[Chap 16] - Đùa giỡn
Vương Gia Nhĩ đến tận bây giờ vẫn không tin nổi là bản thân được Đoàn Nghi Ân chấp nhận . Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để cậu có thể nhận biết , rằng : hắn thích cậu . Gương mặt xinh đẹp chợt đỏ bừng lên , cậu tức tốc chạy vào phòng vệ sinh để chấn ổn lại tâm lí .
* Ầm *
Cái tật không bỏ được , Gia Nhĩ cứ cắm đầu chạy mà không màng đến xung quanh đang có gì , cậu hình như tông phải ai đó , sóng mũi đau đớn còn nghe tiếng " gãy " ? Vương Gia Nhĩ khó chịu nói :
" Xin lỗi !! "
" Xin lỗi với vẻ mặt đó là không được đâu nha "
" Ơ ? "
Chất giọng trêu ghẹo quen thuộc làm Gia Nhĩ phải ngước lên xem thử ai , biết ngay , là hắn , cái tên làm cho cậu ra nông nỗi này đây .
" Thầy ... "
" Chạy đi đâu mà gấp gáp vậy ? " - hắn tiến tới nâng cằm cậu lên , xem xét - " Có đau không ? "
" A , không , không " - cậu vội né tránh
" Sao vậy ? " - hắn nhíu mày khó hiểu
" Thầy , đây là trường học " - cậu khó khăn giải thích
" Thì sao ? "
" Nếu thấy được , sẽ không hay đâu " - cậu cúi mặt lí nhí
" Em không cần quan tâm " - hắn bật cười - " Bây giờ trong tâm trí của em , phải luôn luôn là thầy , không được nghĩ đến ai hay chuyện gì khác mà phân tán tư tưởng . Có hiểu không ? " - hắn bá đạo nói
" Xì ... " - cậu bĩu môi - " Vậy trong tâm trí của thầy , có em không ? Hay chỉ là hình bóng của ai khác ? " - cậu khoanh tay nói
" Ghen rồi ? " - hắn xoa xoa tóc cậu
" Không , ai thèm " - Gia Nhĩ hất mặt đi chỗ khác
" Tiết sau là tiết toán ? " - hắn nheo mắt nhìn cậu
" A ? " - Gia Nhĩ giật bắn người - " Thầy đừng có dò bài em nha , hôm qua em chưa làm bài tập " - cậu thú nhận
" Tại sao thầy phải nghe lời em ? Gia Nhĩ , em cũng biết thầy dò bài theo số " - hắn mỉm cười gian xảo nói
" Hôm nay là ... 28 ... Đừng mà thầy !! " - cậu níu kéo tay hắn , mếu máo
" Không được " - hắn lắc đầu - " Thầy luôn luôn công bằng " - xoa xoa đầu cậu - " Cố gắng lên " - rồi bỏ đi
Vương Gia Nhĩ đứng đó , mặt mày đen như đít nồi , não bộ của cậu đang hung khói ngùn ngụt , tay nắm thành quả đấm , cậu tức giận bỏ vào phòng vệ sinh .
" Đoàn Nghi Ân !!!! Tôi ghét thầy !!!!! " - rồi la oang oáng ở bên trong
Giờ toán cũng đã đến , Vương Gia Nhĩ tay chân đổ mồ hôi đầm đìa , cậu lấy tậo của Vinh Tể mà chép lấy chép để , trong mắt của cậu bây giờ toàn chữ và chữ ...
" Học sinh " - tiếng Vinh Tể vang lên , đồng nghĩa với cuộc đời của cậu sắp tàn
" Các em ngồi xuống " - hắn khẽ nhìn vật nhỏ trong góc , mỉm cười gật đầu
" Thầy có bài tập trên bảng . Hôm nay là ngày mấy nhỉ ? " - hắn cố ý trêu chọc ai đó
Vương Gia Nhĩ tức giận hầm hổ tự đen tập lên , dằn mạnh xuống bàn hắn . Đoàn Nghi Ân bật cười , nói :
" Gia Nhĩ , không phải lúc nãy em đã gặp riêng thầy nói hôm nay không được khoẻ , rồi xin hôm sau kiểm tra lại sao ? " - hắn nhướn mắt nhìn cậu , lại cái giọng điệu đáng ghét đó
" Cái gì ? " - Gia Nhĩ ngạc nhiên thốt lên
" Có lẽ Gia Nhĩ của chúng ta rất có cố gắng trong học tập , dù bệnh nhưng vẫn kiên cường trả bài . Thầy định gọi bạn khác nhưng đã lỡ công em lên đây . Thôi , bài tập trên bảng , em làm đi " - hắn kết thúc , cợt nhã chỉ chỉ lên bảng
Vương Gia Nhĩ khóc không ra nước mắt , cậu tự hỏi bản thân tại sao lại bốc đồng như thế ? Đoàn Nghi Ân đáng chết , dám chọc cậu trước lớp . Cmn chờ đó đi !!
