[Chap 12] - Ngày chủ nhật
Hôm nay là chủ nhật , thay vì cứ cắm đầu vào những bài học đáng ghét kia thì Vương Gia Nhĩ đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ thật ý nghĩa . Cậu hiện tại đang trên đường tới Coffee's House để mua chút đồ uống , sau đó lại tản bộ trên những con đường quen thuộc , để tận hưởng cái không khí tuyệt vời này ...
Đoàn Nghi Ân cứ đến mỗi chủ nhật lại phải lo chuyện bên cái thế giới đầy chết chóc của hắn . Chiếc Ferrari đang phóng với tốc độ cực đại làm cho người đi đường ai cũng phải né tránh , nhưng đội nhiên hắn lại phải giảm tốc độ , nheo mắt nhìn về phía lề đường , nơi đó có một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc , hắn rà xe theo sau cậu , ấn phím số trên điện thoại gọi cho ai đó .
" Lão vương , có chuyện gì vậy ? " - chất giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại
" Lâm Tể Phạm , tạm thời dời lại việc đó , lát tôi về sẽ giải quyết sau "
" Cái gì ?? Lão vương cậu đừng đùa , việc này hiện đang rất gấp nha " - người đó la toáng lên
" Tôi đã nói dời , thì liền dời " - hắn giọng nói u ám
" Được , được , đều theo ý cậu " - nam nhân nuốt nước bọt một cái , gật đầu lia lịa
Đoàn Nghi Ân ngắt máy , hắn hơi tăng tốc độ một chút , dừng lại bên cậu , nhấn còi xe ầm ĩ .
Vương Gia Nhĩ nhíu mày quay sang tiếng ồn , cậu thấy Đoàn Nghi Ân đang hướng đến mình mà cười , ngạc nhiên hơi cúi xuống hỏi hắn :
" Thầy Đoàn , thầy đi đâu vậy ? "
" Thầy ... cũng chỉ đi dạo thôi " - hắn lãng đi - " Hay là ... Để thầy gửi xe rồi chúng ta cùng đi bộ ? Có được không ? " - hắn lại ôn nhu nói
" Vâng " - cậu gật đầu , mỉm cười đợi hắn gửi xe
Đoàn Nghi Ân sau khi gửi xe xong tức tốc qua đường , hắn xoa đầu Gia Nhĩ một cái , nói :
" Em định đến Coffee's House phải không ? Vậy cùng đi thôi " - rồi vô tư nắm tay cậu kéo đi
Vương Gia Nhĩ vô cùng bất ngờ nhìn hắn , rồi lại nhìn tay nắm tay , cậu nghĩ là ... không nhất thiết phải buông ra đâu nhỉ ? Mặc dù ... Gương mặt xinh đẹp đã từ hồng hồng sang đỏ ửng lên rồi ...
" Gia Nhĩ , em uống loại gì ? " - hắn ôn nhu hỏi cậu
" Em ... Em muốn chocolate milk " - cậu không nhìn thẳng vào hắn mà hơi lãng tránh đi
" Vậy cho tôi 2 chocolate milk " - hắn nhìn nhân viên , nói
" Vâng . Quý khách chờ một chút " - cô nhân viên khẽ đỏ mặt , nói - " Của quý khách đây " - cô đưa 2 ly nước uống
" Cảm ơn "
Hắn đưa tay lấy , khẽ chạm vào tay cô , làm cho người ta mặt đã đỏ lại đỏ bừng hơn . Nhưng hắn không biết , thậm chí là chẳng quan tâm . Đoàn Nghi Ân hướng đến Gia Nhĩ , đưa cho cậu một ly , sau đó lại ôm vai cậu ra khỏi cứ tiệm .
Nhưng mà mọi cảnh tưởng đường mật lúc nãy , Vương Gia Nhĩ đã chứng kiến tất cả ...
