[Chap 13] - Thừa nhận
Vương Gia Nhĩ mặt nóng ran , ngượng ngùng mà hơi buông bàn tay hắn đang nắm , Đoàn Nghi Ân nhíu mày nắm chặt hơn , hắn nói :
" Thầy không có chế nhạo em . Cho nên cười nắm vào thật chặt đi "
" Không phải ... " - cậu ngập ngừng - " Em cũng chẳng còn lòng dũng cảm nào để buông tay thầy nữa rồi . Nhưng mà nắm kiểu này không chắc chắn , hay là thầy cho em mượn cánh tay của thầy đi , em sẽ tựa vào vững vàng hơn " - Vương Gia Nhĩ bộc lộ bản chất nhát gan , thì thầm nói
" Hahahaha " - Đoàn Nghi Ân thích thú với vẻ đáng yêu của Gia Nhĩ - " Được rồi "
Cmn , vào đây làm gì để rồi tự chế nhiễu chính bản thân mình ?
Vương Gia Nhĩ trong lòng thầm khóc , dụi mặt vào vai hắn . Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ đầu cậu , nói :
" Vương Gia Nhĩ à , ngẩng mặt dậy nhìn thế giới bên ngoài đi em " - hắn khiêu khích cậu
" Thầy !! " - cậu trừng mắt nhìn hắn - " Á á á , đừng mà !!! " - tự nhiên bước chân bị ai kéo lại , Vương Gia Nhĩ giật bắn mình đu hẳn lên người hắn , la oai oái - " Biến ra dùm đi mà !!! Thầy Đoàn à chúng ta rời khỏi đây đi " - rồi khóc lóc các kiểu
Đoàn Nghi Ân cười không ra nước mắt , phải cõng cục nặng trên lưng ra khỏi cái ngôi nhà kinh dị này .
" Được rồi , leo xuống đi "
Vương Gia Nhĩ he hé mắt ra nhìn , đảm bảo đã ra ngoài rồi cậu mới dám leo xuống . Không dám nhìn mặt Đoàn Nghi Ân nữa , Vương Gia Nhĩ đỏ bừng mặt bỏ đi .
" Này " - hắn bước tới nắm khủy tay cậu kéo lại - " Thầy đã có công cõng em ra đây đó , đừng có mà lạnh lùng như vậy chứ " - hắn nhìn cậu , nói
" Em ... cảm ơn " - cậu cúi mặt lí nhí - " Biết vậy ... Em đã không vào rồi "
" Thầy đã nói ngay từ đầu . Đối với ai thầy không cần biết , chứ với em , thầy quá rõ rồi nhóc con " - hắn xoa đầu cậu
" Thầy khinh thường em " - cậu bặm môi nhìn hắn
" Thầy không khinh thường em " - hắn phủ nhận
" Rõ ràng là có "
" Vậy em có thể chứng minh là mình không nhát gan " - hắn đút tay vào túi quần
" Bằng cách nào ? "
" Đi lại vào nhà ma " - hắn rùng rợn tuyên bố
" Em thua rồi " - cậu bĩu môi
Hắn bật cười trước vẻ mặt đáng yêu của cậu , sau đó nắm lấy tay Gia Nhĩ đi tiếp , nói :
" Chúng ta , mua vé đi tàu lượn nha ? "
" Tàu lượn ? Chơi như thế nào ?? Có vui không thầy ?? " - cậu sáng mắt hỏi , trò này có vẻ phù hợp hơn
" Rất vui " - hắn gật đầu
" Được , chúng ta đi " - cậu mạnh dạn đi về phía tàu lượn
Nhưng mà nụ cười gian xảo nào đó chợt hiện hữu trên môi ai kia , Vương Gia Nhĩ không nhìn thấy được ...
" Yahhh !!! Thầy Đoàn , thầy lại gạt em ??? "
Vương Gia Nhĩ la hét thất thanh , tàu lượn đang đà chạy tới đương nhiên tăng tốc , cậu đau khổ nắm chặt lấy cánh tay hắn , dúi đầu vào bả vai .
