5-9
5. Vết nứt số 4: Những đứa trẻ không lớn.
Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên ở bên nhau thì ngày ngày đều không có ý định trưởng thành. Giáp mặt nhau lúc nào, chúng nó đánh nhau lúc đấy. Đặc biệt là sau quả bế công chúa thất bại thảm hại kia, Phó Tư Siêu dần dần hình thành một "bóng đen tâm lý", lần nào nhìn thấy Trương Gia Nguyên đầy khí thế định đụng chạm vào người mình, cũng ra sức xòe hết cái chân cái tay gầy như que củi ra mà chĩa về phía nó để chống trả. Trương Gia Nguyên cũng nhận ra Phó Tư Siêu càng ngày càng có nhiều kinh nghiệm, vì nó làm thế nào cũng chẳng thể đến gần chỗ của anh. Nắm lấy tay của Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên ra sức nhăn mặt hét "Dậy" mà anh vẫn quyết tâm nằm ì trên cái giường gấp trong phòng chứa đồ.
Phó Tư Siêu có làm cách nào cũng không đuổi được Trương Gia Nguyên phiền phức đi, cuối cùng đành bảo nó tránh ra, để anh đứng lên một rồi thì cùng so tài. Trương Gia Nguyên đầy vẻ không cam tâm tình nguyện chậm chạp thẳng lưng dậy, miệng thì vẫn bắn pháo không ngừng, bộ dạng thì càng thêm nhờn nhã khiêu khích. Phó Tư Siêu chưa bao giờ lại cảm thấy, cái hàm răng trắng đều của nó đang nhe ra thế kia, lại đáng ghét đến vậy.
"Lại, lại"
Trương Gia Nguyên đứng cách Phó Tư Siêu chỉ có một bước, ngón tay vẫn ngoắc ngoắc không ngừng, chỉ đợi lúc Phó Tư Siêu đứng dậy, nó liền lao ngay vào anh. Phó Tư Siêu suýt bị quật ngã xuống đất, thức thời nhận thua, gạt cái tay đang uốn éo không ngừng của Trương Gia Nguyên xuống, cuối cùng lôi lôi kéo kéo đề nghị nó ra ngoài chơi. Trương Gia Nguyên vô cùng đắc ý đi sau Phó Tư Siêu như một cái đuôi nhỏ.
Lại một câu chuyện khác diễn ra trên cái giường gấp màu xám...
Cứ mỗi lần Phó Tư Siêu đặt lưng xuống đó và nhìn thấy Trương Gia Nguyên to chình ình trong tầm mắt, là biết chẳng có mấy chuyện tốt đẹp. Còn Trương Gia Nguyên thì mỗi lúc thấy Phó Tư Siêu nằm trên cái giường liền cảm thấy càng dễ trêu chọc, đương nhiên không bao giờ bỏ qua mấy loại chuyện dễ dàng như thế. Lần này, Trương Gia Nguyên khôn ranh hơn đợt trước, nó quyết định không động chạm vào Phó Tư Siêu nữa, vì đã nhận ra một chân lý mới. Rõ ràng, ra tay từ cái giường gấp thì dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Trương Gia Nguyên cầm lấy hai chân sắt màu xám, điên cuồng mà lắc, thầm mong Phó Tư Siêu sẽ rụng xuống như một hạt đậu. Phó Tư Siêu tức quá hóa cười, tay chân kẹp chặt vào cái giường như bốn càng cua, có thế nào cũng không chịu từ bỏ.
Trương Gia Nguyên quấy qua quấy lại mấy lần, vẫn thấy Phó Tư Siêu rất lành lặn vui tươi thì ngồi xổm xuống, nghịch nghịch cái giường đổ sập. Trương Gia Nguyên cười lên cao hứng trông cực kì gợi đòn. Phó Tư Siêu cả người sắp tụt xuống đất, cũng cười đến đau cả bụng.
...
Rất lâu sau đó, Band nhạc của Trương Gia Nguyên có thêm Phó Tư Siêu. Ngân Hà cuối cùng cũng tìm đủ năm mảnh ghép. Tuy rằng hợp tan, nhưng năm người họ cuối cùng miễn cưỡng xem như cũng thành một đội, trở thành anh em một nhà, được sắp xếp cho hẳn một căn hộ rộng rãi để sống chung. Từ Dương và Vũ Tinh rất hay ra ngoài nên căn nhà hầu như chỉ có Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu tự ý sắp xếp.
Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu suốt ngày chí chóe giành đồ, không nhịn được mà bắt hai người họ ngồi lại, cùng nhau hoàn thành một cái gọi là "đạo luật chung sống". Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu bị mình cào một phát đến đỏ cả mặt, cũng chẳng có ý định nhường nhịn. Nó bất chấp cái lườm nghiêm khắc của Nhậm Dận Bồng, nhanh tay giành lấy bảng đen, viết đầy lên đó những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
"Cấm được ăn kem của Trương Gia Nguyên."
Phó Tư Siêu nhìn thấy cái quy định của Trương Gia Nguyên thì suýt cười phá lên. Dù sao, Trương Gia Nguyên có cấm thì Phó Tư Siêu cũng không có ý định dừng lại việc lén ăn kem của nó. Thậm chí, ngay sáng hôm sau anh đã bị Trương Gia Nguyên bắt quả tang. Nó chẳng biết có tức giận hay không mà vừa cười vừa đuổi Phó Tư Siêu chạy khắp nhà. Phó Tư Siêu mệt đến bở hơi tai cũng chẳng dám dừng lại, chụp vội một cái ảnh có chứa mặt Trương Gia Nguyên để làm bằng chứng, sau đó chui tọt vào nhà vệ sinh nhắn tin cầu cứu Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng mà không trở về khuyên giải Trương Gia Nguyên, ước chừng Phó Tư Siêu phải trốn đến hết cả đêm trong nhà vệ sinh cũng chẳng phải nói quá.
"Mất mặt" - Phó Tư Siêu.
5. Vết nứt số 4: Khúc đàn trong đêm.
Nhậm Dận Bồng đàn xong khúc nhạc thì đã ra về trước, phòng tập chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu. Hai con người này bình thường giáp mặt là cãi nhau mà đến khi làm nhạc thì lại hòa hợp và nghiêm túc khác thường. Trương Gia Nguyên đàn đi đàn lại ca khúc "Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau" mà vẫn bị vấp một nhịp. Phó Tư Siêu liền bê cả cái contrabass ra chỗ nó, vừa kéo đàn theo, vừa kiên nhẫn đếm từng nốt nhạc.
"Đến lúc đó, cùng nhau mang nhạc phổ lên cũng được."
Trương Gia Nguyên nghe được tiếng của Phó Tư Siêu, vẫn tiếp tục đàn. Khuôn mặt nó rõ ràng vẫn bình thản, nhưng tiếng đàn thì đã trôi chảy hơn rất nhiều, tâm trí cũng không còn rối loạn như ban nãy. Trương Gia Nguyên đàn thêm hai, ba lượt nữa, rồi vác cả guitar cả người nằm thẳng xuống sàn, mắt thì vẫn dán chặt vào Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu kéo đàn rất hay, biên khúc cũng rất đỉnh, làm đôi khi Trương Gia Nguyên vừa có cảm giác "ghen tị" lại ngưỡng mộ. Liệu vào một ngày nó làm nhạc giỏi hơn, có thể đứng ngang hàng với Phó Tư Siêu mà cùng nhau sáng tác hay không?
Trương Gia Nguyên cố lắm thì mới yên tĩnh một lát. Đến khi kim đồng đồ nhích thêm một phút thì nó lại không nhịn được mà bắt đầu lảm nhảm mấy câu chuyện không đầu không đuôi. Phó Tư Siêu vừa luyện kéo đàn, vừa nghe Trương Gia Nguyên không ngừng nói, không sót lấy một chữ. Nó kể về cái mái tóc cho dù lấy tay ép xuống vẫn cứ phồng xù cả lên, nói về cái quầng thâm trên mắt ngày một to hơn trông thật xấu, rồi lại nói về cái vết nứt trên cây đàn guitar bây giờ đã to hơn rồi. Trương Gia Nguyên nói liên tiếp cũng không cho Phó Tư Siêu xen vào lấy nửa câu. Nói chán rồi thì nó lại nghêu ngao hát. Tiếng hát của Trương Gia Nguyên lúc nào cũng chậm nhịp, thật là khó nghe, nhưng Phó Tư Siêu vẫn luôn kiên nhẫn. Anh kéo đàn chậm lại theo lời hát của nó, nhưng có cố gắng đến mấy thì nhạc và lời cũng chẳng thể khớp vào nhau.
Trương Gia Nguyên cứ náo loạn cả một buổi tối cũng thấm mệt. Cuối cùng nó không hát nữa mà lăn một vòng đến gần dưới chân Phó Tư Siêu.
