20. In his dream (2)
Trương Gia Nguyên hoảng loạn rồi. Thế quái nào mà chỉ mới ngủ một giấc, cậu đã biến thành người tí hon vậy? Lại còn là tí hon của tí hon luôn ấy chứ, vì chắc Trương Gia Nguyên còn chẳng to bằng ngón chân út Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên bỗng chốc nhớ đến câu chuyện cổ tích hồi nhỏ hay đọc, những người mồm miệng không đứng đắn sẽ phải chịu hình phạt bị biến thành nhỏ tí xíu. Hôm qua, Trương Gia Nguyên sau khi lượn lờ đọc fanfic của mình và Phó Tư Siêu, bị thu hút bởi tình tiết sinh con quái dị trong truyện. Kết quả là khi đem cái này đi trêu anh người yêu, không những hai người cãi nhau to mà cuối cùng Phó Tư Siêu còn quăng cho Trương Gia Nguyên một câu: “Vậy em đi mà ôm cái fanfic đó ngủ, đừng tìm anh nữa.” rồi đóng cửa cái rầm.
Trương Gia Nguyên đứng trên gối của mình, cố dùng thị lực kém để quan sát phía xa. Tất cả những thứ trên người cậu đều biến nhỏ, duy chỉ có cặp kính trước khi đi ngủ đặt trên tủ đầu giường thì vẫn có kích thước như cũ. Trương Gia Nguyên trượt xuống khỏi chiếc gối như trượt tuyết, chạy một quãng đường tương đương một km đến mép giường, nhìn xuống dưới mà sảng hồn luôn. Độ cao này, chẳng may sẩy chân thì ngày mai trên đời chắc không còn tay guitar của Hệ Ngân Hà tên Trương Gia Nguyên nữa.
May mắn thay nhờ nếp ngủ xấu, cái chăn bị Trương Gia Nguyên đá tung đang nằm vắt vẻo nửa trên giường nửa chạm đất. Trương Gia Nguyên men theo chăn, tụt xuống được nền nhà. Trương Gia Nguyên lúc này càng cảm thán sự chăm chỉ rèn luyện tạo nên thể lực tốt của mình, đổi lại là Phó Tư Siêu chắc vẫn đang ngồi trên cái gối mà vò đầu rồi. Trương Gia Nguyên dồn hết sức lực chạy đến gần cửa, quãng đường dài đến mức cậu tin rằng nếu có giải chạy bền dành cho người tí hon, chắn chắn Trương Gia Nguyên sẽ đạt hạng nhất toàn thế giới.
Vất vả đi đến gần cửa, Trương Gia Nguyên lại một lần nữa sụp đổ, cửa phòng vậy mà lại khóa trái!!! Có điều, lần này Trương Gia Nguyên cũng thất vọng chưa lâu thì cánh cửa bật mở, Phó Tư Siêu bước vào, dáo dác nhìn xung quanh, cất tiếng khe khẽ:
“Nguyên ca, em dậy chưa? Ngủ nhiều quá không tốt đâu, dậy nấu cơm cho anh với…”
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Phó Tư Siêu, đột nhiên trong lòng có chút ê ẩm. Cậu cảm thấy mình ngày hôm qua có chút quá đáng. Dù sao Phó Tư Siêu cũng là người dễ dãi, có bao giờ anh làm quá chuyện gì trừ phi tức giận thật sự. Mà dù có tức giận thật, Phó Tư Siêu cũng chỉ dỗi lúc đó, qua chút thời gian là quên sạch. Phó Tư Siêu đưa tay gạt công tắc đèn, ngoài ý muốn không thấy Trương Gia Nguyên đâu cả, chỉ có chăn gối lộn xộn ở trên giường. Anh thở dài, bước đến xếp gọn chăn rồi quay người bước ra ngoài. Chắc Trương Gia Nguyên không muốn nhìn mặt anh nên đã rời nhà từ sớm. Khoảnh khắc mà Phó Tư Siêu xoay người, Trương Gia Nguyên thành công nhảy lên bám vào gấu quần anh, nhưng bàn chân không biết bị thứ gì quét qua, xước nhẹ.
Trương Gia Nguyên leo trèo tốc độ cực nhanh, ngồi vắt vẻo trên vai Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu ngồi ôm bụng trên sofa ở phòng khách, lấy điện thoại gửi cho Trương Gia Nguyên một tin nhắn xin lỗi kèm theo icon khóc lóc. Trương Gia Nguyên thở dài, muốn hét thật to rằng em đang ở cạnh anh đây này.
Phó Tư Siêu ngồi chán bèn đứng dậy đi vào bếp định bụng tự nấu thứ gì đó ăn. Không phải anh không nghĩ đến việc đặt đồ ăn bên ngoài vì trình độ nấu nướng có hạn của mình, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì khiến Phó Tư Siêu như được bơm thêm năng lượng ham thích vào bếp nữa.
