All for my couples❤️🙈
• Chương này tui viết là để tưởng tượng ra vài hint cho mấy couple mà tui ship. Một người on top một người out top, đau lòng quá các cô ạ :< Giờ chỉ sống vật vã qua ngày nhờ mấy cái hint bé tẹo mà lúc trước tui có bỏ qua hay là những moment mà tui xem đi xem lại muốn thuộc lòng tất cả :) Đời fangirl là thế đó😂 Có xàm một tí cũng bỏ qua cho tui nhé!🙇
--------------------------------
DanJin.
- Lee Woojin! *Vừa gọi tên, Daniel vừa chạy đến dáng người thân thuộc đang đứng ở gần lối ra vào kia*
- Woojin, em có nghe anh gọi không? Ôi, anh nhớ em quá! Nhớ chết được! Cuối cùng anh cũng được ôm gấu con của anh rồi! *Không cầm lòng được mà anh ôm chầm lấy con người nhỏ bé đang định kêu tên anh kia*
- Oa! Anh kẹp chết em mất! Em không thở được Dany! Thả em ra! *Woojin la oai oái, kêu gào con người kia tha cho cậu. Vừa ốm dậy đã bị con bò to béo này ôm đến nghẹt thở, ai mà chịu nổi chứ*
- A! Anh xin lỗi! Gặp lại em, anh vui quá! Hmmm... Woojin gầy hơn lần mình gặp nhau ở MCountdown rồi nha! Woojin thất hứa. Phải phạt!
- Ơ? Chẳng qua là em không may, mới khỏi bệnh được hai hôm nè. *Woojin nghe bị phạt liền nhẹ giọng hẳn*
- Đấy! Lại còn để bị bệnh! Phải phạt thật nặng! Để xem... *Daniel đưa tay vuốt cằm ra chiều suy nghĩ*
- À! Hì hì... *Anh cười nhẹ, trưng cái bộ mặt gian tà làm Woojin không khỏi nghi ngờ*
- Anh định...
*Chụt 1 cái vào má phải*
- Nè...
*Chụt 1 cái vào má trái*
- Đồ...
*Chụt 1 cái lên trán*
- Tên biến thái mặt lợn nhà anh....
*Một nụ hôn sâu đặt lên môi, đến lúc Woojin vì không hô hấp kịp, đấm liên tục vào ngực Daniel, anh mới chịu buông cậu ra*
- Quá đáng lắm nhé!
- Cái đó gọi là phạt, không quá đáng gì cả. *Daniel khịt mũi*
- Đi ăn với anh! Đói quá! *Daniel nắm tay Woojin lôi đi*
- Ăn đậu hũ chưa đủ à?
- Thế có muốn bần tăng ăn thí chủ trừ cơm luôn không hả?
- Thôi không thèm. Đi ăn, em cũng đói.
-------------------------------------
ChamSeob.
- Ujinie! Tớ nhớ cậu!
- Ừ!
- Sao cậu lạnh lùng thế? 18 tháng không ở cạnh nhau, cậu đã trở thành như thế này rồi hả?
- ...
- Không sao, nếu cậu muốn im lặng thì thôi, tớ cũng chẳng còn lí do gì mà ở đây nữa! *cười hiền, quay lưng định bỏ đi*
- *kéo người kia vào lòng* Seobie à! 18 tháng xa nhau, không thể nào tớ thay đổi được. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. 1 năm 6 tháng, liệu cậu và tớ có thể kiên nhẫn đợi nhau không? Tớ sợ phải xa Seobie, tớ sợ Seobie sẽ rời bỏ tớ, muôn vàn nỗi sợ luôn xuất hiện trong đầu tớ. Vì thế mà áp lực ngày một tăng, tớ từ đó cũng sống khép kín hơn. Nhưng bây giờ tớ không phải sợ nữa, Seobie đang đứng trước mặt tớ rồi. Tớ với cậu lại trở về với nhau, lần này nhất định không được xa nhau nữa. Dám hứa không? *buông Hyeongseop ra, nhìn cậu âu yếm*
- Tất nhiên là dám chứ! Ujinie của tớ mà, nhất định tớ sẽ không bao giờ để cậu chạy mất một lần nào nữa đâu! *dùng tay vỗ vỗ ngực, cái môi nhỏ chu lên tỏ vẻ rất cương quyết*
- Ahn Hyeongseop, tớ yêu cậu!
