Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 48] - Cuộc ghé thăm chóng vánh

Mới sáng sớm , Đoàn Nghi Ân đang ngồi nhàn nhã đọc báo ở thư phòng , vừa nhấp một ngụm trà đã nghe tiếng gõ cửa . Hắn lạnh giọng một cái , nói :

" Vào đi "

Quản gia Lân mở cửa bước vào , cúi đầu thấp giọng nói :

" Có người xưng là Vương Ấn Thiên muốn gặp Đoàn tiên sinh "

Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên , đôi môi nhếch lên thành một đường cong ranh mãnh , hướng đến quản gia Lân mà nói : " Cho vào "

" Vâng , tiên sinh "

Quản gia Lân xoay người rời khỏi , hắn nhàn nhạt nâng cốc trà trong tay lên , xoay xoay vài đường , sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn . Lão già đó chắc chắn muốn thăm người nhà đây mà .

" Đoàn Nghi Ân đâu ?? Cậu ta đâu rồi hả ?? "

Vương Ấn Thiên vừa bước chân vào phòng khách đã tức giận quát , quản gia Lân khuyên mấy cũng không chịu im lặng . Kim Hữu Khiêm đứng đó sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch , kéo kéo tay ông kiểu đừng nên làm ồn nữa .

Đoàn Nghi Ân từ trên lầu bước xuống , chừng đầu cầu thang đã nghe tiếng ồn ào . Hắn đưa mắt nhìn thấy lão già và một thanh niên đang đứng đó , nhếch môi một cái .

" Vương lão gia , hôm nay nhàn nhã tới ghé thăm tôi sao ? "

Đoàn Nghi Ân nở nụ cười nửa miệng chào hỏi , sau đó chễm chệ ngồi lên bộ ghế gỗ đắt tiền , nhướn mày nhìn hai người đứng trước mặt .

" Đoàn Nghi Ân , con ta đâu rồi ?? Gia Nhĩ có bị ngươi làm gì chưa hả ?? "

Vương Ấn Thiên vô cùng tức giận với cái thái độ nghênh ngáo của Đoàn Nghi Ân , tiến đến nắm lấy cổ áo hắn gầm hỏi . Đoàn Nghi Ân vẫn dáng vẻ tự tại đó , ngước mặt lên nhìn ông , nói :

" Theo Vương lão gia thì ... Tôi có nên có làm gì cậu ấy hay không ? "

Vương Ấn Thiên như điếng người trước câu nói của hắn , mặt mày giận đến tím xanh , run run giọng : " Ngươi ... "

" Vả lại , ông không có tư cách để tra hỏi tôi "

Đoàn Nghi Ân đứng dậy gạt lấy tay của Vương Ấn Thiên , sau đó nhàm chán vuốt vuốt cổ áo bị làm nhăn . Nói tiếp :

" Tôi chỉ là đang hưởng thụ cái gọi là thành quả của mình đã đạt được mà thôi . Tôi có làm gì sai không ? Vương lão gia nói một tiếng cho phải phép ? "

Đoàn Nghi Ân nhếch môi cúi đầu xuống dán tai vào miệng Vương Ấn Thiên , dáng vẻ bất cần khiến ông thật muốn giết người . Bàn tay nhăn nheo nắm chặt thành quyền , ông cay nghiến nói :

" Ngươi có biết tội giam giữ người bất hợp pháp là rất nặng hay không ? Đã vậy ngươi còn dám bắt cóc con ta . Đoàn Nghi Ân , thả Gia Nhĩ ra , bằng không ta sẽ đi báo cảnh sát !! "

Đoàn Nghi Ân nghe thấy ba chữ " báo cảnh sát " liền bật cười sang sảng , hắn thật sự rất thích mấy lời nói nghe vẻ trẻ trung như thế này . Đoàn Nghi Ân liếm môi một cái , bình tĩnh nhìn Vương Ấn Thiên , ngông cuồng phát ngôn :

" Vậy phiền Vương lão gia rồi . Ngài cứ báo đi , tôi sẵn sàng đi hầu "

Vương Ấn Thiên trợn trắng mắt nhìn Đoàn Nghi Ân , Kim Hữu Khiêm cảm thấy người này quả thật không giống người bình thường , có chút hoảng sợ nắm tay lại thật chặt , nhẹ giọng nói :

" Đoàn ... Đoàn tiên sinh có thể cho chúng tôi gặp anh ấy một chút có được không ? "

Đến lúc này , Đoàn Nghi Ân mới cẩn thận quan sát cậu thanh niên trước mặt mình . Trong đầu hắn đối với người này có muôn vàn câu hỏi , cậu ta là ai ? Có quan hệ gì với Gia Nhĩ ? Là người lúc trước hắn nghe Lâm Tể Phạm báo lại rằng là thường xuyên đi chung với cậu ? Hắn nheo mắt lại , gương mặt toả hàn khí lạnh băng , đột ngột mở miệng :

" Cậu là ai ? "

