[Chap 38] - Chuyển biến
Thời gian chẳng chờ đợi ai , mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi , và hiện tại , cuộc sống của Vương Gia Nhĩ cũng đã thay đổi ... Cậu rời xa đất nước Trung Quốc để sang Mỹ cùng cha mình điều hành công ty , lấy đó làm kinh nghiệm mà tự đứng ra quản lý trong 3 năm sau . Mặc dù đã sống cùng múi giờ , hít chung một bầu không khí , nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn hoàn toàn không biết , sự hiện diện của Đoàn Nghi Ân dù hắn có đang ở rất gần rất gần với cậu .
* Cốc cốc *
" Vào đi "
" Cha "
Vương Gia Nhĩ trên tay cầm một xấp hồ sơ bước vào , gương mặt biểu hiện nét không vui .
" Gì vậy con ? " - ông nhìn cậu mỉm cười
" Con không hiểu , trong công ty chúng ta tại sao lại có những thành phần này ? " - cậu nhíu mày - " Kết quả học tập rất thấp , chắc là con rồng con phượng cho nên mới tốt nghiệp được đi ? "
Vương Ấn Thiên có chút khô khốc cổ họng đưa tay lên lấy đại một tập hồ sơ , nhìn vào kết quả bảng điểm thật tệ , ông nói :
" Con cũng biết , chuyện tuyển chọn nhân viên không phải cha đứng ra tổ chức "
" Nhưng mà phải có sự đồng ý của cha . Không phải sao ? " - cậu cãi lại
" Thực chất là cha chỉ muốn họ phát huy được năng lực của mình thôi . Cha ... "
" Biết bao nhiêu nhân tài ngoài kia chờ đợi sao cha không nhận ? Đợi cho đám người này phát huy năng lực thì đến bao giờ ? Thôi được rồi , con sẽ tự đứng ra lọc lựa lại một lần nữa . Chào cha "
Vương Gia Nhĩ nóng nảy quyết đoán , là cho Vương Ấn Thiên có chút bất ngờ về cậu . Ông gật đầu hài lòng , suy nghĩ
Đúng là con của ta , không bao giờ làm ta thất vọng cả !
Kim Hữu Khiêm đang cầm bản hợp đồng đi đến phòng của Vương Gia Nhĩ thì bị hai tên lạ mặt lôi đi rồi kéo cậu sát vào tường , chất giọng khinh miệt nói :
" Này cái thằng khuyết tật , mày nghĩ mày được Vương chủ tịch chống lưng thì dĩ nhiên vào được đây ? Cái đầu óc ngu ngốc như mày thì làm được gì ?? Hả ?? "
" Có muốn tụi tao đánh cho mày một trận để khôn ra không ? "
" Nhưng mà ... Nhưng mà tôi đâu có gây chuyện với mấy người ... Tôi còn phải đưa bản hợp đồng ... "
" Mày câm miệng !! Tụi tao đã chướng mắt mày từ lâu rồi ... "
Vương Gia Nhĩ thuận đường đi thẳng xuống lầu , vừa đi ngang qua lại phải lùi lại , nghe thấy tiếng động liền bước vào trong .
" Đừng nói nữa , cho nó một trận đi !! "
" Có ngon , thì đánh tôi đi này ! "
Vương Gia Nhĩ chất giọng u trầm nói , làm cho hai tên nhân viên giật bắn mình lui ra sau , Kim Hữu Khiêm sợ hãi đứng bất động , hai móng tay cạ vào nhau nghe vô cùng xót xa , Gia Nhĩ tức giận quát lên :
" Tôi tuyển các cậu vào công ty để làm giang hồ sao ? Thích bắt nạt đàn em của mình lắm sao ?? Bây giờ còn muốn đánh không ?? Hả ? " - Vương Gia Nhĩ ra dáng đàn anh mà húych vào vai mỗi tên một cái , nói
" Tôi xin lỗi tiền bối , chúng tôi không có ý đó "
" Các cậu , từ ngày mai không cần đến đây làm nữa , tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ trả dư , có kiện cáo ra toà gì đó cứ nói tôi sẽ đi hầu . Nghe rõ chưa ? Chỉnh đốn lại tư cách đi ! "
Vương Gia Nhĩ nắm cổ tay Kim Hữu Khiêm kéo đi , để lại hai tên còn lại mặt mày xanh lét đến đáng thương .
