[Chap 31] - Day dứt
Đoàn Nghi Ân khoác trên người bộ vest đen bí ẩn , làm trong con người hắn toát lên vẻ tổng tài băng lãnh , vẻ đẹp thường ngày của một đại ác ma .
Hắn lãnh đạm bước lên bục cao , kéo mic vừa tầm với mình , trầm khàn tuyên bố :
" Tôi , Đoàn Nghi Ân , chính thức là người thừa kế của tập đoàn Đoàn thị . Từ nay về sau , gọi tôi là Đoàn tổng . Cảm ơn "
Đoàn Nghi Ân kiêu ngạo cùng băng lãnh nói , hắn gật đầu một cái liền trở xuống ngay . Tiếng vỗ tay bên dưới ầm ầm , làm cho hắn khó chịu nhíu mày . Một tiểu thư của tập đoàn Trần thị lập tức chạy đến ôm lấy tay hắn , ra vẻ thân thiết nói :
" Nghi Ân , quan hệ giữa Đoàn thị và Trần thị rất tốt nha "
Hắn im lặng liếc mắt nhìn nữ nhân đang ôm chặt cánh tay hắn , hơi thở phả ra khí hàn lạnh , làm cho tiểu thư họ Trần bất giác run cầm cập , những vẫn day dưa cười tươi nhìn hắn . Đoàn Nghi Ân lúc đầu lịch sự nói :
" Tôi không quen tiểu thư " - rồi băng lãnh bước đi
" Tôi là Trần Yên Phi , anh sau này có thể gọi tôi là Phi Phi " - cô mặc dày chạy theo
" Tôi không có nhu cầu " - hắn cộc lốc đáp
" Trước lạ sau quen . Đoàn Nghi Ân , tôi rất thích anh " - cô cố gắng níu lấy cánh tay hắn
" Tránh ra !! "
Lịch lãm không được bao lâu , bản tính hoang dã bên trong người hắn trỗi dậy , Đoàn Nghi Ân hất mạnh nữ nhân bên cạnh ra , làm cho cô ngã sóng soài trên mặt đất . Mọi người xung quanh bất ngờ nhìn , nuốt nước bọt một cái , rồi chạy đến đỡ Trần Yên Phi dậy , lúc đó hắn đã ra xe rồi .
Đoàn Phức Gia một phen bẻ mặt với công chúng , ông xin lỗi vài câu rồi chạy ra xe của Đoàn Nghi Ân , quát :
" Mày đang làm cái gì thế hả ?? "
" Cha cũng thấy , là cô ta day dưa " - hắn điềm tĩnh nói
" Dù sao người ta cũng là tiểu thư họ Trần , xử sự biết điều một chút "
" Cha , tập đoàn của cha không phải là làm lớn uy quyền lắm sao ? Sợ sệt cái gì ? " - hắn nhếch môi
" Không phải sợ , chỉ là giữ quan hệ tốt thôi . Đầu óc ngu ngốc như mày không biết gì cả "
Hắn ghét nhất là bị ai đó sỉ nhục , vì căn bản hắn không có bất tài . Cười nhạt một cái , hắn nói :
" Nếu như con ngu ngốc , thì cha đâu cần phải cấu kết với lão Vương ép buộc con ? Cha à , ngoài con ra , cha còn hàng tá đứa con đang đói khát chờ đợi cái địa vị này đây , vậy tại sao cha lại không giao quyền ? Mà nhất nhất phải là Đoàn Nghi Ân đây ? " - hắn khiêu khích
" Mày ... "
" Là bởi vì , con có năng lực ! Còn lũ chó hoang kia thì không " - hắn nhếch môi kiêu ngạo nói
" Câm miệng !! Mày dám ăn nói hỗn xược ?? "
" Con biết con chỉ là đứa con bất đắc dĩ , và cha cũng đâu muốn nhìn mặt con thường xuyên ? Nhưng con vẫn cảm thấy bản thân mình luôn đứng trên cao , nhìn xuống lũ con hoang tội nghiệp đang phải liếm dấu chân (*) của cha từng ngày , để có một vị trí nhỏ bé trong Đoàn thị . Chậc , thật đáng thương ! "
