[Chap 50] - Mỗi đêm đều trở về
Bị hắn cuỡng bức đến ngất đi , Gia Nhĩ chỉ hận bản thân mình tại sao lại không thể chống trả ?
Thời điểm mà cậu tỉnh dậy đã là buổi tối , Gia Nhĩ mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch , hai bên thái dương đau nhức không ngừng . Gia Nhĩ định xốc chăn đi xuống giường , nhưng chưa kịp cựa nguậy từ phía sau hậu huyệt đã truyền lên cảm giác đau điếng . Lần này đã là lần thứ hai cậu bị hắn bức ép đến thân nát thịt tan . Nhớ đến sáng hôm nay bị hắn hung bạo ra vào nơi tư mật , mười ngón tay thon dài còn đùa giỡn trên cơ thể cậu . Đau có , bất lực có , nhưng cậu không thể nào khống chế nỗi cảm giác thoã mãn ở trong lòng . Gia Nhĩ sợ hãi nắm chặt chăn , cậu từ khi nào đã trở nên dâm đãng như vậy ? Bị người đàn ông mình thù hận chà đạp dưới thân , không tỏ ra cưỡng chế lại còn muốn hắn cùng mình hoàn nhập lại thành một ? Cậu lắc đầu , sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu , là cậu tưởng tượng quá nhiều thôi .
Gia Nhĩ đảo mắt lên cơ thể mình , dù sao hắn cũng có chút tốt bụng đem cậu đi tắm rửa sạch sẽ , trên người là một bộ đồ ngủ mới toanh . Gia Nhĩ cắn cắn môi , lúc thiếp đi cậu còn nhớ là có hắn ở bên cạnh , ôm cậu vào lòng thủ thỉ vài câu mới đi ngủ . Vậy mà lúc thức dậy đã không thấy người đâu . Khẽ nhắm mắt lại , mặc kệ đi .
Có thể là hắn ở nhà trao đổi lời đường mật với cậu , nhưng khi ra ngoài rồi lại đi tìm mỹ nữ , mỹ nam khác mà quên đi cậu . Gia Nhĩ cười nhạt , từ đầu đến cuối hắn vẫn xem cậu là một công cụ phát tiết mà thôi . Còn yêu thương cái gì đó , cậu không cần biết đến nữa .
Chợt cánh cửa phòng mở ra , cậu tưởng là Đoàn Nghi Ân nên có chút đề phòng , nhưng không phải , là Lâm Tể Phạm .
Hắn cầm khay thức ăn tiến tới đặt xuống bàn , nhìn cậu một cái rồi hất mặt nói :
" Cậu chắc chắn bị tên họ Đoàn cưỡng ép đến sốt ruột rồi . Nào , mau xuống ăn một chút đi "
Gia Nhĩ nghe thấy Lâm Tể Phạm nói có chút đỏ mặt , mấy lời tế nhị đó sao gã ta có thể nói oàng oạc ra thế ? Cậu leo xuống giường , từng chút một chầm chậm đi đến bàn ăn .
Lâm Tể Phạm nhìn dáng đi của Gia Nhĩ liền đoán ra tên hỗn đản kia đã biến con người ta thành dạng nào . Gã lắc lắc đầu , chép miệng .
" Anh Lâm , anh có thể cho tôi biết cha tôi ở nhà ra sao rồi không ? "
Gia Nhĩ ngước mắt lên nhìn gã , trong tông giọng có chút chờ mong .
Lâm Tể Phạm biết ngay là cậu sẽ hỏi tới vấn đề này , chầm chậm nói :
" Vương lão gia vẫn ổn , cả cậu bé cũng ổn . Cậu không cần lo lắng "
" Vậy được rồi ... "
Gia Nhĩ cúi đầu nói nhỏ , trong hốc mắt bắt đầu nong nóng . Cậu cố gắng kìm hãm không để giọt nước mắt nào rơi , xúc một miếng cơm thật lớn cho vào miệng . Lâm Tể Phạm có chút đau lòng nhìn Gia Nhĩ , rốt cục tên Đoàn Nghi Ân yêu thương thế nào mà lại khiến người ta tiều tụy đến vậy ? Gã xoay người bỏ ra ngoài , nếu đứng chút nữa sẽ không đành lòng mà ôm con người nhỏ bé kia an ủi thật nhiều . Bất phước Đoàn Nghi Ân nhìn thấy , không những là bị đày ra côn đảo , mà thậm chí cái mạng mòn này cũng không giữ được . Nghĩ đến chính bản thân mình bị ngũ mã phanh thây , Lâm Tể Phạm không khỏi giật mình một cái .
