Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Effetive

Buổi ký tặng được xếp lịch chính xác vào thời gian quay Music Core. Nghĩa là CNBlue phải thu màn trình diễn của họ cho show ca nhạc này trước và họ sẽ rất tiếc vì không thể chào các thành viên Girls’ Generation, những người chủ của show này.

Nghĩa là, FNC không muốn Jung Yong Hwa gặp Seo Hyun trước công chúng, hoặc ít nhất là trước camera.

Họ thường gặp nhau phía sau ống kính là đã đủ lắm rồi.

Nhưng có một điều mà ông chủ của FNC không biết, đó là quản lý của CNBlue lại hoàn toàn là một kẻ phản bội. Anh ta đứng về phía Yong Hwa hơn là làm thú cưng cho chủ tịch. Sau tất cả, anh là bằng chứng rõ ràng nhất của việc các ban nhạc làm việc khó khăn như thế nào. Anh tin rằng họ xứng đáng có được hạnh phúc của mình. Thậm chí là cả mái tóc thật chất lượng cho Lee Jung Shin, tất cả những cây guitar mà Jong Hyun từng muốn, cơ hội cho Min Hyuk đến concert của Maroon 5 như là một fanboy thật kín kẽ, hay với thủ lĩnh là khoảng thời gian quý giá với bạn gái cậu ta.

Vì những lí do quá rõ ràng đó mà anh thường đưa CNBlue đến Music Core rất sớm, và biến mất có mục đích như vào toilet hay đi Ilsan rất đúng thời điểm, để rồi cả bọn phải ba chân bốn cẳng đến đó, nhưng ít ra, họ không bị trễ (nhờ cả vào tài lái xe như một tài xế chuyên nghiệp của anh, đi những đoạn đường tắt và phóng lẹ trên đường cao tốc) và chắc chắn là chàng thủ lĩnh đã có một chút thời gian để có vài cuộc trò chuyện với bạn gái mình.

Anh ta còn mạn phép nhắn tin cho SNSD’s Seo Hyun: đến Music Core sớm nhé.

Cuộc gặp gỡ thường là như thế này:

Sự thực là chẳng có gì lạ trên Music Core khi có những màn biểu diễn phải thu trước. Yong Hwa còn hy vọng là mình có thể gặp Seo Hyun ở đó kia mà. Anh đã không được gặp cô vài tuần rồi, và mặc dù là những tin nhắn của cô vẫn hóm hỉnh và quyến rũ cộng thêm những cuộc gọi như hàng phút như vang mãi giọng nói ngọt ngào, anh vẫn khao khát gặp người thật hơn.

Nhưng cũng chẳng ích gì khi mà họ lại được xếp lịch là người đầu tiên thu màn biểu diễn. Chắc chắn Hyun sẽ đến trễ, đã gần đến giờ phát sóng rồi.

Tuy nhiên, anh đã ngạc nhiên đầy thích thú khi vừa trang điểm xong thì có tiếng thì thầm rằng “SNSD đang ở đây” Lời thì thầm dễ xảy ra bất cứ khi nào SNSD bước vào bất kỳ phòng nào đi nữa.

Anh nhanh chóng nhắn tin cho bạn gái mình.

“Em đang ở đài truyền hình à?” Anh gõ phím.

“Ne” cô trả lời

“Em đến sớm nhỉ!”

“Em biết”

“Em có thể đến phòng thay đồ của anh không? Jebal?”

“Em không thể đến phòng thay đồ của anh bây giờ được, Oppa. Ở đó rất đông người. Nhưng chúng ta có thể bất ngờ gặp ở hành lang…”

“Anh đang trên đường đây”

Jung Shin nằm bình yên trên ghế của mình thì Yong Hwa chẳng câu nệ gì nắm lấy tay cậu như một chứng cớ ngoại phạm của việc “tản bộ xung quanh cùng nhau sau hậu trường”. Và tất nhiên, Jung Shin phản đối một cách mạnh mẽ nhưng khi hyung của cậu trừng mắt thì cậu từ bỏ và ngoan ngoãn vâng lời [tội nghiệp chingu]

Khi Jung Yong Hwa và Lee Jung Shin gặp Tae Yeon, Tiffany và Seo Hyun ở hành lang, mọi người đều chẳng suy nghĩ gì mà còn cho rằng đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Yong Hwa đã thừa nhận với phần tĩnh tâm của mình Seo Joo Hyun càng lớn càng quyến rũ hơn. Anh đã hỏi rồi dỗ ngọt và đe dọa cô phải ngừng lại ngay nhưng cô chẳng nghe mà còn ngày càng xinh hơn nữa. Tuy nhiên ngày hôm đó, cô rất nhiệt tình. Cô mặc một chiếc áo sơ mi với họa tiết da báo. Da báo. Họa tiết. Hiểu không? Có cần thiết phải nhấn mạnh cái sự thật là anh là nỗi ám ảnh da báo đó không? Họa tiết da báo của Seo Hyun làm chết người đấy, anh kết luận.

Chính Seo Hyun nở nụ cười và chào anh bình thường một cách hoàn hảo, “Annyeonghaseyo, Jung Yong Hwa-ssi”

Thật tàn nhẫn làm sao. Anh biết điều đó qua nụ cười của cô, cô biết chính xác anh đang nghĩ gì.

Một nhân viên thông báo giờ thu của CNBlue đã gần đến nên họ phải lên sân khấu.

Họ cùng nhau băng qua hành lang.

Well, chính xác hơn là Tae Yeon, Tiffany và Seo Hyun nói chuyện cùng với nhau còn Yong Hwa và Jung Shin theo sau họ.Yong Hwa không thể không để đôi mắt mình lướt dọc cả thân hình đằng sau của cô, chiếc hông mảnh dẻ, vòng eo nổi bật, đôi má phúng phính, cặp mông … đầy đặn (anh phải ngừng lại để thở) và phần đùi đang di chuyển và phần còn lại của đôi chân dài.

Phần quần lót thì cứ để mặc cho trí tưởng tượng.

Khi Seo Hyun liếc mắt ra sau anh trước khi cô đứng vào nơi được bố trí, cô đã kinh ngạc khi thấy Yong Hwa đang nhìn chằm chặp vào mình.

Nhưng sau đó, cô để ý thấy đôi mắt anh lướt thấp dần xuống người cô, và điều duy nhất cô có thể làm là nhún vai, mỉm cười ngọt ngào và quay lại một cách duyên dáng, đi xa dần.

Yong Hwa muốn ném cô xuống sàn và có cách riêng của mình với cô ngay lập tức! Những hình ảnh và ảo tưởng chết tiệt!

“Hyung?” Jung Shin lo lắng gọi “Hyung à?”

“Oh, Ne?”

“Họ đang gọi chúng ta chuẩn bị kìa”

“Araseo”

“Hyung?”

“Gì nữa?” anh cáu kỉnh gắt.

“Ngay bây giờ, Hyung”

Cuối cùng Yong Hwa lê bước về sân khấu và sẵn sàng hát. Anh là một người chuyên nghiệp. Anh có thể hát mà không mơ tưởng đến những chuyển động dơ bẩn anh muốn làm với cơ thể cô gái của mình trên giường. Anh nghĩ màn trình diễn “Still In  Love” đã kết thúc tốt đẹp. Anh hát bằng cả cảm xúc và tận hưởng nó, mặc dù vẫn hay liếc trộm sang bên phải sân khấu nơi cô đang đứng cùng các unnies của mình.

Anh vội vã rời hậu trường để thay trang phục và lại nhanh chóng trở lại để hát “Hey You”. Hai người có thể chơi trò này. Nếu cô vẫn cố quyến rũ anh, anh sẽ làm điều tương tự với cô. Vì vậy anh cố hé lộ lời thỉnh cầu của mình khi đang hát, nhìn thẳng vào camera và đùa với môi mình. Gạt sự kiêu căng sang một bên, anh biết anh có những ánh nhìn [vào mình], hoặc giả là anh không có điều đó với nhiều fan. Điều mà mọi người không biết là lúc nào anh cũng tán tỉnh trước camera chỉ để quyến rũ một người con gái mà thôi.

Và có vẻ anh đã không thất bại. Anh liếc sang chỗ cô sau khi màn trình diễn kết thúc, cô đang đỏ mặt và nhìn thẳng vào chỗ anh, mắt mở to. Tiffany phải huých vào khuỷu tay cô mới hoàn hồn.

Không còn thời gian để nói chuyện với cô nữa, họ phải đi Ilsan gấp.

Chưa kể là họ không tìm thấy người quản lý. Khi các dongsaengs của anh đang đi tìm thì anh nhắn tin cho cô, “Anh có buổi ký tặng nên phải đi ngay”

Cô nhắn lại khi anh đã ở trong xe.

“Em sẽ có mặt tại dorm của anh khi anh xong việc”

Tim anh đập nhanh hơn và chỉ có thể chậm lại sau khi anh uống hết một chai nước khoáng.

*****************************

Ký tặng nghĩa là giao lưu trực tiếp với các fan. Đó là những người đã ủng hộ bạn và mua CD của bạn. Anh trả lời họ rất nhiệt tình. Đang giữa sự kiện thì một cô gái đến và tặng anh một gói quà được gói rất đẹp mắt.

“Jung Yong Hwa-ssi, cái này dành cho anh” Cô bẽn lẽn nói.

“Gamsahamida”

Cô gái ấy nói điều gì đó nhưng vì nơi đó rất đông nên anh không nghe được những gì cô nói.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi không nghe thấy. Bạn đã nói gì thế?”

Cô lặp lại nhưng anh vẫn không nghe được. Anh chỉ theo kịp được một điều. “Seo Hyun”

“Seo Hyun?” anh hỏi, biết rõ trên khuôn mặt mình đang nở một nụ cười thật lớn vì nhắc đến tên cô.

“Thực ra,” cô gái đó nhắc lại lần thứ ba và nói to hơn, “Có một món quà nữa dành cho Seo Hyun-ssi ở bên trong. Anh có thể vui lòng chuyển cho cô ấy chứ?”

Ngay lập tức Yong Hwa nắm tay cô ấy một cách trìu mến. “Ne! Tôi hứa là sẽ mang đến cho cô ấy! Cảm ơn bạn rất nhiều! Thực sự cảm ơn bạn!”

Cô gái rạng rỡ và cúi chào, trước khi rời khỏi bục, rời khỏi chàng idol đang hạnh phúc như cô vậy.

*************************************

Sau khi xong sự kiện này, anh nhắn tin cho cô, “Hyun-ah, em đang ở đâu đấy?”

“Phòng ngủ của anh”

Cô gái này thật là. Cô ấy thực sự biết làm sao khiến anh đứng trên bờ vực của sự điên loạn mà. Cô luôn biết cách dùng những từ chính xác để làm cho anh muốn gặp cô đến chết đi được. Lần nào cũng vậy.

**************************

Các dongsaeng của anh cũng rất quen thuộc với việc thăm viếng của chị dâu họ. Họ biết cách cư xử sao cho hợp lẽ những trường hơp như vậy. Để Hyung của họ lại cho cô cả đêm và lịch sự chào cô vào sáng hôm sau.

