Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. In the personal locker

Phó Tư Siêu là chúa nghịch ngợm. Trương Gia Nguyên biết thế, và dung túng cho sự nghịch ngợm đó. Nhưng chuyện nào cũng phải có giới hạn.

Trương Gia Nguyên vò cái đầu tổ quạ của mình lần thứ năm mươi bảy trong vòng ba mươi phút qua, thu về một nắm tay đầy tóc. Mười đầu ngón tay móng đã ngắn ngủn nhưng Trương Gia Nguyên vẫn theo thói quen đưa ngón trỏ vào miệng, cắn phần da nham nhở xung quanh cái móng trụi lủi. Cách đây một giờ đồng hồ có nhân viên đến gọi phòng 1201 đi chuẩn bị cho buổi quay sáng, nhưng đếm đi đếm lại cũng chỉ được 11 người, tuyệt nhiên không có Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên cùng một số nhân viên khác đã đi hết ba tầng lầu mấy lần, gào tên Phó Tư Siêu đến độ cuống họng muốn rụng, vẫn tuyệt nhiên không có lời hồi đáp nào từ người họ Phó kia.

Trương Gia Nguyên vẫn diện nguyên cây quần sao biển Patrick, áo công ty, crocs trắng - đồ ngủ chưa kịp thay lúc rời giường, chửi thầm Phó Tư Siêu trong đầu: “Con chuột này, không phải rớt xuống cống rồi chứ?” Trương Gia - chưa bao giờ bỏ cuộc - Nguyên thấy mệt mỏi vì lần đầu tiên phải từ bỏ trong phi vụ tìm kiếm Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên còn lạ gì người nhà nó nữa, có khi bò đến chỗ nào rồi ngủ quên ở đó cũng không chừng. Dưới sự giục giã của nhân viên, Trương Gia Nguyên đành xách cái chậu cùng khăn tay đi vệ sinh cá nhân. Không còn thời gian nữa, mọi người phải di chuyển đến địa điểm quay ngay bây giờ.

Trương Gia Nguyên dùng tốc độ ánh sáng thu thập thật tốt “phần nhìn” của bản thân, tiến đến tủ cá nhân được đặt trong nhà vệ sinh, chợt nghe như có như không tiếng nấc cụt của ai đó. Trương Gia Nguyên nhập mật mã, “tích’ một tiếng, cánh tủ mở ra. Con chuột đen mà Trương Gia Nguyên hao tâm tổn trí tìm hơn một giờ đồng hồ ngay sáng sớm đang ngồi dưới bộ đồng phục màu xanh than của nó, một ống quần còn phủ lên bên mặt Phó Tư Siêu, ngơ ngác nhìn lên. Trương Gia Nguyên vừa tức vừa bất lực, tên này chắc chắn dở người bắt chước Yuu chui vào tủ, rồi không ra được. Chuyện của Yuu cả doanh đều biết, thế mà không chừa.

Trương Gia Nguyên nhìn thấy trên tay áo hoodie đen của Phó Tư Siêu còn loang vệt nước, dính dính, biết ngay là nước mắt nước mũi tèm nhem lúc khóc quẹt lên. Lại thấy vành mắt đỏ ửng của Phó Tư Siêu, sự sốt ruột cùng dư âm của việc gắt ngủ làm Trương Gia Nguyên chân răng ngứa ngáy:

“Lăn ra đây, nhanh. Không thì đừng trách em quá phận.”

Phó Tư Siêu rùng mình theo tiếng nấc, áo hoodie dài chỉ để lộ mấy ngón của đôi tay đang giơ về phía trước:

“Anh tê chân lắm.”

Trương Gia Nguyên hết cách, đón lấy tay Phó Tư Siêu, xốc anh lên vai. Bụng nhỏ kề sát vai phải Trương Gia Nguyên theo tiếng nấc và nhịp thở rung động, phồng lên rồi lại xẹp xuống. Trương Gia Nguyên cảm thấy trên vai mình giống như có một cái gối đựng đầy nước ấm, lấy tay bóp bóp mông thịt của Phó Tư Siêu, dọa:

“Biết vậy em mang đồ về phòng cất, cho anh khóc chết ở trong đó luôn. Lần trước Yuu bị mắc kẹt trong tủ đến nỗi thầy Riki quýnh cả lên. Lần này còn có gan chui vào tủ của em ngồi.”

Phó Tư Siêu trong trạng thái bị dốc ngược vẫn cố sức phân bua:

“Anh muốn lấy áo của em, có mùi của em, cầm lúc đi ngủ sẽ dễ ngủ hơn, ai ngờ lúc đấy… lúc đấy tò mò nên bước vào… thế là của tủ đóng sập lại luôn… ức...thả anh xuống, khó chịu quá.”

Trương Gia Nguyên vò đầu lần thứ năm mươi tám trong buổi sáng hôm nay, đem Phó Tư Siêu đặt lên bệ rửa tay trong nhà vệ sinh, nhe răng cắn má anh cho bõ tức nhưng vẫn khống chế lực. Không thể để lại vết được. Trương Gia Nguyên với cái khăn mình vừa giặt sạch, áp lên mặt Phó Tư Siêu, xoay ngược chiều kim đồng hồ một cách mạnh bạo, cuối cùng dúi luôn cả cốc và bàn chải của mình cho anh dùng. Phó Tư Siêu vừa thốt lên vài chữ: “Nhưng cái này là của…” thì bắt gặp cái trừng mắt của Trương Gia Nguyên, thế là ngoan ngoãn ngồi đánh răng. Trương Gia Nguyên cúi người bóp chân cho Phó Tư Siêu, miệng không ngừng lải nhải: 

“Ai da, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, 10 người kia đã đợi chúng ta cả tiếng đồng hồ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com