"Contrabass xước rồi"
Trương Gia Nguyên cuộn tròn dưới cây đàn to của Phó Tư Siêu, lấy tay ra sức chà vào cái vết xước mờ mờ trên thân đàn như thể cứ sờ mãi, sờ mãi thì nó cũng sẽ biến mất vậy. Phó Tư Siêu nhìn nó một phát, một tay anh kéo đàn không ngừng, một chân thì đá vào cái mông đang cong lên như con tôm của Trương Gia Nguyên:
"Ngủ đi, còn chưa nứt ra như cái guitar của cậu."
Trương Gia Nguyên bĩu môi một cái, mồm nó vẫn hoạt động không ngừng, tay thì với lấy cái bao đàn to đùng của Phó Tư Siêu. Nó cứ nói mãi, hát mãi, cũng không biết đã hát hết bài "Cách dải ngân hà, chúng ta gặp nhau" chưa mà cứ thế chìm vào giấc ngủ, vô thức cuộn cả người vào cái bao đàn của Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu thấy nó ngủ rồi thì không đàn nữa. Anh dựng cây đàn xuống, chậm chạp đứng dậy, cũng không ngờ đến lại bị một trận đầu óc quay cuồng làm cho choáng váng. Mắt bỗng mờ đi, tai thì ù lại. Trong một giây phút, Phó Tư Siêu cảm giác như trước mặt mình là cả một mảng tối, trái tim hoảng loạn như hẫng mất một nhịp. Được một lúc thì mọi thứ trở lại bình thường. Phó Tư Siêu thở phào một hơi, quyết định dừng lại ca khúc anh đang biên dựng dở, rón rén bước lại phía Trương Gia Nguyên đang ngủ say như chết.
Phó Tư Siêu nửa kéo nửa lôi, nhẹ nhàng đưa được Trương Gia Nguyên ra khỏi bao đàn. Anh sờ tay chân lạnh ngắt của Trương Gia Nguyên, bèn đi lấy áo đắp cho nó. Trương Gia Nguyên lúc ngủ rồi mà vẫn không an phận. Nó vô thức bắt lấy cánh tay ấm áp của Phó Tư Siêu mà ôm như một cái gối. Phó Tư Siêu đang chỉnh lại áo khoác cho nó cũng bị kéo mạnh đến mức trán đập một nhát thật mạnh vào mặt Trương Gia Nguyên. Đôi tai anh kề ngay sát bên nó, thuận tiện thu thu được tiếng hít thở và vài lời nói mơ mơ màng màng:
"Phó Tư Siêu, chết này, dám ăn kem của em"
Đến lúc ngủ rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn có biện pháp làm cho Phó Tư Siêu tức chết. Anh đang định tét nhẹ vào cái má chảy cả xuống sàn của Trương Gia Nguyên, thì ngay lập tức đôi tay khựng lại vì nghe được một câu nói khác:
"Thích Phó Tư Siêu"
Phó Tư Siêu đờ ra một lúc, cuối cùng cũng nhận ra trái tim có phần không đúng lắm của mình. Trái tim ấy lại một lần nữa không an phận mà đập như đánh trống làng. Đêm khuya rất yên tĩnh, Phó Tư Siêu căng tai ra cũng chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Trương Gia Nguyên cùng tiếng tim đập ngày một to hơn của mình.
Thịch....
Thịch.... Thịch....
Thịch....
Chết tiệt, con trai với nhau thì ngại ngùng cái quái gì chứ?
Phó Tư Siêu nhanh chóng trấn an mình, rút tay thật mạnh ra khỏi người Trương Gia Nguyên rồi nằm vật xuống ngay cạnh đó. Trương Gia Nguyên ngủ như heo, tác động mạnh như thế mà vẫn ngủ ngon lành, cái miệng lại còn nở ra một nụ cười thiếu đòn, trông thật đáng ghét.
"Kì lạ" - Phó Tư Siêu.
6. Vết nứt số 5: Vết thương không đau.
Có một ngày, Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên được công ty cử đi tham gia một chương trình âm nhạc. Là một chương trình rất lớn, có nhiều người xem.
Phó Tư Siêu ngày một nổi tiếng hơn nhưng kéo theo đó liền phải chịu những lời mắng mắng chửi vô căn cứ. Những người từng thích anh cũng quay lưng. Những người chưa biết gì về anh thì lại vì mấy lời nói có phần thật lòng đến ngây ngô của anh mà chửi mắng. Đến cả fan hâm mộ của Trương Gia Nguyên cũng điên cuồng soi mói anh. Bịa đặt có, tưởng tượng có, họ dùng hết những từ ngữ kinh khủng nhất mà xát muối vào lòng Phó Tư Siêu.
