YT - Dưới những cơn mưa [Rewrite]
-Author gốc: @XBerryUchiha/Triệu Thiên Thanh/Minzy
-Permission:
Truyện viết lại đã được sự cho phép của bạn ấy. Đây không phải tác phẩm của "Poor Disguise", mà là viết lại theo cốt truyện gốc, sẽ có rất nhiều thay đổi. (Cảm ơn nhiều nha)
-Một số Quote được sử dụng là văn phong của Anh/GVM và Dương.
+Nhạc sử dụng:
-Original: It's Raining Somewhere Else bởi Toby Fox. Remix bởi Nick Nitro.
-Original: Departures ~ Anata ni Okuru Ai no Uta ~ [Piano Cover by GVM]
-Nếu bạn chưa đọc cuốn của Minzy, làm ơn đọc nó trước đi, nó khá quan trọng trong việc dẫn dắt tình tiết trong phần này... Còn nếu không muốn thì thôi!
_____________________________
Lấp lánh những ánh đèn đường
Bên dưới cây cầu vượt ấy...
Một khoảng khắc khác thường
Một mình tôi nơi đây
Chia sẻ với cậu...
Bầu trời đêm đen kịt, mịt mù hôm nay điểm vài hạt ngọc trong suốt. Đèn đường đã bật, thứ ánh sáng nhân tạo loá lên chói mắt. Từng cơn gió hung hăng đập cửa, tạo thành những tiếng động thật lớn, khó mà lờ đi. Chúng gào rít trong màn khuya vắng lặng. Xé toạc màn đêm, tia sét sáng loé. Những chiếc xe băng qua cây cầu vượt, vút đi trong gió lạnh, bên dưới đó là hàng cây ngả nghiêng. Tất cả đều đã nằm trong dự tính của Anh về một cơn bão đi qua trọn vẹn nước Nhật.
Cố nhoài người ra cửa sổ để nhìn được cái nhiệt kế. Vì ngay bên cạnh đó thôi là một đống máy móc, dây cáp lằng nhằng phục vụ cho một dàn PC trăm triệu.
-Lâu lắm rồi nhiệt độ mới lên dương... lại còn mưa nước lỏng nữa chứ!
Anh có chút gì đó vui mừng. Cứ mỗi lần có "mưa nước lỏng" là y như rằng Anh lại rùng mình nhẹ vì sung sướng. Có lẽ vì nó khá là... khác thường tại một nơi mà mùa hè chỉ nắng và mùa đông chỉ tuyết này. Nhưng... liệu ngoài mưa-nước-lỏng và nhiệt độ cao hơn mọi khi thì có gì đặc biệt không? Chắc là không, mọi thứ sẽ lại như mọi ngày mà thôi. Nghĩ đến điều đó, anh lại có chút nhàm chán.
Căn nhà vẫn lặng im, không một tiếng động. Một mình mà, nếu anh không bật nhạc ầm ĩ hay mời bạn bè đến thì chắc chắn là sẽ rất yên ắng. Nhưng cũng không dám làm quá vì Anh ở kí túc xá, và bên cạnh là một người già. Một mình một giang sơn, một lãnh địa, không ai tranh giành hay quản thúc, rất tự do đấy; nhưng đôi lúc nó thật tĩnh mịch, đôi lúc nó thật cô đơn. Gió vẫn cứ rít, mưa vẫn cứ rơi, và bản thân thì cứ cô đơn lạc lõng ở cái "xứ người" này.
Lúc đầu Anh hùng hồn lắm, vì du học sinh Việt Nam ở đây không phải là ít, và một mình làm những việc chỉ-mình-biết đương nhiên lúc nào cũng riêng tư hơn. Nhưng... không phải lúc nào cũng gọi được bạn, và bản thân cũng không phải lúc nào cũng rảnh. Mọi người nói với anh về việc kiếm người tình về cho đỡ cô đơn... Thực ra nó không khó đâu, bản thân tính cách hài hước và thông minh cũng đã khiến mình có cả dàn Harem rồi. Nhưng anh chưa sẵn sàng, và cũng chưa dám làm liều, thành ra vẫn phải ôm gối hình cô nàng 2D ngực bự để ngủ.
Nên có lẽ tối nay sẽ như bao tối khác, dù mưa hay không, anh vẫn sẽ đeo tai nghe vào và làm việc với cái máy tính, hoặc làm tiếp cái dự án không-thể-hoàn-thành của mình mang tên "SkyFall 2".
