6. In the canteen
Trương Gia Nguyên thích tôm hùm đất đến phát rồ, nhưng khổ nỗi nó lại là người bị dị ứng động vật giáp xác.
Trương Gia Nguyên ngồi ôm má giữa bàn ăn, nhìn các món được bày ra la liệt trước mắt, toàn là tôm hùm đất. Tôm hùm đất sốt me cay, tôm hùm đất ngâm sả chanh, tôm hùm đất hấp, tôm hùm đất bơ phô mai... Trương Gia Nguyên nhìn các thực tập sinh ai cũng đeo bao tay nilon ngồi lột vỏ tôm hùm, miệng không tự chủ đánh tiếng "ực".
Phó Tư Siêu ngồi giữa bàn ăn, trông phấn khích kinh khủng. Có trời mới biết mọi người chờ đến ngày này lâu như thế nào. Ngô Vũ Hằng cùng Lâm Mặc lâu rồi không được ăn món đậm vị, ôm khư khư đĩa tôm hùm đất sốt me cay, nhất quyết không chia sẻ cho ai cả... Mika ngồi phía góc bàn nhìn mấy con tôm với ánh mắt lạ lẫm, chắc chưa động đến món này bao giờ, nhưng sau khi bị Tăng Hàm Giang ấn vào miệng một con đã lột sẵn thì như tìm được chân lý cuộc đời, hăng say tham gia vào công cuộc bóc tôm.
Trương Gia Nguyên cắn một miếng bánh mì, ngậm cho đến mềm rồi nuốt chửng. Trương Gia Nguyên đã ăn đến cái bánh mì thứ ba trong bữa tối ngày hôm nay, nhưng nó thấy bụng vẫn trống rỗng. Có lẽ thứ nó cần là vị ngọt dai của thịt tôm hòa quyện với nước sốt ngũ vị của mấy món trên bàn. Món ngon thì trong tầm tay mà tựa như xa tận chân trời.
Phó Tư Siêu ăn tôm hăng đến mức găng tay nilon bị càng tôm chọc rách mất từ bao giờ, nước sốt chảy đầy bàn tay cậu, nhiễu xuống cái áo công ty Wajijiwa mới khui hồi chiều. Trương Gia Nguyên không rõ vì sao mình cáu bẳn, nó đem cái tay đầy vụn bánh mì phẩy đi mấy giọt nước sốt dính trên chiếc áo thun trắng của cậu, nhưng lại càng đem vết nước bẩn loang ra tệ hại hơn. Có lẽ dùng lực mạnh quá, bụng Phó Tư Siêu qua cảm nhận bàn tay Trương Gia Nguyên co rúm lại. Phó Tư Siêu bị nhột, cười run cả người, cái thìa đang dùng để múc nước sốt trong đĩa tôm vì cựa quậy mà rơi xuống, trước khi hạ cánh trên mặt sàn còn thành công làm bắn nước sốt tôm lên mặt Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu cùng Trương Gia Nguyên đồng loạt cúi xuống gầm bàn tìm cái thìa. Trương Gia Nguyên nhìn một bên mắt kính lưu lại nước sốt màu cam còn rõ cả mấy chấm li ti ớt, không nhịn được nắm tóc Phó Tư Siêu mà hôn. Cái lưỡi nhỏ của Phó Tư Siêu đúng là được ngâm trong mùi ớt và bột cajun, như mấy con tôm óng ả nằm trên bàn vậy. Phó Tư Siêu nén tiếng cười trong cổ họng, đẩy con tôm trong miệng qua cho Trương Gia Nguyên, ép nó nuốt xuống rồi thì thào khi nụ hôn đã dứt:
"Tẹo nữa anh theo Nguyên ca đi bệnh viện."
Trương Gia Nguyên chân chính cảm nhận được vị tôm hùm đất, da đầu căng ra vì thỏa mãn. Nó vừa từ gầm bàn ngoi lên thì Tăng Hàm Giang đã oai oái kêu:
"Ủa cái thìa ở đây đâu mất rồi?"
Trương Gia Nguyên nín thinh. Phó Tư Siêu bình tĩnh cởi bao tay nilon, đáp một câu:
"Rơi xuống đất, không tìm thấy. Mà cái thìa cũng bẩn mất rồi, cậu kiếm cái khác đi."
Trương Gia Nguyên thấy môi lưỡi mình nóng rát và bắt đầu khó thở. Phó Tư Siêu lật bàn tay trái đã sạch sẽ nước sốt nhưng tỏa ra mùi bột mì nhàn nhạt của mình, kéo tay Trương Gia Nguyên đứng dậy, nói chuyện với nhân viên hậu cần rằng họ cần một chiếc xe cứu thương đến đây, ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com