Trương Gia Nguyên biết được có người dám mắng anh thì cái mặt trắng trẻo đã cau lại thành một dúm, như cục bột bị thấm qua nước, dần trở nên nhẽo nhèo.
"Tức chết ông đây rồi"
Trương Gia Nguyên vừa gào, vừa nháo, lôi lôi kéo kéo Phó Tư Siêu từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười gượng gạo đến thẳng chỗ đám người áo đen đang chĩa máy quay vào người họ. Nó tức giận đến nỗi như muốn nhảy luôn lên đầu một nhân viên hậu cần. Nếu lúc đó Phó Tư Siêu không ngăn nó lại, chắc chắn Trương Gia Nguyên đã gây ra một vụ đánh lộn rất lớn rồi.
"Đưa lại điện thoại cho tôi" - Trương Gia Nguyên gào, đôi mắt đã đỏ lên như sắp khóc.
Phó Tư Siêu nhìn thấy bộ dạng muốn đánh cả thế giới của Trương Gia Nguyên, trong lòng có cảm giác vừa bi thương vừa cảm động. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng, lại chẳng có biểu hiện gì thêm mà chỉ kéo tay Trương Gia Nguyên, khuyên giải nó rất nhiều lời để nó bớt giận. Đôi lúc, Phó Tư Siêu cảm thấy mối quan hệ giữa anh và Trương Gia Nguyên thật ngược đời. Đúng là, người cần an ủi thì lại an ủi ngược lại người đáng lẽ phải đi an ủi....
Dù sao cũng rất cảm kích Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu tuy không bao giờ mở miệng ra mà nói nhiều về điều khiến anh ấm ức hay oán trách mấy lời nói vô lý và kể về những mối quan hệ đang dần trở nên đổ vỡ của mình, nhưng Trương Gia Nguyên đều biết hết cả. Tối hôm đó, nó nhất quyết đóng đô trên cái giường chật hẹp của Phó Tư Siêu. Hai tay Trương Gia Nguyên lại một lần nữa ghì chặt Phó Tư Siêu như kẹp xuống phần nhân của bánh mì kẹp thịt. Nó ép anh dính sát vào tường, miệng thì một phút cũng không ngừng lảm nhảm:
"Phó Tư Siêu, sao anh có thể tốt đến như vậy"
"Mấy người họ đừng hòng làm tổn thương Phó Tư Siêu"
"Dám nói xấu Phó Tư Siêu sau lưng"
...
"Em nhất định phải đi đánh nhau với từng người họ"
....
Trương Gia Nguyên nói rất nhiều, rất nhiều, cứ như người mẹ đang ru con trai ngủ. Nhưng lúc nào nó cũng là người ngủ trước. Phó Tư Siêu khó nhọc đổi lại tư thế nằm, quay qua cùng phía với Trương Gia Nguyên. Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên gần như dí sát vào Phó Tư Siêu, gần đến nỗi anh còn nhìn thấy cả vệt nước mắt chưa kịp khô đi của nó. Trương Gia Nguyên ấy vậy mà lại khóc rồi, khóe miệng nó xị xuống như giận dỗi, vẻ mặt lúc ngủ cũng không còn tươi tắn như thường ngày nữa. Phó Tư Siêu thấy vậy thì biểu tình càng trở nên phức tạp, anh lấy hai ngón tay chọc vào má của Trương Gia Nguyên, âm thầm vẽ lên đó một nụ cười cực kì vui vẻ.
"Tôi còn chưa khóc thì cậu khóc cái gì chứ"
Đúng vậy, Ngân Hà bọn họ, luôn phải là một ban nhạc vui vẻ. Vui vẻ...
Phó Tư Siêu cứ nhìn mãi vào khuôn mặt quen thuộc của Trương Gia Nguyên mà ngủ quên lúc nào không biết, đầu gục vào vai nó. Được ở cạnh Trương Gia Nguyên, đúng là dễ chịu thật. Mấy cái lời chửi mắng vô lý ngoài kia có là gì chứ, Phó Tư Siêu cũng chẳng thèm để tâm. Để tâm...
"Không đau" - Phó Tư Siêu.