Hay là... gọi cho người ấy nhỉ?
Dẹp ngay, mình đang nghĩ cái quần què gì vậy? Bao nhiêu lần tỏ tình fail lên fail xuống rồi bị cho ăn bơ vẫn chưa chừa à? Có lẽ cậu ta vẫn nghĩ rằng đó chỉ là đùa, không biết là do chậm hiểu hay ngáo cần vậy? Và hơn nữa, đây toàn là vấn đề riêng tư, không phải cứ gọi rồi chia sẻ cảm xúc ra được.
"... Tôi sẽ tiếp tục hét lên, dù với bất cứ khó khăn gì..."
*Reeng... Reeng...
Anh giật mình, đang tập trung làm việc thì có người gọi. Hừm... bây giờ là gần 1 giờ sáng theo giờ Nhật, và cũng là 11 giờ đêm theo múi Việt Nam. Ai lại gọi vào cái lúc này cơ chứ?
Chuông tiếp tục kêu, đương nhiên là anh sẽ không thể phớt lờ rồi.
Ngó qua một chút, ứng dụng gọi đến là Messenger, vậy là anh có thể loại bỏ trường hợp một người Nhật thức đến 1 giờ đêm đang gọi. Nhưng sự chuẩn bị đó không đầy đủ. Việc chưa kịp nhìn cái tên là quá thiếu sót, vì nếu nhìn được, Anh sẽ biết phải làm gì để không bị tổn thương tai.
-Alo~ Ai vậy...?
-GVM ÓC CHÓ!!! ÔNG LÀM CÁI GÌ MÀ MÃI KHÔNG NGHE MÁY HẢ?!
-...
-Ông đâu rồi?
-Quả không hổ danh là "Dương FG", ông luyện được cái giọng đấy cũng phải mất nhiều thời gian lắm nhỉ?
-Chuyện, tôi mà lại~
-Mà tự nhiên đêm hôm gọi tôi làm gì? Ông biết ở Nhật bây giờ là 1 giờ sáng rồi mà. Quay gì thì phải gọi sớm hơn chứ? - Anh khó hiểu hỏi, nhưng ánh mắt ấy cũng không duy trì lâu, thay vào đó là một sự bẩn bựa không hề nhẹ - Hay hôm nay ông muốn quay tay với tôi? :))
Câu đùa ngu si của Anh ngay lập tức báo hại cái tai vẫn còn chưa kịp hồi phục khi nãy:
-NÃO ÔNG CÓ CÁI QUẦN GÌ ĐẤY HẢ?! TÔI TƯỞNG SANG BÊN ĐẤY ÔNG PHẢI BIẾT LỊCH SỰ HƠN TÍ CHỨ?!
-... làm ơn... đừng... tôi đau tai lắm...
-Giời, đàn ông con trai gì mà... Mai sau vợ ông sẽ còn quát ông to hơn thế cơ.
-Nếu như thế, nước Nhật sẽ được xếp vào một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm tiếng ồn cao nhất thế giới... Thôi, tóm cái váy lại, ông gọi tôi làm gì, sắp 2 giờ sáng rồi.
-Tôi không ngủ được, mà trên Mess thì chỉ còn mỗi ông On, tiện thể tôi nổi hứng chơi lại GTA... - Đương nhiên là cậu vẫn không quên làm "tỉnh ngủ" thanh niên kia - Và ông có nghe tôi không đấy, hay là... ông cũng nỡ bỏ quên tôi?
-À không, làm gì có chuyện ấy? - Anh nói, đang định gọi cho Dương thì cậu lại chủ động gọi. Cơ hội tốt, không thể bỏ qua.
-À, này, ông cho tôi nhìn một vòng quanh nhà được không?
-Ok...
Anh tháo cái máy quay ra vị trí cố định rồi cầm nó đi một vòng quanh nhà trong sự ngạc nhiên của Dương. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng cái kí túc xá của anh, nhưng thời gian cũng làm thay đổi căn nhà này không ít so với lần gần nhất cậu thấy nó. Vậy nên, cảm giác vẫn xa lạ, hứng thú.
-Ông thấy nhà tôi đẹp không?
-Cũng được, so với nhà một sinh viên bình thường.
-Phải khác nhiều chứ! - Anh ưỡn ngực tự hào - Đây là thiên đường, nơi mà "chỉ có đàn ông~ mới mang lại hạnh phúc cho nhau."
-... Tôi đi ngủ.
