Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Gặp gỡ

Yuzu không chắc mình sẽ tìm được gì khi đi theo đám tay chân của Sawatari đến bến cảng, nhưng cô chắc chắn mình sẽ giáng một đòn chí mạng vào anh ta.

Nếu kẻ hèn nhát đó nghĩ rằng anh ta có thể giở lại một số mánh khóe nhỏ nhặt để thực hiện một số hành động trả thù tự lập khi anh ta thua một cách sòng phẳng - mặc dù ngay từ đầu đã không chơi sòng phẳng - thì anh ta sẽ phải chuẩn bị một cái gì đó đủ để khiến cô khó chịu mà không cần nương tay.

Với suy nghĩ đó, cô khẽ đi nhanh bước chân, nhưng khi cô ra khỏi con hẻm và ra bến cảng, đã có một cuộc đấu tay đôi đang diễn ra. Cô nhận ra Sawatari đang đấu với ai đó...

Hình như là một cô gái!

“Đột nhiên xông vào đòi quyết đấu, cô hẳn là đã nghe danh về kỹ năng tuyệt vời của tôi và muốn thử sức mình phải không?” Sawatari vẫn tự mãn như mọi khi và con quái vật bọc thép khổng lồ đằng sau anh ta chỉ vừa đủ để biện minh cho điều đó. "Đáng buồn thay, tôi nghĩ rằng cô sẽ chỉ có một chút may mắn nếu có thể làm gì đó trong tình huống này."

"Đúng đúng!"

"Sawatari-san là tuyệt nhất!"

"Mau đánh hạ cô ta thật hoành tráng đi!"

Yuzu hoàn toàn không thể giữ được cái cau mày khó chịu trên khuôn mặt của mình trước những lời cổ vũ từ tay sai của anh ta.

Đối thủ của anh ta không có chút phản ứng gì.

"Đến lượt tôi chưa?" Cô gái hỏi, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén tựa như những cánh chim vỗ khi Yuzu nghĩ tới.

Cô ấy nâng đĩa đấu tay đôi của mình lên vị trí sẵn sàng, một thiết kế mà Yuzu chưa từng thấy trước đây.

Sawatari cau mày, nhưng lại hậm hực và xua tay. "Tôi kết thúc lượt của mình. Bây giờ, cô sẽ xử lý Mobius của tôi như thế nào?"

"Đến lượt tôi." Cô gái đặt ngón tay lên boong, rút bài. "Draw!"

Yuzu từ từ di chuyển khi cô bước ra từ giữa các tòa nhà, chỉ để đến gần trận đấu hơn. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái vì cô ấy đang đeo kính râm và quấn khăn che hơn nữa khuôn mặt.

"Khi tôi không điều khiển quái vật nào, tôi có thể triệu hồi đặc biệt Lyrilusc - Turquoise Warbler từ tay tôi!" Cô ấy đánh một quân bài trên đĩa của mình và một cô gái nhỏ giống đàn hạc trong trang phục màu xanh lá cây và xanh lam xuất hiện, ríu rít một cách yên bình khi cô ấy bay đến bên cạnh người đấu tay đôi của mình.

"Nếu lá bài này được triệu hồi đặc biệt, tôi có thể triệu hồi đặc biệt một quái vật Lyrilusc từ tay hoặc nghĩa địa của tôi." Cô ấy đặt một thẻ khác vào đĩa của mình. "Tôi triệu hồi đặc biệt Cobalt Sparrow từ tay!" Một cô gái chim khác xuất hiện, nhưng cô này có màu nâu và kem, bay lên cạnh đồng đội của mình, ríu rít vui vẻ.

"Khi Cobalt Sparrow được triệu hồi đặc biệt, tôi có thể thêm một quái vật loại Winged-Beast Cấp 1 từ bộ bài vào tay của mình." Một lá bài bật ra khỏi bộ bài và cô gái lấy nó. "Tôi chọn Lyrilusc - Sapphire Swallow, và khi tôi điều khiển một quái vật loại Winged-Beast, tôi có thể triệu hồi đặc biệt cô ấy và một quái vật Cấp 1 khác cùng loại. Hãy xuất hiện, Sapphire Swallow và Cobalt Sparrow!"

Hai cô gái trong như Harpie bay tới, đồng thanh kêu lên.

"Tôi triệu hồi bình thường một Sapphire Swallow khác từ tay mình!" Một con Harpie xanh khác bay lên và tham gia cùng những người bạn của nó, tất cả chúng giờ đây đang đồng thanh ca hát và ríu rít.

Yuzu gần như bị choáng ngợp bởi tất cả các lệnh triệu tập đặc biệt và cách cô gái giải quyết quả sân trống của mình bằng cách lấp đầy năm con quái vật để bay lơ lửng trên đầu cô.

