[Chap 22] - Dấu hiệu đáng ngờ
Đoàn Nghi Ân được mùa sướng rơn người khi nghe Gia Nhĩ nói đến chuyện sau này , nhưng hắn chợt khựng lại khi nghĩ về thân phận thực sự của mình . Vương Gia Nhĩ nhận ra sự bất thường của hắn , cậu xoay người nhìn Đoàn Nghi Ân , hỏi :
" Anh bị làm sao vậy ? "
" Hả ? Không có gì " - hắn lắc đầu mỉm cười
" Vậy anh đã ăn gì chưa ? Hay là em dọn cơm chúng ta cùng ăn ? " - cậu xoa mặt hắn , nói
" Được , được , để anh phụ em "
Hắn như một đứa con nít lăn xăn phụ cậu đem thức ăn ra bàn , dĩa nào hắn cũng đưa vào mũi hít hà một cái , làm cho Gia Nhĩ thích thú cười khúc khích .
" Nghi Ân , anh ăn cái này đi " - cậu gắp cho hắn miếng sườn non - " Có ngon không ? "
" Mọi thứ của em đều ngon " - hắn nói
" Yahh , ý của câu nói đó em nghĩ không có trong sáng đâu " - cậu dẫu môi lên nói
" Haha " - hắn bật cười thoải mái
" À , Nghi Ân " - cậu sực nhớ ra chuyện gì đó
" Hửm ? "
" Hôm qua , anh nói như vậy với em , là làm sao ?? " - cậu nhìn hắn với ánh mắt chờ mong câu trả lời
" Ừm ... Chuyện đó " - hắn có chút giật mình , tâm trạng lại bất an - " Anh chỉ là muốn hỏi em thử thôi "
" Nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy ? Anh đã làm gì có lỗi với em à ? " - cậu gặng hỏi
" ... " - hắn im lặng một chút - " Là chuyện sáng nay với cô Kim " - rồi nhanh chóng lãng đi
" À ... " - Gia Nhĩ như ngộ ra , cậu nói - " Em thật ra chỉ muốn biết anh ở đâu thôi , còn cô ấy em không để ý tới " - cậu lắc đầu - " Vì em biết , Nghi Ân sẽ không làm điều có lỗi với em " - rồi ngây thơ mỉm cười
Hắn chợt đông cứng lại , hơi thở có chút đình trệ , Đoàn Nghi Ân gượng cười , khen bữa cơm ngon cho qua chuyện ...
Ăn uống xong xuôi , Đoàn Nghi Ân lại tiếp tục giảng bài cho Gia Nhĩ . Hôm nay cậu rất chăm học nha , anh ra bài nào liền làm đúng bài đó , lâu lâu sai đáp án lại bĩu môi giận dỗi bản thân mình , khiến cho hắn không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lên môi cậu một cái . Cứ cho là - Thừa nước đục thả câu - đi !
Một tiếng sau ...
" Nghi Ân à ... " - Gia Nhĩ lại nhõng nhẽo nằm rạp xuống bàn - " Em không muốn học nữa "
" Ngoan đi , tuần sau là đã thi rồi " - hắn ôn nhu xoa tóc cậu
" Không cần . Mọi bài tập em đều có thể làm cả rồi , chỉ cần mai mốt gì đó ôn lại thôi . Nghi Ân , cùng em thư giãn một chút đi " - cậu lắc lắc cánh tay hắn , nũng nịu nói
" Cùng em thư giãn ? " - hắn ma manh chồm người sát vào cậu - " Gia Nhĩ muốn anh làm gì đây ? "
" Không phải " - cậu tức giận đỏ mặt đẩy hắn ra - " Là cùng ra ngoài đi dạo một chút . Cái đồ biến thái nhà anh toàn nghĩ những điều đen tối "
" Haha . Được , vậy chúng ta cùng đi "
Đoàn Nghi Ân nắm tay Vương Gia Nhĩ đi dạo trên con đường quen thuộc , nhưng hôm nay phía bên kia đường mở khu mua bán mọi thứ , Gia Nhĩ như một vật nhỏ hào hứng kéo tay hắn lại xem , lâu lâu còn ướm thử lên tay mình . Đoàn Nghi Ân bật cười xoa đầu cậu , cái gì cậu thích thì liền nói , hắn sẽ không bỏ sót thứ gì mà mua cho cậu , việc gì phải khổ sở lựa chọn đắn đo thế kia ? Đứa nhỏ này , hắn đúng là cưng chiều như bảo bối .
* Xoẹt *
Chợt có một chiếc BMW quen thuộc chạy ngang qua với tốc độ tên bắn , hắn nhanh chóng nhìn theo biển số , nheo mắt một cái , ở đằng kia hình như có đánh rơi vật gì . Đoàn Nghi Ân nhìn chừng Gia Nhĩ một cái , rời đi .
Tấm thẻ ?
Hắn có vẻ suy tư lật đi lật lại tấm thẻ cầm trên tay , chỉ duy nhất có một chữ " B " trên đó , Đoàn Nghi Ân như hiểu ra cái gì đó , lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tể Phạm .
" Lão vương , cậu gọi thật đúng lúc . Cách đây khoảng một tiếng trước , có một tên lạ mặt không nằm trong căn cứ xông vào sòng bạc của chúng ta vừa mới chiếm lấy được , nhưng đã nhanh chóng rời đi rồi . Hình như là người bên lão Bân thì phải "
" Cậu có nhớ , hắn đi xe gì hay không ? "
" Là BMW màu đen , nhưng còn biển số tôi không nhìn rõ được "
Hắn chợt mỉm cười , một nụ cười âm hiểm đến đáng sợ - " Tể Phạm , giúp tôi mang người về đây "
Đoàn Nghi Ân cúp máy , lặng lẽ gửi thông tin cho Lâm Tể Phạm . Hắn cất điện thoại cùng tấm thẻ ngu ngốc vào túi , khẽ lắc đầu sắp có cuộc chơi vui !
Gia Nhĩ sau khi xem xong mặt hàng bên này xoay lại chẳng thấy hắn đâu , cậu lo sợ đứng im một chỗ đợi hắn , điện thoại cũng không gọi được , hắn có thể đi đâu chứ ?
" Gia Nhĩ " - Đoàn Nghi Ân chạy lại
" Nghi Ân " - cậu mừng rỡ nhìn hắn , chất giọng có chút nghẹn - " Anh nãy giờ đi đâu ? "
" Anh sợ em khát nên đã đi mua nước " - hắn đưa cho cậu ly nước , xoa xoa gương mặt trắng hồng - " Anh xin lỗi , đã làm em lo lắng "
" Sau này có đi đâu hay làm gì đều phải nói với em có biết không ? Đừng để em phải lo lắng hay sợ rằng anh sẽ biến mất luôn đó " - cậu thật sự rất sợ hắn biến mất khỏi cậu
Đoàn Nghi Ân im lặng , hắn tiến tới ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé vào lòng , gác cằm lên vai cậu , nói nhỏ :
" Anh sẽ không . Bảo bối , đừng khóc "
Vương Gia Nhĩ sụt sùi hít hít mũi , nghèn ghẹn nói - " Có ai khóc vì anh đâu chứ !! "
Đoàn Nghi Ân mỉm cười , vòng tay ôm Gia Nhĩ chặt hơn . Hắn ước gì , cái ngày mà cậu biết được sự thật , cũng đối với hắn mà nói câu chân tình !
Hay là sẽ hận mãi ?
- End chap 22 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com