Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. In the restroom

Chuyện là, dạo gần đây nhà vệ sinh trong Sáng Tạo Doanh trở thành chốn được viếng thăm nhiều nhất. Nhà vệ sinh luôn đem đến cảm giác thoải mái kì lạ cho các thực tập sinh, thậm chí được mọi người coi là chốn ăn, ngủ, nghỉ, nơi hóng thị phi, chỗ tâm sự, phát tiết nỗi lòng.

Trương Gia Nguyên ôm một bên má vừa bị Phó Tư Siêu tát cái bốp, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh khoanh tay dựa vào tường. Nhà vệ sinh đã là thánh địa trong lòng mọi người từ lâu, hầu như tất cả các buồng lớn lúc nào cũng trong tình trạng khóa trái vì có người. Nhà vệ sinh dường như mất đi mục đích sử dụng ban đầu của nó, vì những người chiếm cứ các phòng toàn là để làm những việc khác.

Trương Gia Nguyên là một ví dụ điển hình.

Phó Tư Siêu vừa kết thúc buổi tập luyện vũ đạo cùng nhóm Nana Party. Anh định tới nhà vệ sinh ăn nốt gói khoai tây chiên còn lại từ đêm qua, tiện thể thay quần áo, nhưng chưa kịp làm gì đã bị lôi vào một buồng gần đó, ấn lên vách nhựa ngăn cách mỏng manh hôn đến choáng váng.

Phó Tư Siêu bất lực há miệng, bờ môi đón lấy đầu lưỡi đối phương, mắt vẫn mở to nhìn người đối diện với mái tóc bết dính mồ hôi. À há, nhóc này cũng chẳng khá khẩm hơn Phó Tư Siêu, vũ đạo của Bích nhìn đã thấy khó muốn điên rồi. Anh từ trong kẽ răng của Trương Gia Nguyên hút được một ngụm khí mới miễn cưỡng không chết ngạt. Lưỡi Trương Gia Nguyên quét qua hàm của Phó Tư Siêu, ngoài ý muốn mà dùng răng mình ấn mạnh lên vòm trên khoang miệng anh. Phó Tư Siêu bị làm cho đau điếng, hai vai chết cứng trong bàn tay Trương Gia Nguyên làm anh có ảo giác mình bị ấn xuống mạnh đến nỗi lùn đi. Và thế là Phó Tư Siêu dùng công phu mèo cào của mình, tát vào má trái Trương Gia Nguyên một cái.

Phó Tư Siêu thề rằng cái tát đó quá nhẹ, chẳng đáng gọi là “một cái tát” đúng nghĩa nữa kìa. Vậy mà hiện tại Trương Gia Nguyên đang tỏ vẻ tổn thương lắm, khác xa so với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ ban nãy:

“Sao anh lại bảo em giống chó?”

Phó Tư Siêu đem ống tay áo lau lung tung mặt mình. Trong nhà vệ sinh cũng mở điều hòa, mà chẳng hiểu sao mồ hôi vẫn đổ, mấy giọt thi nhau lăn vào mắt anh, cay xè. 

“Không phải chó mà đi cắn người ta rách khoang miệng à?”

Khoang miệng của Phó Tư Siêu ẩn ẩn mùi vị tanh ngọt, dù hơi chột dạ vì nghĩ đến việc Trương Gia Nguyên không đến nỗi cắn chảy máu mình thật, chắc do lúc đó tác động thêm vào nốt nhiệt miệng có sẵn thôi nhưng anh vẫn cố tình buộc tội nó như thế. Phó Tư Siêu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn đang dựa góc tường ôm má, thân thể ỉu xìu mất sạch khí thế, liền đưa tay ra kéo bàn tay đang đặt cạnh má của nó xuống. Trương Gia Nguyên ngay lập tức nắm lấy cổ tay Phó Tư Siêu, tay còn lại trượt vào lưng áo thể thao của anh sờ soạng da thịt mềm mại. Phó Tư Siêu có bờ vai xuôi, đồ tập mà chương trình phát cho tất cả mọi người đều cùng một cỡ, nhưng đem nó tròng lên người Phó Tư Siêu lại cứ thành áo oversize. Móng tay nham nhở của Trương Gia Nguyên xẹt qua mảnh da mỏng giữa xương ức của anh tạo thành một vết xước, mồ hôi chảy đến đó tạo ra cảm giác ran rát.

“Lần sau đừng mặc áo rộng như vậy.”

Xung quanh Phó Tư Siêu bây giờ toàn là dấu hỏi chấm. Quần áo tập thể hiện nhóm, không mặc cái áo màu cam này thì mặc cái nào, dù trông nó xấu chết đi được thật.

Tay của Trương Gia Nguyên vẫn đang lưu luyến bên hông Phó Tư Siêu, chợt một giọng nói quen thuộc đến mức cả doanh ai cũng biết cất lên:

“Hai người làm ầm ĩ gì trong này đấy, tôi đang viết lời ở buồng bên cạnh mà toàn nghe rầm rầm. Lại còn nắm tay nắm chân gì kia, tranh chấp thì ra chỗ rộng mà đập nhau cho thoải mái.”

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu được một phen tim nhảy lên tận họng. Vẫn là Trương Gia Nguyên bình tĩnh trước, nó nhìn AK đang khoanh tay đặt trên mép tấm vách ngăn, mặt áp lên tay trào phúng nhìn hai người:

“Chẳng liên quan đến anh, anh cũng vào nhà vệ sinh để làm việc khác ấy thôi. Mà anh trèo lên trên nhòm qua đây như vậy, ngộ nhỡ có ai đang thực sự bị táo bón đạp lung tung lên vách ngăn vì khó chịu thì đã thành chuyện hài rồi đó. Còn nữa, đứng trên nắp bồn cầu sẽ làm bồn cầu bị nứt nha.”

AK gãi gãi mũi:

“Ờ thế thì đừng làm ồn, giữ gìn môi trường sinh hoạt tốt đẹp này đi. Với cả vào đây sáng tác chẳng có sao cả, thầy Riki cũng vào đây để biên đạo bài nhảy, Lâm Mặc còn đang ngồi đây đan len nè.”

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu tiếp tục trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn AK.

Lâm Mặc ngồi dưới chân AK nghịch cuộn len, trong đầu bật ra một câu:

“AK Lưu Chương đúng là một con vịt ngốc nghếch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com