10 phút trôi qua , trên bảng vẫn là khoảng trống không vô vọng . Gia Nhĩ nhục nhã cắn chặt môi , cậu lúc này mới dám nói :
" Thầy , em không làm được "
Đoàn Nghi Ân nhìn cậu bật cười , đứa nhỏ này không phải vừa đáng yêu vừa có chút ngây thơ hay sao ? Hắn gật đầu , thay đổi tông giọng :
" Em về chỗ đi "
" Thầy , cho em xin nợ một lần đi " - cậu nài nỉ , đưa ngón tay số 1
" Ừm ... " - hắn ậm ờ
" Đi mà thầy , em đang bị bệnh đó " - cậu mếu máo nói
" Thôi được rồi , hôm sau lên gỡ thầy sẽ ghi em điểm cao "
" Cảm ơn thầy . Còn bây giờ thì sao ạ ? " - cậu chớp mí mắt nhìn hắn
" À .. em nói trễ quá , con 0 thầy vô tình ghi vào sổ rồi " - hắn tỉnh bơ nhìn cậu nói
" Thầy ... !! " - cậu tức giận nhăn mặt - " Hừm " - rồi mạnh bạo lấy tập đi xuống , miệng lẩm bẩm - " Đoàn Nghi Ân là đồ đáng ghét "
" Gia Nhĩ à , trường chúng ta không cho gọi thẳng tên giáo viên ra đâu . Em chỉ được gọi thầy Đoàn thôi , có biết không ? " - hắn nhịn cười muốn nội thương , chỉ trích cậu
" A ? " - Gia Nhĩ giật thốt lên , cố gắng đè nặng thanh giọng - " Em hiểu rồi . Thầy.Đoàn. !! " - rồi trừng vào mặt hắn
" Chúng ta học bài mới nào " - hắn day dưa mỉm cười nhìn cậu , nói
Kết thúc giờ học , Vương Gia Nhĩ lề mề thu dọn sách vở , cậu đang bị stress về con " 0 " ác ôn kia từ họ Đoàn đáng ghét . Mặt mày khó ở bí xị đến đáng thương .
Hừ , hôm nay Gia Nhĩ cậu đây sẽ không thèm cùng hắn đi về nữa , đáng ghét .
" Gia Nhĩ à "
Chất giọng ngày thường nghe thật ấm áp nhưng sao hôm nay lại khó ưa đến thế ? Gia Nhĩ trề môi khinh bỉ chẳng thèm quay lại , cứ thế đi thẳng .
" Này " - hắn nắm khủy tay cậu kéo lại - " Giận thầy sao ? "
" Không cần " - cậu giật tay lại
" Thôi mà " - hắn xoa đầu cậu
" Thôi cái gì ? Thầy có biết là điểm toán em đã rất thấp rồi không ?? Đã vậy còn bị con 0 ác ôn từ thầy . Đáng ghét " - cậu có phần nghiêm túc nói
" Thầy có ghi vào sổ đầu bài , nhưng có ghi vào sổ điểm đâu ? " - hắn mỉm cười nhìn cậu
" Thật sao ? " - cậu mắt sáng rỡ
" Là thật . Vương Gia Nhĩ , em là học sinh đầu tiên thầy nhân nhượng đó " - rồi một tay ôm cậu vào lòng
" Vì sao chứ ? " - cậu mỉm cười cố ý hỏi lại
" Vì em , rất đặt biệt " - hắn thì thầm vào tai cậu
" Hứ . Vậy mà lúc nãy còn dám trêu đùa em , xém chút nữa là không thèm quan tâm đến thầy rồi " - cậu đánh vào lưng hắn một cái
" Chỉ là ... Đùa giỡn thôi "
- End chap 16 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com