Vì thế khi Yong Hwa vội vã tháo giày trong thời gian kỷ lục [hơn mấy thằng em] và rồi bỏ họ, đóng và khóa trái phòng ngủ, họ cũng không muốn lãng phí chút năng lượng nào để bàn tán về việc đó.

************************

Đúng là Seo Joo Hyun đang ở đây, đung đưa trên ghế của anh, từ tốn lướt internet khi đang nghe nhạc trong playlist của anh.

“Annyeong, Oppa. Buổi ký tặng tốt đẹp hết chứ?”

Yong Hwa nhìn chằm chằm vào cô, niềm vui sướng tột đỉnh trong mắt anh với ánh nhìn của cô.

“Tại sao em lại ăn mặc như thế này?”

“Ăn mặc như thế này?” Seo Hyun hỏi, nhìn lại mình, “Vì em nghĩ là anh sẽ thích nó, Oppa. Phải không nào?”

Anh trả lời bằng cách bước đến gần cô, chộp lấy eo cô, ghim cô vào chiếc bàn kê dụng cụ thu âm, ấn cơ thể mình vào cô và hôn cô ngấu nghiến. Môi anh háo hức mát-xa đôi môi cô, chẳng cho cô thời gian để thở cho đến khi cô tan chảy và rên rỉ, để lưỡi của anh tiến vào trong. Anh đưa lưỡi mình vào bên trong ấm áp và cô rì rầm trong nụ hôn, khi anh nôn nóng đưa cả hai tay lướt khắp lưng cô, xoa bóp ngực cô, vuốt ve đùi cô và ấn mạnh vào cô.

Cô thở gấp và búng hông lên, kẹp chặt vai anh.

“Tại sao lại … mất kiên nhẫn như thế…. hôm nay…” Cô phải thở gấp lần nữa vì anh đẩy vào chiếc quần đen bó sát của cô mạnh hơn. “Oppa?”

“Là lỗi của em, Hyun-ah. Hoàn toàn là lỗi của em đó. Em muốn anh như thế này phải không? Tại sao hôm nay em còn mặc những bộ đồ như thế?”

“Em muốn …” Cô ngừng lại vì bàn tay anh đang bóp mông cô và nhấc bổng cô lên để gần với anh hơn “…ủng hộ anh… Em mặc chúng và nhờ các Unnie cũng mặc như thế vì em biết anh thích nhựng loại trang phục này…”

Anh vội vã kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi quần bó của cô. “Em không mặc … cả đồ lót với họa tiết da báo đó chứ, hả?”

Cô kéo đầu anh xuống và nói trên môi anh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt cháy bỏng của anh “Chẳng có gì hay hơn là anh tự khám phá những điều ngạc nhiên đó, đúng không nào?”

Anh kéo nhanh áo cô xuống, gần như xé toạc ra. Mặc kệ sự dịu dàng.

Và oh yeah, anh yêu những gì mình thấy.

Hơi thở khó nhọc, anh nhìn vào mắt cô.

“Mừng anh comeback tốt đẹp, Oppa”

Giành một giây nở nụ cười, anh cúi xuống và đưa miệng mình tiến đến bầu ngực cô, làm cô phải hét lên  “Oppa!” rồi liếm láp phần vải ướt át đó.

Nếu đó là cách cô thể hiện sự cảm kích mỗi khi CNBlue comeback, anh chẳng ngại comeback mỗi tháng.

Một điều Seo Joo Hyun luôn học được và luôn được lặp lại, tiến dần đến sự thỏa mãn trong đêm đó và những họa tiết da báo có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Cô nên biến điều đó thành một thói quen thôi.

=====

Khi các quản lý riêng của họ thông báo rằng vì sự vắng mặt của Taeyeon và Tiffany mà cô sẽ dẫn chương trình không chỉ với Hyoyeon mà còn với cả Yong Hwa nữa, cả hai đều hết sức kinh ngạc. Cả hai đều nhận tin tức này ở những nơi khác nhau và thời gian cũng khác nhau, vậy mà phản ứng của họ lại cực kỳ giống nhau [chẳng có gì lạ]

“Đừng có đùa với em điều gì như thế chứ!”

“Anh không đùa đâu! MBC sẽ thông báo trên website chính thức của họ sớm thôi!”

“Nhưng tại sao lại là em?” Yong Hwa hỏi đầy bối rối,“Hãy đánh em đi. Có thể những con người đang ở đó cuối cùng cũng nhận ra em và cô ấy vẫn còn giá trị sử dụng [để thu hút sự quan tâm của công chúng]”

Seo Hyun hỏi quản lý của mình “Nhưng tại sao lại là Yong Oppa? Tại sao không phải là Jin Woon? Cậu ấy cũng có màn trình diễn đó. Hoặc Min Ho? Chúng em cùng công ty mà. Tại sao cứ phải là Yong Oppa?”

“Anh cũng không biết. Có thể họ nghĩ việc em và cậu ấy cùng xuất hiện trên màn ảnh không còn là mối đe dọa nữa chăng?”

Cặp đôi rơi vào bế tắc. Ngay cả Unnie của cô và Dongsaeng của anh cũng không thể tin vào điều đó. Bảy thành viên còn lại của SNSD đã gào lên và phân tích tình hình trong khi Hyoyeon chỉ nhún vai. Các anh em của Yong Hwa lại chỉ suy xét vấn đề riêng với nhau, mà không cho Hyung của mình biết.

“Không có tin đồn nào về việc MBC đang có kế hoạch tiếp tục WGM mùa thứ 2 sao?” Min Hyuk nói lớn.

“Ý cậu là việc này dùng để … mở màn cho sự kiện đó?” Jung Shin đáp.

“Dunno. Có thể lắm”

“Cho dù lí do là gì đi chăng nữa thì Hyung cũng đang vi vu trên cung trăng” Jong Hyun thêm vào, ngẫu hứng gảy guitar của mình.

Cả ba người đang nằm dài trong phòng của các maknae, nghe bài hát Love light của Yong Hwa, phiên bản “ngẫu hứng ngân nga trong khi đang rửa chén”

************************************

Họ cứ suy diễn ra đủ thứ lí do cho đến khi cô ngủ gật trong tay vẫn cầm chiếc I-phone của mình và tất cả anh có thể nghe thấy là tiếng hơi thở đều đều.

Khi cô gọi lại cho anh vào sáng hôm sau, anh nói “Hãy tận hưởng nó đi. Anh không thể đợi đến lúc được xuất hiện cùng với em được nữa”

Cô cười khúc khích và thú thực là cô cũng cảm thấy sự phấn khích đang lớn dần.

“Em cũng thế”

“Hãy mặc đẹp vào ngày hôm đó nhé”

“Việc đó do unnie Cordi [chắc là nàng stylist] quyết định”

“Em có quyền chọn trang phục của mình mà. Đừng nghĩ là anh không biết nhé! Sau tuần trước, sao mà em có thể nói rằng em chẳng có quyền chọn trang phục nào cho mình nhỉ? Anh biết điều đó rõ nhất mà, phải không?”

Và Seo Hyun ngay tức khắc nhớ lại họa tiết da báo, hôi thở nặng nhọc của anh bên tai, chiếc lưỡi ướt át quanh cổ khi anh di chuyển phía trên cô.

Anh nghe thấy tiếng cô thở gấp và anh bỗng rùng mình. Vì anh biết chính xác cô đang nhớ đến điều gì.

Seo Hyun đỏ mặt dù họ đang nói chuyện trên điện thoại, “Em cúp máy đây”

***********************************

Một ngày bình thường như mọi ngày, Yong Hwa xem CF của SNSD cho cửa hàng Lotte mới khai trương. Anh chắc chắn là mình không thở nổi suốt 60s quảng cáo đó. Sau đó thì hơi thở anh cứ tăng dần, tăng dần khi anh nhấn nút xem đi xem lại, dán mắt vào phần của cô.

Vấn đề là đây:

Màu vàng là màu anh thích, thực sự rất thích [tớ cũng cực thik màu vàng, keke]. Anh thích ý nghĩa cao quý của gam màu này và độ lấp lánh của nó làm mọi thứ trở nên thật ấn tượng.

Nhưng màu vàng trên người Seo Hyun thật sự rất khêu gợi. Chẳng đoan chính tí nào.

Anh không hiểu sao cô, một maknae, lại là người lập dị NHỎ NHẤT trong nhóm, lại mặc một trang phục sexy nhất. Những đường cắt xẻ ôm khít khoe những đường cong trên cơ thể cô thật hoàn hảo. Anh đã chết lặng mỗi khi xem động tác xoay hông của cô trong đoạn dance phần điệp khúc của “The Boys”. Cái quái quỷ gì lại bắt anh phải chịu đựng cái việc chảy nước dãi một cách đau khổ khi xem clip mà bạn gái CỦA MÌNH đang nhảy nhót như thế trong khi anh biết có ít nhất hàng ngàn gã khác trong nước (hoặc là cả thế giới?) đang làm cái việc tương tự như mình vào lúc này chứ?

Chẳng thể chịu nổi dưới cái ánh đèn đó, chiếc đầm mang đến ảo tưởng như thể cô chẳng mặc gì ngoài những chuỗi hạt lấp lánh trên cổ và ngực cô.

Biểu hiện của cô thật là muốn đổ-thêm-dầu-vào-lửa, hoàn toàn lẳng lơ và gợi tình.

Kết thúc buổi nội chiến: anh download bản HD của CF và cho vào Iphone của mình [pó tay lão Yong]

Như thể là sẽ có bất kỳ kết quả nào khác vậy.

********************

Seo Hyun sẽ không thấy lạ nếu MBC, SM hay FNC hủy lịch làm MC chung vào phút chót. Điều lạ lùng đầy kinh ngạc là chả ai nói gì cả và thực sự là việc đó đã diễn ra.

Cô đã chấp nhận việc mối quan hệ của mình và Yong Hwa đều có những hiệu ứng, cả tốt, cả xấu. Những fan ích kỷ thì không muốn họ là một cặp. Mãi mãi làm người độc-thân-vui-tính. Việc xuất hiện [cùng nhau] trước công chúng có thể dẫn đến một thảm họa và đó là lí do tại sao họ phải giấu kín, phải trân trọng những gì họ có và phải tuân theo những quy luật.

Công việc MC này thực tình khiến cô lo lắng. Tại sao là chúng tôi và tại sao lại là lúc này?

Dường như chẳng ai có câu trả lời. Vì thế ngày thứ Bảy cuối cùng cũng đã đến.

Cả ngày cô chẳng nghỉ ngơi được gì và cố gắng đắm chìm trong cảm xúc bằng cách đọc một quyển sách sau những điều khác, để cả Hyoyeon tìm lấy thú vui cho riêng mình.

Hiển nhiên là Hyoyeon tìm được sự giải trí cho riêng mình bằng cách xem cô chóng mặt thế nào.