" Thầy đâu có gạt em ? Gia Nhĩ , không phải trò này rất vui sao ?? "
" Có thầy mới thấy vui , Đoàn Nghi Ân như thầy mới thấy .... Á á á ... vui !! " - cậu nhắm chặt mắt , la oai oái
" Vương Gia Nhĩ à , làm trái tim đi nào " - hắn cười ha hả đưa nửa trái tim ra trước mặt cậu
" Thầy tự đi mà làm !! Họ Đoàn nhà thầy là đồ ... Áiiii ... Ác độc !! " - cậu khóc không ra nước mắt , cắn chặt môi chịu đựng
" Hahahaha " - hắn xoa đầu cậu , cười thoải mái
Vương Gia Nhĩ hiện giờ không thể đi đứng thẳng thóm như người bình thường , cậu hết ngã về sau lại chúi về trước , hai bàn chân chụm lại làm đường đi ngã nghiêng . Ánh mắt như hờn cả thế giới , cậu không nói không rằng đi khỏi cái công viên chết tiệt này !
" Vương Gia Nhĩ à , em giận thầy sao ?? " - hắn lẽo đẽo theo cậu , vứt bỏ hình tượng lãnh khốc mà đi năn nỉ
" Thầy là đồ đáng ghét . Em ghét thầy đến cực độ !! " - cậu nhăn nhó nói . Thật sự cậu rất sợ
" Em sợ thật sao ? " - hắn kè kè bên cậu , hỏi
" Không phải đến nỗi khóc lóc , nhưng em thật sự rất sợ " - cậu bĩu môi nhìn hắn - " Thầy là đồ lừa gạt , em sẽ không bao giờ tin thầy nữa !! "
" Đừng vậy mà " - hắn choàng vai cậu - " Thầy xin lỗi "
" ... " - Vương Gia Nhĩ không đáp , xoay mặt về hướng khác
" Hay là thầy đưa em đi ăn , bù lại tội lỗi của thầy , có được không ? " - hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chân tình , nói
" Vậy ... " - Gia Nhĩ ngập ngừng - " Em tha lỗi cho thầy đó " - rồi ngây ngốc mỉm cười
" Nhóc con " - hắn xoa rối mái tóc nâu - " Đi thôi "
Vậy mà cũng gần hết một ngày chủ nhật . Đoàn Nghi Ân đưa Gia Nhĩ ăn tối sau đó về lại nhà của cậu , trước khi hắn về còn ráng ôm cậu một cái , như là thói quen ...
" Ngủ ngon , Vương Gia Nhĩ " - hắn thì thầm bên tai cậu như tình nhân
" Thầy ... Cũng ngủ ngon " - vành tai mẫn cảm chợt đỏ ửng
" Vào nhà đi " - hắn mỉm cười nói
" Vâng . Thầy về nhà an toàn " - cậu vẫy tay tạm biệt hắn
Vương Gia Nhĩ đi được ba bước như nhớ ra điều gì đó , cậu quay người lại nói với hắn :
" Thầy Đoàn "
Hắn nghe tiếng gọi liền xoay người lại , ánh mắt ý hỏi cậu muốn nói gì ?
" Lúc nãy là em vì sợ quá nên nói năng không đúng , xin lỗi thầy . Hôm nay , thật sự rất vui "
Đoàn Nghi Ân nghe cậu nói chân mày khẽ giãn ra , hắn mỉm cười nói :
" Được rồi . Vào ngủ đi "
" Vâng . Tạm biệt thầy "
Đoàn Nghi Ân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất , hắn mới bắt đầu rời đi ...
Đối với em , là cảm xúc gì ?
Đoàn Nghi Ân một tay cầm lái , một tay khẽ xoa cằm nghĩ ngợi , ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước . Vương Gia Nhĩ là ai ? Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời của hắn , để rồi hắn lại phải bận tâm về cậu ? Trái tim trước kia vốn lạnh băng bây giờ vì ai đó mà nhịp đập trở nên ấm áp . Ngay lúc này đây , hắn buộc mình phải thừa nhận ,
Rằng hắn , đã yêu cậu rồi ... !
- End chap 13 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com