[Chap 49] - Ôn nhu hoá tàn nhẫn
Hôm nay Đoàn Nghi Ân có nhã hứng cắt tỉa cây trồng , cho nên vừa uy Gia Nhĩ ăn sáng xong liền đem cậu xuống sân nhà hít thở không khí , tiện thể săn sóc kĩ càng .
Đoàn Nghi Ân để cậu ngồi yên vị trên ghế mới cười cười tiến tới chỗ mấy khóm hoa tưới nước , Gia Nhĩ vẫn im lặng quan sát , trong lòng chẳng có chút hứng thú nào .
Hắn cầm vòi nước lên tưới cây , lâu lâu quay đầu lại chắc chắn rằng cậu vẫn ngồi ở đó mới yên tâm làm việc tiếp . Người giúp việc từ trong nhà đem ra cốc sữa đặt lên bàn , cẩn trọng nói : " Mời tiên sinh dùng "
Gia Nhĩ nhíu mày nhìn ly sữa trắng , bao nhiêu ngày cậu sống ở đây thì bấy nhiêu ngày cậu uống loại sữa này đến phát ngán rồi . Gia Nhĩ ngước lên nhìn người giúp việc , nhỏ giọng nói :
" Dì có thể cho tôi uống chocolate không ? "
" Cái này ... Là Đoàn tiên sinh đã dặn tôi " - người giúp việc bối rối giải thích
Đoàn Nghi Ân nghe thấy tiếng nói chuyện liền bước tới , nhẹ nhàng hỏi : " Chuyện gì ? "
" Đoàn tiên sinh , vị tiên sinh này muốn tôi đổi thức uống , ngài có cho phép không ạ ? " - người giúp việc cúi đầu nói nhỏ
" Tôi muốn uống choco , không uống sữa . Ngán lắm rồi " - Gia Nhĩ khó chịu nói to
Đoàn Nghi Ân bật cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu , trong ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều . Hắn quay đầu nhìn người giúp việc , đơn giản nói :
" Cậu ấy muốn uống gì thì liền làm đi "
" Vâng , tiên sinh "
Người giúp việc xoay người bỏ vào trong , Đoàn Nghi Ân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu , khoác lấy vai Gia Nhĩ kéo sát vào người mình . Cậu có chút khó chịu nhưng đã quá quen với những hành động thân mật này , vẫn là mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm .
" Nghi Ân " - cậu đột nhiên nhẹ gọi tên hắn
" Hửm ? "
Hắn đang say sưa cắn mút chiếc cổ thanh mảnh , nghe tên mình được gọi không khẩn trương lắm , chỉ trả lời cho có .
" Mấy loài hoa kia ... Anh làm sao có thể nuôi trồng tươi tốt như vậy ? "
Gia Nhĩ thờ ơ hỏi , chất giọng mềm mại tựa mây . Đoàn Nghi Ân nghe thấy câu hỏi của cậu mới từ từ ngẩng đầu lên , bật cười nói :
" Em làm sao lại quan tâm mấy vấn đề này ? "
Gia Nhĩ không trả lời , vẫn quy củ ngồi im . Đoàn Nghi Ân lúc này mới ôn tồn giải thích :
" Cũng không có gì khó . Chỉ cần tưới nước đều đặn , chăm sóc thật kỹ thì nó sẽ trở nên tươi tốt . Đặc biệt là môi trường sống phải thích hợp "
Gia Nhĩ cười nhạt một cái , giọng nhẹ bâng nói tiếp : " Vậy ý anh là , phải trồng đúng nơi thì nó mới phát triển tốt được "
" Đúng vậy . Em hỏi làm gì ? "
" Hoa cũng giống con người , phải được chăm sóc kỹ càng và đúng môi trường thì nó mới sống được . Cũng như tôi , tôi không thích hợp ở nơi này , dù anh có cố gắng chăm bón cách mấy , nhưng môi trường không thích hợp , thì mọi việc làm đều trở thành vô nghĩa mà thôi "
Đoàn Nghi Ân ánh mắt tối sầm lại , hắn hung hăng bóp chặt cằm cậu , hàn khí trong người chợt tỏa ra đến dọa người , giọng nói lạnh băng thật đáng sợ :
" Ý em là gì ? "
" Đoàn Nghi Ân , tôi thật sự ở nơi này không thích hợp , đối với sự chăm sóc của anh cũng hoàn toàn không thích hợp . Mặc kệ là anh có chăm sóc cho tôi thật kỹ , ham muốn ở bên tôi từng ngày , nhưng tôi thật sự mệt mỏi với những kiểu quan tâm đó . Xem như là tôi cầu van anh , cho tôi rời đi đi , có được không ? "
Gia Nhĩ hốc mắt đỏ lên ai oán nhìn Đoàn Nghi Ân , cổ họng như nghẹn cứng lại . Cậu biết , cậu nói những lời này ra sẽ khiến hắn đau lòng , nhưng cậu cũng quá mệt mỏi khi mỗi ngày phải sống trong áp lực thế này . Nếu hắn chịu buông tha cho cậu , về sau , hai người sẽ làm bằng hữu , như vậy có tốt hơn không ?