“Em đã nhìn vào cả cái trang đó từ 10’ trước rồi áh” Cô nói nhỏ. Seo Hyun nhảy dựng lên trên ghế như thể Hyoyeon vừa ném cho mình một thứ gì đó phát nổ vậy.

***********************************

Yong Hwa đến trước vài phút. Họ đã hứa là sẽ cùng nhau tập trước kịch bản, nhờ đó mà họ sẽ tự nhiên và cảm thấy thoải mái khi dẫn cùng nhau hơn.

Họ tập luyện với nhau trong phòng thay đồ của Seo Hyun và Hyoyeon, trong khi các dongsaeng của anh đang ngồi xem và vỗ tay cổ vũ một cách rất ngoan ngoãn [trai ngoan hồi giờ mà, kaka]

Lần thứ hai gặp nhau, Seo Hyun cảm giác được một điều gì đó rất lạ trong ánh nhìn của anh. Anh chăm chú nhìn cô như muốn khóa chặt đôi mắt của họ lại …

Chẳng bận tâm.

Có thể chỉ là do cô tưởng tượng thôi.

Hoặc cũng có thể là không.

Anh ngừng nhìn chằm chặp vào cô như thế trong phần MC diễn tập trước, nhưng lại tiếp tục như thế với toàn bộ năng lượng của mình khi họ ăn trưa.

Những hộp cơm được đưa đến phòng và Hyoyeon đang tán gẫu với các thành viên CNBlue trong khi chàng thủ lĩnh lại đang ngồi với bạn gái mình trong một góc phòng.

“Vậy là em được giao nhiệm vụ làm một nàng maknae kute trong show nhạc này”

“Ne. Em không phiền lắm. Cũng không khó khăn gì mà. Chỉ phải thêm một chút aegyo hơn bình thường”

“Hm” Anh xác nhận,

“Vậy thì, Oppa, em nghĩ là chúng ta phải đặt ra vài nguyên tắc mới được”

“Đặt ra cái gì cơ?”

“Chúng ta cần phải xuất hiện như là những người bạn”

“OK”

“Không được nhìn vào mắt nhau lâu quá”

“Tất nhiên. Dễ bị nghi ngờ ngay”

“Không đứng quá gần nhau”

“Đồng ý”

“Không mang hay đeo những món quà của các Goguma hay Yongseo…”

“Em muốn vậy ư nhưng anh muốn đeo chúng” Yong Hwa lắc lắc những cái vòng trước mặt cô.

“Nhưng đừng đeo chúng mà Oppa. Nó quá rõ ràng”

“Rất rõ là đằng khác”

“Vậy là anh đồng ý tuân theo những điều đó nhé”

“Hoàn toàn không phản đối”

Hài lòng vì mình là khéo léo hơn, Seo Hyun bắt đầu ăn trưa.

Tuy nhiên, Yong Hwa lại không làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào cô. [hâm]

“Anh có một yêu cầu” Anh đỏ mặt.

“Sao ạ?”

Yong Hwa chạm vào vạt áo và kéo cô lại gần. Không ai thấy cả vì nó chỉ xảy ra phía dưới bàn.

“Anh muốn nhìn thấy em trong bộ đầm màu vàng mà em đã mặc trong CF của Lotte”

Cô há hốc nhìn anh với một vẻ rất không-tiểu-thư tí nào.

“Anh nghĩ em trông rất sexy trong bộ đầm đó”

Ra thế. Seo Hyun tắt nghẹn và ho sặc sụa, nhấp vài ngụm nước để làm thông cổ họng

Yong Hwa vỗ vỗ vào lưng cô, cười nắc nẻ vì phản ứng hơi quá của cô.

“Xin lỗi vì làm em shock” Anh tự cảm thấy có lỗi.

Seo Hyun lấy lại hơi thởi bình thường sau một phút, unnie của cô đang nhìn cô đầy lo lắng.

“Không sao chứ?” cô hỏi.

Seo Hyun xua tay với unnie của mình một cách tùy tiện.

Và sau đó cô tập trung sự chú ý vào Yong Hwa.

“Oppa, tại sao anh lại yêu cầu như thế?”

Anh không trả lời và chỉ nhìn chằm chặp vào cô, khiến cô sợ hãi.

“Em không giữ nó”

“Cố gắng đi”

“Cordi unnie sẽ giết em mất”

“Anh sẽ không làm hư [xé toạc] nó đâu”

“Oppa!” Seo Hyun cảnh báo, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và hai má ấm hẳn lên.

“Wae, anh không thể nói mọi thứ với em nữa sao?” [choding oy']

“Không phải ạ! Chỉ là, không đúng lúc và không đúng thời điểm để nói về ---”

“Em khiến anh phát điên lên vì cái CF đó, Hy~un”

Cô đỏ mặt và quay đi.

“Nếu mọi việc thuận lợi” Cô bắt đầu, vờ như đang chăm chú vào món thịt bò nướng của mình, “Em sẽ cố gắng mượn lại chiếc váy đó. Cordi unnie giữ chúng trong phòng trang phục ở SME”

“Thật sao?” [tưởng tượng ra khuôn mặt hí hửng của hắn ><]

“Ne”

Anh phá lên cười trong sung sướng và ngay tức khắc chấm dứt chủ đề đó ngay.

*****************

Tất nhiên là anh không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc nào mà họ đã thỏa thuận trước đó.

Suốt phần dẫn của MC, họ làm theo kịch bản trôi chảy và tự nhiên đến mức Taeyeon và Tiffany có thể tự hào về điều đó.

Nhưng lúc nào anh cũng nhìn chằm chặp cô.

Anh dựa vào cô hầu như toàn bộ phần dẫn chương trình của họ.

Và anh đeo vòng tay mà các fan họ tặng.

Seo Hyun nhận ra điều đó khi camera quay đi.

Cô quyết định thôi nhìn về phía anh cũng như tránh mọi ánh nhìn chòng chọc của anh. Cô sợ là nếu không làm thế, cô sẽ quên mất phần lời của mình.

Khi anh dựa vào cô, vai và tay họ chạm vào và lướt qua nhau, khiến cho Seo Hyun bắt đầu lo lắng là cô sẽ đỏ mặt và nói lắp khi đến lượt cô nói mất. May mắn thay cô đã bừng tỉnh và tập trung trở lại.

Trong tất cả thì cái vòng nơi cổ tay là thứ cô có thể tránh nhìn. Đó là vật phòng thủ duy nhất mà cô có thể xử lý được.

********************************

Yong Hwa biết anh chẳng tinh ý tí nào. Nhưng anh có thể làm gì hơn nữa chứ? Sự hiện diện của cô đã tác động đến anh rất nhiều. nếu chỉ cần nói tên cô thôi là đã có thể làm anh cười ngoác miệng ra, anh đã có nguồn sức mạnh nào khi họ đang đứng cạnh nhau thế này? Anh muốn nhìn thẳng vào cô cho thỏa nguyện. Rồi cô sẽ cằn nhằn anh, nhưng anh sẽ đối mặt với điều đó khi nào nó đến vậy.

Anh không nên đứng sát cô như vậy. Nhưng anh biết làm gì hơn nào, cô là một thỏi nam châm.

Thực tình là thế mà, Hyoyeon cũng có mặt ở đó và anh đối đáp với cô rất khôn ngoan. Tuy vậy chứ giờ nghĩ lại anh thực tình không nhớ Hyoyeon nói gì.

Sau mọi thứ thì anh cực kỳ thiên vị.

*******************************************

“Choding!” cô càu nhàu ngay khi họ đi về phòng thay trang phục.

“Anh không thể chịu được” Anh nhe răng

Cô nhận ra là anh không biết lỗi và lắc lắc đầu chấp nhận cách thận trọng.

“Một lần choding thì mãi mãi choding. Aigoo!”

“Chúng ta có thể đứng cạnh nhau một lúc khi camera đang quay chỗ khác mà”

“Em biết… nhưng Oppa, anh thật là – Em không biết phải làm sao với anh nữa”

“Em có thể hôn anh nè”

Cô trả lời bằng một cái đánh mạnh vào tay anh.

“Em phải đi”

“Anh biết”

“Vậy là không có áo đầm vàng cho tối nay sao?”

“Sau khi xử sự vậy anh nghĩ là anh có xứng đáng không, Oppa? Thật là!”

Anh phá lên cười ra vẻ đã hiểu. “Ahraseo. Vậy chỉ cần ở đó tối nay thôi.Vậy là đủ rồi”

“Em sẽ ở đâu nữa đây?” Cô hỏi dịu dàng.

Yong Hwa muốn hôn cô cho đến đi cô bấu chặt vào mình, nhưng anh biết đó sẽ là mình tự giết mình. Vì vậy anh vỗ về má cô và rời khỏi phòng.

**************************************

Anh rất thích thú khi các fan rất sẵn lòng ủng hộ cho mối quan hệ của họ. Show đã kết thúc hơn một năm rồi nhưng họ vẫn ở đó. Ngày qua ngày anh chỉ cảm nhận được sự hỗ trợ của họ tăng thêm và chẳng bao giờ giảm đi. Những món quà đôi mà anh đeo hết lúc này đến lúc khác là bằng chứng cho việc đó.

Vì vậy anh chẳng ngạc nhiên tí nào khi một fan bẽn lẽn nhờ vả anh, “Hãy chăm sóc cho Seo Hyun-ssi nhé”

“Tôi sẽ làm thế”, anh trả lời, thẳng thắn và nghiêm túc.

********************************

Anh đã mong đợi cô chuẩn bị bữa tối và chào đón anh về dorm khi đang mặc chiếc tạp dề, thông báo về chiến tích mới của cô về khoản nấu nướng.

Anh đã mong chờ cô chơi cây organ của anh và chào mừng anh bằng một vài điệu cổ điển mà anh chưa đủ trình độ để học hết.

Anh chắc chắn chẳng hứng thú với việc tìm thấy cô đang nằm dài trên giường cùng chiếc đầm màu vàng đó, tóc lượn sóng và trang điểm chính xác như trên cái CF kia. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết và đặt nó xuống khi anh bước vào.

Anh tiến lại gần và khóa cửa lại, trước khi nhìn chằm chằm vào cái con người được gọi là maknae ngây thơ kia.

Biết mình đang được ngưỡng mộ, cô quay lại phía mình, gối đầu lên tay, nhìn ngược lại phía anh.

Quả thực là bộ váy đó khoe hết những đường cong trên cơ thể cô, nhẹ nhàng ôm sát lấy cô, và anh có thể tin rằng đó như là một phần của làn da cô vậy.

Nằm dài ra như vậy, cái vị trí mang đến thêm một điểm cộng nữa cho hình dáng cô, trông thật là cám dỗ và ….trần trụi.

Anh vứt túi đánh huỵch xuống sàn và mắt dõi theo đường cong cơ thể cô. Chiếc eo nhỏ nhắn và phần hông mở rộng như những phần đổ dốc thẳng tắp của những ngọn núi và thung lũng.

“Anh nghĩ anh đã không tuân theo những nguyên tắc” Anh kiểm tra thực tế, biết rõ giọng mình khô khốc và dễ cáu bẳn. Anh bị thôi thúc quá nhiều rồi mà.

