[Chap 39] - Theo dõi
Vương Gia Nhĩ sau khi lọc được những người thiếu năng lực hôm trước , bây giờ có chút thoải mái mà thư giãn đầu óc . Cậu định đứng dậy rời khỏi phòng để tìm gì thứ đó giải khát , nhưng chưa kịp nhấc chân đã có người gõ cửa , khiến cho cậu phải nhíu mày lên tiếng :
" Vào đi "
* Cạch *
" Tiền bối " - Kim Hữu Khiêm lù khù bước vào
" Có chuyện gì ?? "
" Tôi ... Tôi có ... " - Kim Hữu Khiêm ngập ngừng
" Hửm ? " - Vương Gia Nhĩ khoanh tay chờ đợi
" Tôi ... " - Kim Hữu Khiêm hít một hơi dài khiến cho Gia Nhĩ bật cười - " Tôi có hai vé xem phim , tối nay tiền bối có thể đi cùng không ? "
Vương Gia Nhĩ bất ngờ mở to mắt , hỏi lại :
" Cậu mời tôi đi xem phim ? "
Kim Hữu Khiêm gật gật đầu
" Chà ... Ai nói cậu khờ nhỉ ?? Cũng biết lấy lòng người khác đó chứ " - Vương Gia Nhĩ cười - " Ok , tối tôi sẽ đi cùng cậu "
Kim Hữu Khiêm ngẩng mặt lên , những vẫn không dám nhìn vào mắt ai cả , cậu ta nói :
" Vậy ... Vậy tối nay 7h . Cảm ơn tiền bối " - rồi cúi người rời khỏi
" Khoan đã " - Vương Gia Nhĩ gọi giật lại - " Cậu có khát không ? "
Kim Hữu Khiêm suy nghĩ một hồi , gật đầu
" Vậy tốt , đi mua hai lon nước lên đây " - Vương Gia Nhĩ được nước sai vặt
" Không phải ... Tiền bối thích uống rượu hay sao ? "
" Cái đó ... Ừm ... Ở công ty cũng nên giữ thể diện một chút . Nói nhiều quá , tối xem phim xong tôi sẽ cho cậu uống quên đường về " - Vương Gia Nhĩ xua xua tay nói - " Đi mua đi "
" Dạ " - Kim Hữu Khiêm cúi người rời đi
Kim Hữu Khiêm trên tay cầm hai lon nước lon ton chạy lên phòng của Vương Gia Nhĩ , nhưng mới đi đến chân cần thang thì bắt gặp Vương Ấn Thiên đang đi xuống , Kim Hữu Khiêm lật đật cúi đầu khom lưng , cả một góc 90° để chào , Vương Ấn Thiên thấy vậy liền xoa đầu cậu ta , nói :
" Mọi việc làm ở đây có phù hợp với con không ? "
" Rất phù hợp ạ "
" Tốt rồi , nếu có gì thắc mắc cứ hỏi ta và Vương Gia Nhĩ , chúng ta sẽ giúp con " - ông nói
" Dạ , con cảm ơn Vương chủ tịch " - cậu gật gật đầu nói
" Con cầm hai lon nước đi đâu vậy ? "
" Con một lon , tiền bối Vương một lon " - cậu nói
" Nó cứ thích sai vặt con nhỉ ? " - ông bật cười
" Không đâu , là con tự đi lấy " - Kim Hữu Khiêm nói
" Được rồi , con bây giờ lớn rồi , biết bao che cho nhau rồi . Lên đi " - ông gật đầu nói
" Con đi trước , chào Vương chủ tịch " - lại là góc 90° đó
Vương Ấn Thiên nhìn theo bóng lưng Kim Hữu Khiêm , mỉm cười lắc đầu ...
