Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. On the balcony

Phó Tư Siêu rất mệt mỏi.

Anh từ chỗ cái điện thoại Trương Gia Nguyên giấu giếm staff mà đọc được mấy lời lẽ chẳng hay ho gì về ba người. Tham gia Sáng Tạo Doanh không phải là lựa chọn mà họ toàn tâm toàn ý, nhưng Phó Tư Siêu biết một khi dấn thân vào cuộc đua này, ba người đều hết mình cố gắng, lao lực đến sứt đầu mẻ trán.

Phó Tư Siêu kỳ thực rất mệt. Không được công nhận là một chuyện. Chuyện đáng sợ hơn là những cố gắng đó bị biến chất thành điều xấu qua sự ác ý xằng bậy của những kẻ ngoài cuộc. Đôi lúc, không ai bảo ai mà họ thực sự lo lắng rằng mối quan hệ sau này liệu có rạn nứt hay thực sự đổ bể.

Trương Gia Nguyên ngay từ lúc thấy Phó Tư Siêu quẩy gót khỏi nhà ăn sau khi liếc hết một lượt những món được bày biện trên bàn, liền im lặng đuổi phía sau anh. Trương Gia Nguyên theo Phó Tư Siêu đến ban công tầng ba, nơi này không hướng thẳng ra biển nhưng yên tĩnh, tránh được sự chú ý của những người hâm mộ các thực tập sinh đứng phía dưới. Phó Tư Siêu biết được có cái đuôi theo sau mình cũng không buồn cắt đứt, anh xoay người, ngồi vắt vẻo trên lan can ở ban công, không hề có điểm tựa. Một nửa người Phó Tư Siêu treo ở bên ngoài, bàn tay giấu kĩ trong ống áo dài, chỉ lộ ra vài ngón căng thẳng bấu chặt lấy vải quần ở đầu gối. Trương Gia Nguyên nhìn mái tóc bay bay trong gió của đêm muộn đảo Hải Hoa, có lỗi giác chỉ để gió thổi một chút nữa thôi, Phó Tư Siêu sẽ như một sợi lông vũ quét qua bàn tay nó, rơi thẳng xuống dưới.

"Mau xuống dưới ăn cơm, đứng đây lâu tí nữa đừng kêu bị muỗi đốt." - Phó Tư Siêu cau mày nhìn Trương Gia Nguyên.

"Anh khó chịu à?"

Trương Gia Nguyên tiến đến sát người Phó Tư Siêu, bắt lấy hai cổ chân nhỏ lộ ra từ quần tập thể thao và kéo nó vòng qua hông mình. Phó Tư Siêu mất thăng bằng, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Tưởng tượng mình rơi từ lầu ba xuống đất khiến Phó Tư Siêu hoảng hồn, lòng bàn tay đầy mồ hôi sợ hãi bám chặt lấy tay vịn ban công. Lúc này Phó Tư Siêu thấy Trương Gia Nguyên trưng ra điệu cười toàn răng, hai tay bấu lấy đùi anh dần buông lỏng:

"Anh không tin em có thể thả anh xuống?" - Trương Gia Nguyên nói rồi cúi đầu, không biết suy tính điều gì.

"Không, bởi vì em yêu anh mà. Đúng không?"

Trương Gia Nguyên bật cười thành tiếng. Giữa âm thanh gió rít gào, Phó Tư Siêu nghe được lời của Trương Gia Nguyên, tiếng được tiếng mất:

"Cận kề cái chết mà anh không sợ, vì người ở bên cạnh anh là em đúng chứ? Em cam đoan sau này vẫn sẽ ở cạnh anh, trong bóng tối hoặc ngoài ánh sáng, em nghĩ điều này đã được nhắc đi nhắc lại tới mòn cả miệng lưỡi rồi. Vậy anh có cớ gì mà phải lo lắng, sợ hãi những chuyện không đâu? Người khác có thể nhìn nhận em là trẻ con, căm thù ghen tức em trên một số phương diện, em không để tâm, anh lại còn phải để tâm à? Chuyện của anh thì lại càng không nên sầu muộn. Anh ngày ngày động viên em cố lên, Nguyên ca giỏi nhất, Nguyên ca nhất định thành công, Nguyên ca rất thương anh, cái đó anh phải là người rõ nhất chứ. Đừng lo lắng không đâu mà ảnh hưởng sức khỏe. Người ngoài đâu có xem trọng quá trình, cái họ chú ý là kết quả thôi. Anh cùng em phải thật mạnh mẽ."

Ừ. Phải nhỉ

Phó Tư Siêu tự động viên như thế. Tay anh không tự chủ mà thả lỏng. Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ để anh rơi xuống một mình.

Trương Gia Nguyên nhìn ra phía xa. Bóng tối phủ đầy trong mắt nó, không thấy ánh sáng, nhưng mang theo một loại cảm giác quyết tâm mãnh liệt.

line của Tròn Tròn hay mà ít quá mng ơi.
rấc nà chầm kẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com