“Không, Oppa. Em thấy rất … đáng yêu”

“Anh đã tưởng là em nói rằng unnie Cordi sẽ giết em nếu em mượn cái áo này”

Cô nhìn anh khụy một chân xuống giường và trả lời “Chị ấy luôn là người sẵn sàng trang điểm và làm tóc cho em mỗi khi em nói là em muốn phô trương với anh”

Cô khoanh tay và điều tiết anh bằng cách trải đôi chân dài của mình về phía anh.

Yong Hwa trườn tới chỗ cô và lướt đôi mắt hau háu của mình.

“Hy~un”

“Ne, Oppa?”

“Trông em cực kỳ sexy trong bộ váy này”

Cô cười và đáp lại bằng câu trả lời đặc trưng “Gamsahamnida”

Anh âm thầm lượn lờ phía trên cô, ngắm thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của cô và cô ngước lên nhìn anh, vuốt ve mái tóc ngang của anh.

Cô hỏi nhẹ nhàng “Anh có muốn cởi bộ váy này ra không Oppa?”

“…..Không đâu. Hãy cứ để như thế đi”

“Algessumnida” Seo Hyun đồng ý trước khi nằm lên gối của anh và đưa mặt anh lại gần, hôn anh đắm đuối và anh rên rỉ trong nụ hôn.

Anh ôm lấy cả tâm thân cô và bắt đầu trượt tay lên chiếc đầm.

Cô rên rỉ trong vui sướng và quấn chân mình quanh eo anh.

“Hôm nay anh rất đẹp trai, Oppa”

“Anh đứng bên cạnh em thì tất nhiên là trông anh phải ổn chứ” Anh nói, ấn chặt hông mình xuống cô.

“Những gì xảy ra hôm nay…” Cô ngừng lại, ngửa đầu ra sau khi anh ôm lấy eo cô và đẩy phần dưới của cơ thể họ lại với nhau, “.. là một phép màu lạ lùng”

“Anh đã có một khoảng thời gian tuyệt vời”, anh thì thầm, liếm vào nơi yết hầu của cô.

“Em cũng thế”

“Em là phép lạ của anh vì thế đêm nay anh sẽ trao cho em nhiều quãng thời gian tuyệt vời hơn nữa”

“Oppa”, cô gọi, giữ lấy sức nặng cơ thể bằng hai lòng bàn tay và nâng người lên khít với anh.

“Hy~un” anh gọi lại, nhấn cơ thể cô xuống lại giường và tìm kiếm môi cô.

Tình yêu bằng ngôn từ chia đều cho cả hai trước khi họ cứ lặp đi lặp lại cái trình tự yêu thích đó cho chính họ và cho nhau.

Và đó là cách kết thúc một ngày từ khi cuộc sống của họ gắn vào nhau.

======

Mọi thứ giữa họ trở nên sâu sắc hơn đến mức độ cao nhất thì đôi lúc anh lại muốn ngừng thở. Chỉ để kéo dài khoảnh khắc đó trong cuộc đời. Nhưng không, có thể là không. Anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì và những gì có thể có sẽ chỉ tốt đẹp thêm thôi. Anh không nhìn thấy bất cứ con đường nào khác nữa.

Anh đã mê mẩn cô nặng lắm rồi và có thể anh đã nhận ra điều đó khi tập cuối WGM của họ lên sóng. Kể từ đó, mọi thứ trở nên như một cơn lốc cảm xúc mà anh vẫn phải học cách đối phó với chúng.

Đơn giản vì cô ấy là người con gái lí tưởng của anh. Không buồn cười sao khi anh tìm thấy cô lúc mình mới 22? Về mặt thể chất, cô là một nữ thần. Đẹp đến nỗi anh có thể ngắm cô hàng giờ cho đến khi cô đẩy anh đi thì thôi. Một khuôn mặt tuyệt vời, làn da mượt mà, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi chỉ muốn hôn, mái tóc chảy dài xuống tận thắt lưng. Những đường cong mảnh dẻ mà anh không thể chịu đựng nổi. Mỗi inch trên cơ thể cô đều quyến rũ cả.

Và thế đó, nếu cô gái có vẻ ngoài hoàn mỹ mà không phải là Seo Joo Hyun thì anh tự nhủ là anh sẽ chẳng say mê ai cả.

Cô ấy nguyên tắc như một cây thước kim loại vậy. Không thể bẻ cong niềm tin và quan điểm của cô. Trái tim cô là những bức tường cao cả mấy dặm. Nhưng khi cô phá vỡ chúng vì một ai rồi thì cô ấy sẽ trao hết những gì mình có cho người đó. Cô không phải là một cô gái bình thường. Điều đó thì anh chắc chắn.

Cô gái bình thường nào mà lại lí tưởng hóa và thần tượng hóa Ban Ki Moon như vậy chứ? Ai lại có thể thức dậy lúc 7h sáng chỉ để đọc sách thôi chứ? Có cô gái nào khác lại đặt báo thức mỗi ngày để nhắc nhở mình gọi cho ba mẹ nào?

Những điều đó thôi sẽ đủ để hạ anh nốc ao rồi. Nhưng không, vẫn chưa đủ. Cô có thể chơi piano như là một nghệ sĩ piano thực thụ và hát như một thiên thần vậy.

Những gì cô ấy có thể làm nằm ngoài cả những logic của anh nữa... cô gái trong mơ của anh quá hoàn hảo.

Và cô gái này vẫn đeo chiếc nhẫn đôi bằng bạc với anh, và hằng ngày đều nhắn tin cằn nhằn về sức khỏe của anh.

Thật tuyệt vời.

********************************************

Seo Joo Hyun chưa bao giờ thích thể hiện cảm xúc quá nhiều. Cô cũng không thích những gì quá khích. Tuy nhiên, từ khi biết anh, cô đã thay đổi.

Jung Yong Hwa là một ngoại vi không được biết đến đã đe dọa cô một chút ngay cái ngày đầu tiên cô gặp anh. Ok, hoặc có thể là không.

Và sau đó, anh đã vượt qua phạm vi đó và cô bị khuất phục.

Điều gì khiến cô bị anh thu hút? Đó là câu hỏi mà cô đã tự hỏi mình cả ngàn lần rồi. Luôn là những câu trả lời khác nhau, chưa bao giờ đưa ra được kết luận.

Anh rất dễ dàng bắt chuyện.

Đơn giản thôi, đó là lí do rõ ràng cho việc cô thích anh ngay nơi gặp nhau đầu tiên.

Bước đầu tiên của việc làm quen, anh khiến cho việc trò chuyện rất thuận lợi. Cứ như anh là một Oppa mà cô đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Tại sao nói chuyện với anh lại dễ dàng như thế chứ? Đó là vì họ có nhiều điểm giống nhau, hoặc rõ ràng là anh đã rất nỗ lực để làm cho cuộc trò chuyện thoải mái hơn?

Hoặc là cả hai, cô đoán vậy.

Và sau đó anh cho cô thấy là anh quan tâm đến cô. Bằng rất nhiều cách. Cô không thể chịu nổi cảm giác hão huyền, rồi sau đó lại tin tưởng lại anh.

Khi điều đó xảy ra, cô bắt đầu quan tâm và bị anh mê hoặc, điều đó chưa bao giờ giảm đi. Cô bị cuốn vào cách anh ăn nói, cách anh hát, cách anh tán tỉnh trên camera mỗi khi trình diễn, và cách anh nhìn thẳng vào cô, thẳng thắn thể hiện sự ngưỡng mộ cho cả thế giới thấy.

Đó chính xác là những gì mà cô bắt đầu nghĩ rằng anh hết thuốc chữa, và rõ ràng là rất đẹp trai. Chắc hẳn là anh biết cái nhìn trong im lặng đến cả tá lần của cô dành cho anh trước khi cô quyết định ngừng giả vờ như đang làm cái gì đó.

Cô sẽ mãi ấn tượng về việc anh có thể viết những bài hát, hết bài này đến bài khác. Anh chơi guitar một cách ngẫu hứng khi anh nghĩ ra, vội vàng viết vào điện thoại khi chúng xẹt qua đầu anh, và ngân nga một giai điệu mới khi đi trên đường.

Và thật tuyệt khi biết rằng chàng trai đó lại cài số cô vào số 1 trên hệ thống quay số nhanh của anh.

*************************************

Đối với Yong Hwa, một kỳ nghỉ dài hơn một hoặc hai ngày bình thường như thể tìm thấy được một viên kim cương giữa những viên sỏi bên vệ đường. Dịch là: không thể nào, rõ ràng là không thể. Well, sau một tập phim [WGM]. Anh đã rất tức giận giám đốc Han. Đúng thế, người sở hữu và là CEO của FNC, công ty của anh. Đầu tiên là một cảm giác im lặng, rồi sau đó từ từ chuyển sang cơn thịnh nộ.

Giám đốc Han đã kìm hãm sự sáng tạo của anh. Các anh em của anh cũng không ngoại lệ. “Có vẻ như là tạo áp lực cho các bạn nhưng chúng ta rất cần lợi nhuận”

“Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy là chúng tôi có thể mang lợi nhuận về bằng âm nhạc riêng của chúng tôi”

Yêu cầu của anh bị lờ đi, rất nhiều lần. Cho đến một ngày khi anh khám phá ra single của họ được thay bằng “Hey You” chứ không phải “Still In Love”, cuộc tranh cãi với giám đốc đã bùng lên. Không, anh đã không hét lên. Và đúng là anh vẫn nói với Jeondemal. Tuy nhiên, Giám đốc Han đã nhận được tin nhắn đó.

Đầu tiên bài hát của anh được tung bằng bản digital, trước khi tung mini album của họ và anh nhận được lời hứa rằng đó sẽ là lần cuối cùng bài hát chủ đề không phải do anh hay các anh em của anh đứng tên. Để làm anh nguôi giận hơn nữa, anh cũng được cho phép nghỉ ngơi và suy nghĩ cẩn thận về việc anh muốn album tiếp theo của họ như thế nào.

Đổi lại, anh phải giúp đỡ sự nghiệp của các hoobae [chắc là các đàn em trong công ty]

Cuối cùng thì vị CEO của anh cũng hiểu là sự cần thiết không xuất phát từ một phía. Mà phải là từ đôi bên.

Không phải, CEO của anh đã nhận ra là FNC cần Jung Yong Hwa hơn ai hết. Thực ra, họ có thể thuê luật sư và tìm đến một công ty khác. Điều đó đã xảy ra rồi. Vì thế để tránh tình trạng đó, giám đốc Han đã cho phép Yong Hwa nghỉ ngơi.

Trùng hợp là kỳ nghỉ của anh lại đúng vào thời điểm Taetiseo, nhóm nhỏ của SNSD bắt đầu quảng bá.

******************************************

Thật vui làm sao khi anh có thể làm một fanboy của bạn gái mình. Việc tung MV Twinkle đã làm anh càng ngưỡng mộ Hyun hơn.

Cô ấy đã thu hết những sự tự tin đó khi nào chứ?