Phó Tư Siêu nhìn dãy nồi to nhỏ vuông tròn dày dẹt ở tủ bếp, không biết phải chọn cái nào để chiên trứng. Sau khi đắn đo hồi lâu, Phó Tư Siêu quyết định chọn bừa. Trương Gia Nguyên ngồi nơi vai Phó Tư Siêu, đem tay ôm trán. Cái chảo đó, có chiên mười quả trứng cùng lúc vẫn còn thừa chỗ ấy chứ.
Sau đó, ngồi theo dõi Phó Tư Siêu vật lộn với đống trứng, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đồng cảm sâu sắc cho người mẹ kính yêu luôn chống nạnh khi dạy cậu nấu ăn. Trần đời sao lại có người như vậy chứ.
Khi Phó Tư Siêu đập quả trứng đầu tiên, chỉ còn 5cm nữa thôi là nó rơi trúng vào chảo. Trương Gia Nguyên:
“Trời ơi, lần sau đừng run tay. Có phải thi thố gì đâu mà tay run như vậy.”
Khi Phó Tư Siêu đập trứng vào chảo mà lòng đỏ không còn nguyên vẹn. Trương Gia Nguyên:
“Lạy chúa, thấp cái tay xuống cho em. Dầu còn chưa nóng nữa.”
Khi Phó Tư Siêu lật trứng và sau đó, không thấy quả trứng giữa nền đen của chảo nữa. Trương Gia Nguyên:
“Ôi không.”
Phó Tư Siêu không hiểu sao cứ có tiếng gì đó vo ve bên tai, rất khó chịu. Nó như một tạp âm kì quặc nhưng âm lượng lại quá nhỏ, anh không thể nghe được gì. Phó Tư Siêu giơ tay lên xoa tai phải, báo hại Trương Gia Nguyên tí thì rơi tự do từ nơi cực cao xuống đất.
Phó Tư Siêu vô cùng kiên trì, anh đã chiên hỏng quả trứng thứ ba, và bây giờ đang tiếp tục với quả thứ tư. Bỗng bếp ga tắt phụt, hơi ga ẩn ẩn trong không khí khó chịu.
Phó Tư Siêu chun mũi nhìn bếp ga, cố bật lại mà không được. Trương Gia Nguyên cũng đang thắc mắc về hiện tượng kì lạ này thì thấy Phó Tư Siêu chuyển hướng ra tủ phòng khách và đem về một chiếc bật lửa. Trương Gia Nguyên đổ mồ hôi lạnh, đừng nói là Phó Tư Siêu định… định mồi lửa cho bếp ga đấy nhé. Khí ga rò rỉ hay van bình ga còn chưa có xem xét qua mà?
Trương Gia Nguyên điên cuồng nhảy chồm chồm trên vai Phó Tư Siêu, hét lên: “Không được, dừng lại mau!”, tay thì cố đu lên dái tai của Phó Tư Siêu mà kéo. Khoảnh khắc Phó Tư Siêu đưa tay cầm bật lửa đến gần bếp ga, Trương Gia Nguyên nghĩ mình ngất xỉu tới nơi.
“Xoạch.”
“Thôi xong, hai đứa mình sẽ chính thức trở thành trứng chiên bóng đêm Phó Tư Siêu ạ.” - Trương Gia Nguyên buông xuôi bất lực khi thấy Phó Tư Siêu quyết tâm ấn bật lửa.
“Nguyên ca, em dậy chưa? Ngủ nhiều quá không tốt đâu, dậy nấu cơm cho anh với…”
Trương Gia Nguyên bị Phó Tư Siêu lay tỉnh. Trương Gia Nguyên giật nảy mình, dụi mắt nhìn tay rồi nhìn xung quanh. Nãy giờ là mơ sao? Hết hồn thật. Chờ đã, sao câu Phó Tư Siêu nói giống trong giấc mơ thế?
Trương Gia Nguyên cố trấn an bản thân, quyết định dời sự chú ý tới câu nói của Phó Tư Siêu bằng cách kêu sẽ chuộc lỗi ngày hôm qua và nấu cơm (dù nếu chỉ có hai người thì toàn là Trương Gia Nguyên nấu):
“Anh muốn ăn gì?”
“Bỗng nhiên anh muốn ăn trứng chiên. Món đó đơn giản đúng không, anh có thể phụ em nha.”
Trương Gia Nguyên giật nảy mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Lúc đó Phó Tư Siêu vẫn vô tư xòe tay tính toán:
“Ừm xem nào, chắc bốn quả là đủ nhỉ? Còn những món khác nữa…”
Trương Gia Nguyên bắt đầu run rẩy trong lòng. Hình như cậu vẫn đang mơ sao? Trương Gia Nguyên không kìm được kéo tay còn lại của Phó Tư Siêu, ý đồ tìm chút cảm giác chân thật từ anh, lại thấy tay Phó Tư Siêu đang nắm chặt vật gì đó. Phó Tư Siêu bảo đó là món quà lưu niệm từ một người bạn vừa đi du lịch về.
Trương Gia Nguyên đòi Phó Tư Siêu cho mình xem món quà đó.
Phó Tư Siêu xòe tay ra.
Một chiếc bật lửa sáng bóng nằm im ắng trong tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com