Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 33] - Đoàn thị

Đoàn Nghi Ân cùng một đoàn người đi sau hắn tiến vào công ty , vest đen , sơ-mi trắng mở bung hai cúc áo làm toát lên vẻ đẹp nam tính của hắn . Đoàn Nghi Ân là người cuối cùng đến phòng họp , ánh mắt lạnh băng quét một đường , chất giọng trầm khàn cất lên :


" Bắt đầu cuộc họp "


Hắn tiến đến vị trí giữa bàn , đương nhiên ngồi xuống , khí chất trong con người đáng sợ đó toát lên làm ai cũng phải khiêm nhường . Từng người từng người báo cáo cùng nêu ra những đề xuất cho dự án sắp tới , hắn có phê duyệt tất cả . Mệt mỏi xoa xoa mi tâm , Đoàn Nghi Ân khàn khàn nói :


" Tất cả các người ... Làm sao để có thể vào được đây ? "


Đáp lại câu hỏi của hắn là một bầu không gian im lặng đến nặng nề , chỉ biết trầm mặt không dám lên tiếng .


" Hàng trăm đề xuất đưa ra , nếu tôi nghe theo một , thì chắc hẳn sẽ bán luôn công ty này ? Huống hồ chi là nghe theo tất cả , có phải là muốn bị sa thải hết không ?? Hả ?? " - hắn tức giận gầm lên


" Đoàn ... Đoàn tổng " - một nhân viên rụt rè lên tiếng - " Không phải là do chúng tôi không biết đầu tư , chỉ là ... Chỉ là do khái niệm kinh doanh của Đoàn tổng đối với chúng tôi có chút khác biệt . Bởi vì lúc trước chúng tôi đều làm vậy , vẫn ... vẫn làm cho công ty đi lên đó thôi "


" Đúng vậy !! Đúng vậy !! "


Một người nói , cả đám hùa theo biểu tình . Đoàn Nghi Ân cười khích một cái , tiếp tục nói :


" Tôi chỉ hỏi các người một câu thôi . Rằng từ trước đến nay , có ai trong phòng này đã hoàn thành được một bản hợp đồng hoành tráng hay không ? Nếu có , thì cho tôi xem cánh tay đi nào ? "


Lại một lần nữa , câu hỏi của hắn làm tất cả câm nín .


" Có biết vì sao hôm nay tôi lại tập hợp các thành phần các người vào đây không ?? " - " Là vì muốn củng cố lại cách làm việc của những người lão làng nhưng cái suy nghĩ chẳng khác gì một thực tập mới vào công ty . Vì cái gì mà công ty đi lên được ? Dựa vào các người sao ?? Nực cười " - hắn nhếch môi đầy khinh bỉ - " Là dựa vào , các nhân tài có cái não đầy nếp nhăn . Trong đây , tôi biết được ai có năng lực ai không có , các người , đa số là được gửi gắm bảo bọc kĩ càng đi ? Tôi muốn biết được nhiều hơn về khả năng kinh doanh của các người cho nên mới bỏ thời gian ngồi đây lắng nghe từng ý kiến . Rồi để được cái gì ?? Để được nghe những lời đề xuất đầy hấp dẫn hay là từng lời nói nhảm đến chán ghét ?? Công ty của tôi , chỉ chấp nhận nhân tài , không chấp nhận người giàu . Cho nên nếu ai cảm thấy quá sức hay áp lực , thì tự động rời khỏi . Tôi , không bắt ép ! "


Đoàn Nghi Ân nghiêm túc nói , mày phượng nhíu lại đầy khó chịu , ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt từng người . Đúng như hắn nói , tập hợp những người ngồi đây toàn là những thành phần bất tài thích dựa dẫm . Kết bè phe cánh để có được vị trí ngày hôm nay . Không chừng , đối với hắn trước mặt im lặng rụt rè , nhưng sau lưng lại âm thầm giải toả luôn công ty . Đoàn Nghi Ân thầm cười trong bụng , có hắn ở đây , thì đừng hòng thuyết âm mưu bất cứ chuyện gì . Nếu để hắn phát hiện , thì ngoài mặt là Đoàn tổng nhưng hình phạt lại là của Mark Tuan . Cho nên , liệu mà sống đúng !


