Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 55] - Quên lãng

Đoàn Nghi Ân vô hồn đưa mắt nhìn về một khoảng xa xăm. Hắn và cậu ấy, lại một lần nữa chia lìa...

" Lão đại, uống một chút không ? "

Lâm Tể Phạm từ trong nhà nghỉ chân bước ra, cầm theo lon bia độ nhạt, đưa trước mặt Đoàn Nghi Ân. Hắn đưa tay cầm lấy, khui nắp uống ừng ực một hơi.

" Không khí hôm nay trong lành nhỉ ? "

Sau khi rời khỏi Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân cùng Lâm Tể Phạm đi đến một nơi thật xa, không phải nước Mỹ, cũng không phải Trung Quốc. Hắn đang ở đâu, làm gì, cũng chẳng muốn biết nữa. Chỉ biết Lâm Tể Phạm đưa hắn đến đây, nói cái gì mà để khuây khoả đầu óc, thanh tịnh một thời gian rồi hãy trở về. Ở đây thật đẹp, bây giờ cũng vậy, bãi cỏ xanh mướt hắn đang chống tay ra sau mà hưởng thụ ngồi lên, ngửa đầu ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên xinh đẹp xung quanh. Nhưng hắn đã chết tâm, mọi thứ có còn ý nghĩa gì sao ?

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

" Ừm, không khí tốt lắm. Nhưng mà đây là đâu ? "

Đoàn Nghi Ân ngơ ngác hỏi, Lâm Tể Phạm nhìn hắn bật cười, trông không khác gì một đứa nhỏ

" Hà Lan, nơi này là đồi cỏ phía sau trường học của tôi "

" Hửm ? Cậu đã từng học ở Hà Lan ? " - Đoàn Nghi Ân nhướng mày, ngạc nhiên hỏi

" Ừm. Lúc nhỏ có một khoảng thời gian tôi sống ở đây, lúc đó ông già bà già nhà tôi hay cãi nhau, còn xung đột kinh hoàng lắm. Thấy tôi vướng víu, nên đã gửi sang đây sống với bà. Thực sự mà nói, kí ức cùng tình thương của tôi chỉ dành cho bà mà thôi "

" Đáng thương nhỉ " - Đoàn Nghi Ân nhếch môi - " Ừm, quên mất, BamBam không ở đây à ? "

" Không, nó trở về Trung Quốc trông coi cái địa bàn đắt giá khu P, nếu được thì chiếm luôn. Dù gì tên đầu trọc Lý Khâm mắt cũng mờ mà não cũng dạt, đàn em cũng hết muốn làm hay sao đó " - Lâm Tể Phạm nửa kể nửa đùa - " Sớm muộn cũng thuộc về chúng ta "

" Tôi lúc trước, đã từng nghĩ đến việc dừng lại "

Đoàn Nghi Ân không to không nhỏ nói, chất giọng nửa mệt mỏi nửa bất lực. Lâm Tể Phạm mở to hai mắt, quay ngoắt đầu sang, hỏi :

" Vì cái gì ? "

" Vì tôi muốn Gia Nhĩ có cuộc sống ổn định hơn "

Khoé mắt hắn ươn ướt, Lâm Tể Phạm cũng trầm mặc khi nghe hắn nhắc lại tình cũ. Đoàn Nghi Ân mà y biết không ôn nhu như vậy, không si tình như vậy. Vì cái gì khiến hắn trở nên khác lạ một cách không ngờ tới đến thế ? Lâm Tể Phạm nhíu mày, có chút bất mãn :

" Cậu như nào lại trở nên như vậy ? Không phải lỗi của cậu, nhưng bỏ đi mà không một lời từ biệt cũng chính là hơi quá "

Đoàn Nghi Ân bật cười : " Mấy người cũng khó khắn nhỉ ? Tôi giữ lại thì bảo tôi độc tâm, tàn nhẫn, tôi buông bỏ thì phải tôi vô tâm, thờ ơ. Rốt cục tâm tôi là như thế nào tôi còn chưa rõ, mấy người hiểu sâu như vậy làm gì ? "

" Làm gì được, cậu thích Gia Nhĩ đến thế, hi sinh nhiều như thế, cuối cùng cậu nhận lại được cái gì ? Chỉ trách cậu quá bốc đồng nóng nảy, còn tôi thì không ngăn cản còn tiếp tay. Chúng ta, từ đầu đến cuối sai càng sai "

Lâm Tể Phạm thở dài, Đoàn Nghi Ân cũng lắc đầu. Tưởng chừng đã khôn lớn, tưởng chừng đã lão luyện đường đời, nhưng thực chất cũng chỉ là những thanh niên hai mươi mấy tuổi đang yêu đương, làm sao tránh khỏi những chuyện trẻ con ?

" Mệt. Về thôi "

Đoàn Nghi Ân dứt lời, tiếng chuông điện thoại reo lên. Hắn nhíu mày nhìn số điện thoại hiển thị, định ngắt bỏ thì Lâm Tể Phạm lắc đầu, ý bảo nên nghe đi.

" Ai ? "

" Nghi Ân... "

Đoàn Nghi Ân nghe giọng thiếu niên, có chút mơ hồ không nhớ rõ, nhưng cũng thật quen thuộc.

" Anh... có phải hay không quên em rồi ? " - giọng thiếu niên có chút uỷ khuất

" Không, Đoàn Thuỵ Minh "

" Nghi Ân, tốt quá, anh vẫn còn nhớ em " - thiếu niên đầu dây bên kia cười khúc khích - " Nghi Ân, em trở về rồi "

" Nói cái gì ? "

" Em nói là, em đã trở về rồi, em đang ở nhà mẹ "

" Liên quan gì đến tôi ? "

" Nghi Ân, cách xa em lâu như vậy anh không một chút nhớ nhung sao ? Em bên này ngày nào cũng nhớ đến anh, em... "

" Cậu câm miệng ! " - Đoàn Nghi Ân gằn giọng lên " - " Cậu không cần nói những lời buồn nôn này với tôi, có hay không liền đi nói với lão già đó, được chút nào hay chút đó đi. Đoàn Thuỵ Minh bao nhiêu năm rồi cậu vẫn vậy nhỉ, giả mù sa mưa cho ai xem ? Nếu đã về an ổn mà sống, đừng cậy mạnh mà làm phiền đến tôi, cậu hối hận không kịp đấy "

Đoàn Nghi Ân lạnh lẽo ngắt máy, ánh mắt u trầm nhìn chằm chằm vào điện thoại. Khốn kiếp lão già Đoàn Phức Gia, ong bướm trăng hoa tạo ra cho hắn hàng tá đứa em trai, phiền phức không sao nói được. Một đám giả tạo mặt dày không chút liêm sỉ, đầu óc dốt nát như thế có thân phận gì gọi hắn một tiếng " anh hai ". Năm đó mẹ hắn khổ sở đau đớn nằm trên giường bệnh thế nào, lão ta lại ra ngoài kiếm đàn bà ra sao hắn một chút cũng không thể không ghi nhớ. Con đàn cháu đống, vợ lẻ vợ chẵn bao nhiêu đều sắp xếp một căn biệt thự xa hoa cho các ả. Đến sau nhưng lại sung sướng đến vậy, mẹ hắn có lẽ đã quá chịu nhiều uỷ khuất, một đời yêu chân thật nhưng có khi nào được đáp trả ? Hắn chính là hận, hận đến thấu xương tuỷ.

Lâm Tể Phạm đứng một bên quan sát sắc mặt Đoàn Nghi Ân, lúc này mới chầm chậm mở miệng :

" Ừm... Tôi thấy trong đám em trai của cậu, không phải Thuỵ Minh là đứa hiểu chuyện nhất sao ? Cậu ấy cũng không tranh giành gì với cậu cả, ngược lại lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho cậu còn gì ? Ngoại hình lớn lên đáng yêu như vậy, nếu như cậu ấy không đi du học thì... " - Lâm Tể Phạm ngừng một chút, có vẻ chuyện này khá tế nhị không một ai muốn nhắc tới nữa cả

" Thì như thế nào ? Lâm Tể Phạm, đừng nói với tôi cậu đối với cậu ta có tình ý ? "

" Đoàn Nghi Ân, cậu nhìn không ra sao ? Thuỵ Minh chính là rất thích cậu, sáu năm trước đã rất thích "

Đoàn Nghi Ân cười khinh một cái, đưa mắt nhìn Lâm Tể Phạm, trào phúng nói :

" Tôi hỏi cậu Lâm Tể Phạm, con mắt nào nhìn ra cậu ta thích tôi ? Cái thứ đạo đức giả trước mặt là ta, sau lưng là địch như thế đáng để tôi bận tâm sao ? "

" Nghi Ân, đúng là năm đó cậu ta bép xép thật, cũng muốn lợi dụng cậu thật. Nhưng sau đó thì khác rồi, tôi có thể nhìn ra tình cảm của cậu ấy dành cho cậu "

" Đúng đúng đúng, tình cảm của cậu ta chính là đem bí mật của tôi mách lẻo với lão già để được chút ít tiền lẻ xài vặt, tình cảm của cậu ta chính là một bên luôn mồm nói em tin anh, em thích anh nhưng sau lưng lại cùng đàn ông mỗi đêm dâm loạn quên trời đất, còn tiện thể cấu kết luôn với tình nhân để đào mỏ từ lão già, mà thông tin để đào mỏ lại là từ tôi "

" Cậu... "

" Nếu như năm đó cậu ta không nhanh chân chó chạy kịp đi, tôi đã một tay giết chết. Nghĩ đến cảnh cùng một tiện nam mang trong mình dòng máu của lão già và thứ đàn bà khiến mẹ tôi chịu đau đớn mà thân thiết, thực sự ruột gan muốn nôn, muốn phỉ nhổ chính bản thân mình. Cho nên Lâm Tể Phạm, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, tôn trọng mẹ tôi một chút đi "

- End chap 55 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #markson