Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 28] - Mệt mỏi

Đoàn Nghi Ân lại trở về căn cứ của mình , hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm , châm điếu thuốc phì phèo ra khói . Đúng là cả một tuần nay hắn luân phiên bay về Mỹ để diện kiến lão già , chuyện thừa kế công ty nhảm quái gì đó . Hắn nhếch môi một cái , không có hắn thì có hàng tá đứa con khác của ông đang chờ chực , mắc gì cứ nhắm vào hắn ?

Hắn biết , là hắn có năng lực , và rất nhiều so với đám người bất tài vẽ màu kia . Đều là họ Đoàn đấy , nhưng cái não thì không có huyết thống . Hắn chính là khinh bỉ , khinh bỉ đến tột cùng .

Lăn lộn ra thế giới bên ngoài , va chạm xã hội , rồi thao túng đánh người dành từng vị trí một , hắn cảm thấy thú vị hơn nhiều so với ngồi một chỗ mà sai vặt . Kinh doanh cái quái gì chứ ? Hắn đã không thích thì đừng hòng ép buộc , có chết hắn cũng không làm .

Nhưng dù gì , hắn cũng không thể quá ngang ngược với Đoàn Phức Gia được , vì ông , là người mà hắn kính trọng .

Hắn là một đứa mồ côi mẹ , sinh ra chỉ biết có cha . Hắn không thấy mặc cảm , cũng chẳng ghen tị với mấy bạn học cùng tuổi có cha mẹ đưa đón hằng ngày . Vì ngày từ nhỏ , hắn đã tự ý thức được - chỉ quan tâm và tận hưởng những gì đang có , còn lại , không quan tâm - .

Đoàn Nghi Ân hút một điếu thuốc lá , nhả khói mờ mịt cả không gian . Hắn , bây giờ cảm thấy vô cùng cô độc !

Không biết bây giờ , Gia Nhĩ có đang nhớ đến hắn không ?

Đoàn Nghi Ân sực nhớ vội với tay lấy điện thoại gọi cho cậu . Hắn một tuần nay đúng là chưa có gặp Gia Nhĩ , một bản tin nhắn cũng không gửi , cậu có giận hắn không ?

" Alo ? " - chất giọng mềm mại vang bên tai hắn

" Gia Nhĩ ... "

" Anh ... " - cậu có chút xúc động

" Anh nhớ em " - hắn ngước nhìn lên bầu trời đêm , những vì sao rực rỡ như nụ cười của cậu

" Em cũng rất nhớ anh . Cả tuần nay là anh đi đâu ? " - hắn nỉ non

" Là nhà trường sắp xếp cho anh đi công tác , anh chưa kịp nói với em . Anh xin lỗi ... Nhưng bây giờ anh đã về rồi " - hắn nói

" Công tác ? Vậy mà em cứ nghĩ anh quên em rồi " - cậu cười khúc khích

" Ngốc ! Anh có mười lá gan cũng không dám quên em " - hắn cười

" Nhưng mà ... Em nghe giọng anh lạ lắm , anh có chuyện gì sao ?? "

" Gia Nhĩ ... " - hắn im lặng một chút - " Anh hiện tại rất mệt mỏi "

" Nghi Ân , tại sao ?? " - cậu lo lắng

" Anh có thể ... Đến nhà em không ? Anh muốn gặp em , Gia Nhĩ à " - hắn nói liên tục

" Vâng " - cậu gật đầu

" Vậy , đợi anh "

Đoàn Nghi Ân hiện tại phóng như bay đến nhà Gia Nhĩ , hắn muốn được ôm cậu , hôn cậu , muốn được cậu an ủi ngay lúc này . Hắn trong lòng thầm cảm ơn , vì đã có cậu bước vào cuộc đời của hắn , để xoa dịu đi , những nỗi cô đơn khó tả !

Vương Gia Nhĩ nghe tiếng chuông cửa lập tức chạy ra . Cậu vừa mới mở hờ thì có ai đó nhanh chóng ôm lấy cậu , toàn thân phủ lấy hơi ấm quen thuộc . Vương Gia Nhĩ ngập ngừng chưa biết nói gì , người Nghi Ân nồng nặc mùi rượu .

" Nghi Ân "

" Cho anh ôm em một chút , Gia Nhĩ " - hắn vùi đầu vào mái tóc nâu , thoải mái khi mùi oải hương nhẹ bay vào mũi hắn

" Được rồi mà " - cậu xoa nhẹ lưng hắn

Hắn nhẹ nhàng lướt đôi môi mỏng lên cổ , cạnh mặt , mũi , rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia . Như bị cầm túc vị ngọt ngào lâu dài , hắn như thèm khát mà mút mát môi cậu , còn day dưa cắn cắn vài cái , luồn lưỡi vào bên trong khoan miệng Vương Gia Nhĩ , tận hưởng từng chút một .

Hắn đê mê đến nỗi khi cả hai đều ngã lên ghế sofa , Đoàn Nghi Ân vẫn chưa có dấu hiện dừng lại . Bên dưới hạ thân hắn đang réo gọi kịch liệt , nhưng hắn chấp nhận cắn răng mà không phát tiết với cậu . Vương Gia Nhĩ còn nhỏ , cậu chưa đủ sẵn sàng để cùng hắn thoã mãn dục vọng , nếu làm càng , không chừng đến cả một cái ôm cũng không có . Đoàn Nghi Ân chính là tôn trọng cậu .

Đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí , hắn mới rời bỏ đôi môi cậu . Vương Gia Nhĩ hô hấp gấp gáp , đôi môi xinh đẹp sưng tấy lên vì hắn , cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Nghi Ân , có chút hoảng loạn .

" Gia Nhĩ , em cứ xinh đẹp thế này anh biết phải làm sao ? " - hắn ôn nhu nhìn cậu

" Em không có " - cậu đỏ mặt xoay đi , hắn đang trực tiếp nằm đè lên người cậu

" Nhìn anh " - hắn xoay mặt cậu lại - " Ngoài anh ra , không được thân mật với bất kì ai , có biết không ? "

" Em không muốn ... "

" Nếu để anh bắt gặp , anh không biết bản thân sẽ làm gì đâu " - hắn cúi xuống cắn vào vành tai mẫn cảm một cái

" Gian manh " - cậu nhăn nhó đẩy hắn ra - " Mau xuống , anh đè chết em rồi "

Đoàn Nghi Ân cười cười leo xuống , sau đó nắm tay cậu đi một mạch lên lầu .

Vương Gia Nhĩ hiện đang nằm trong lòng Đoàn Nghi Ân , gương mặt nhỏ nhắn áp vào lồng ngực ấm áp của hắn , tay đan tay .

" Hôm nay anh không về , anh muốn ở lại đây với em " - hắn nhìn cậu , nói

" Vâng " - Gia Nhĩ đỏ mặt gật đầu

" Anh sẽ không làm gì em đâu . Haha , bảo bối , em đừng có lãng tránh anh " - hắn bật cười nhìn cậu

" Ai ... Ai sợ chứ ?? Chỉ là ... Có chút khác lạ thôi " - cậu ngượng ngùng cãi lại

" Không sợ ? Vậy anh có thể ... " - hắn trở nên gian tà hơn khi bàn tay hư hỏng bắt đầu luồn vào áo cậu

" Anh !! Đồ sắc lang " - cậu giãy gịua khỏi hắn , la ầm lên

" Gia Nhĩ , đừng động đậy , anh không thể khống chế được bản thân "

- End chap 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markson