" Nếu muốn duy trì ở trong công ty này , thì ngày mai , mỗi người nộp cho tôi một bản báo cáo về tất cả những gì công ty đã đầu tư trong tuần qua , thu , chi , lợi , lỗ , và đề ra cách giải quyết hiệu quả . Còn không , cứ thế mà bị sa thải . Chúng ta nghỉ ! "


Đoàn Nghi Ân lạnh lùng rời đi , để lại một loạt " xác sống " ngồi đó nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng . Cmn , cái tên tổng tài này tuổi còn nhỏ mà dám lên mặt với các lão bối ở đây sao ? Mẹ kiếp ! Đáng tuổi anh chị cô chú lại bị một tên oắt con dạy dỗ , thật là mất mặt đi !! Nhưng mà , có một điều phải công nhận rằng , Đoàn Nghi Ân thật sự rất tài năng .


* Ting ting *


Tiếng chuông điện thoại vang lên , Đoàn Nghi Ân liếc mắt vào tên sáng lên trong màn hình , nhàm chán nghe máy :


" Vương gia , lại muốn giáo huấn tôi ? "

" Không phải , nói vậy thật thất lễ . Đoàn tổng , tôi chỉ có chuyện muốn trao đổi với ngài " - Vương Ấn Thiên có chút giỡn cợt , nói


" Có gì để trao đổi ? Cha tôi lại nhờ Vương gia dạy dỗ tôi sao ?? Vậy thì không cần tới " - hắn cười nhạt


" Thật ra ... Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết , về tình hình hiện tại của công ty mà thôi "


" Cái đó tôi nắm rõ hơn ai khác . À , và nhờ ông chuyển đến cha tôi đôi lời , là vì cái gì lại để một đống xác sống ở trong công ty này vậy ? Hèn gì lúc trước tôi chỉ nghe thấy Đoàn thị là một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước Mỹ , trong khi cổ phiếu không hề tăng trong 3 năm liền . Bây giờ tôi đã hiểu , đó chỉ là cái danh ám ảnh suốt bao nhiêu năm qua , còn thực chất về hiện tại , còn chưa tụt xuống top 3 là may mắn . Có lẽ mấy tập đoàn khác quá nhỏ bé , lại mới hành nghề nên chưa có chỗ đứng , Đoàn thị này mới có thể vững vàng đến vậy . Thật nực cười !! "


Đoàn Nghi Ân không kiêng nể mà nói thẳng , mặc dù có chút xấc xược và ngông cuồng , nhưng đủ để làm người nghe thấy tái mặt . Vương Ấn Thiên cười trừ trong điện thoại , nói :


" Đoàn tổng nói như vậy ... Cũng ý là đánh đồng luôn tập đoàn Vương thị đi ? "


" Nào dám . Nhưng nếu có mạo phạm đến , thì tôi sẽ xin lỗi , và , Vương thị nhớ lấy đó là lời khuyên ! "


Đoàn Nghi Ân sắc bén đáp , trực tiếp ngắt máy . Khoé miệng nhếch lên thành đường cong ranh mãnh đặc trưng , hắn tiêu sái bước đi .


Hắn là yêu Vương Gia Nhĩ , không có nghĩa là phải kính trọng tất cả đối với người thân của cậu . Hắn chỉ có thể mềm lòng , trở nên nhu nhược khi ở cạnh Vương Gia Nhĩ , nếu đã bắt ép hắn rời xa cậu , hắn còn làm được , thì hà cớ gì phải sợ sệt mà khiêm nhường nữa ?


Nghĩ đến đó , Đoàn Nghi Ân ánh mắt thu hẹp lại , toát ra khí lạnh băng làm không gian trở nên u ám hẳn ..



- End chap 33 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markson