7. Vết nứt số 6: Một cảm xúc không nên tồn tại.
Phó Tư Siêu nhìn vào số liệu ngày một giảm sút, liền đoán được kết quả của bản thân, của Trương Gia Nguyên và của cả Ngân Hà. Dẫu vậy, anh cũng không thể ngăn cản bản thân mình không ngừng hi vọng.
Đã là cơ hội cuối bọn họ được đứng trên sân khấu, Phó Tư Siêu không do dự mà chọn một bài hát cực khó. Đơn giản bởi vì, nó là cơ hội để anh được cùng đồng hành với Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhảy hát đều không giỏi nên thường ở lại phòng tập đến tận đêm khuya. Phó Tư Siêu cùng nhảy với nó. Trời mùa hè rất nóng, áo phông của hai thiếu niên sớm đã ướt đẫm mồ hôi, trông rất mệt mỏi, nhếch nhác.
"I want your love 时间定格
就做我的 做我的 princess"
Cùng một động tác, cùng một lời hát, Phó Tư Siêu đã để bản thân luyện đi luyện lại cho đến khi kiệt sức. Giọng khàn cả đi, chân tay cũng cứng lại nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, khi Phó Tư Siêu thực hiện động tác quay người thì một trận choáng váng liền kéo tới. Tầm mắt anh đột ngột mờ mịt, tai cũng không nghe thấy nhạc nữa. Có cố thế nào cũng không thể khiến bản thân tỉnh táo được, Phó Tư Siêu liền cứ thế ngã xuống sàn.
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng động trầm đục của vật nặng ma sát với sàn nhà thì hoảng hốt quay sang. Vẻ mặt tái nhợt của Phó Tư Siêu khiến nó cực kỳ sợ hãi. Trương Gia Nguyên ngay lập tức đến bên cạnh anh, nhanh chóng đỡ lấy Phó Tư Siêu thì đầu anh mới không đập xuống đất. Nó có gọi thế nào Phó Tư Siêu cũng không tỉnh ngay được. Trương Gia Nguyên dùng đôi tay run rẩy gắng bế xốc anh lên. Phó Tư Siêu lại gầy hơn nữa rồi, Trương Gia Nguyên không dùng tí sức nào cũng có thể dễ dàng vác anh lên như một cái gối.
Trương Gia Nguyên đi được hai bước thì Phó Tư Siêu đột ngột tỉnh lại. Cả vẻ mặt lo lắng của Trương Gia Nguyên được phóng to trước tầm mắt anh, càng trở nên rõ nét. Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng nói của Phó Tư Siêu thì miễn cưỡng để anh xuống đất, nhưng cũng không cho Phó Tư Siêu tiếp tục luyện tập. Trương Gia Nguyên dựa lưng vào tường, để Phó Tư Siêu nằm xuống trên đùi nó, lấy cái quạt giấy liên tục quạt cho Phó Tư Siêu, cũng không dám nói năng gì nhiều. Cả người Trương Gia Nguyên đầy mùi mồ hôi, vậy mà Phó Tư Siêu cũng yên bình nằm dí sát vào nó.
Trương Gia Nguyên thấy Phó Tư Siêu hôm nay rất yên lặng, tưởng anh đã ngủ rồi. Nó lén cúi xuống gần hơn, không biết nghĩ gì mà lại đưa tay lên mũi Phó Tư Siêu dò xét. Phó Tư Siêu cạn lời, đột nhiên mở mắt khiến Trương Gia Nguyên giật mình suýt lùi lại cả hai bước. Nó ngại ngùng gãi gãi cằm của Phó Tư Siêu, vỗ nhẹ vào má anh hai cái rồi lí nhí nói:
"Ngủ đi"
Phó Tư Siêu không đáp lại lời Trương Gia Nguyên, cũng chẳng biết cảm xúc lúc đó của anh như thế nào mà lại bảo nó gọi cả tên mình. Trương Gia Nguyên gọi đi gọi lại đến ba lần, nhưng lần nào cũng đọc sai tên anh. Phó Tư Siêu có sửa thế nào nó cũng không thể nói đúng.
"Phó Tư Chiều"
"Phó Tư Chiều"
"Phó Tư Chiều"
Tiếng Trương Gia Nguyên gọi tên anh rõ ràng nhẹ nhàng và rụt rè hơn hẳn mọi hôm. Lúc nó không nghịch ngợm bát nháo, đúng là khiến trái tim Phó Tư Siêu rung động liên hồi. Phó Tư Siêu biết rõ cảm xúc ấy là không đúng, nhưng anh cũng không đành lòng gạt bỏ. Thành ra thi thoảng, Phó Tư Siêu cứ mang trái tim như bị mèo cào mà nói chuyện với Trương Gia Nguyên, lợi dụng lúc nó sơ ý thì véo cái má trắng trẻo của nó một cái. Dù sao, Trương Gia Nguyên thế nào cũng chẳng thể biết đến cái tình cảm vô duyên vô cớ của Phó Tư Siêu, cũng không nên biết được.