Tại sao cô ấy lại xinh đẹp hơn sau mỗi lúc đồng hồ đánh chuông sang một giờ mới nhỉ?

Anh có MV đạt chất lượng cao nhất. Hình ảnh rõ ràng và chơi đi chơi lại hàng trăm lần, kết quả là làm anh thuộc luôn cả bài hát chỉ trong buổi sáng, niềm vinh dự cho các anh em của anh.

Thật kute khi cả ba cùng hát bài hát. Thật là đáng ghét khi Hyung của họ làm điều đó.

Anh không quan tâm.

Và sau đó lại quan sát cô. Cô nhảy thật cute, nhưng Chúa ơi, sexy quá!!

Anh đã mất mấy đêm không ngủ để down hết video này đến video của cô trên youtube.

Những tin nhắn gần đây của cô thường nhắc đến nhóm nhỏ.

“Em cảm thấy buồn lắm khi không đạt được vị trí cao nhất ngày hôm nay”

“Em cảm thấy được an ủi vì em có thể hát tốt hơn hôm nay”

“Yoona unnie cũng đến ủng hộ chúng em nữa!”

Một tin nhắn đặc biệt khiến anh phải khó khăn đến chết để mà không chạy đến ôm lấy cô ngay lập tức. Anh nhớ là hôm đó anh đang ngồi với Juniel cố gắng nghĩ nhanh ra một bài hát mới.

“Oppa, hôm nay chúng em mặc trang phục da beo đó!”

Anh thở gấp, trước khi nói “Daebak!”

Juniel nhìn anh với một biểu hiện bối rối.

Anh nhanh chóng đáp lại, “Anh sẽ xem ngay khi có thể”

Và sau đó tiếp tục với một tin nhắn khác ngay.

“Ani. Anh sẽ theo dõi chương trình”

Cô nhắn lại “Fu...fu...fu....”

“Nhưng Hyun này, tại sao lại đột nhiên tán tỉnh anh vậy?”

“Vì em biết anh đang ngồi vối một dongsaeng đầy tài năng mà”

Anh há hốc nhìn màn hình điện thoại.

Cô lại đột nhiên online trên Kakao và chat trêu chọc anh.

“Oppa”

“Ne”

“Nói cho em biết là anh đang mặc áo sơ mi dài tay đi”

Anh nhe răng cười như một đứa trẻ khi hiểu ý cô, trước khi gõ tin nhắn, “Uhm, anh đang mặc áo sơ mi dài tay”

“Tốt”

“Sao nào? Em không muốn Juniel nhìn thấy những cánh tay đầy cơ bắp của anh hả”[0c.. gúm, hem thèm]

“Nee. Không thích”

Anh gọi cho cô ngay.

Cô tắt máy.

Đây không phải là trò chơi kéo đẩy của cô. Chỉ là cô muốn trốn anh sau những cảm xúc trào ra trong cô.

Anh cười khúc khích và chuyển sự chú ý của mình sang Juniel.

“Mianhe. Chúng ta nói tới đâu rồi?”

“Gwaenchanayo, Oppa. Chúng ta đang ở đoạn thứ ba”

Thành thực thì Juniel không bận tâm. Điều này luôn xảy ra mà. Cô bé chỉ chấp nhận nó như là một phần trong sự giúp đỡ từ Jung Yong Hwa.

Thực tế là anh muốn cô nhiều lắm vì anh đã xem rất nhiều chương trình quảng bá Taetiseo và anh e ngại những gì anh thực sự sẽ làm với cô khi cuối cùng thì cô cũng có thời gian đến thăm anh.

Đó là một ngày Chủ Nhật, sau màn trình diễn trên Inkigayo. Cô có thể ở lại dorm của anh đến trưa thứ Hai.

Cô đến với một túi đồ ăn thật to được làm sẵn ở nhà, làm cùng với mẹ cô, những gì cô bày đầy trên bàn. Anh nhìn cô mở từng chiếc hộp một, mùi vị hấp dẫn nhanh chóng lan khắp căn phòng. Thật tệ là các donsaengs của anh lại đang chạy theo lịch trình riêng của họ.

Àh không, thật cảm ơn Chúa.

Anh đã nấu cơm rồi vì cô nói vậy và chuẩn bị tô, đĩa và đũa thật nhanh để họ ngồi vào bàn và ăn cùng với nhau gần 5’ sau khi cô nhấn chuông cửa.

“Ngon không Oppa?”

Anh giơ ngón cái lên đánh giá cao cái menu và bận rộn lấp đầy thức ăn cô mang đến đầy miệng mình.

“Em còn mang đủ cho các dongsaeng của anh nữa nè. Em nghĩ đủ cho vài ngày đó”

Anh gật đầu với cái mồm đầy thức ăn.

****************************************************

Cô ngồi trên trường kỷ, gác chân lên bàn và đeo headphone. Cô chỉ mới mở một quyển sách mới về màng bọc plastic, và bắt đầu nghiêm túc đọc.

Yong Hwa đang ngồi phía góc kia của trường kỷ, guitar trên tay, tivi thì đang mở.

Cái tivi không thực sự làm xao nhãng vì anh đag bận nhìn cô, sự say mê tấn công mạnh mẽ.

Cô đang mặc một chiếc áo cộc tay màu hạt dẻ và váy mini đen.

Anh không biết mắt mình đã chạy dọc từ đầu đến mái tóc dài, rồi đến vai, bầu ngực, eo, đùi rồi lại đến chân và rồi lại chạy từ dưới lên trên như thế bao nhiêu lần rồi nữa.

Cô đang cố gắng tập trung, và quyết định điều đó thật vô ích khi xem đến trang thứ 5. Lần thứ hai cô hướng mắt về anh, anh di chuyển về phía cô, đặt hai bàn tay mình lên vai cô.

Cô hoàn toàn bị sập bẫy và không còn lối thoát.

Không giống như cô muốn một phương án nào khác hết.

Anh thường cảm thấy như những gì mình đã làm vài năm trước, chẳng qua là một cậu bé trung học ở Busan, đang ngước nhìn SNSD trên sân khấu. Cái xoắn ruột khiến anh trải nghiệm lại cảm giác y hệt lúc đó. Chỉ khác là anh đã thực sự không nhìn thấy cô nàng maknae cho đến bây giờ. Và anh không nghĩ là bất kỳ một fanboy nào sẽ ngồi giang chân với idol của mình như thế này.

Mặc dù cô không phải là idol của anh. Cô là bạn gái anh, và anh hoàn toàn có quyền hôn cô. Và thậm chí còn có thể làm nhiều hơn nữa. Cô chưa bao giờ từ chối anh cả.

Seo Hyun có thể nghe thấy tiếng thở gấp của anh. Chỉ với cái cách anh yên vị ở chỗ mình, cô biết là anh đang đấu tranh với sự ham muốn rất dữ dội.

Cô kéo headphone ra và đặt sang một bên.

Anh đang bấu chặt vào thớ vải ghế dài đến mức cô có thể nghe thấy tiếng sột soạt từ móng tay anh.

“Anh đang đợi gì thế?” Cô hỏi nhẹ nhàng.

Điều đó làm anh thả lỏng ra.

Anh nâng cằm cô, kéo môi cô gần hơn và lao ngay vào cô.

Anh luôn bảo mình cần phải tránh xa cái khao khát đầy dục vọng đó. Nhưng sau một vài lần cố gắng, anh đã hiểu ra rằng cô cũng thế, tốt nhất là cứ thể hiện hết ra.

Vì vậy hãy để anh làm điều đó.

Anh hôn cô một cách ngấu nghiến, mở lối cho tất cả những ảo tưởng phù phiếm của mình sau tất cả những màn trình diễn dance mà anh đã xem.

Cô run lên và vùng lên hôn lại anh, quấn chặt chân và tay mình quanh anh, hối thúc anh.

“Lúc nào cũng thật tuyệt vời, Hyun”

Tim cô ngừng đập trước khi lại nhảy lên một dặm.

“Oppa…”

Đôi môi anh mất kiên nhẫn và làm mọi thứ trở nên cuồng nhiệt, cởi bỏ đồ của cô thật nhanh đến nỗi cô không theo kịp anh. Chỉ trong tích tắc anh đã lột sạch áo cô và nới lỏng dây thun đồ lót của cô.

Cô vẫn đang bận rộn với việc thở và hôn anh nhiều như cô có thể khi cô cảm nhận được anh đã lượn lờ ngay trước lối vào của cô.

“Cái gì? Làm sao mà anh--?”

Anh ấn vào thật chậm rãi còn cô căng thẳng và nhắm mắt lại.

“Chỉ là anh có thể” anh nói, tạm ngừng để cắn và liếm thùy tai trái của cô.

Cô chuyển vị trí ngồi lên một cách thoải mái và anh rên rỉ, phà hơi thở ấm áp vào cổ cô.

Cô cảm thấy mình tràn ngập, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh và chỉ cố gắng… khớp với anh.

Anh đếm trong đầu đến 30, ngón tay bắt đầu lần theo dây áo ngực của cô, môi anh để lại một dấu ướt át trên cổ cô.

Khi đếm đến 30 rồi, anh rút ra rồi lại từ từ đi vào trong. Lên và xuống, giữ nguyên sự liên lạc bằng mắt. Cô hít vào rồi thở hắt ra một cách run rẩy, nắm chặt anh hơn. Anh cứ tiếp tục như thế, tì tay lên ghế dài, ấn mình vào cô sâu hơn nữa mỗi khi tiếp xúc.

Sau một lúc thì cô bắt đầu rên rỉ và thở dài, và anh ngừng lại. Anh vẫn bên trong cô, chống tay nâng cơ thể mình, trước khi đẩy xuống, đi vào thật sâu. Anh đã tìm đúng nhịp điệu và di chuyển hông theo chu kỳ, tay lang thang trên một nửa cơ thể còn quần áo của cô.

“Yong Oppa. Op—pa…”

Cô khóa chặt anh bên trong, trao cho anh những cảm xúc điên cuồng, khiến anh đu đưa nhanh hơn trên hông của cô. Móng tay cô bấm vào sau cổ anh, xương sống đau buốt với mỗi nhịp khớp với anh.

“Sarang-ah…. Neon nea ggolya…..” anh hỏi khi cơ thể cô đang căng ra, gọi tên anh trong lời van xin không ngừng nghỉ, ngửa đầu ra và tựa vào lưng ghế.

Cô đến dang dở khi anh đang giữ lấy vòng eo run rẩy của cô và mắt cô vẫn còn nhắm chặt.

Cuối cùng cô mở mắt ra thì anh lập tức hôn cô, chiếc lưỡi thăm dò cùng nước bọt quét đầy lên miệng cô.

Khi anh lại bắt đầu tiếp tục với cô lần nữa thì cô ôm lấy anh tỏ ý đầy chiếm hữu, đầy tha thiết, háo hức, và tột đỉnh, âm thanh tràn khắp căn phòng,  đầu gối anh ngã sập xuống ghế dài và tạo ra những tiếng ồn ào đều đặn.