Tưởng rằng hắn sẽ không quan tâm , ai ngờ bị hỏi lại một câu như vậy khiến Kim Hữu Khiêm không khỏi giật mình . Cậu lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt hắn , cúi đầu thấp giọng :

" Tôi ... Tôi  là học đệ của anh Gia Nhĩ . Tôi được lão gia nhận làm con nuôi , vì ... vì tôi mồ côi "

Kim Hữu Khiêm lúc trước bị mắc chứng bệnh tự kỉ , cho nên ngôn từ nói ra không được rõ ràng và khó hiểu . Đoàn Nghi Ân thầm nhận xét , có vẻ người này không phải như hắn nghĩ . Căn phòng chợt trở nên im ắng , Đoàn Nghi Ân mới lên tiếng đập tan không gian im lặng này .

" Tôi sẽ cho các người gặp em ấy . Nhưng , đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đem người rời đi . Nhớ cho kỹ đấy ! "

Thời điểm Vương Ấn Thiên làm loạn ở dưới phòng khách cũng chính là lúc Vương Gia Nhĩ thức dậy . Cậu có chút uể oải trong người , nhưng có vẻ ở dạ dày đã hết đau ân ẩn . Đôi mắt xinh đẹp khẽ liếc qua chiếc bàn cạnh đầu giường , thấy có một cốc sữa đã sớm nguội để ở đó . Môi Gia Nhĩ giật giật , đừng nói với cậu là chính tay Đoàn Nghi Ân pha ?

Cầm ly sữa trắng trong tay , cậu cố gắng uống một ngụm , vị ngọt ngào lan toả cả khoang họng . Lại nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc đó , Đoàn Nghi Ân đã từng nói với cậu :

" Chỉ cần là em thích , chuyện gì anh cũng có thể làm "

" Kể cả việc nấu ăn sao ? "

" Ừm ... Cái đó ... Anh cũng có thể nấu mì cho em ăn mà "

Trên gương mặt ảm đạm lại có nụ cười nhàn nhạt ở khoé môi , Đoàn Nghi Ân lúc đó thật khác so với bây giờ . Hắn hiện tại đã có vẻ chững chạc hơn , cố chấp hơn và ích kỉ hơn rất nhiều . 5 năm , đủ để con người ta thay đổi , và Đoàn Nghi Ân cũng vậy . Người ta thường nói , giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời . Ấy vậy mà ngay cả bản tính hắn cũng có thể thay đổi được , huống hồ gì cái tình cảm gọi là mơ hồ kia . Cậu chắc chắn hắn cũng chẳng còn yêu cậu , chẳng qua là muốn tìm lại thú vui một chút để sau này chán thì vứt bỏ . Bản thân cậu có thể cảm nhận được , Đoàn Nghi Ân đối với cậu bây giờ , không phải là tình yêu ...

Gia Nhĩ mệt mỏi đặt ly sữa xuống bàn , định nằm xuống ngủ một chút nữa thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra , thân hình to lớn của Đoàn Nghi Ân tiến vào . Cậu khẽ quan sát gương mặt của hắn , so với ngày thường thật khác lạ .

" Em có thấy đỡ hơn không ? "

Đoàn Nghi Ân dịu dàng nâng gương mặt cậu lên , khẽ quan sát , sau đó liếc nhìn ly sữa có chút vơi đi , trong ánh mắt toát lên ý cười . Gia Nhĩ trong lòng thoáng bồi hồi , cảm giác quan tâm này đã lâu rồi cậu không được trải nghiệm . Có chút đỏ mặt , cậu lí nhí đáp lại :

" Đã đỡ hơn nhiều rồi . Cảm ơn "

Đoàn Nghi Ân nhu tình nhìn Gia Nhĩ thẹn thùng , hắn không cần phải kìm chế mà cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia . Gia Nhĩ bị tấn công đột ngột nên không có sức khống chế , cứ mặc để cho hắn hôn , dù gì cậu cũng không đánh lại cái tên này .

Nhưng có vẻ , nụ hôn này của Đoàn Nghi Ân lúc này không mang theo tia tình dục , chỉ đơn giản là cái cuốn quýt đầy nhớ thương . Bao năm trôi qua , cậu vẫn không thể nào trốn tránh được sự ôn nhu của hắn , cũng giống như nụ hôn này , so với 5 năm trước còn chuyên nghiệp và dịu dàng hơn . Khiến cậu cứ say đắm chìm vào khoảnh khắc bối rối này , nhắm mắt lại như tận hưởng mội điều gì đó thực hạnh phúc .

Hôn chưa được bao lâu , Đoàn Nghi Ân miễn cưỡng tách môi mình ra khỏi môi cậu . Gia Nhĩ có chút ngỡ ngàng nhìn hắn , đôi môi bị cắn mút đến sưng tấy . Đoàn Nghi Ân mỉm cười hôn lên khoé mắt , chóp mũi , sau đó nhẹ nhàng chạm vào cánh môi kia một lần nữa . Nhưng hắn không nói gì cả , chỉ nhìn cậu một lát rồi lẳng lặng rời đi .