"Rất sợ. Tưởng Phó Tư Siêu..." - Trương Gia Nguyên.
8. Vết nứt số 7: Một con đường hai ngã rẽ.
Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên tập luyện nhiều đến mức cánh tay của hai người toàn là những vết thương. Trương Gia Nguyên vừa bôi thuốc cho Phó Tư Siêu, vừa không ngừng chế nhạo anh:
"Thế này mà kêu là yêu contrabass."
Phó Tư Siêu tuy mấy ngày nay cực kỳ mệt mỏi, nhưng sức lực để cãi nhau với Trương Gia Nguyên thì vẫn có thừa. Anh thuận tiện ấn vào một vết ngã bầm đến tím đen của Trương Gia Nguyên để trả thù, mồm nói ra một câu khiêu khích lại nó:
"Còn hơn ai đó suốt ngày tự nhận là tay guitar đỉnh nhất."
Trương Gia Nguyên ấy vậy mà cũng không đánh lại Phó Tư Siêu. Nó kiên nhẫn bôi thuốc kín cánh tay của Phó Tư Siêu, được một lúc sau thì lại nói ra một câu chẳng liên quan gì:
"Cái tay bé hơn que kem rồi, sớm muộn gì cũng đánh không thắng được em."
Nói xong, nó nửa lôi nửa kéo Phó Tư Siêu ra ngoài phòng chờ. Trong căn phòng chứa rất nhiều học viên, còn có một màn hình lớn chiếu lại toàn cảnh hội trường đang điên cuồng náo nhiệt.
Rất nhanh, Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên cùng lên sân khấu. Ánh đèn màu trắng, rất sáng, chói thẳng vào mắt Phó Tư Siêu. Bên dưới sân khấu có vô số những người gào tên anh, tiếng MC bên cạnh thì vẫn đang giới thiệu không ngừng. Phó Tư Siêu bỗng trở nên căng thẳng khác thường, đến nỗi không dám thở mạnh. Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của Phó Tư Siêu, cũng không để ý đám đông bên dưới liên tục reo hò phấn khích. Trương Gia Nguyên bóp chặt tay Phó Tư Siêu đến mức xương khớp anh có cảm giác vỡ vụn. Đến khi nó bỏ ra, trên mu bàn tay Phó Tư Siêu đã in lại những dấu ngón tay mờ mờ.
Buổi biểu diễn kết thúc cũng đã là đêm muộn. Khoảnh khắc mà Phó Tư Siêu không mong chờ nhất cũng đã đến. Dẫu biết trước kết cục của bản thân, nhưng Phó Tư Siêu vẫn không nhịn được mà hết sức đau lòng. Miệng anh vẫn luôn cười nói, nhưng trong tâm đã vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đau, đau quá, rất đau, đau đến nỗi tâm trí tê liệt, trái tim trống rỗng. Phó Tư Siêu rốt cuộc cũng không lý giải được cảm xúc chua xót của mình lúc này. Anh đau vì thua cuộc, hay đau vì phải xa Trương Gia Nguyên? Phó Tư Siêu cũng không biết nữa. Dù sao trước giờ, anh chưa từng có cảm giác nghẹt thở như thế này. Đầu óc Phó Tư Siêu quay cuồng theo tiếng nhạc âm lượng lớn, còn trái tim tan nát thì vẫn đang đập bình bịch liên hồi, không cách nào khống chế.
Tên của Trương Gia Nguyên được xướng lên. Xung quanh vẫn tràn ngập tiếng reo hò phấn khích, ai ai cũng vui mừng cho nó. Nhưng Trương Gia Nguyên không vui nổi. Tầm mắt nó từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng của một người. Anh đứng chôn chân xuống đất, bộ dạng cực kì lẻ loi. Trương Gia Nguyên bước đến cạnh anh, định mở miệng nói câu gì đó nhưng khi nhìn thấy nụ cười bình thản của Phó Tư Siêu, cổ họng nó bỗng nhiên nghẹn lại. Ánh mắt sáng của anh nhìn thẳng vào nó tràn đầy vui vẻ khiến Trương Gia Nguyên càng thêm bối rối. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên cũng không chịu nổi ánh mắt ấy mà xoa đầu Phó Tư Siêu một phát, rồi mau chóng rời đi như thể trốn chạy.