Cô hôn lên cuống họng khi anh di chuyển, lưỡi cô cù lét anh, làm anh rên rỉ hài lòng.

Anh thật gần. Chì cách vài giây thôi. Vì thế cô chạm vào mông anh và nhanh chóng ấn anh xuống, đưa anh vào tận sâu bên trong.

“Ah!”

Anh phóng ra. Những cơn bão hài lòng tấn công anh, nổ ầm ầm trên anh, ngăn chặn bộ não hoạt động và khiến máu tăng lên đột ngột. [ta cũng muốn xịt máu oy' đây]

Khi anh làm cô ngừng chuyển động, anh tìm kiếm và hôn lên môi cô lần nữa, ngấu nghiến môi cô bằng hành động thật cháy bỏng và đam mê.

Sau đó anh kéo đầu họ tựa vào nhau, cứ giữ như thế cho đến khi hơi thở của họ dần chậm lại.

Anh đứng dậy và kéo cô theo, cởi luôn áo cô ra, tháo khóa áo ngực và váy của cô rồi nới lỏng chúng khỏi eo cô, dùng một chân kéo quần lót cô xuống sàn.

Cô cũng cởi áo thun cho anh, cúi xuống kéo quần anh ra rồi lên ngay vị trí trong vòng tay anh. Anh vòng tay qua eo cô và bế cô lên, mang cô vào phòng ngủ của mình, nơi anh đặt cô nằm xuống và bắt đầu tôn thờ cô thêm một lần nữa.

*********************

Anh thức dậy bởi âm thanh của tiếng đàn organ xách tay của anh đang được chơi. Anh hé một mắt ra sau khi con mắt còn lại nhận biết được bài hát mà cô đang chơi. Anh mỉm cười khi nhận ra đó là “Baby Steps”

Chiếc ra giường hoàn toàn nhàu nát và anh biết là cô ấy sẽ còn ở đây đến ngày mai.

“Anh đang ở thiên đàng phải không?”

Cô cười khúc khích, ngạc nhiên nhưng hài lòng khi thấy anh thức dậy. “Anh có thể nói vậy”

Anh để cho cô chơi xong bài đàn.

“Đến đây nào”

Cô từ chối anh và chơi thêm một bài nữa.

Cô đang quấn quanh mình một chiếc chăn và anh đang loay hoay nắm một góc của chiếc chăn đó.

Anh kéo nó ra, khiến cô ré lên hoảng sợ.

“Đến đây nào” anh thúc giục.

Cô cố giữ cái mền quấn quanh mình nhưng anh đã ngồi xuống và kéo mạnh hơn, cố làm cô trần trụi [người ta hay gọi là nude ah’]

“Yah! Oppa!”

“Gì chứ?”

“Em vẫn còn đang chơi organ đó!”

“Ngừng lại đi, thay vào đó thì chơi với anh”

“Ah, thật là!!” Cô than thở đầy phẫn nộ trước khi quay trở lại giường.

“Chờ đã. Ngừng lạ! Không di chuyển một bước!.”

“Vâng. Nhưng sao ạ?”

“Nhảy “Twinkle” cho anh xem”

Mắt cô mở to đầy kinh ngạc.

“Nhảy “Twinkle” như thế đó”

Cô lê bước đến giường, với lấy tấm chăn và quấn người lại.

“Aiggo… thật là một ngôi sao ngạo mạn mà”

“Anh nói gì chứ Oppa? Nói lại lần nữa xem, nếu anh dám!”

“… Anh không dám”

Anh vòng qua eo cô và kéo lại gần mình, để cô ngồi lên đùi.

“Đợt quảng bá “Twinkle” đang giết chết anh đấy. Nhưng anh đoán là em biết điều đó rồi”

Cô trở nên rạng rỡ nhìn anh.

“Oppa theo dõi hết mọi show à?”

“De”

“Em biết mà!”

“Em trông rất ổn, ngoại hình đẹp, bước di chuyển đẹp”

Cô cười nắc nẻ và cúi đầu chào bằng cái cúi chào không-lẫn-với-ai của cô “Cảm ơn anh”

“Hyun-ah?”

“Hm?”

“Anh có thể khóa chặt em ở đây 24/7 được không?”

“Không”

“Thật xấu hổ làm sao”

Anh kéo tấm chăn đang quấn quanh cô xuống khi cô hôn phớt lên môi anh.

“Hôn anh như em muốn”

Cô cúi xuống và làm ngay điều anh vừa nói, trước khi di chuyển thấp hơn, hôn lên cơ thể anh, yêu quý hết mỗi inch trên người anh.

“Oppa có vẻ khác nhưng cũng rất giống”

“Aish. Chỉ cần nói trông anh sexy hơn là được”

Cô đỏ mặc và cù lét phần bụng dưới của anh, tóc trải dài và xếp gọn gàng trên mặt cô.

“Tốt thôi. Anh đúng là như vậy đó”

“Anh muốn em chảy nhỏ dãi khi xem những bức ảnh của anh trên mạng”

Cô nhìn anh đầy bẽn lẽn.

“Oh yeah, em biết à”

“Nhưng những người khác đang nhìn anh như thế đó” cô bĩu môi

“Nhưng em là người duy nhất được phép chạm vào mà”

Cô cười khúc khích.

“Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?”

Cô đếm, “Kawagoe là … cách đây một năm rưỡi”

“Lẽ ra bây giờ chúng ta nên có một đứa con rồi…”

Cô cười lớn “Anh biết là bây giờ chúng ta không thể mà…”

“Anh biết chứ… việc có con thật vui, chúng ta không nên ngừng luyện tập” [Yong dê lại đang tính toán chi đây?]

Cô cười nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ cô thích những loại tán tỉnh như thế nhưng với anh, cô lại làm vậy.

Anh xoa bụng cô đầy yêu thương “Một ngày nào đó, em sẽ mang con chúng ta ở đây, đúng không?”

Cô gật đầu ngay “Ne, Oppa”

Sau đó anh cúp hai tay lên bầu ngực của cô “Một ngày nào đó, em sẽ cho con chúng ta bú nữa đúng không?”

Cô gật đầu lần nữa.

“Anh sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày đó”

“Em cũng thế”

Anh rướn người lên và hôn cô lần nữa, bắt đầy một dạo chơi mới bằng những cử chỉ động chạm đầy đam mê. Cô nằm phía dưới anh và họ làm tình thêm một lần nữa.

Trong lúc đó thì cô nghe thấy giọng người nói.

Các anh em của anh đã về nhà!

Cô ngồi dậy ngay, tách môi của họ ra.

“Ôi Chúa ơi. Quần áo của em đều nằm trong phòng khách hết”

Anh ghét bị cắt ngang như thế và ngồi lên, theo cơ thể của cô “Vậy thì sao? Giờ chúng ta có làm gì thì cũng quá muộn rồi, không có vẻ là họ chẳng nhìn thấy gì”

“Nhưng Oppa ah, anh phải ---”

Anh thúc vào cô.

“Em-Ý em là, anh không thể--”

Anh thúc vào cô sâu hơn, ngay điểm có thể khiến cho cô không còn suy nghĩ được gì nữa.

“Oppa, anh không nghe em nói”

Anh búng nhẹ cô lên, vòng lấy chân cô và đưa lên gần ngực cô, và vuốt ve cô, từ chối ngưng lại bất cứ điều gì.

“Oppa. Họ thấy – quần áo của em --”

“Anh biết và anh chẳng bận tâm”

Anh chứng minh cho cô thấy là anh chẳng quan tậm tẹo nào, bàn tay sờ mó bầu ngực cô và đi vào cô cho đến khi cô rên rỉ trong tuyệt vọng phía dưới anh, thì thầm Vâng, Oppa, nữa đi.

Anh cười đầy mãn nguyện.

Không ai có thể làm xáo trộn khoảng thời gian quý giá khi anh ở bên cạnh cô.

Anh giữ lấy cô khi cô đang uốn mình lên với anh.

Sự đáp ứng về thể xác là như thế đó. Nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy đủ. Chưa bao giờ với đối phương của mình. 

========

Thoát khỏi dorm, khỏi lịch trình và các anh em của mình, Yong Hwa cực kỳ phấn khích lái xe về nơi trú ẩn của họ, căn hộ bí mật của họ.

“Hyun?”

Anh không thấy cô đâu cả. Nhưng rõ ràng là cô đang ở đây mà. Những hộp thức ăn (quà từ mẹ cô) đang nằm gọn gàng trên bàn, cùng với đũa và bát, sẵn sàng cho bữa ăn. Nồi cơm điện đang ở chế độ hâm nóng. Anh mở nắp, một thói quen hơn là đang cần ăn. Anh biết là chỗ cơm sẽ là màu nâu chứ không phải là trắng mà.

“Hyun? Em đâu rồi?”

Có thể là cô ấy đang ngủ chăng? Không thể nào, phải không? Bây giờ là giờ ăn trưa và Chúa biết rõ cô ấy là người cỗ vũ rất nhiệt tình cho việc ăn cơm đúng giờ mà.

Trên bàn ăn, bên cạnh những hộp đựng thức ăn có một lọ nước hoa mà SNSD đang quảng cáo. Girl de Provence. Đang rảnh rỗi, anh mở nắp và ngửi.

Một luồng hơi phả ra và anh yêu ngay cái mùi hương thơm ngát ấy. Thật ngọt ngào và thanh mát. Anh đi vào phòng ngủ và ngay tức thì cô bước ra khỏi phòng tắm.

“Annyeong, Oppa. Anh ăn trưa chưa?”

Đôi mắt anh uể oải quét trên người cô, tất cả đang che chắn cho cô chỉ là một chiếc khăn tắm lớn màu đào.

“Em biết là anh không bao giờ ăn khi anh biết là anh sắp gặp em mà”

“Mẹ đã nấu rất nhiều cho anh đó”

“Anh thấy rồi”

“Tuyệt, em đã sẵn sàng rồi. Anh có thể ăn trước em, Oppa. Chỉ một phút thôi”

“Anh cũng thấy luôn” Anh đưa cái lọ cho cô xem. “Mùi loại này thật tuyệt”

“Đó là lí do mà chúng em làm đại diện cho hãng này” cô nói, đi ngang anh và bước về phía tủ quần áo, suy nghĩ về việc mặc một bộ nào đó thật thoải mái.

Và sau khi cô vén tóc sang một bên, một thứ gì đó được phun lên cổ cô.

“Nước hoa phát huy tối đa sau khi tắm, anh nghĩ thế”

Seo Hyun xoay lại nhìn anh đầy tò mò. “Em cho rằng chúng ta nên ăn trước. Đã trễ mất 1 tiềng đồng hồ rồi. Ít nhất là khoảng đó”

Bàn tay anh khéo léo tuột phần góc khăn tắm ra, để nó rơi xuống sàn, trước khi xịt thêm nước hoa lên nhũ hoa và phần giữa ngực của cô.