-Đừng, tôi chỉ đùa thôi mà, sao ông bỏ tôi đi như vậy? Với cả, ông nói ông không ngủ được mà, tôi hiểu cái cảm giác uống cà phê rồi đêm không ngủ nó trằn trọc và cô đơn lắm. - Anh lo lắng nói, là người hiểu điều đấy hơn bao giờ hết nên không thể không cho cậu một lời khuyên về "sai lầm" của mình.
-NGHE GAY THẾ NÀY LÀM SAO TÔI DÁM NÓI ĐƯỢC NỮA?
"Dương ơi, tại sao ông có thể hét bất chấp việc tai tôi nó bị tổn thương nặng nề thế này rồi?"
"Liệu bạn có biết nếu chưa bao giờ thử?"
-Chẳng nhẽ ông không còn bộ quần áo nào khác à? Mấy bộ giống nhau rồi mặc đi mặc lại...
-Thế ông muốn tôi mặc gì nào?
-Thử cái gì đặc biệt tí.
-Tôi không có cái quần áo nào đặc biệt hết, chỉ có phụ kiện đặc biệt thôi.
Anh lấy ra một cái bờm tai gấu rồi đeo lên đầu, trông thật sự... không biết nói thế nào...
-...Trông ông thật là Cu-te... tua.
-Tôi biết mà. Còn ông có cái gì đặc biệt không?
-Không cần, chỉ thế này là đặc biệt rồi!
Dương gửi một cái ảnh khá là... thiếu vải, hay nói trắng ra là không có vải. Chỉ có điều, nó chụp phần trên chứ không có phần dưới, nếu không thì anh đã chết vì mất máu rồi.
Nói chung là đàn ông với nhau... ảnh chụp trên với cơ bắp và ngực nở thì bản thân anh cởi trần ra cũng có. Nhưng nhìn của một người khác... nhất là kém tuổi hơn mình thì lại khá hấp dẫn...
"Mình gay thật với cậu ấy mất"
-Ông ơi!
-...
-Này...
-...
-Ông là con gái hay sao mà đã mê mẩn body của tôi rồi à?
-Không...
-Thế ông làm gì mà trigger từ nãy đến giờ vậy?
-À, tại ông làm tôi nhớ đến mấy bộ Gay Hentai nên tôi tìm lại...
-...
May mà hai người đang cách nhau ngàn cây số, nếu không thì có lẽ Dương đã cầm dao lên và chém Anh thành mười mảnh không bằng nhau rồi. Nhưng đương nhiên là cậu không phải không làm gì được, chỉ cần đóng vai làm Screamer là đủ để tên kia biết điều rồi.
.
.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
-Có cái xe quân đội này, tôi bắn nó nhé?
-Ủa, có à?
-Tôi nhìn thấy nó giống cái màu quân đội...
Anh cười nhẹ vì độ "ngây thơ" vô đối của cậu. Tuy sẽ mất một chút thời để có thể "thông não" cho cái người mới chơi kia, nhưng nó đáng yêu nên anh thích cái việc này.
-Nhưng mà nó không phải đâu... Vì không bao giờ có một cái xe quân đội nó chạy giữa đường như vậy.
Và đương nhiên, không phải sự "ngây thơ" ấy lúc nào cũng đáng yêu, đôi khi nó đem theo cả phiền phức nữa.
-Nhưng mà 2 sao rồi...
-What? Trời,... ông làm cái gì vậy?!
-Bây giờ đi đâu, đi đâu, đi đi!
-Về nhà tôi, đi theo đi! - Anh tỏ ra hiền từ - Tôi nói thật đấy, lên xe tôi đi cho an toàn.
-Không, cứ đi đi nhanh lên! Cảnh sát kia kìa, NHANH!
Thực ra cái chuyện "đi xe chung" thì siêu an toàn rồi. Nhưng cậu vẫn muốn tự mình đi thử, xem có bị cảnh sát bắn chết không. Không làm vậy thì sao mà biết được cái trình độ thật của mình khi không có tên kia chứ?
-Nhìn tôi mà đi theo này, đừng có đi lung tung nha. Về nhà tôi cũng gần đây thôi.
-Ok, đi thôi, chúng ta sắp thoát rồi ông ơi.
Cũng không phải dễ dàng để có thể dẫn được một học viên của Zoro đi về nhà, nên hai người phải lòng vòng hơn 5 phút chỉ để đi về căn biệt thự.