(*) Ý nói sự nịnh nọt , cố gắng làm mọi thứ vừa lòng người khác để đạt điều mình muốn
" Mày !! Ta giết chết mày !! Đồ nghiệp chướng !! "
" Không được đâu ! Con vẫn còn muốn được gặp Gia Nhĩ , và cha , vẫn còn muốn Đoàn thị đi lên từng ngày . Cha giết chết con rồi , cha có dám giao cho đám con kia của cha không ? Hở cha ? "
Hắn cố tình cúi xuống để lắng nghe , chất giọng bất cần đến đáng ghét . Đoàn Phức Gia bất giác cảm thấy bất lực , đứa con này quả càng ngày càng ngông cuồng rồi ! Ông thở dài một cái , nhắm nghiền mắt , khàn khàn nói :
" Ta không còn gì để nói nữa ! Con muốn làm gì thì làm ! Nhưng đừng làm những điều mất mặt Đoàn gia , ta sẽ không bỏ qua ! "
Ông rời đi , Đoàn Nghi Ân đứng đó , vì mục đích nhất định , hắn phải nhẫn nhục . 5 năm ? Chắc sẽ trôi qua nhanh thôi ...
Vương Gia Nhĩ từng bước chân nặng nề đi trên con đường mòn quen thuộc , ánh mắt đậm nỗi buồn đau đớn kéo sâu trong lòng cậu . Cũng đã mấy tháng rồi , mấy tháng trôi qua kể từ ngày hắn rời xa cậu ...
Thôi Vinh Tể cũng đã biết sự thật , rằng giữa cậu và Đoàn Nghi Ân là quan hệ người yêu , chứ không đơn giản là thầy trò bình thường . Vinh Tể không ủng hộ cũng không ngăn cản cậu , chỉ nói đừng buồn và đừng hi vọng gì nữa , cứ giữ loại tình cảm đó trong lòng rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả . Là quá khứ hay vẫn tiếp diễn , đó là câu trả lời của nhiều năm sau ...
Đoàn Nghi Ân sau khi hoàn thành xong bản hợp đồng liền nhanh chóng rời khỏi công ty , trở lại làm một lão vương thích phóng đãng trong những quán bar đêm đầy kích thích . Nhận được tin nhắn của Lâm Tể Phạm đang ở khu G9 , hắn thoải mái đi đến . Đêm nay , hắn phải thật say , để có thể vơi đi nỗi nhớ nhung về ai đó , đau đớn đến tận tâm can .
" Lão vương , bên này "
Hắn liếc mắt về phía vẫy tay , lạnh lùng bước tới , ngồi vào chỗ , hắn gọi loại một Stroh Rum , nhấp nháp hương vị cay đắng .
" Cậu chơi nặng thế ? " - Lâm Tể Phạm nhếch môi nói
" Mệt " - hắn nhàn nhạt đáp
" Hay là ... Bọn em gọi mấy em ở đây phục vụ anh đây nay nha ? Anh xem , anh thích cô nào ?? " - BamBam chỉ chỏ
" Nếu có thể , thì đem Vương Gia Nhĩ đến đây gặp anh . Còn nếu không làm được , thì câm miệng lại đi " - hắn liếc mắt nhìn BamBam , đáng sợ nói
Tất cả , đều cúi gầm mặt im lặng ...
Tiếng nhạc xập xình vang dội cả bốn bức tường , Đoàn Nghi Ân có chút thoải mái tựa người ra phía sau ghế , nốc cạn ly rượu , tiếp tục rót .
" Lão vương , em ... em xin lỗi " - BamBam nhìn hắn
" Lão vương , cậu cũng biết nhóc ranh này toàn nói mấy điều linh tinh , chấp nhặt làm gì " - Lâm Tể Phạm thêm vào
- End chap 31 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com