Trương Gia Nguyên chạy ra sau cánh gà. Nó đốt điếu thuốc nhàu nhĩ giấu trong túi áo, hơi thở rối loạn không ngừng, nước mắt không sao chịu được mà tuôn ra như mưa. Từng giọt nước chảy cả vào miệng nó, vừa đắng, vừa chát. Trái tim Trương Gia Nguyên đau như bị xé. Nó một chút cũng không thích cảm giác chiến thắng này.
"Chúc mừng Gia Nguyên" - Phó Tư Siêu
9. Vết nứt số 8: Bốn người và một cây guitar.
Phó Tư Siêu rời xa Trương Gia Nguyên đã là một tháng. Thời điểm ra mắt cực kỳ nhạy cảm, công ty cũng không cho phép bọn họ gặp nhau. Ngân Hà Band trước đây năm người, bây giờ chỉ còn bốn người và một cây đàn. Là cái guitar mộc có một vết nứt dài mà Trương Gia Nguyên nhất quyết nhờ Phó Tư Siêu giữ hộ.
Trương Gia Nguyên đến khi sắp đi rồi vẫn lắm miệng như vậy. Nó nói đi nói lại với Phó Tư Siêu, nhờ anh chăm sóc kỹ càng cho "bạn gái" nó, đừng làm "cô ấy" chịu một chút khổ cực nào, đợi nó khi lẻn ra được rồi sẽ lại đến thăm anh. Phó Tư Siêu không ngừng vỗ vai dỗ dành Trương Gia Nguyên, nửa đuổi nửa đánh bảo nó nhanh về. Hai người họ cách nhau có vài tòa nhà mà khoảng cách dường như đã xa xôi đến cả thế kỷ.
Sau khi Trương Gia Nguyên rời đi, Phó Tư Siêu cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Anh ngày đêm biên dựng ca khúc, mệt đến nỗi mấy lần ngất đi. Từ Dương nhìn Phó Tư Siêu mỗi lúc một gầy, sắc mặt lại rất nhợt nhạt, nhất quyết lôi Phó Tư Siêu đến bệnh viện. Rõ ràng, mọi chuyện nghiêm trọng hơn suy nghĩ của Phó Tư Siêu. Bởi vì, Từ Dương lúc đi lấy kết quả, vẻ mặt liền trở nên căng thẳng khác thường, có cố gắng mấy cũng không giấu nổi sự hoảng loạn nơi đáy mắt.
"Từ bao giờ rồi?"
Phó Tư Siêu nghe giọng nói run rẩy sắp khóc của Từ Dương, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
"Không phải chỉ là mệt mỏi bình thường thôi sao?"
Từ Dương nghe câu hỏi của Phó Tư Siêu, một chữ cũng không thốt ra được, giành giành giật giật mãi cuối cùng tờ giấy khám bệnh nhàu nhĩ cũng rơi vào tay Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu nhìn kết quả trên đó, chết lặng.
...
Phó Tư Siêu gặp Trương Gia Nguyên lần cuối vào một đêm cuối thu. Trương Gia Nguyên trèo vào từ cửa sổ, trên người mặc một cái áo sơ mi của Phó Tư Siêu, mái tóc ẩm ướt dính đầy những chiếc lá. Phó Tư Siêu dụi dụi mắt vài lần cũng không thể tin nổi, còn tưởng mình bệnh nặng đến hồ đồ rồi. Trương Gia Nguyên thấy vậy thì rất không hài lòng. Nó vò vò mái tóc Phó Tư Siêu, giọng nói đùa đầy vẻ oán trách:
"Mới có vài tháng mà đã quên mặt em à?"
Phó Tư Siêu cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay của người đứng bên cạnh, mới tin đây là sự thật. Anh hết sức vui mừng, một tay véo cái má bánh bao của Trương Gia Nguyên, một tay giúp Trương Gia Nguyên nhặt mấy cái lá trên đầu. Trương Gia Nguyên miệng thì gào đau rất to, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn.
