Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Sao tai cậu đỏ thế?!??Ốm à?

"N..Này tớ không ăn đâu"

"Chính mồm cậu hôm qua bảo sang nhà tớ ăn chực còn, tớ bảo mẹ rồi" Rei nói trong khi đang cố hết sức kéo Jungwon đi.

Cuối cùng anh vẫn phải chịu thua mà ngượng ngùng ngồi vào bàn ăn.

"Ăn nhiều vào nhé!!" Mẹ của Rei gắp thức ăn vào bát cậu liên hồi.

"Ch..Cháu cơm ơn ạ"

"Mẹ à Jungwon ăn ít lắm,cậu ấy không biết thưởng thức mỹ vị đâu"

Bà nhìn nét ăn của Rei, mà thở dài ngao ngán "Jungwon à, Rei nhà cô phải nhờ vào cháu rồi.Nó ham chơi hay la cà nhiều, cháu quản nó giúp cô nhé."

"Gì chứ?!Mẹe!!!"

Từ hôm đó, ngày nào 2 người cũng đi học cùng nhau trên con đường ấy.Họ như hình với bóng, ngay cả ở trường cũng không rời.Hai gia đình từ đó mà cũng trở nên thân thiết hơn, hai bà mẹ thì cứ như tìm được tri kỉ của nhau vậy.

Rei và Jungwon vẫn như mọi hôm,bước xuống cùng nhau từ trên xe buýt xuống.Đã là mùa xuân rồi,nên thời tiết khá lạnh.Cô run cầm cậm,lôi chiếc điện thoại ra rồi gọi cho Wonyoung

"Wonyoung à, cậu đến lớp tớ đi.Mẹ Jungwon làm cho chúng ta chút canh kim chi"

"Hihi đến liền đến liền"

"Từ từ thôi, tớ vs Jungwon cũng vừa mới xuống xe thôi"

[Tút!Tút!]

"Aishh lạnh chết mất!!Cậu không lạnh à, tớ đang cóng hết cả người đây này" Rei nói mà răng cứ cầm cập lao vào nhau, run như sấy vậy.Cô không giỏi chịu lạnh, phải nói không lăn ra ốm đã là may lắm rồi.

"Lạnh mà còn không quàng khăn vào" Jungwon nhăn mày, cậu thuần thục cởi chiếc khăn trên cổ mình ra, quàng lên cổ Rei.

"Gì vậy?!!Cậu nhường khăn cho tớ có mà chết cóng mất" Rei nói rồi kéo Jungwon chạy nhanh vào lớp.

Wonyoung đã đợi sẵn ở đó,cả 3 hôm nay đến khá sớm, lớp vắng tanh.Trời lạnh nên học sinh thường đến muộn.Chỉ có những tâm hồn ăn uống này tụ lại đây thôi.

Jungwon mở cặp, mang ra chiếc hộp cơm đựng canh kim chi.Anh thuần thục sắp xếp bát thìa ra như mọi hôm.

"Wàooo!!Trời lạnh như vầy mà lại uống canh kim chi nóng hổi,không có gì tuyệt hơn!!" Wonyoung mắt sáng hết cả lên

"Mẹ Jungwon nấu ngon lắm, tớ nghiện luôn món cô nấu rồi"

Nói rồi cả ba bưng bát canh lên, xì xụp húp lấy, cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

"Tuần này gần như ngày nào cũng ăn như vầy, tớ béo mất thôi.Gia đình các cậu chắc là thân thiết lắm nhỉ"

Rei đặt bát xuống,giơ ngón trỏ lên lắc lắc "Cậu không biết đâu,mẹ tớ quý Jungwon lắm.Nhờ cậu ấy mà giờ tớ thành con ghẻ đây này"

Jungwon gõ nhẹ vào đầu cô "Chứ không phải tớ bị hắt hủi tại cậu à". Cậu cười nói, để lộ ra má lúm đồng tiền.

Rei để ý đến rồi tiện tay chọc vào chỗ lúm đó "Êii lâu rồi mới thấy lúm đồng tiền nè!!!".Cô nói rồi bẹo luôn má của Jungwon làm anh đỏ cả tai. "Sao tai cậu đỏ thế, ốm à!??"

Wonyoung chỉ đành đứng nhìn bất lực vì đứa bạn quá đỗi hồn nhiên vô tư của mình.Cô cũng đã quen với việc hai người thân thiết như vậy.Jungwon tốt và cô thấy yên tâm nếu Rei và Jungwon có yêu nhau.

Vì sắp đến kì thi cuối năm nên mọi người đều khá bận.Với Rei, cô không thích việc học cho lắm, cô thích chơi hơn.Nhưng vì Jungwon nói sẽ vào cùng trường cấp 3 với cô dù có là trường nào đi nữa nên Rei phải cắm đầu vào học.Cô muốn học cùng Jungwon và Wonyoung ở một ngôi trường tốt.Cô sợ nếu cô chỉ đỗ vào một trường tàm tạm, cả 2 người sẽ chịu thiệt thòi mà phải học cùng cô.

