"h-hah tôi nghe." ông lấp bấp nói làm cậu càng thêm nghi ngờ. lão già này rõ là đang muốn giấu mình điều gì. cậu nhếch mép, câu cổ lão thủ thỉ:"này lão già, ông đang muốn moi móc thứ gì từ chúng tôi hhuh?" làm ông run cả người, cậu bé BK này nhạy bén thật.
"t-tôi.." ông lo sợ, run rẩy nói.
hal wiko hiểu chuyện, cầm lấy con dao kề sát cổ ông đe dọa:"daikuri, ông ăn gan hùm a-ah?".không lo sợ, hít một hơi thật sâu, lão lấy hết dũng khí hét toáng lên:"m-mau.. m-mau giết cái mạng già này đi." con người ta sớm muộn gì cũng phải đối diện với cái chết, vấn đề là ở thời gian thôi, chẳng có gì phải lo sợ e ngại cả.
mặt cậu dần biến sắc, cậu ra hiệu hal wiko hãy mau xuống tay giết chết ông rồi bỏ ra ngoài đợi cô.
...
"lão già đấy đã về cõi âm rồi." hal wiko rút khăn giấy lau khô tay, báo cáo.
"aishh, sau này phải liên lạc qua mạng rồi."
"hoseok!".
"???" cậu xoay đầu lại theo tiếng gọi, giọng nói khá quen thuộc.. y-yoongi?
cậu đẩy nhẹ vào khủy tay hal wiko, ra hiệu cô hãy rời khỏi đây ngay đi trước khi mọi chuyện rối tung lên. hal wiko bắt được tín hiệu, liền chạy nhanh về phía trước bỏ lại min yoongi đang cười thầm trong bụng cô gái đấy ắc hẳn là hal wiko.
"sao chú mày có mặt ở đây?" hắn thăm dò.
xem nào, cậu phải bật chế độ diễn ngay mới được:"e-hèm, tôi chưa ăn gì, hay chúng ta cùng đi ăn nhé?" nói thế thôi, cậu.. no bỏ mẹ. mặc hắn đang đơ người ra, cậu đã kéo hắn ra khỏi quán difojo từ đời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com