Trương Gia Nguyên gặp lại Phó Tư Siêu thì lại ồn ào như trẻ con và bắt đầu một chuỗi những câu chuyện không đầu không đuôi của nó. Nó kêu ca với Phó Tư Siêu về chuyện các thành viên trong nhóm thế nào cũng không chịu hùa theo mấy trò đùa của nó, kể về cái tay bị đập xuống sàn tím bầm cả lên và nói cả sang Ngân Hà. Cuối cùng, khi đã kể hết câu chuyện của cả mấy tháng, Trương Gia Nguyên bắt đầu nhảy nhót cho Phó Tư Siêu xem. Tuy đã tiến bộ hơn nhiều nhưng Trương Gia Nguyên nhảy như con bạch tuộc. Ấy vậy mà Phó Tư Siêu xem rất chăm chú. Anh ngắm thật kĩ dáng vẻ hoạt bát của Trương Gia Nguyên, miệng thì không ngừng cổ vũ nó. Trương Gia Nguyên nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Phó Tư Siêu được phản chiếu qua cái gương trước mặt, cảm xúc đột ngột trở nên phấn khích khác thường. Trái tim nó cứ theo tiếng nhạc mà tăng lên từng nhịp, từng nhịp...
"Nguyên ca, Nguyên ca..."
Phó Tư Siêu cứ chăm chú nhìn nó mà không biết mí mắt mình sụp xuống từ lúc nào. Đến khi anh giật mình tỉnh lại thì Trương Gia Nguyên đã ngồi xổm ngay trước mặt.
"Sao dạo này lại hay ngủ gật như vậy"
Giọng nói của Trương Gia Nguyên đầy vẻ đau lòng khiến Phó Tư Siêu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của nó nữa. Anh quay qua một bên, gấp gáp trả lời:
"Ngân Hà sắp ra bài hát mới"
Trương Gia Nguyên hiểu ra, cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau một lúc im lặng, nó lấy hai tay quay mặt của Phó Tư Siêu ra, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Phó Tư Siêu, em phải ra nước ngoài lưu diễn một năm"
Phó Tư Siêu "Ừm" một phát, sau đó nói "Chúc mừng" bằng một giọng rất nhỏ. Không gian yên tĩnh chỉ có hai người. Trương Gia Nguyên tất nhiên nghe thấy. Dù đã biết trước câu trả lời nhưng nó vẫn không kìm chế được mà trở nên xúc động, giọng nói rõ ràng là rối loạn hơn cả ban nãy:
"Nếu anh bảo em ở lại, em sẽ..."
Không để Trương Gia Nguyên tự nói hết câu, Phó Tư Siêu đã lấy tay bịt miệng nó lại, ép cho Trương Gia Nguyên không thể phát ra thêm một lời nào. Anh thở dài một cái, giọng nói vẫn dịu nhẹ như trước:
"Một năm. Anh chờ em. Ngân Hà chờ em"
Trương Gia Nguyên không an phận mà gạt tay Phó Tư Siêu ra. Trái tim nó càng lúc càng trở nên rối loạn, kích động, căng thẳng, kết thành một cảm xúc rung động mãnh liệt. Trương Gia Nguyên cứ thế mà ấn vào môi Phó Tư Siêu một nụ hôn. Tay nó giữ rất chặt, Phó Tư Siêu có giật thế nào cũng không giằng ra được. Cuối cùng, khi hơi thở dần trở nên cạn kiệt, Trương Gia Nguyên mới buông Phó Tư Siêu ra. Giọng nói nó khàn đi, ánh mắt nhìn Phó Tư Siêu chứa đầy dục vọng.
"Em thích anh"
Phó Tư Siêu chết lặng. Trái tim anh cũng đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, suýt nữa thì cũng ghì lấy Trương Gia Nguyên mà hôn lại để đáp trả. Nhưng cuối cùng, khi nhớ đến bản án tử lạnh ngắt đang đợi mình, lại nhìn vào Trương Gia Nguyên tương lai xán lạn trước mặt, Phó Tư Siêu vẫn chọn im lặng trầm mặc. Anh tỏ vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi mắt mong chờ của Trương Gia Nguyên, trước sau vẫn chắc chắn như đinh đóng cột:
"Em mau đi đi. Ở lại đây lâu quá không tốt."
Sau đó, Phó Tư Siêu trả lại cho Trương Gia Nguyên cây đàn guitar, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng mình. Vết nứt trên cây đàn vốn to và rõ như vậy, nhưng đã được dán đè lên trên một hình trái đất, hoàn toàn không thể nhìn ra. Xung quanh còn có rất nhiều hành tinh nho nhỏ, đẹp đẽ tự nhiên như một dải ngân hà.
"Ngân Hà là nhà của Trương Gia Nguyên" - Phó Tư Siêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com