- Tớ cũng yêu Park Woojin!
---------------------------------------------
Hoàng-Rùa (riêng couple này tôi quen gọi thế này rồi, gọi HyunHyun tôi không thích :3)
- Minhyun! Welcome home!
- Ây gu! Hôm nay Bồ tát đại nhân chơi tiếng Anh nữa cơ. Ai nhập cậu hả Hyunie?
- Nhập tổ sư nhà cậu. Hôm nay cậu về, người ta chào đón vậy mà còn trêu. *bĩu môi hụt hẫng*
- Ôi dào! Mới đùa có tí mà đã giận. Nhìn cậu xem, cái môi dài hơn cả chục thước rồi kìa. Kim Jong hyun ôn nhu, nhẹ nhàng mọi ngày bị thay thế bằng Kim Jong Dẹo từ khi nào vậy hả?
- Từ khi con lợn biết bay. Về nhà không chào hỏi ai mà đã xổ một tràng trêu ghẹo người khác rồi. Cậu nên nhớ chìa khoá phòng cậu, tôi đang giữ nhé, nhây nhây bản mặt là tí nữa ra sofa ngủ cho ấm cúng nha~
- Oah! Jonghyun đừng giận mà, tớ xin lỗi! Pleasee... Kim Bồ Tát, Rùa con Bugi xinh đẹp đáng yêu của cuộc đời tớ ơi! Tớ chin nhỗi, chin nhỗi cậu.
- Cậu học ai cái trò đó thế? Buồn cười chết được!
- Tớ tập dẹo giống Jonghyun đó! Cậu là người tớ yêu nên nhất định cái gì tớ làm cũng phải giống cậu.
- Cậu chỉ được cái dẻo miệng là hay!
- Hí hí.
- Còn cười. Mau đi tắm đi!
- À này, thời gian tớ đi, ai dọn dẹp? Ai giặt đồ? Ai quét nhà?
- A Lỏn đại ca!
- Ơ? Ông í cũng chịu làm sao?
- Do chơi vật tay thua Dongho, chơi game thua tớ mãi nên phải làm. Dại thì chết thôi.
- Các cậu chỉ được cái ăn hiếp người là hay. Thôi tớ đi tắm. Mai còn chào đón anh em rồi trở về với kiếp osin nữa.
- Cậu làm như ở W1, cậu không làm osin vậy.
- Ít ra còn có người giúp. Không réo nữa đó, để tôi đi tắm.
...
- Jonghyun à! *đáp thân to bự lên giường, lại còn hét lớn làm bạn Chay A bị giật mình*
- Cái gì thế? *quay qua định mắng đã bị ôm chặt*
- Mấy tháng nay không được ăn đậu hủ, thèm chết được. Hôm nay được về nhà, lại còn ngủ chung với cậu, nhất định không bỏ qua. Kim Jonghyun, tớ nhớ cậu lắm lắm! *người này vừa dứt câu đã ôm người nhỏ hơn cứng ngắc, ngủ ngon lành*
- Hwang Minhyun! Tớ cũng nhớ cậu! *Jonghyun cười hiền, đưa tay xoa xoa mái tóc còn vương hơi ẩm của con bò nằm bên cạnh, rồi choàng tay qua ôm người yêu thật chặt, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ*
-------------------------------------
• Tóm gọn lại là vẫn NHẠT :) Ai thương tình ship tôi tí muối đi😭🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com