Nhưng cậu lầm rồi , Đoàn Nghi Ân hắn là ai chứ ? Dễ dàng để cho cậu rời đi hay sao ?
Đoàn Nghi Ân cười lạnh một cái , nói :
" Tôi đã nói rồi , cả cuộc đời này em bắt đầu đã vô tình yêu tôi thì kết thúc cũng phải ở bên tôi . Vương Gia Nhĩ , tốt nhất là em nên dừng lại cái chủ đề bạc bẽo này đi , nếu như em còn tiếp tục đề cập đến , tôi sẽ không tha cho em ! "
Đoàn Nghi Ân dứt lời vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút , từng dấu răng để lại sâu hoắm trên màu da trắng ngần . Vương Gia Nhĩ bất lực rên lên , đẩy mạnh hắn ra , quát lớn :
" Tôi chán anh lắm rồi ! Đoàn Nghi Ân , anh hiện tại so với cầm thú còn dữ tợn hơn "
Đoàn Nghi Ân không tức giận , ngược lại hắn còn tỏ ra rất thản nhiên . Gia Nhĩ chính là không đuổi kịp thái độ của người đàn ông này nữa rồi .
Đoàn Nghi Ân cúi người xuống , thân hình to lớn che cả vùng trời , hắn ma mị cắn lên vàng tai của cậu , nói :
" Đúng vậy . Tôi đúng là so với cầm thú còn kém rất xa . Nhưng Gia Nhĩ " - hắn trợn mắt nhìn cậu , nụ cười đê tiện chợt tắt ngấm , thay vào đó là ánh mắt sắc bén đến rợn người - " Tôi đối với em có chỗ nào không tốt ? Tại sao mỗi ngày em đều phải nghĩ ra cách trốn tránh tôi vậy ? Tôi đã làm gì em ? Hả ?? "
" Cái đê tiện nhất của anh đó chính là giam giữ tôi ở lại bên cạnh mình . Anh không cần biết là tôi sống mỗi ngày ở đây có vui vẻ hay không , hay là có mệt mỏi thống khổ hay không ? Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh , còn lại của những người khác anh không cần biết đến . Đoàn Nghi Ân , anh từ khi nào trở nên ích kỉ như vậy ? "
Gia Nhĩ thẳng thắn nhìn vào mắt hắn , từng lời cậu nói ra như khắc vào tân trí của hắn . Đoàn Nghi Ân không nói nhiều nữa , hắn một tay nâng cằm cậu lên , chậm rãi nhả từng chữ một :
" Đúng , tôi ích kỉ như vậy đấy . Nhưng là vì ai tôi mới trở nên ích kỉ như thế này ? Tôi yêu em , tôi muốn ở bên cạnh em suốt cuộc đời . Đó là ích kỉ sao ? Vương Gia Nhĩ , em nên xem lại bản thân của mình đi , chính em mới là người ích kỉ " - hắn đau khổ dừng lại một chút - " Em lúc nào cũng cự tuyệt tôi , tôi quan tâm em thì em cho là giả dối , tôi lo lắng cho em thì em xem là vô nghĩa . Vậy tôi phải làm gì em mới tin tưởng em đây ?? Em nói đi ?? "
Đoàn Nghi Ân tức giận gầm lên , ánh mắt hằn lên những tơ máu đáng sợ . Gia Nhĩ bỗng chốc nghẹn lời , tất cả mọi thứ cậu muốn nói ra nhưng đều bị chặn ở cổ họng . Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại , nhưng chưa kịp làm gì đã bị Đoàn Nghi Ân nhấc bổng lên , hắn rót vào tai cậu từng lời như sét đánh :
" Em chính là đã tiếp tục chọc vào chuyện tôi ghét nhất . Tôi đã cảnh cáo rồi , tại sao em lại không chịu nghe ? Là do em tự tạo ra đau khổ mà thôi "
Đoàn Nghi Ân bế ngang cậu lên phòng ngủ , hắn đạp mạnh cánh cửa một cái , lập tức văng ra . Đoàn Nghi Ân thả Gia Nhĩ xuống giường , trực tiếp nằm đè lên người cậu mà hôn ngấu nghiến , hắn thấp giọng nói :
" Em đã làm cho tôi bực rồi , phải trả giá thôi "
Dứt lời , Đoàn Nghi Ân giật phăng chiếc áo ngủ mỏng manh của cậu , Gia Nhĩ sợ đến chết khiếp , định bỏ chạy thì hắn một tay ôm chặt lấy eo cậu , khoá chặt dưới thân , bàn tay bắt đầu lột bỏ những thứ vướng víu , cuối cùng chính là dùng hạ thân lâu ngày nhịn nhục đâm thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt .
" A !!! "
Gia Nhĩ đau đớn rên lên , cậu cắn chặt môi nhắm chặt mắt lại . Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa hoành hành nơi khoang miệng cậu , bàn tay sờ loạn cặp mông tròn trĩnh , hạ thân vẫn đưa đẩy kịch liệt . Gia Nhĩ há mồm thở dốc , nhìn xuống đùi mình đang bị Đoàn Nghi Ân liếm láp , hắn trượt lên vùng bụng , rồi lại bỡn cợt nơi nhạy cảm , cuối cùng vẫn là thúc vào mạnh hơn một cái .
" A ... Anh ... Tha cho tôi đi ... Ưm ... Đừng ... "
Gia Nhĩ khó nhọc lên tiếng , Đoàn Nghi Ân giả vờ như không nghe thấy , vẫn tiếp tục mút mát lấy hai điểm nhỏ nhắn trước ngực , hắn càng quấy đến sưng đỏ , còn cố ý cắn mạnh lên vai cậu một cái xem như đánh dấu chủ quyền . Hạ thân vẫn đưa đẩy không ngừng nghỉ , Gia Nhĩ mới bệnh dậy mệt mỏi đến chết , chỉ biết há miệng thở dốc cùng rên rỉ , hai chân kiều mỹ không tự chủ quấn lấy hông Đoàn Nghi Ân day dưa từng đợt , ánh mắt mơ hồ làm cậu càng thêm hấp dẫn . Đoàn Nghi Ân hôn hôn nơi khoé mắt , vành tai , sau đó là trượt xuống cổ vai , cắn mút xương quai xanh gợi cảm , rồi lại liếm láp đầu ngực khiêu gợi , vòng eo thon thả cùng làn da trắng ngần khiến cho hắn cảm thấy hôm nay là ngày thật dài , sẽ từ từ chiếm lấy mọi tiện nghi của cậu . Đoàn Nghi Ân làm loạn chán chê mới khàn khàn lên tiếng :
" Gia Nhĩ , nói em yêu tôi "
Gia Nhĩ nước mắt giàn dụa , nước mắt hoà vào tiếng thở càng làm thêm đáng thương . Nhưng hắn không quan tâm , vẫn cứ luân đông hạ thân chọc ghẹo nơi tư mật , bàn tay thô ráp còn bóp vài cái ở cặp mông căng tròn gợi dục , bàn tay còn lại nâng eo cậu lên , để có thể cùng cậu hoà nhập làm một .
Gia Nhĩ vẫn khóc và hắn vẫn cứ cầu xin , cầu xin được một lần cậu gọi tên hắn trong lúc thật mê tình .
Nhưng tất cả , đều là ảo vọng của cả hai ...
" A ... Hưm ... Dừng ... Dừng lại , tôi chịu hết nổi rồi ... "
Gia Nhĩ vẫy vùng trong vô vọng , nhưng người phía trên chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại cả , hắn vẫn ra vào cấp tốc , làm nơi đó của cậu như muốn rách ra , ở cổ , ngực , bụng , tất cả đều bị hắn đánh dấu qua , dù cho cậu có kêu gào khản cổ vẫn không có ích gì .
Cho đến khi có một dòng dịch ấm nóng bắn sâu vào bên trong cậu , Gia Nhĩ mới mệt mỏi thiếp đi , trên hốc mắt còn vương vấn những giọt nước mắt đau buồn . Đoàn Nghi Ân ngồi đó , chống tay nhìn cậu , trong lòng không có chút thoải mái . Hắn cúi xuống lên trán cậu một cái , mới nằm xuống ôm người ngủ say vào lòng . Chậm chạp lên tiếng :
" Chấp nhận tôi một lần , đối với em là cực hình hay sao ? "
- End chap 49 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com