-Chạy nhanh đi... - Vừa nói, khuôn mặt anh chuyển từ lành sang tà - Về nhà tôi, và ông sẽ được... "sung sướng".
-What the heck?
"Tại sao tôi nghe nó cứ mờ ám thế nhỉ? Nhưng vẫn phải về, biết sao giờ?"
.
.
-Ông có chắc đây là video kinh dị không đấy?
-Có, chắc chắn.
Dù đã có câu trả lời từ Anh nhưng Dương vẫn không tin tưởng cho lắm. Vì nhìn cái Banner kia đi, ai mà chẳng nghĩ đây là Video dành cho con nít thò lò mũi xanh hả?
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cậu chỉ sợ xem thì sáng hôm sau thấy trên Facebook bài Post "Dương lớn thế này rồi còn xem hoạt hình" hay đại loại vậy. Vì cậu đã rút được kinh nghiệm từ mấy lần trước rồi, lần này không áp vào tròng dễ dàng thế nữa đâu nhé!
Nhưng mà... vẫn phải thử chứ? Đặt niềm tin vào tên kia một lần xem nào? Nếu đúng thật thì có phim hay để xem.
-Tôi thấy chỉ có hoa lá, ánh sáng mặt trời đầy màu sắc chứ... Á...
Cậu muốn rút lại ngay lời nói của mình khi phần hoạt hình chuyển sang màu đen đỏ. Và tiếp theo là một đống cảm xúc khác nhau, Anh thì xem quen rồi, không vấn đề gì. Nhưng cái người kia thì mới lần đầu nên hét ầm ĩ. May mà sau cái kinh nghiệm sương máu trước, lần này, anh đã giảm âm lượng cuộc gọi xuống.
-Ông gửi cái quần gì cho tôi vậy hả?! - Cậu biểu tình dữ dội khi xem xong.
-Thì ông bảo Video kinh dị, tôi gửi Video kinh dị, thế còn gì?
-... - Vì không biết trách thế nào nữa nên thôi. Lần sau gửi gì thì "kinh" luôn từ đầu đến cuối chứ. Bây giờ cho một cái nó "dị" thế này thì,...
Dương thở dài, mệt mỏi nhìn cái đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, giờ quỷ à? Cậu chẳng quan tâm đến mấy dự án bí ẩn đấy nữa rồi. Liếc nhẹ đôi mắt qua cái cửa kính với đầy những giọt nước mưa li ti đang đi xuống dốc, mỗi lần như vậy lại đọng lại một chút nhỏ, nhưng cũng chẳng đáng là bao so với những lần kết hợp tạo thành những hạt lớn hơn. Nhưng rồi, đến chân cửa, bờ tường, hoặc mặt đất cũng sẽ không đi tiếp nữa. Mỗi lần mất đi một chút, nhưng lại lớn hơn, đến một lúc nào đó sẽ phải dừng lại. Nếu ta lấy một phép so sánh, nó giống như cuộc đời những con vật như rùa: chúng sống, cứ phát triển chứ không già, mất đi những năm chúng còn được sống, và đến một lúc nào đó sẽ chết.
Và sự phát triển của một tình yêu... nó cũng vận hành như vậy...
Nhắm mắt lại, cậu thì thầm vào chiếc míc:
-Tôi buồn ngủ quá...
-Ây, đừng ngủ!
Anh giật mình. Đang định nói "Vẫn sớm" thì liếc mắt qua cái đồng hồ. Đã hơn 5 giờ sáng, và bản thân thì vẫn chưa nằm lên giường. Thôi kệ đi, mai là ngày nghỉ, đêm nay không ngủ thì mai ngủ bù chứ có gì đâu. Nhưng đó không phải điều anh quan tâm lúc này, bởi sự thất vọng đang bao trùm lấy tâm trí. Tại sao thời gian trôi nhanh như vậy chứ? Anh vẫn chưa được tận hưởng hết chuyên mục "tâm sự đêm khuya" với cậu kia mà. Còn bao trò vui chưa pha, bao điều chưa nói và rất, rất nhiều thứ chưa kịp chia sẻ mà giờ đã gần sáng rồi?!
Anh dừng chuỗi suy nghĩ của mình lại, có gì đó không đúng ở đây. Tại sao mình lại muốn nói chuyện với cậu ấy mà không phải người khác? Tại sao lúc đó chỉ có mỗi một mình cậu đang thức? Tại sao cậu ấy lại gọi cho mình trước? Hàng vạn câu hỏi như muốn hành hạ bộ não vốn đã rất thông minh của Anh. Nhưng câu trả lời cũng chỉ là...