Kim Hữu Khiêm ngửa mặt lên bầu trời hít thở , vừa để ngẫm nghĩ , lại vừa cảm thấy đau lòng . Từ nhỏ đến lớn của cuộc đời anh đều do Vương lão gia cùng Gia Nhĩ chiếu cố , xem bản thân như con ruột , như em trai ruột mà thương yêu chăm sóc . Cậu còn nhớ năm mình bị bắt nạt , Vương Gia Nhĩ đã tỏ vẻ anh lớn mà chạy ra bảo vệ , kết cục là bị đám nhóc con đó đánh sưng ở môi một chút . Còn có , nhường cho cậu chiếc bánh mà Gia Nhĩ đã từng rất thích ăn . Kim Hữu Khiêm ngây ngốc nở nụ cười , cậu là mồ côi từ nhỏ , lại mắc thêm chứng bệnh trầm cảm nặng mà không thể kết giao được với ai , càng sợ đám đông . Cậu nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ như bóng tối bao bọc , nhưng chính Vương Gia Nhĩ là người đã đưa cậu ra ngoài ánh sáng , dạy cậu mọi thứ , cho cậu những điều tốt đẹp nhất . Kim Hữu Khiêm mặc dù ngây ngô ngơ ngác , nhưng vẫn tự cảm nhận được tình cảm của bản thân đối với Gia Nhĩ ngày càng một lớn hơn .
Và đó , có lẽ là tình yêu .
Nhưng cậu biết , Gia Nhĩ chỉ mãi mãi xem cậu là em trai , không hơn không kém . Đối với một đứa khiếm khuyết như cậu , ai mà thèm để ý tới . Được quan tâm , được chăm sóc , được yêu thương ... Đó là những điều đối với Kim Hữu Khiêm này đã là quá xa xỉ rồi . Nghĩ tới Đoàn Nghi Ân gì đó , Kim Hữu Khiêm bất giác cảm thấy lạnh sống lưng . Con người ấy vô cùng không bình thường , ánh mắt hàn băng khi quét lên người làm cậu sốt ruột đến muốn ngất xỉu . Nhưng mà không thể không thừa nhận , người đàn ông ấy , thật sự rất có khí chất của một bậc đế vương . Làm cho người ta có cảm giác chỉ có thể nhìn mà không bao giờ với tới được . Nếu sau này khúc mắc được giải mở , nút thắt được gỡ gạc , Vương Gia Nhĩ mà cậu thầm yêu thương tay trong tay với Đoàn tiên sinh cao cao đó , cậu cũng cảm thấy cam lòng .
Nụ cười nhẹ phớt qua môi , nói không đau lòng là nói dối . Kim Hữu Khiêm đưa tay quẹt nước mắt . Đúng là , cậu vẫn là đứa trẻ thích khóc là khóc thôi ...
Định đứng dậy xoay người vào nhà , chợt điện thoại rung lên có người gọi đến . Kim Hữu Khiêm ngạc nhiên nhấc điện thoại :
" Tiểu tử thối , ra sân bay đón tôi mau "
Kim Hữu Khiêm nhíu mày , giọng nói này thật sự rất quen thuộc , nhưng vì đã quá nhiều năm không nghe thấy nên có chút ngờ ngờ . Cậu suy nghĩ một lát , liền mở to mắt đáp lại :
" Anh Thôi ? "
Gia Nhĩ mệt mỏi đắp chăn kín đầu đi ngủ , cậu thật sự không thể chịu nổi cuộc sống tù túng này . Đoàn Nghi Ân khốn kiếp , hắn khiến cậu hận càng thêm hận . Là tự hắn rời bỏ cậu đi , bây giờ gặp lại đương nhiên vô ý vô tứ ép buộc cậu ở chung một chỗ . Khoé miệng cong lên một nụ cười nhàm chán , cuối cùng Đoàn Nghi Ân là loại người như thế nào , cậu cũng không thể hiểu được nữa .
1 giờ sáng , trong khi đang say giấc nồng , cậu lại cảm thấy ai đó vòng tay ôm chặt lấy mình từ đằng sau , đôi môi ướt át còn chạy dọc từ mặt xuống cổ . Trong vô thức , cậu ưm a vài tiếng vô nghĩa , cố gắng xoay người lại để tìm lấy vị trí thoải mái nhất , không để ý là bản thân đã lọt thỏm vào lồng ngực ấm áp của ai kia . Vương Gia Nhĩ thừa biết , đó chính là Đoàn Nghi Ân , nhưng cậu không phản kháng , vì cậu muốn trong những lúc này , hắn mới có thể ôn nhu mà bao bọc lấy cậu , cho cậu một cảm giác như ngày xưa .
Và , cậu đã trở thành một thói quen được ôm trọn lấy từ một vòng tay . Vì chính là , đêm nào người đó cũng trở về nói với cậu ba chữ " Tôi yêu em " .
- End chap 50 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com