“Luyện tập cũng tốt cho sức khỏe nữa. Và anh không nghĩ là em phàn nàn về điều đó”

Seo Hyun đưa mắt theo tay anh. “Rất tốt ấy chứ. Dù gì thì luyện tập có thể làm tăng sự thưởng thức món ăn”

“Anh hoàn toàn đồng ý” anh xác nhận, xịt thêm nước hoa lên phần dưới hông của cô.

Sau khi xong việc, anh đứng thẳng lên lần nữa, chạm môi mình vào môi cô.

Cô mỉm cười, trước khi từ chối nụ hôn đó và bước về giường, trèo lên và nằm dài ngay chính giữa [ôi mợ ơi, nó còn ủng hộ chồng nó sao >.<]

Điều mà Jung Yong Hwa phải làm bây giờ là lột sạch toàn bộ quần áo mà anh đang mặc trên người khi mà cô bạn gái anh đã quen được 2 năm đang nằm ngoan ngoãn trên giường để anh tự do khám phá. Điều anh phải làm, thật nhanh.

Bò đến nằm bên cạnh cô, anh được đôi chân dài nuột nà của cô chào đón, vòng qua eo của anh, giục giã anh đến gần hơn.

Chai dầu thơm trong tay, anh xịt lên khắp mắt cá chân, phía sau gối và đùi, trước khi cho vào một lượng không nhỏ giữa hai chân cô.

Khi anh nhìn vào mắt cô, nó đã bị bao phủ bởi quá nhiều ham muốn mà anh liếm lấy môi cô theo bản năng của mình.

Sau đó anh ngửi cổ cô, nuốt nuốt cái mùi hương đó vào.

Anh chỉ ngửi chứ không hôn hay liếm láp gì làn da của cô như anh vẫn từng làm với cô cả. Những sự đụng chạm nhẹ nhàng và không thỏa mãn ấy làm cô khóa chặt chân mình vào anh, tay bấu vào lưng anh “Oppa…”

Anh theo dấu mình đã tạo ra lúc trước, chà xát mũi lên nhũ hoa và giữa ngực cô.

“Hôn em đi nào…” cô mời gọi.

Nhưng anh chỉ di chuyển rất chậm, hít hà mùi nước hoa phía dưới bụng cô.

“Mùi hương này thật tuyệt, Hyunnie. Và nó càng tuyệt hơn khi ở trên da em” anh tuyên bố, ngước lên nhìn những biểu hiện căng thẳng của cô.

“Không cần phải cố gắng, anh biết nó sẽ là mùi hương tuyệt nhất ở đây…” anh nói, ngón tay nhè nhẹ xoa nơi trung điểm của cô.

“Em có phiền không?”

Đó là trò đùa của anh. Luôn là như vậy mà. Cả hai điều hoàn toàn hiểu là cô chả nề hà gì, nhưng anh luôn hỏi thế đấy.

“Không ạ” cô trả lời, lắc đầu để nhấn mạnh thêm.

“Em chắc chứ?”

“Xin anh đấy”

Đó chính là chìa khóa đầy ma thuật.

Anh đưa toàn bộ môi mình vào trung tâm của cô, ngay lập tức làm cô hét lên những âm thanh lạ lùng, mũi anh hít vào thật sau trong niềm hân hoan vui sướng.

Chơi đùa bằng lưỡi của mình và dụ dỗ kéo rộng hai chân cô ra, anh nhất quyết tạo ra một đoạn review cực hài lòng về “Girl de Provence”

Thật là say lòng người.

Đó sẽ là đoạn review chân thành nhất của anh.

Hẹn hò ở Tokyo

Sự thật về việc những giám sát lịch trình tại SM và FNC là những người bạn tốt của nhau thì chẳng có gì mới. Cùng với nhau như là một sự kết hợp (combo), họ điều chỉnh để lịch của CNBlue và SNSD không bao giờ trùng hợp cả. Mặc dù thỉnh thoảng thôi họ đã sơ suất  xếp lịch SM Town Tokyo chệch mất một tháng với đợt quảng bá Come On của CNBlue.

Tuy nhiên, lịch trình này đã được gói gọn đủ cho Yong Hwa không thể nào lon ton gần Seo Hyun được. Trừ khi anh muốn trả một giá vé máy bạy cực đắt đỏ để được gần cô. Khoảng cách giữa Hokkaido và Tokyo cũng chẳng ngắn ngủi gì để làm điều đó.

Cô không thực sự mong được trải qua một đêm với anh. Cô biết lịch trình của anh dày thế nào mà. Cô cũng không nghĩ mình có thể đòi anh bắt máy bay khi mà anh đã hoàn toàn kiệt sức để mà hẹn hò. Vì thế cô ra ngoài với các unnie và một vài người bạn trong công ty với tâm trạng rất tốt, ăn thật nhiều yakiniku và teppanyaki, và uống một chút rượu sake (cô uống có nguyên tắc và chưa bao giờ say khi không ở cạnh anh), nếm hết những món tráng miệng.

Và hoàn toàn không hề mong đợi chút nào khi cảm nhận được chiếc Samsung Note của cô rung lên, mang theo một email.

“Khách sạn Tokyo Dome. Phòng 3822. Chỉ muốn em đến thật nhanh, những vật dụng trong nhà tắm từ Shiseido”

Ngay lập tức, cô thì thầm với Hyoyeon, “Em phải đi ngay”

“DE? Đi đâu kia?”

Cô cho Hyoyeoon xem email và Hyo thở dài ngao ngán “Nữa sao? Chỉ cảm thấy mình đang bị hắt hủi vậy…”

“Gì thế?” Tiffany hỏi, nghe rõ cuộc nói chuyện khi đang ngồi phía bên kia Seo Hyun.

Hyo chỉ cần nhắc đến một cái tên và Tiffany hành động ngay.

Cô kéo một trong những người quản lý đến bàn của họ và thì thầm gì đó với anh ta.

Điều tiếp theo, anh này nói là “Vậy thì Seo Hyun-ssi, tôi sẽ bắt taxi ngay nhé?”

Seo Hyun mỉm cười thật ngọt ngào, “Vâng, Oppa”

“Chuyện gì vậy?” Taeyeon hỏi Tiffany.

Fany thì thầm thông tin cho Taeyeaon và cô nàng nhìn Seo Hyun đầy vẻ đe dọa.

“Em lại bỏ Unnie lại nữa sao? Yah! Hãy chú ý tới các unnie nữa chứ!”

Seo Hyun chỉ biết vỗ vỗ nhẹ tay Taeyeon trước khi đứng lên và rời khỏi nhà hàng, tất cả đều choáng váng và mong đợi một đêm đầy phép màu.

*****************************

Em bị lạc

CNBlue đến sân bay Gimpo khá sớm. Hơn 20’ sau thì SNSD cũng đến với cả đoàn nhân viên, quản lý và bảo vệ.

Seo Hyun thở dài và nhấm nháp trà nhài của mình, đưa nó cho Sica unnie khi cô nàng đang phóng đại quá mức cái sự khát của mình.

Khi nhận lại chiếc ly nhựa, cô nhận được một tin nhắn Kakao. Mở điện thoại ra khi đang đến khu checking, cô đọc được tin. Phòng dành cho phụ nữ. Gần Baskin Robbins.

“Bây giờ thì tớ thực sự không từ chối một dĩa cơm cà-ri đâu” giọng Sica vang lên trong ý nghĩ của cô.

“Tớ muốn vài cuốn sashimi nè” Yuri đáp. “Còn em thì sao, maknae?”

Cả hai nhìn lại nhưng không thấy cô đâu cả.

“Eh? Con bé đâu rồi? Một giây trước nó còn ở đây mà!” Sica thé lên.

“CNBLUE đang ở quanh đây. Đâu đó”

“Aigooo. Maknae của chúng ta. Họ không chỉ rời bỏ chúng ta từ nơi của họ chứ?”

“Yeah” Yuri trả lời một cách bơ phờ, húc tay mình vào Sica. “Cô gái may mắn này, đi thôi. Quản lý sẽ lại hoảng cả lên nếu mất cả ba chúng ta đó”

Một góc khác, Seo Hyun đang tìm đúng nhà vệ sinh. Tất nhiên, cô biết rõ sân bay này như lòng bàn tay.

Mở cửa ra, cô thấy Yong Hwa đang ngồi thoải mái bên cạnh chậu rửa.

“Làm sao mà anh có thể ở đây mà không để những người khác vào trong vậy?”

Anh bước đến chỗ cô và khóa cửa lại.

“CNBlue cũng có bảo vệ mà, như SNSD thôi” anh để chân cô lên chậu rửa và gỡ kính cô ra.

“Và họ chịu nghe anh sao, Oppa?”

“Đúng rồi, anh là một chàng trai dễ mến mà” anh nhe răng, để cô ngồi trên chậu.

“Chúng ta chỉ làm điều này trước khi rời khỏi nơi của chúng ta thôi” Cô thì thầm, mắt mở rộng, ôm lấy mình.

“Bộ đồ của em thật là quyến rũ quá”

“Anh là người đã chọn nó cho em lúc trước mà!”

“Anh biết. Anh cảm thấy như đang cởi nó ra”

“Anh đang chuẩn bị đi Nhật!”

“Em chỉ phải nói dừng lại, Hyun. Nhưng cơ thể em đang nói cho anh biết điều ngược lại”

Anh nói đúng. Chân cô đang khóa chặt vào eo của anh, tay cô thì đang bấu vào đôi cánh tay đầy cơ bắp kia và mắt cô đang lướt theo môi anh di chuyển thế nào.

Cô chớp chớp mắt.

Trước khi anh kéo cằm cô đến và đặt môi mình lên đó.

Họ tiếp tục hôn nhau điên cuồng, như thể là chưa gặp nhau hàng mấy tháng trời trong khi thật ra là họ gặp nhau hàng tuần, và chỉ mới chia tay nhau vài giờ trước.

Anh tham lam sờ soạng cơ thể cô và cởi quần short của cô ra, kéo quần lót của cô xuống trong khi cô đang nâng hông mình lên.

“Nhẹ nhàng thôi, Oppa. Em phải quay MV và nhảy nữa”

“Anh có thể làm điều đó. Nhưng em có thể ngăn mình đừng to tiếng được không?”

“Vâng, được chứ Oppa. Em có thể. Đối với em, kiểm soát bản thân thì chả có gì to tát cả”

Anh đã vào trong cô trước khi cô hoàn thành câu nói, làm cô thở thật gấp gáp.

“Oh… Oppa… của em….” Cô gọi khi đang thở ra, nhắm mắt lại và cảm nhận được lấp đầy một lần nữa.

“Hyun…”

Seo Hyun đang cảm thấy như mình trôi bồng bềnh. Rất lâu rồi họ mới lại làm tình một cách nhẹ nhàng thế này và đó là cách mà cô rất thích. Khi anh di chuyển một cách nóng vội thì cô lại nắm lấy điều đó như là một thử thách và tấn công lại anh đầy háo hức và mạnh bạo. Nhưng khi anh…. vào sau và cẩn trọng thì cô lại hoàn toàn mất đi lý trí.