"Phải chăng vì ông trời muốn như vậy?"
Ông trời muốn hai người được nói chuyện, muốn cả hai thức xuyên đêm để làm điều đó, và để nói được, thì Dương sẽ phải gọi cho Anh.
Và có lẽ, cũng vì ông trời, hai người chỉ là bạn mà thôi.
"Sự tự do nhuốm đầy máu có phải là thứ mà ngươi mong đợi?"
-Không được! Mai tôi còn quay Game nữa!
Người Anh nóng dần, các dây thần kinh căng lên như muốn đứt hẳn. Tại sao vậy? Đây đâu phải lần đầu cậu ấy từ chối, thậm trí còn không gay gắt như trước mà tại sao lần này... lại khiến mình cảm thấy ngu ngốc đến như vậy? Phải chăng là do giọng nói của cậu yếu hơn mọi khi làm cho mình cảm giác muốn nâng niu? Anh không hiểu, mọi thứ diễn ra quá dồn dập, chưa thể kiểm soát được. Nhưng trước hết cậu ấy muốn đi ngủ thì cũng phải cho cậu ấy ngủ đã.
-À,... thôi, ông muốn ngủ thì cứ ngủ đi!
-Ừ, chào...
Anh cũng leo lên giường để ngủ, không có việc để làm thì ngủ thôi. Để cái điện thoại cạnh giường và đợi nó tự tắt, mọi khi vẫn làm vậy mà...
Nhưng tại sao cũng đã hơn 5 phút rồi mà nó vẫn sáng vậy nhỉ?
Mở cái điện thoại lên, cuộc gọi vẫn tiếp tục. Chẳng phải cậu ấy vừa nói sẽ đi ngủ mà?
-Này Dương...
-Gì?
-Ông vẫn chưa ngủ, phải không?
-Vâng, tôi đã sống 20 năm trên đời rồi, đủ để có thể mất ngủ, đúng không?
-Vậy tại sao ông không nói chuyện với tôi nữa? Và ông vẫn giữ cuộc gọi?
-Thì ở Nhật cũng 5 giờ sáng rồi, còn ông vẫn thức để làm tôi vui thì mai sao mà làm việc được? Với cả, nó cũng làm tôi thấy tội lỗi lắm... Vẫn giữ cuộc gọi xem ông có để ý không thôi...
-Không sao đâu... Thế ông muốn tôi đánh đàn ru ông ngủ không?
-Cũng được, nhưng hứa với tôi rằng việc này sẽ không ảnh hưởng đến ông nhé.
-Rồi. Thế... ông muốn nghe bài gì?
-Gì cũng được nhưng có tính "ru ngủ" đấy nhé! Ông mà đánh linh tinh thì...
-Thì sao nào?
-Thì... thôi. Biết làm sao đây, haha...
-Vậy thì... Departures nhé?
-Ông cho tôi cái tên như thế thì tôi làm sao biết được nó thế nào?
-À... nó là bài tôi đã "biểu diễn" cho ông để lấy được cái danh hiệu "Oppa soái ca, đánh đàn đẹp trai du học sinh Nhật" đấy!
-Thế thì được rồi... Mà ông thích cái danh hiệu đấy nhỉ?
-Ai mà chẳng thích khen?
Nói rồi Anh ngồi dậy, tiến tới chỗ cây đàn nhỏ, mắt nhắm lại, tay lướt nhẹ lên phím đàn. Trắng, đen, những phím ấy cứ thế mà phát ra tiếng nhạc mê người. Dù chỉ đánh cho Dương nghe mà thôi, nhưng cảm giác cứ như đang ở trong một buổi hoà nhạc thực thụ, mọi thứ bây giờ chẳng là gì nữa, chỉ nhỏ gọn lại bằng người kia mà thôi. Có đôi lúc, anh ngâm nga phần lời, cái ấm ấy,... dù khiến cho giọng nói trầm hẳn đi, nhưng điều đó cũng không có vấn đề, một sự ấm áp... là thứ cậu cần lúc này.
「わかってるのに今日もしてしまう
叶わぬ願いごとを 。。。」
-Này... ông biết là tôi không hiểu tiếng Nhật mà?
-Ông đang nghe tôi đánh đàn hay nghe tôi hát vậy? Mà ông hiểu được lời... có lẽ...
-Làm sao đâu chứ?
