy dây điện.
Hoàng An Phong đỗ xe bên đường đối diện, ung dung vắt chéo chân chờ đợi xem tiểu bảo bối tiếp theo sẽ làm gì. Dây điện trên tay nó chắc chắn không thắng nổi mấy cây roi ở nhà.
- Cậu bị gì vậy? Uyển Dư có phải con cái nhà cậu đâu mà bắt ép kiểu đấy?
- Tớ rất thích Dư Dư, cậu biết tớ thích nhưng vẫn đi tặng quà tỏ tình. Từ Hạo Hiên cậu ngứa đòn hay gì? - Nói rồi liền đáp mạnh một cú đấm xuống má Hạo Hiên. Hoàn toàn không giống với hình ảnh em bé ngây thơ thường ngày.
- Nhưng tớ thích cậu ấy từ trước khi biết. Đúng, Từ Hạo Hiên này thích Mai Uyển Dư, có chết cũng không cho cậu.
Hạo Hiên lao vào đáp trả một cú đấm mạnh hơn, sau đó húc đầu gối vào bụng tiểu Vũ. Bạn bè xung quanh thấy náo loạn liền lao vào ngăn cản, bao gồm cả Trần Khải Lâm.
Nhưng có vẻ như hai đứa trẻ kia vì một đứa con gái mà rạn nứt cả rồi. Bao nhiêu người lao vào cản cũng chẳng ăn thua, thậm chí còn bị đánh oan vài cú.
An Phong ngồi trong xe nhận thấy tình hình không ổn, anh thậm chí còn không nghĩ em trai mình dám làm càng đến vậy. Bình thường quát to một tiếng đã sợ rúm, nay lại dàm côn đồ. Chiều mãi thành hư mà.
Anh bước xuống xe chuẩn bị sang đường, Khải Lâm cũng thấy anh rồi, nhận thấy tình hình không ổn. Nói to thức tỉnh An Vũ.
- Anh hai cậu kìa An Vũ.
Tiểu Vũ hôm nay, ăn gan hùm hay sao lại dám bơ cả lời nói vừa rồi của Khải Lâm. An Phong đứng ở gần đấy, nhìn đứa em trai đang vật nhau dưới đất đến quần áo bẩn hết mà khó chịu. Cất cái giọng trầm trầm, mấy đứa nhỏ đang ồn ào liền sợ đến im bặt.
- Đứng dậy.
Thực ra An Vũ đã thấy anh từ lúc anh ở bên kia đường. Nhưng cơn tức giận dường như lấn áp hết lý trí em rồi. Chả cần biết hậu quả của việc làm này là gì, chỉ biết lao vào đánh.
Em và Hạo Hiên nghe được giọng nói vừa rồi có chút sợ hãi, lập tức đứng dậy. Chỉ là biểu hiện chả có một chút ăn năn hối lỗi gì, ném cho nhau ánh mắt viên đạn.
- Xin lỗi bạn ấy.
Anh chứng kiến hết từ đầu, rõ ràng người quát tháo trước là em, người đánh trước cũng là em. Vậy thì dù cho có ai làm gì thì An Vũ vẫn là người sai trước.
Em không chịu nghe lời, lầm lì đứng nhìn Hạo Hiên. Ngày hôm nay mà không có An Phong thì không biết còn đánh nhau đến bao giờ.
Anh đợi em trai một lúc vẫn thấy nó ương bướng không nhận sai. Lập tức rút thắt lưng trên người nhằm doạ nó một trận.
- Xin lỗi! - An Vũ sợ sệt đứng nhích ra vài bước, miễn cưỡng nói xin lỗi một câu.
CHÁT...
- Thái độ đàng hoàng.
Anh vụt một roi thật mạnh xuống đùi non tiểu Vũ, mấy đứa nhóc bên cạnh đều há mồm sợ hãi, chẳng ai nghĩ An Vũ bị quản chặt như vậy. Em cất cái giọng run run hơi be bé.
- Tớ xin lỗi Hiên Hiên... - Cúi thấp đầu xin lỗi, xấu hổ chết em rồi...
- Đi sang kia - Anh hất mặt về chiếc xe bên đường, tiểu Vũ tuyệt nhiên không dám cãi, chạy tót sang đó đứng khúm núm sợ sệt.
- Có sao không?
Anh nhìn sơ qua Hạo Hiên, chỉ là mấy vết xước ngoài da, em trai anh cũng chưa khoẻ đến mức đánh người ta đau hơn thế này. Rút điện thoại gọi cho Vương Đình Mặc bảo hắn đến đón học trò cưng về mà xử. Xong xuôi liền tính đến thằng em.
- Đứng ra đây. Lý do - Anh sang đường, cầm thắt lưng chỉ vào chỗ đứng trước mặt. An Vũ sợ tới chân muốn nhũn ra liền ngoan ngoãn nghe lời. Đây là nơi công cộng đó...
- Cậu ấy... cậu ấy tặng quà cho Dư Dư...
- Chì vì thế mà dám đánh nhau? - Anh đưa thắt lưng đến trước mặt An Vũ. Em sợ tới muốn khóc mà không dám.
- Em hông dám nữa... - Lắc nhẹ cái đầu, hai tay bấu chặt nhau.
- Rõ ràng lúc tan cậu thấy anh hai đứng đây rồi. Vậy mà vẫn dám xông vào đánh người ta là thế nào? - Giọng nói anh càng lúc càng trầm hơn, như muốn bóp chết con người nhỏ bé trong cái không khí ngột ngạt này.