Cô bấu chặt vào anh, để anh giữ chặt lấy eo cô và di chuyển ra vào một cách điều đặn. Không đẩy

mạnh hay rên rỉ lớn, chỉ là thì thầm và những lần gọi tên say mê của cô mà thôi. Lên và xuống, trượt trơn tru và dễ dàng, ngày càng sâu hơn nữa.

Có những điều anh có thể kiểm soát được, nhưng có một số thì lại không. Một trong những điều đó là cách đôi mắt cô âm ỉ cháy lên như nói với anh vào những lúc như thế. Trông cô như đang ở thiên đàng và cầu xin anh đừng bao giờ dừng lại. Anh không thể xử lí được điều đó vì nó chỉ làm cho anh càng đẩy nhanh như điên, không thương tiếc. Nhưng không, anh không thể làm điều đó được. Không phải ở đây và không phải bây giờ. Cô cần phải nhảy mà không cảm thấy đau đớn, và anh biết đẩy vào cô sẽ chỉ làm cho cô hét lên đến tận phổi mà thôi.

Vì vậy, để làm cô nhắm mắt lại, anh hôn cô. Vài cái phớt lên môi rồi tiếp tục liếm láp và quấn vào nhau, thưởng thức những nụ hôn, làm cô nhắm nghiền mắt lại, rì rầm sau cổ cô và kéo anh lại gần hơn, tay cô bấu chặt vào lưng anh.

Hôn lên môi và vào sâu trong cô, anh kéo dây áo ren của cô xuống. Chẳng cần nhìn, anh đã tìm thấy áo ngực và cởi nó ra.

Đây là thiên đường, Seo Hyun nghĩ, mắt nhắm chặt và mở miệng ra, Yong Hwa hôn cô đầy đam mê và khi anh di chuyển bên trong cô, tay anh âu yếm và nhào nặn khuôn ngực cô.

Yong Hwa cảm thấy thực sự bùng nổ. Sự kết hợp của việc cảm nhận cô thật mềm mại, đôi bờ ngực đầy sức sống trong tay, tiếng rên rỉ dữ dội và hang động ẩm ướt, thít chặt của cô, anh tiếp tục lắc hông đủ để làm cho mình trở nên mất trí.

Cuối cùng, anh phóng ra bên trong cô, ấm áp và hét lên đầy sảng khoái trong miệng cô khi cô đang run rẩy phía trên anh.

Cô dựa lưng vào gương khi anh chậm dần tóc độ, nụ hôn của họ bị cắt ngang khi cô gọi “Yong… Yong Hwa Oppa..” Cô như vừa mới trải qua một cuộc chạy marathon vậy, nhưng đã chiến thắng. “Yong Hwa-yah…”

Anh nhìn cô. Cô đang đỏ cả mặt và môi cũng rất đỏ, ngực vẫn còn cương cứng mời gọi anh khi cô đang thở dốc, tay và chân vẫn còn quấn lấy anh.

Cô tốt hơn bất kỳ tưởng tượng gợi tình nào kết hợp lại, Yong Hwa đã quyết định, trước khi anh cuối xuống liếm cặp nhũ hoa của cô, đùa lưỡi mình trên mỗi đỉnh, làm chúng cứng lên hơn nữa. Bằng cách đó, anh cảm thấy mình muốn một lần nữa. Chỉ một tí thôi, một nụ cười đầy mục đích, anh lại phóng ra một lần nữa, cơ bắp co thắt và cuộn theo phản ứng của anh bên trong cô.

Lần này cô cũng phản ứng tương tự, bên trong cô co lại và thít chặt, kẹp chặt lấy anh bên trong, những bức tường dày dặn của cô, bóp chặt anh, và hòa vào những rung động không ngừng nghỉ. Seo Hyun ngồi lên và ôm lấy khuôn mặt anh, môi dính chặt lấy môi anh và khẽ rên rỉ, càng lúc càng to hơn.

“Ah…ah.hhhh… Oppa… Chúa ơi.. ahhh… Oppa…”

Cô thít chặt vài lần nữa và anh nhấn chìm môi mình trong cô, cho cô một lối thoát để có thể hét to như cô muốn.

Sau đó, cô dựa vào chiếc gương, tiếp tục run lẩy bẩy.

“Ôi Chúa ơi…” Yong Hwa kêu lên, anh cảm thấy các cơ quan của mình đã hồi phục dần. Thả cô xuống, anh kéo cô lại gần lần nữa, và một lần nữa phóng vào trong cô.

Hơi thở anh ngừng lại. Ở một nơi khác và vào một lúc khác, anh đã vui sướng cuối xuống và liếm hết từng giọt. Nước mắt cô và lưỡi của anh bắt đầu một cuộc đua khác. Nhưng không phải là bây giờ. Những chuyến bay sắp phải cất cánh.

Vì vậy anh nhanh chóng lấy khăn giấy và lau khô cho cô, trong khi cô đang ngồi lấy lại hơi thở của mình, tay anh đang lau sạch nước mắt. Tiếp đến, anh ném chiếc khăn giấy vào thúng rác và đưa cô vào buồng nhỏ (trong nhà vệ sinh), hôn phớt lên môi cô và nói, “Hãy lấy lại tinh thần đi nhé, anh cũng sẽ thế”

Một lúc sau, có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ hai buồng nhỏ. Anh xong trước, đang đợi cô ở trước gương. Khi cô mở cửa ra, chiếc áo hai dây và quần sọc đã gọn gàng.

“Đi được chứ?”

Cô theo sau anh.

“Em cảm thấy thế nào?”

“Chẳng đau gì hết” Cô cười nhẹ nhõm.

“Tốt”

Cô lấy hộp phấn trang điểm, dặm lại một chút, thêm một tí tươi tỉnh nữa trước khi chải lại tóc.

Ba phút sau, cô như đã sẵn sàng cho các paparazzi chụp ảnh.

“Sẵn sàng rồi chứ?”

“Ne”

Họ đi cạnh nhau đến khu vực kiểm tra, khi quản lý của anh tìm thấy họ và đưa tay ra dấu “Tách ra ngay!”

Và họ làm theo.

Họ đi hai hướng khác nhau. Cô bên phải còn anh hướng về phía trái, bị quản lý lôi đi đến một căn phòng thanh toán nhỏ nơi các nhân viên sân bay đang chờ và sẵn sàng kiểm tra giấy tờ.

“Tất cả đều ý thức được giờ máy bay cất cánh và chỉ có em là biến mất, Jung Yong Hwa-ssi. Anh biết em đã có một đêm khuya luyện tập nhưng không có nghĩa là em có thể mất tập trung và tách ra khỏi nhóm như vậy khi em đang chuẩn bị lên máy bay”

“Em xin lỗi. Em bị lạc ạ”

Cả hai người, quản lý của anh và nhân viên sân bay, đều im lặng.

Lạc sao? Thật không? Em có thể coi đó là lời xin lỗi tốt hơn à?

Quản lý của anh quyết định cho anh chút thời gian trước khi lên máy bay. Đi lạc, thật sự là vậy. Khi mà cả thế giới đều biết Gimpo là ngôi nhà thứ hai của CNBlue!

“Đi lạc sao? Anh nói là anh đi lạc ah'?” Jong Hyun hỏi với toàn bộ sự sửng sốt khi anh đang tải vài tin tức về các nghệ sĩ trên I-Pad của mình và mọi chuyện đều ổn khi bật lại các thiết bị điện tử.

“Ờ, Đại khái vậy”

“Nhưng lạc sao, hyung? Thật là một lí do hết sức ngớ ngẩn” Jung Shin nói huỵnh toẹt cả ra.

“Chuyện gì đã làm anh loạn óc đến thế?” Min Hyuk đầy quan tâm.

“Em không cần phải biết đâu” Yong Hwa cười khúc khích, đeo kính vào và đi trước cả bọn.

Trong phòng mình tại khách sạn khi đang rửa mặt, Seo Hyun nhận ra màu son môi cô thoa khác với màu cô đã sử dụng khi đến Gimpo.

“Điều gì xảy ra nếu….”

Không, không, không! Không ai nhận ra đâu.

Cho dù là có thì không thể nào biết được lí do đằng sau chuyện này được.

“…. Phải không?”

*******************************

Black is The New Pink

Sarang-ah, anh nghĩ chúng ta đang giấu giếm đúng không? Tại sao sáng nay em lại mặt đồ đen vậy? Mọi người biết tối qua anh mặc đồ đen mà. Mọi người có xu hướng kết nối những gì chúng ta mặc lại đó. Và em cũng biết rất rõ mà.

Anh không phải là người duy nhất đẹp mã trong bộ đồ màu đen đâu Oppa. Các fangirl của anh đang chết ngất vì các fancam của anh khi chúng ta nói kia kìa. Em chỉ là tạo ra điều này và gửi cho các fan của em một cơ hội tương tự thôi.

Jjinjja? Không phải là cố quyến rũ anh tấn công em khi em trở về nơi của chúng ta sao?

Tất nhiên là không rồi.

Anh có cảm giác lần này em sẽ là người tấn công. Ahrasseo. Anh sẽ không làm khó em nữa.

Cô cười khúc khích, cất điện thoại và bước vào một chiếc xe khác cùng với các chị của mình.

“Không biết đâu! Seo Joo Hyun! Em lại tính bỏ chị nữa hả???” Yoona kêu lên thất thanh từ chỗ mình.

Cườ ngặt nghẽo, cô vẫy tay với Yoona, đóng cửa xe lại và bắt đầu đếm thời gian cho đến khi cô về đến nơi của họ.

Cô không thể đi đủ nhanh mà không khiến mọi người thắc mắc được, chiếc thang máy cũng không đủ nhanh để đẩy tốc độ của họ hơn, và đơn giản là anh cũng không đủ nhanh để mở cửa cho cô.

Mặc dù anh đã làm điều đó một lần, nhưng ngay lập tức cô lao vào anh và hôn anh như thể không có ngày mai vậy.

Anh là kẻ hay hoảng loạn mà, nhặt túi xách của cô từ ngoài hành lang, đóng và khóa cửa lại, trước khi anh bị dồn vào góc tường và áo của anh cùng dây thắt lưng nhanh chóng bị cởi ra với tốc độ đáng báo động, tự nhủ đây là nàng maknae ngây thơ của SNSD sao.

Điều duy nhất anh có thể làm, thậm chí không thể hoàn thành món spagetti, là cởi dây áo của chiếc váy màu đen cô mặc, hoàn toàn hữu hiệu.

“Em đã mặc nó vì em biết cởi bỏ nó cực kỳ dễ dàng phải không?”

“Vâng! Đúng như thế mà!” Cô đáp lời anh thật nhanh trước khi cúi xuống đầu gối của mình và làm Yong Hwa ngừng lải nhải.

Trừ cái tên đầy ma thuật của cô.

Và họ lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu bí mật khác, cho đến khi những lịch trình kéo họ ra xa nhau. Nó sẽ lại chỉ làm họ luống cuống chờ đợi một thời gian trống nào đó mà họ có thể ở cạnh nhau và thỏa mãn cùng nhau một lần nữa, bằng mọi cách có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: