25. On the video call
Trương Gia Nguyên một tay lau tóc, một tay với lấy điện thoại đang kết nối cuộc gọi nãy giờ, bật camera, nhìn người đang lắc lư trên màn hình.
Trương Gia Nguyên cầm khăn lông màu trắng, nghĩ là hắn sắp phát bực lên được. Chẳng phải tự nhiên mà Trương Gia Nguyên không quá thích gọi video call với Phó Tư Siêu mà thích gặp mặt trực tiếp hơn, tại mỗi lần giơ điện thoại lên lại thấy anh nhìn chòng chọc qua màn hình, một cách giống như là “rất thưởng thức”?!
Bây giờ Phó Tư Siêu cũng đang sử dụng cái ánh mắt đó, kiểu nhìn như muốn lột da Trương Gia Nguyên, xuyên đến cả nội tạng.
Nghe thì có vẻ hơi kinh dị nhưng mà Phó Tư Siêu thực sự bị Trương Gia Nguyên hấp dẫn rồi. Trương Gia Nguyên để trần thân trên, tóc vẫn rỏ nước, chỉ có nửa người dưới mặc quần nỉ màu đen. Hơi nước bao phủ thân hắn, giọt giọt rơi đều từ tóc xuống rơi xuống mặt, lăn qua xương quai xanh, rồi… Ôi, màn hình điện thoại không quay được chỗ đó… Nhưng mà Phó Tư Siêu hoàn toàn mường tượng ra cơ bụng uốn lượn của Trương Gia Nguyên, thậm chí là xuống tận bên dưới nữa.
Lông mi Trương Gia Nguyên cũng hơi ướt, liếc mắt nhìn người đang bần thần ở bên kia, nghĩ anh nằng nặc đòi gọi video rồi lại không nói sao là vì lí do gì. Ờ thực sự thì nếu hai người ở cạnh nhau Trương Gia Nguyên cũng sẽ chẳng nói gì cả, chỉ sẵn sàng đón lấy thân thể kia vào lòng rồi ôm ấp thôi, rồi làm gì tiếp nhỉ, sờ cái bụng của anh chăng? Ôi cái bụng nó mềm mại một cách không cần thiết và sờ đến là thích luôn. Chỉ nghĩ thế thôi mà cái thứ của nợ gì đó của Trương Gia Nguyên chầm chậm nổi lên phản ứng rồi.
“Này, này Trương Gia Nguyên!”
Trương Gia Nguyên giật mình, tay cầm điện thoại buông thõng bên người vội vàng giơ lên cao đối mặt. Có vẻ may mắn là Trương Gia Nguyên đã kịp tỉnh táo trước khi đám dây thần kinh lí trí trong đầu hắn đứt phựt. Phó Tư Siêu có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt anh cụp xuống, có vẻ đang cố tìm tòi điều gì qua màn hình điện thoại.
Trương Gia Nguyên giờ phút này đang nhìn gương mặt cúi thấp của Phó Tư Siêu, tự nhiên thấy khát nước:
“Anh đang nhìn cái gì vậy?”
“Anh không nhìn em, anh chỉ là đang nghĩ…”
Phó Tư Siêu trầm ngâm, đôi mắt nhìn xuyên qua Trương Gia Nguyên đến cảnh vật đằng sau.
“Liệu có phải em muốn vào nhà vệ sinh?”
Trương Gia Nguyên giọng khàn khàn:
“Anh rõ là đang muốn nhìn, được, em cho anh nhìn.”
Phó Tư Siêu mắt cong thành vầng trăng, có vẻ rất hào hứng. Nhưng chưa được bao lâu kể từ khoảng thời gian tháo cũi sổ lồng, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhốt chú chim vào chỗ cũ.
Quả là tiếc nuối, Phó Tư Siêu nằm vật ra giường, điện thoại quăng ra bên cạnh làm Trương Gia Nguyên nhìn thấy toàn là trần nhà:
“Anh sao thế?”
Phó Tư Siêu rầu rĩ:
“Tiếc quá, không được chạm vào. Anh đánh giá bản thân hơi cao rồi. Đâu phải lúc nào muốn cũng được ăn thịt.”
Trương Gia Nguyên xả thân hết lòng khoe da thịt phục vụ Phó Tư Siêu mà không có hồi đáp tích cực nào hơn, dứt khoát ấn nút tắt cuộc gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com