* Cốp *
" Cậu bị ngốc à ?? Tại sao lại để yên cho tụi nó gây sự chứ ?? " - Vương Gia Nhĩ tức giận bốp vào đầu Kim Hữu Khiêm một cái , quát
" Tôi ... Tôi ... "
" Cậu sợ cái gì ?? Tụi nó có gì hơn cậu ?? Này Kim Hữu Khiêm , lần sau nếu có một đám khác gây chuyện , thì cậu cứ đấm thẳng vào mặt chúng nó có nghe không ? " - Vương Gia Nhĩ dạy dỗ
Kim Hữu Khiêm gật gật đầu
" Được rồi , đứng lên đi !! " - Vương Gia Nhĩ kéo người Kim Hữu Khiêm lên - " Cái gì đây ? "
" Là bản hợp đồng của bên Hoắc thị "
" Cậu làm nhăn một góc rồi kìa "
" Tôi ... Tôi xin lỗi tiền bối " - Kim Hữu Khiêm bối rối cúi đầu
" Thôi được rồi , đưa tôi " - Vương Gia Nhĩ bật cười - " Đứng ngây ra đó làm gì , đi theo tôi " - rồi kéo Kim Hữu Khiêm lên phòng mình
Đoàn Nghi Ân suốt 5 năm qua không bao giờ là không nhớ về cậu , cứ mỗi tối đêm về , bóng lưng cô độc của hắn cứ tái diễn đi , tái diễn lại , làm bạn với rượu , cổ họng có cay xè muốn nổ tung thì hắn vẫn lảm nhảm cái tên " Vương Gia Nhĩ " trong vô thức . Mẹ kiếp ! Hắn chính là chịu hết nổi rồi !!
" Lão vương , lão vương "
Lâm Tể Phạm hớt hải chạy thẳng vào phòng hắn , quên luôn gõ cửa mà lắp bắp :
" Chuyện gì ? " - hắn trầm trầm hỏi
" Vương Gia Nhĩ ... Vương Gia Nhĩ ... " - Lâm Tể Phạm thở hồng hộc
" Nói " - hắn mất kiên nhẫn gằn giọng
" Vương Gia Nhĩ hiện tại đang ở đây "
Đoàn Nghi Ân nhất thời trừng to mắt , đứng bật dậy hỏi lại làm chắc
" Thật ? "
" Là thật . Chính mắt tôi thấy Vương chủ tịch cùng Vương Gia Nhĩ trong một nhà hàng khá xa chúng ta , trên đường lúc làm nhiệm vụ tôi đã vô tình nhìn thấy " - Lâm Tể Phạm thành thật nói
Đoàn Nghi Ân có chút sửng sốt mà không tin vào lỗ tai mình , hắn trong lòng sốt ruột đến cực độ , hướng đến Lâm Tể Phạm mà nói :
" Điều tra đi "
" Ngày mai tôi sẽ đưa cho cậu kết quả . Lão vương , tối nay cậu có ngủ được không ? " - Lâm Tể Phạm vỗ vai hắn hỏi
Đoàn Nghi Ân hất tay Lâm Tể Phạm xuống , nhếch môi nói :
" Vương Gia Nhĩ ... Có biết tôi ở đây không ? "
" Hình như là không biết " - Lâm Tể Phạm lắc đầu - " Bởi vì ngay từ đầu cậu ấy đâu có biết cậu ở Mỹ "
" Tốt ! Bắt đầu từ ngày mai , theo dõi cậu ấy sát nút cho tôi . Nếu có động tĩnh gì , báo gấp ! " - hắn nhàn nhạt nói
" Cậu không trực tiếp ra mặt sao ? "
Đoàn Nghi Ân trầm ngâm một lát , sau đó dòng dịch đỏ của rượu chảy vào cổ họng thoải mái , hắn mới nhàn nhạt trả lời :
" Chưa đến lúc ! "
- End chap 38 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com