" Thầy Đoàn " - chưa đi được bao xa , cậu nhịn không được mà lên tiếng
" Ừm ? " - hắn nhìn cậu , chờ câu hỏi
" Lúc nãy ... Cô gái đó , có vẻ rất thích thầy " - cậu xoay mặt chỗ khác , nói
" Làm gì có ? Cô ấy chỉ đưa nước cho thầy bình thường thôi mà ? "
" Thầy còn ... Chạm vào tay cô ấy nữa " - cậu cảm thấy bản thân như đang ghen tuông
" Thầy chỉ là lỡ chạm phải thôi , thầy thậm chí còn không để ý . Vương Gia Nhĩ , em lại ghen tức rồi ? " - Đoàn Nghi Ân cười xấu xa , nói
" Ghen tức gì chứ ?? Em không có đâu nha " - cậu xấu hổ đỏ mặt , bỏ đi nhanh hơn
Đoàn Nghi Ân phía sau nhìn theo , khoé môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo , hắn cảm thấy bản thân có vẻ không thể ngừng quan tâm đứa nhỏ trước mặt rồi ...
" Vương Gia Nhĩ " - hắn bước tới bên cạnh cậu - " Chúng ta đi đâu nữa ? "
" Thầy Đoàn " - cậu xoay mặt qua nhìn hắn , mỉm cười tinh xảo - " Em muốn đi ngôi nhà ma "
" Có chắc không ? " - hắn nhếch môi nhìn cậu
" Chắc " - cậu gật đầu
" Sẽ không sợ , không la , không dính sát vào người thầy ? " - hắn nhướn mày , nói khích
" Sẽ không !! " - cậu khẳng định - " Ai mà thèm dựa dẫm vào thầy chứ " - cậu bĩu môi nói
" Vậy được . Chúng ta đi " - Đoàn Nghi Ân nhanh chóng quyết định , nắm tay Gia Nhĩ kéo đi .
Đến cổng của công viên , Đoàn Nghi Ân mua vé cho hai người , sau đó cùng Vương Gia Nhĩ bước vào bên trong . Hắn thầm tự khinh bỉ bản thân mình , đường đường là lão vương của thế giới ngầm mà bây giờ lại cùng đứa nhỏ này vào " công viên " để chơi trò ngôi nhà ma . Nếu để bọn đàn em biết được , hẳn là hắn sẽ tìm một cái lỗ nào đó nhảy xuống đi ?
" Thầy Đoàn , đằng kia , mau tới nào " - Vương Gia Nhĩ như trẻ lên ba , hứng khởi nắm tay hắn kéo xềnh xệch
Soát vé xong xuôi , Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân khẽ tiến vào . Mới bước đến đầu hang đã nghe thấy những tiếng động rùng rợn , Vương Gia Nhĩ bất giác rùng mình một cái , đi sát vào Đoàn Nghi Ân . Hắn nhìn cậu cười haha , bảo rằng lúc nãy bảo không sợ ? Vương Gia Nhĩ tự ái buông tay , tự đi một mình .
" Á á á á "
Vương Gia Đang Nhĩ đang đi thì chợt có một đầu ma lòi ra nhát cậu , cái lưỡi đỏ dài cùng với gương mặt trắng bệch làm cho cậu xém chút nữa là nhập viện luôn rồi . Vương Gia Nhĩ hét toáng lên nhanh chóng chộp lấy cánh tay Mark mà ôm chặt cứng , còn hơi lùi lại mà đi phía sau anh . Đoàn Nghi Ân không nói gì chỉ cười , nụ cười hàm chứa sự ôn nhu nhưng đối với cậu đó là sự sỉ nhục to lớn . Vương Gia Nhĩ một lần nữa tách hắn ra , ý bảo cậu chẳng sợ đâu . Đoàn Nghi Ân bật cười vì độ trẻ con , hắn tiến tới đan bàn tay to lớn vào tay cậu , nói :
" Thầy sẽ bảo vệ em "
- End chap 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com