Gia Nhĩ khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Đoàn Nghi Ân , có chút mờ mịt về hành động của hắn . Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra , lần này là một người cậu không bao giờ nghĩ tới được .

" Gia Nhĩ !! "

Vương Ấn Thiên lo lắng chạy đến ôm chầm cậu vào lòng , bàn tay nhăn nheo siết chặt lấy người cậu . Gia Nhĩ có chút thất thần ôm lấy ông , sau đó mới nhẹ giọng gọi : " Cha "

" Con có khoẻ không ?? Tên ôn thần đó có làm gì con không ? "

Gia Nhĩ mắt ươn ướt nhìn ông , khẽ lắc đầu , sau đó lo toan nói : " Tại sao cha lại vào được đây ? "

" Là Đoàn tiên sinh đã cho chúng tôi vào . Tiền bối , tôi nghe nói anh bị đau dạ dày đến ngất xỉu sao ? "

Kim Hữu Khiêm đứng bên cạnh chầm chậm nói ra , trên gương mặt mười phần là lo lắng . Gia Nhĩ nhìn cậu nở nụ cười nhẹ , lắc đầu nói :

" Đã không sao rồi "

" Gia Nhĩ , con ở nơi này có bị ngược đãi không ? "

Lúc này cậu mới cúi đầu , không để lộ nét thống khổ ở trên gương mặt . Cậu nắm chặt lấy tay ông , khẽ nói :

" Cha , con thật sự muốn về "

" Cha ... " - Vương Ấn Thiên trở nên lúng túng , ông không biết làm cách nào để đưa Gia Nhĩ ra khỏi đây

" Con thật sự rất mệt mỏi khi ở nơi này "

" Hắn đối xử với con không tốt ? "

" Không phải " - cậu vội vàng lắc đầu - " Chỉ là con cảm thấy rất ngột ngạt "

Vương Ấn Thiên đau lòng nhìn con trai , chỉ vì lời hứa năm xưa mà bây giờ ông đã làm hại đến nó . Gia Nhĩ có hận ông không nếu như cậu biết được sự thật ? Vương Ấn Thiên nghĩ tới đó vội bác bỏ , thà không nói chứ không để cậu hận ông đến thấu xương tủy .

Gia Nhĩ mặc một chiếc áo rộng nên cổ áo có phần xộc xệch , Vương Ấn Thiên trợn trắng mắt nhìn vào những dấu vết đỏ tím dày đặc ở cổ , xương quai xanh của cậu , run rẩy nói :

" Gia Nhĩ , con ... "

Gia Nhĩ giật mình vội kéo lại cổ áo của mình , cậu nắm lấy tay ông , vẻ mặt đau khổ nói : " Cha , con ... xin lỗi "

" Là tên hỗn đản đó đã khiến con thành ra như vậy ?? "

" Đúng , là tôi đã làm "

Đoàn Nghi Ân từ bên ngoài bước vào , hàn khí trong người hắn toát ra làm cho không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo . Đoàn Nghi Ân tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Gia Nhĩ , ôm lấy eo cậu , gác cằm lên đôi vai nhỏ bé , khinh khỉnh nói :

" Vương lão gia , tôi chưa bao giờ nói dối ai đâu "

Vương Ấn Thiên nắm chặt tay lại , căm hận nói : " Ngươi ... Tại sao lại có thể làm vậy ?? "

" Tại sao lại không thể làm vậy ? " - hắn ngước mặt lên nhìn ông , vẻ mặt giả vờ vô tội - " Tôi chỉ làm những gì mà tôi thấy là phù hợp . Tôi chưa bao giờ thất hứa hay là vụng trộm làm điều gì xấu xa cả . Vương lão gia , ông nên xem lại bản thân mình đi "

" Tiễn khách "

Đoàn Nghi Ân nhàm chán hô lên một câu , hai bên vệ sĩ đã bắt đầu tiến vào phòng . Vương Ấn Thiên đay nghiến nhìn Đoàn Nghi Ân , trước khi rời đi còn để lại câu nói :

" Cậu hay lắm , xem như cậu đã thắng rồi . Nhưng tôi nói trước , cậu mà dám đối xử không tốt với Gia Nhĩ , đừng trách lão già này ác tay ! "

Đoàn Nghi Ân nhếch môi nhìn theo bóng dáng của ông , sau đó nhìn Gia Nhĩ còn đang thất thần . Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu một cái , nhưng Gia Nhĩ đã xoay mặt đi hướng khác . Đoàn Nghi Ân mất hứng nắm chặt cằm cậu xoay lại , nhàn nhạt phun ra một câu :

" Đừng khiến tôi tức giận thêm một lần nào nữa . Chống chọi với tôi , chỉ đem lại một kết cục mà thôi "



- End chap 48 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markson