18. In the swimming pool
Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đều rất thích nước. Vậy nên, khi nghe anh nhân viên thông báo sẽ được quay show ở bể bơi một khu nghỉ dưỡng, cả hai phấn khích kinh khủng.
Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu rất muốn chiến thắng, nhưng do lí do nọ kia, mong ước đó chưa bao giờ thành hiện thực, đến tận lúc show kết thúc. Có điều họ cũng chẳng ngại việc thua cuộc, được tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ là tốt rồi. Giữa lúc đợi đến lượt khi những người khác thay đồ, làm tóc và makeup lại, Phó Tư Siêu kéo tay Trương Gia Nguyên ra chỗ bể bơi, trốn đi ngâm nước thêm một xíu. Trương Gia Nguyên ngồi trên bờ, thả hai chân xuống nước, liếc nhìn Phó Tư Siêu đang ở trên cái phao hồng hạc giữa bể bơi. Cái cổ bằng hơi của con hồng hạc bị Phó Tư Siêu túm chặt nghiêng sang trái một cách đầy hài hước. Con hồng hạc trôi về phía Trương Gia Nguyên theo cố gắng đạp nước bằng chân của Phó Tư Siêu.
“Sao vậy?”
Trương Gia Nguyên cảm giác da mặt trơn bóng mát lạnh của anh người yêu đang dụi vào lòng bàn tay mình. Phó Tư Siêu cắn môi kéo tay Trương Gia Nguyên khiến cả người cậu rơi vào bể bơi. Trương Gia Nguyên đương nhiên không chịu kém cạnh, một tay lật ngửa con hồng hạc, Phó Tư Siêu trực tiếp đưa mặt tiếp xúc với nước luôn. Trương Gia Nguyên kéo Phó Tư Siêu đến góc bể, đưa lưỡi ấm nóng quét lên mặt anh.
“Trương Gia Nguyên đừng liếm!” Phó Tư Siêu né tránh, “Liếm nữa là ăn vào toàn mồ hôi và nước clo của bể bơi”
Trương Gia Nguyên liền buông ra Phó Tư Siêu, đợi chờ anh làm gì đó.
Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm cái đầu tóc đen trước mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu hôn môi cậu một cái, vừa chạm vào liền lui về, chỉ như chuồn chuồn lướt nước.
Phó Tư Siêu đưa nắm tay lên trước miệng cười khanh khách mà nhìn em người yêu. Trương Gia Nguyên ôm lấy anh, lưng dựa vào thành bể bơi, vừa hỏi:
“Làm sao thế?”
“Trương Gia Nguyên, anh thích em ghê!”
Phó Tư Siêu dịu ngoan ôm cổ Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn trán anh, lại thắc mắc:
“Có vậy thôi à?”
Phó Tư Siêu gọi:
“Ừ anh còn thích Nguyên ca, Nguyên nhi, Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên…”
Phó Tư Siêu nhìn chằm chằm sóng nước bên trong phản chiếu ánh trăng nhỏ vụn, thấp giọng tiếp tục: “Càng ngày lại càng thích hơn.”
“Vậy làm sao bây giờ nhỉ?”
Trương Gia Nguyên lấy bụng ngón tay niết niết cổ Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu rõ ràng không khỏi cao hứng, vẫn luôn gọi tên cậu, liên tục “Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên” làm cậu phải dùng lưỡi ngăn chặn miệng anh. Phó Tư Siêu ôm vai Trương Gia Nguyên, nhắm hai mắt chuyên tâm dây dưa môi lưỡi.
Buổi tối này như một hồi xuân sắc diễm tình, động tác hai người cũng tự trở nên ôn nhu lưu luyến. Nước bể bơi lạnh lẽo bao vây lấy da thịt lộ ra bên ngoài của hai người. Phó Tư Siêu tự nhiên mà ôm vai Trương Gia Nguyên cắn cắn, thoải mái kêu, anh híp mắt vô lực quấn lấy cậu.
Giọt nước rơi trên vai Trương Gia Nguyên bị ánh trăng phản chiếu sáng chói. Phó Tư Siêu tò mò chọc vỡ nó, đổi lại được ánh mắt đen thâm trầm nơi Trương Gia Nguyên. Đùi trong Phó Tư Siêu va phải thứ to lớn của Trương Gia Nguyên, mỗi va chạm nhỏ nhặt đều mang đầy ẩn ý.
Thật tiếc. Họ chỉ có thể nhịn xuống.
Tiếng nhân viên gọi hai người ở đầu bên kia bể bơi. Trương Gia Nguyên đem hai tay nhấc eo Phó Tư Siêu cho anh ngồi lên bờ, nước làm quần áo nặng hơn, tay cậu có chút mỏi. Gió thổi tới quần áo dính sát làm Phó Tư Siêu co lại vì lạnh. Anh nhìn đôi bàn tay nhăn nheo bởi ngâm nước của Trương Gia Nguyên, khẽ túm lấy bỏ một ngón vào miệng cắn cắn.
“Có ấm lên chút nào không?”
Phó Tư Siêu ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên sau khi bỏ ngón tay khỏi miệng. Trương Gia Nguyên khó chịu đưa chính ngón tay đó lên miệng xé đi phần móng tay trắng mới mọc tròn tù cách đây không lâu, tiếng nói mơ hồ thoát ra qua kẽ răng:
“Tốt nhất lần sau anh nên ngậm chỗ khác, cả người em sẽ nóng lên liền.”
Nhưng chỗ cụ thể nào thì Trương Gia Nguyên không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com