7.
"là ai?" yoongi tiến lại cái cậu mặc áo khoác đen, đã vậy còn bịt kín mặt, mặt mũi tối tăm, hắn phải cố chau mày lắm nhưng vẫn chả thấy cái mẹ gì. người đối diện hắn cười thầm trong bụng, tay từ từ rút con dao trong áo khoác ra yoongi, đời chú tàn rồi.
"he-heyy, tình cờ nhỉ yo-..yoongi." taehyung run rẩy lấp bấp nói, sự xuất hiện của cậu vô tình cứu rỗi hắn được một phần. *tình cờ ở đây là vô tình thấy hăn đi rồi bám theo, thấy cái gã đối diện hắn rút dao rồi chạy ra ngăn, hình như không phải có mỗi cậu là "tình cờ".
cái khỉ mẹ gì đang diễn ra vậy?
kế hoạch bất thành, gã áo đen lùi lại rồi vụt đi mất.
cả bọn thở dài:"yoongi, chú mày may mắn lắm đấy."
.
.
.
gã-jxxx hoxxxk.
chống cằm lo toang.
djt.me biết vậy thủ tiêu toàn bộ đám chó rắc rối đấy.
sau vụ này, ắc hẳn cái tên min yoongi đấy sẽ cẩn thận đề phòng nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com