Rei không phải là dốt, nhưng do cô lười nên đâm ra kiến thức bị thiếu nhiều chỗ.May làm sao, cô có Jungwon.Anh học giỏi ở mọi môn, tất cả đều rất perfect.Vì việc học nên 2 ngày cuối tuần Rei đều cắm chốt ở phòng của Jungwon.Phòng anh giờ đây đã kê thêm một cái bàn học nữa cho cô.

[Cạch!] Rei bước từ phòng ra, trên vai đã khoác sẵn ba lô.

"Ahh!!Anh Jake, anh Sunghoon!!Các anh sang đây từ lúc nào đấy" Cô lạch bạch chạy ra sofa gần đó.

Rei từ lâu đã không còn xa lạ gì với hai người họ nữa.Đây là 2 ông bạn trí cốt của anh trai từ nhỏ, cho nên cô đã thân thiết với cả hai từ hồi còn bé tị.

"Bọn anh chỉ vừa mới sang thôi" Sunghoon nói trong khi đang bạn bịu chơi game.

Jake lôi ra từ balo mấy bịch bánh rồi nhét cho Rei "Lâu rồi không gặp em, ăn nhiều vào"

"Em tưởng các anh bận học lắm cơ mà,anh Jay mấy hôm còn chả về ăn cơm với em."

"Bọn anh thi xong rồi,giờ rảnh lắm.Jay nó gọi bọn anh sang để bắn game đây này"

"Đi đâu đra" Jay lỡ ngớ vừa mới tắm xong ra.

"Em sang Jungwon học bài"

Sunghoon đang chơi game cũng rướn lên hỏi "Jungwon??!!Cái cậu bé trước mày kể à Jay?"

"Thôi em đi đây.."

" Con bé này sao lạ thế, bình thường là nó ở lại bắn game với anh em mình rồi." Thế rồi cả 3 lại chìm vào thế giới game:)), gào thét cũng không ít.

Rei quen thuộc mở cửa nhà Jungwon ra, cô còn chả buồn bấm chuông.Việc học làm cô chán nản vô cùng nhưng cô vẫn phải cố thôi, vì môt tương lai cấp 3 tươi đẹp mà.

"Cháu chào cô ạ!!"

"Hai đứa học bài đấy à" Mẹ cậu nói rồi như mọi khi đưa cho Rei đĩa đồ ăn.Đó là niềm an ủi mỗi cuối tuần học bài của cô.

Nhìn thấy đĩa đồ ăn, Rei cười đến híp cả mắt "Là bánh gạo!!! Hihi cháu cảm ơn cô".Cô nhanh nhẹn thơm vào má bà một cái rồi chạy tót lên tầng.

"Con bé này thật là" tủm tỉm

Vẫn như mọi khi,vừa mở cửa phòng là thấy Jungwon đang ngồi học rồi.

"Đến rồi à"

Rei nhìn cảnh này mà chán đến phát ngán, cô kéo Jungwon ra khỏi bàn học "Ăn đã rồi học"

Jungwon đã quen rổi, anh vẫn luôn thuận và chiều theo, mặc dù mẹ Rei nhờ anh quản lí cô.Anh ngoan ngoãn mà ngồi xuống ăn cùng Rei.

Anh không phải dạng người ăn nhiều,nhưng từ khi thân thiết với Rei, lượng thức ăn theo đó mà cũng gấp đôi lên.

"Sao cậu ăn ít thế, mới có mấy miếng đã thôi rồi?!!Ăn gì mà như mèo vậy" Rei nói rồi theo đó mà đút thêm cho Jungwon vài miếng bánh gạo.

"Tớ béo....".Dù anh không bận tâm đến lời nói của những người xung quanh nhưng sâu trong lòng, anh vẫn có chút tổn thương.Jungwon không ăn nhiều mà vẫn bụ bẫm, là do anh đang tuổi phát triển,còn theo cơ địa nữa nên mới phát phì ra như vậy.

Rei nhăn mặt phản đối, cô đưa tay lên má Jungwon  "Ai nói cậu béo??!!Cậu mà nhịn ăn thì lấy đâu ra mà lớn hả?? Này này tớ không cho đâu nhé!!"

Jungwon nghe những lời này, tai anh đỏ ửng lên.Rei dường như đã thắp sáng trái tim anh,giờ đây thì nó cứ đập liên hồi vậy..(rung động đó mấy bà._.)

"Tai cậu hay đỏ lên nhỉ?Không biết có bị bệnh gì không ta" Rei chuyển tay sang sờ tai anh.Mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng "Tại những người vô duyên đó mà làm Jungwon của chúng ta tổn thương rồi...Cậu mà giảm cân, thì lấy đâu ra má bánh bao nữa chứ!!Còn cả túi sưởi ấm mùa đông của tớ"

Jungwon nhìn vào người con gái trước mặt mà tim cứ đập thình thịch,có vẻ như anh đã yêu cô rồi...Từ ngày có Rei, cuộc sống anh như có nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.Anh đang dần mở lòng và quay trở lại bản thân ngày xưa nhờ cô.

_______________________

Huhu bài "I need the light" này hay lắm nè, tui nghiền lắm.


Nói chung là mạch truyện chậm nên mấy bà cứ từ từ đi nha=))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enhypen