-... Sẽ lại như mấy lần trước thôi, vì đây là tình ca mà, tôi sẽ "chết ngay tại nơi mình đứng" đấy.
Cậu chỉ cười trừ, có lẽ việc ru ngủ kia không hiệu quả rồi.
-... Ở chỗ ông có mưa không?
-À có, đang mưa nước lỏng. Hà Nội có mưa à?
-Ừ... Mà mưa nước lỏng là sao?
-Để phân biệt với tuyết - "mưa" nước (thể) rắn thôi. Mà này, ông biết không...
-Gì vậy?
-Tôi đã xa nhà được 3 năm rồi. Ở đây thì nhiều tuyết. Lúc đầu, tôi cực kì thích cái trắng, cái mềm mại và cái lạnh thấu xương mà nó mang lại... Nhưng dần dần, tôi chán nản, vì nó xuất hiện quá thường xuyên. Mỗi ngày, nhất là mùa hè, tôi mong chờ một cơn mưa, ngắn thôi cũng được. Và khi nó tới, trái tim tôi run lên. Tôi lại nhớ cái đất nước nóng ẩm mưa nhiều kia, cái đất nước mà tôi sinh ra; bố mẹ, họ hàng, những người bạn của tôi ở đó, đương nhiên là cả ông nữa...
Nhiều lần, tôi đã thấy ông gần như chẳng có gì quá nổi bật, nếu có cũng chỉ để tôi phân biệt với những người khác. Ông có thể nổi bật trong mắt mọi người, còn trong mắt tôi thì không. Nhưng vào những ngày nóng, lại còn mưa... tôi lại nhớ ông... phải chăng vì tên ông là "Dương" - trong khi nhiệt độ ở đây toàn là "Âm"?
Anh cười nhẹ, bỏ kính ra, mọi thứ mờ đi, chỉ còn lại những hình khối mà bây giờ cũng chẳng quan tâm chúng là gì nữa rồi.
-Đùa thôi, ông làm tui nhớ đến hổng vì điều đó. Mà là vì á: ông luôn từ trối thấu hiểu tui trong những lúc mà tui muốn bộc lộ cảm xúc nhất. Và tui yêu cái cảm giác bị khước từ đó. Nó thật đau đớn, nhưng vì lý do nào đó, tui yêu cái đau đớn ấy. Không hỉu sao nữa, phải chăng vì nó kì? Phải chăng vì nó luỵn cho tui cái khả năng đối mặt với sự thật?
-Ông nói... tiếng "địa phương" à?
-Tui mệt lắm rùi, hổng có nói típ giọng Bắc đâu nghe.
Trước cậu bây giờ là một Quốc Anh bộc lộ tất cả những gì đã là bản năng, không che dấu gì nữa.
-Tôi chỉ nhớ ông nhất khi có mưa... Những lúc đó, tôi ngồi cạnh cửa sổ mà nghĩ về những lựa chọn của mình. Và lựa chọn làm bạn với ông... quả là đã thay đổi tôi rất nhiều. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta gặp được nhau? Tại sao chúng ta lại cùng nhau tồn tại? Liệu sự tồn tại này sẽ duy trì đến bao giờ? Không khi nào tôi có một câu trả lời thoả đáng. Vì tất cả là phép màu, là sự ngẫu hứng của tạo hoá, phải cảm ơn cái sự ngẫu hứng ấy đã cho hai ta cùng nhau tồn tại... và cả mưa nữa.
-Vậy ông có thích mưa không?
Không có câu trả lời, chỉ có tiếng ngáy của cậu mà thôi, có lẽ, cậu ngủ rồi. Anh tắt điện thoại đi mà lòng tiếc nuối.
"Cuối cùng cũng chỉ là bạn thôi sao?
Tôi không có quyền được yêu người này ư? Liệu... có sự tự do trong mối quan hệ này hay không?
Trời vẫn cứ mưa. Tâm trạng người đã buồn lại buồn hơn.
Nhưng một sự tự do vấp phải sự phản đối và không có hạnh phúc, chắc chắn, đó không phải một lựa chọn thiết thực."
"Tôi luôn nguyện cầu cho một thứ không bao giờ có thể thành sự thật
Hy vọng và ước mơ là những thứ không bao giờ có thể cạn kiệt..."
"Nếu anh đã yêu mưa đến như vậy, làm sao tôi lại không chứ?
Nếu anh đã yêu tôi đến như vậy, làm sao tôi có thể đáp lại chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com