* Cạch *
" Tiền bối , nước của anh " - Kim Hữu Khiêm đặt lon nước xuống bàn
" Cậu mua nước ở Trung Quốc à ? Thao tác chậm chạp vậy " - Vương Gia Nhĩ liếc Kim Hữu Khiêm một cái , hậm hực khui lon nước ra
" Không phải " - cậu lắc đầu - " Là có Vương chủ tịch nên tôi chào hỏi một chút "
" À ... " - Vương Gia Nhĩ gật gù
Tưởng chừng sau khi biết Vương Gia Nhĩ ở đây , Đoàn Nghi Ân sẽ như một con thú hoang dại mà chạy ngay đến bên cạnh cậu . Nhưng không , hắn lại chậm chạp chờ đợi từng thứ một . Bởi vì điều hắn muốn , không ai biết cả ! Hắn không muốn làm cậu sợ , càng không muốn để cho bất kì ai biết hắn vẫn còn ở Mỹ , nếu điều đó xảy ra , xem như hắn khó mà hành động trực tiếp . Chính vì vậy , một kẻ lụy tình như hắn cũng phải chịu cảnh cô đơn vài ngày nữa , mới có thể cùng ai đó gần gũi hơn ...
Nhưng mà , là hạnh phúc hay đau khổ , cái đó hắn không biết !
Vương Gia Nhĩ cùng Kim Hữu Khiêm đến địa điểm xem phim , vì hôm nay khí trời được dịp mát mẻ , Vương Gia Nhĩ có nhã hứng đi bộ , Kim Hữu Khiêm cũng đồng ý . Và việc đó , làm cho chiếc Mercedes ở phía sau càng thêm thuận lợi ...
" Kim Hữu Khiêm , cậu muốn ăn mực hay ăn bắp ? " - Vương Gia Nhĩ hỏi
" Tôi ăn mực "
" Vậy cho tôi hai phần mực , cảm ơn " - Vương Gia Nhĩ mỉm cười với nhân viên
" Đây , của cậu ! Chúng ta vào trong thôi "
Kim Hữu Khiêm gật gật đầu , theo sau Vương Gia Nhĩ vào rạp chiếu phim .
" Cùng với tên lạ mặt ?? "
" Phải . Vương Gia Nhĩ cùng một cậu thanh niên vào rạp , có vẻ như ... Hai người họ rất thân thiết thì phải ? "
Đoàn Nghi Ân gân mắt nổi đầy tơ máu đỏ , lòng ghen tuông của hắn đang đạt đến đỉnh điểm . Nhưng vì một mục đích khác , Đoàn Nghi Ân cố gắng đè nén cảm xúc lại , nói :
" Theo dõi sát nút . Ngày mai , tôi sẽ trực tiếp ra tay "
" Rõ "
Lâm Tể Phạm nghe được tiếng ngắt máy bên kia , mới từ từ hạ điện thoại xuống , khoé môi nhếch lên thành đường cong ranh mãnh . Vương Gia Nhĩ tương lai đây ... Sung sướng hay đau khổ là do Đoàn Nghi Ân kia quyết định !
Đoàn Nghi Ân đau đớn nuốt ừng ực từng chai rượu , hung dữ ném mạnh xuống sàn từng chai vỡ toét . Hắn căm thù những ai dám phản bội hắn , nếu chuyện đó xảy ra , chỉ có một con đường là chết !
Nhưng hắn không thể ... giết Vương Gia Nhĩ .
Đoàn Nghi Ân nổi tiếng hung tàn nhưng lụy tình . Hắn đã yêu ai thì yêu đến sâu đậm , đến khi chết đi vẫn muốn còn có kiếp sau được nên duyên lại kiếp trước . Con người không thể hoàn hảo được tất cả , và hắn cũng vậy !
Đôi mắt đục ngầu khẽ nhắm lại , hắn không thể tiếp tục cuộc sống thiếu thốn tình yêu như thế này nữa . Hắn phải có cậu , hắn phải được yêu cậu như 5 năm trước hắn đã từng yêu . Nhưng nếu như Vương Gia Nhĩ không chấp nhận hắn , đâm ra chán ghét hắn , thì hắn phải làm sao ?
Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ biết , cảm giác sợ hãi là như thế nào . Vậy mà chỉ vì một người con trai nhỏ bé kia , lại làm lay động trái tim hắn , trở nên yếu đuối đến vậy .
Điện thoại khẽ reo , đôi môi khẽ nhếch , chất giọng trầm khàn khẽ nói :
" Kế hoạch bắt đầu "
- End chap 39 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com