22. In the wardrobe
Phó Tư Siêu ngồi cùng cái chăn lộn xộn ngáp dài liền mấy lần. Trong này tối vô cùng, chỉ cần khẽ cử động sẽ va vào một đống áo quần treo trên đầu, nhưng mà có điều rất thoải mái. Ở đây không chỉ tối, êm ấm mà còn toàn là mùi của Trương Gia Nguyên. Quá là thích hợp cho việc nằm ngủ một giấc no nê, tỉnh dậy quay về cũng không sao hết.
Nhưng Phó Tư Siêu không ngủ được.
Tiếng nói chuyện bên ngoài tuy không lớn nhưng đã kéo dài khá lâu rồi. Đại loại Trương Gia Nguyên vừa hoàn thành ghi hình cho một chương trình mới, danh tiếng cũng không tồi nên được công ty thưởng cho vài ngày nghỉ. Đương nhiên là khi được rời xa công việc ai chẳng sung sướng, người đang trong tình yêu mặn nồng thì việc đầu tiên cần làm đó chính là có một buổi hẹn hò với anh bạn trai nhỏ rồi. Trương Gia Nguyên liền gọi ngay cho Phó Tư Siêu, sau đó lập tức buồn bực.
Aaaa, quên mất Phó Tư Siêu còn phải đi học. Lịch học kín, lại còn phải đi làm, thực sự là không rảnh buổi nào luôn. Tuy vậy, sau một hồi kì kèo cố gắng, Phó Tư Siêu quyết định đến kí túc của Trương Gia Nguyên vào buổi tối hôm đó, hẹn hò tại gia tâm sự nhẹ nhàng.
Vậy mà Trương Gia Nguyên dẫn Phó Tư Siêu lẻn vào phòng mình chưa lâu, vừa nghe câu: “Nằm với anh Nguyên của anh một lát.” mà leo lên giường quấn chăn thì ngoài phòng đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Cửa phòng không khóa, ngay phút Trương Gia Nguyên thấy tay nắm cửa chuyển động, bèn nhanh tay túm cả chăn cả người Phó Tư Siêu, ấn vào tủ quần áo.
Phó Tư Siêu ngáp liền mấy cái nữa, cảm tưởng chờ đến mòn người vẫn không thấy Trương Gia Nguyên mở cửa tủ quần áo, quyết định trong lúc đợi hai người bên ngoài nói chuyện, đánh một giấc trong này, dù sao cũng rất thoải mái. Lần này không đợi Phó Tư Siêu thêm một giây nào sau khi quyết định được đưa ra, Trương Gia Nguyên mở tủ, ôm chắc Phó Tư Siêu ra ngoài. Phó Tư Siêu có chút bực mình, nhào đến cắn lên môi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bị đau, cau mày đưa tay lên đẩy trán Phó Tư Siêu ra nhưng Phó Tư Siêu chẳng màng để ý, có vẻ cậu thấy cái trò cắn loạn này đủ tiêu khiển để đánh bay đống buồn chán tích tụ khi ngồi thu lu trong tủ quần áo vừa rồi.
Cậu phát hiện, cắn hay hôn cũng giống nhau, đều là một loại phát tiết tâm tình không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng.
Trương Gia Nguyên đương nhiên không chịu thua, ban đầu còn dung túng cho Phó Tư Siêu cắn loạn, sau đó nhanh chóng mút môi cậu, làm Phó Tư Siêu trở nên yếu xìu. Lúc này, Trương Gia Nguyên đẩy Phó Tư Siêu đến bức tường gần cửa. Bên ngoài là hành làng, Phó Tư Siêu không rõ cửa phòng đã khóa hay chưa, có lẽ thành viên vừa vào phòng đã đi ra sẽ không quay lại, nhưng Phó Tư Siêu vẫn căng thẳng.
Trương Gia Nguyên gục đầu vào gáy Phó Tư Siêu, dùng giọng mũi khịt khịt:
“Ui chà, quả thật rất kích thích.”
Phó Tư Siêu đưa tay túm lấy chỏm tóc vểnh lên trên đầu đen trước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đối diện. Trực giác đều mách bảo hai người đây chính là thời điểm.
Trương Gia Nguyên chạm môi Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu nâng cằm vươn cổ, bước chân cũng loạng choạng theo.
“Cạch”, khuỷu tay Phó Tư Siêu khẽ đụng lên tay nắm cửa đằng sau lưng.
Hai người theo quán tính mà mất đà, xô ra ngoài, Trương Gia Nguyên chống hai tay quanh người Phó Tư Siêu, đầu cụng vào ngực cậu. Bóng lưng thành viên kia vẫn lấp ló cuối hành lang, Phó Tư Siêu định thần lại trước, kéo Trương Gia Nguyên còn đang ngáo ngơ vào phòng, chốt cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com