An Vũ sợ sệt đứng mân mê vạt áo, mắt liếc khắp nơi lúng túng vô cùng, hoàn toàn không đủ can đảm nhìn thẳng mặt anh hai, nói gì là trả lời câu hỏi vừa rồi? An Phong lúc cáu lên thì chả khác nào ba Kiệt...
Anh biết đứa nhóc không phải cố tình mà là thực sự không dám trả lời. Nếu là anh trong trường hợp này thì cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào.
Lập tức chuyển sang chủ đề khác, anh rút điện thoại đưa cho em rồi ra lệnh.
- Tự giác gọi cho ba nhận tội.
Em sững người mếu máo, như vậy có khác nào tự tìm chỗ chết không? Nỗi sợ đã lớn nay còn lớn hơn, liên tục đè nén tâm hồn nhỏ bé của tiểu Vũ, khiến nó nặng nề bí bách.
- Nhanh! - An Phong khẽ gằn giọng. Ngay lập tức, em nước mắt ngắn dài, nức nở nhận lấy điện thoại, run run ấn gọi cho ba.
Tiếng kêu tít tít vang lên vài lần, sau đó đầu dây bên kia bắt máy, chất giọng trầm ấm đến nhường nào. Nhưng yên tâm, chỉ vài phút, à không, chỉ một phút sau thôi thứ ấm áp đó sẽ biến thành tảng băng lạnh vô cảm bóp chết em.
- Ba ơi hức... - Tiếng khóc nức nở của con trai nhỏ khiến An Kiệt có phần bất an, lo lắng hỏi lại.
- Làm sao? Chuyện gì mà khóc? Nói ba nghe xem nào.
An Vũ nhận được cái trừng mắt của anh hai liền lập tức nín khóc, cất giọng lí nhí nói chuyện đàng hoàng với ba.
- Ba ơi con... An Vũ hôm nay đánh nhau ạ... - Vế sau thật sự nói rất bé, anh hai đứng trước mặt còn không nghe rõ, nói gì là ba Kiệt tận đầu giây bên kia?
- Nói lại lần nữa, ba nghe không rõ.
An Kiệt cũng chẳng bất ngờ gì, con trai đến tuổi này đánh nhau là chuyện bình thường. Chỉ có điều con trai ông đã bị đòn vì tội này 2 lần, cộng thêm có 1 lần được tha nữa là 3, nếu hôm nay còn dám tái phạm thì quả thật gan to hơn trời rồi.
- Dạ Vũ đánh nhau hức hức...
Em cố gắng dùng hết can đảm nói lớn hơn ban nãy một chút, sau đó len lén nhìn sang anh hai. An Phong có chút buồn cười, em trai anh vẫn còn trẻ con lắm!
- Đánh nhau? Giỏi, đưa máy ba nói chuyện với anh hai.
Hoàng An Kiệt cũng không mấy bất ngờ, cũng chẳng có gì là tức giận. Con trai tuổi này nên có chút xung đột với xã hội, như vậy mới có thể trưởng thành là một nam tử hán. Nhưng chỉ là một chút thôi, ông vẫn muốn biết lý do nó gây gổ với người ta. Nếu là nó gây sự trước và là lý do không chính đáng, ông nhất định đánh nhừ đòn.
An Vũ run rẩy "dạ vâng" một tiếng rồi chuyển máy qua cho anh hai. An Phong thầm đắc ý, em trai có giang hồ thế nào thì đứng trước anh và ba vẫn chỉ là cục bông nhỏ bé sợ đòn.
Anh nghe máy, giọng nói trầm trầm từ đầu giây bên kia vang lên, có vẻ như bây giờ lửa mới bắt đầu bén, thổi bùng bùng trong lòng ông.
- Sao nó đánh nhau?
Hoàng An Phong dù vô tội cũng không dám châm trễ, nhanh chóng trả lời câu hỏi mà ba đưa ra.
- Con không rõ, để con đưa nó về cho ba hỏi tội.
Mặc dù câu nói vừa rồi nằm trong cuộc nói chuyện giữa An Phong và An Kiệt, nhưng người đứng đối diện anh lại bị doạ một trận run người. Như vậy không phải chút xíu nữa thôi người lên thớt sẽ là em sao?
Cứ như vậy, em mang trong mình nỗi sợ hãi cùng với hàng vạn nỗi ăn năn về hành động vừa rồi. Hết lần này tới lần khác năn nỉ anh hai xin ba bỏ qua giúp mình. Nhưng đáng tiếc lại toàn nhận về cái lắc đầu đầy lạnh lùng của Hoàng An Phong.
Về đến nhà, em vừa xuống xe liền nghe thấy anh hai nói vọng lại đằng sau. Có vẻ như là giúp ba chuyển lời...
- Mang cái mông lên phòng đi.
---
20/11/2020
happy teacher's day
vì lí do học tập, tớ không thể ra chap đều như hồi hè, chất lượng chap cũng không tốt bằng. để giảm thiểu áp lực, cũng như để ra chap trong thời gian ngắn nhất, các cậu có đồng ý cho phép tớ bỏ phần review chap sau đi không? 🥺👉👈 vì nếu muốn có phần đó, tớ bắt buộc phải hoàn thành 2 chap một lúc mới đăng được 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com