Sawatari cười và vỗ tay gần như giễu cợt. "Quả là thể hiện khả năng triệu hồi đặc biệt, nhưng chính xác thì làm thế nào cô định sẽ chiến đấu với Mobius của tôi với đàn chim yếu ớt đó? Nhiều nhất chúng chỉ có 100 điểm đòn tấn công, đánh bại con quái vật của tôi với điều đó là không thể!"

"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi đã hoàn thành."

Yuzu gần như cảm thấy rùng mình trước giọng điệu bình tĩnh trong giọng nói của cô ấy.

"Tôi Overlay Turquoise Warbler, hai Cobalt Sparrow và hai Sapphire Swallowcon!" Tay cô ấy giơ lên ​​không trung khi những con quái vật của cô kêu ríu rít và biến thành những vệt sáng, cuộn vào nhau thành dải ngân hà dưới chân.

"Những chú chim có đôi cánh tuyệt đẹp! Tập hợp trên chiến trường và thực hiện những chuyến bay rực rỡ! Triệu hồi XYZ! Khiêu vũ trên bầu trời! Hạng 1! Lyrical Luscinia - Assembled Nightingale!"

Yuzu thở hổn hển khi một sinh vật cao lớn với đôi cánh ánh sáng mặt trời màu vàng xuất hiện, phát ra một tiếng kêu tuyệt đẹp khi nó hạ xuống bên cạnh cô gái tóc đen.

"Assembled Nightingale có thể nhận được 200 điểm đòn tấn công cho mỗi vật liệu XYZ được dùng để triệu hồi nó. Vì tôi đã dùng năm con quái vật của mình, nên đòn tấn công của cô ấy trở thành 1.000 điểm." Đôi cánh của sinh vật lấp lánh khi đòn tấn công của nó tăng lên. Cô gái chỉ vào Sawatari, giọng khó chịu nói. "Và Assembled Nightingale có thể tấn công trực tiếp người chơi và tấn công cùng số lần với vật liệu được dùng để triệu hồi!"

"Cái-Đợi đã, điều đó có nghĩa là-" Sawatari đột nhiên trông rất hoảng loạn.

"5000 điểm sát thương trực tiếp!"

Con quái vật của cô ấy hét lên một tiếng, đôi cánh sà xuống tạo nên một cơn bão lớn, phát sáng thổi xung quanh Mobius và đánh thẳng vào Sawatari, khiến anh ta bay đi. Những cơn gió mạnh thổi tứ tung, khiến Yuzu kêu lên một tiếng khi chúng thổi qua người cô, buột cô phải đưa hai cánh tay lên để che mặt khỏi bụi và đá.

Khi cô nhìn lên lần nữa, lũ quái vật đang biến mất trong làn mưa ánh sáng và đôi vai của cô gái thả lỏng ra một chút, chiếc kính râm đang treo trên tay cô ấy khi nó có một vết nứt lớn ở một bên tròng kính.

"Tôi không có bất cứ lí do gì để chiến đấu với các cậu. Xin hãy rời đi ngay."

Họ dường như không cần thêm một lời nhắc nhở nào nữa, lũ tay sai của Sawatari nhanh chóng bế anh ta - người đã bất tỉnh sau cú ngã - rời khỏi nơi đó.

Yuzu điều chỉnh thế đứng của mình, đôi giày khẽ cọ vào mặt đất để khiến cô gái có thể phát hiện và xoay người về hướng của cô. Một cái nhìn bối rối và hoảng hốt phát ra từ mắt cô ấy khi cô vừa nhìn thấy mặt Yuzu, điều đó còn rõ ràng hơn khi tư thế đứng của cô ấy có vẻ hơi loạng choạng và sững sờ.

“Cậu…” Cô gái nói, giọng nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc đấu tay đôi vừa rồi, nhưng lại ngập ngừng và nao núng khi cô đưa tay lên kéo chiếc khăn quàng đỏ và, ồ…

Đối với bản thân Yuzu, đây là một kịch bản quen thuộc mà cô sẽ không bao giờ nghĩ nó sẽ xảy ra với mình. Tận hai lần.

Khuôn mặt của cô đang nhìn cô, nó cũng là khuôn mặt của 'Rin' khi cô ấy xuất hiện, giống như Yuzu đang nhìn vào hai tấm gương nhưng lại đang bị nhìn chằm chằm và mặc dù trông hơi khác nhau tùy theo các góc độ, nhưng đó vẫn là khuôn mặt của cô.

Tay Yuzu khẽ run khi họ nhìn nhau trong im lặng. Giống như khi cô gặp Rin, cô bắt đầu tìm những điểm khác biệt để chắc chắn đó không phải là cô.

Mái tóc cô ấy rất dài, dài hơn nhiều so với những gì Yuzu có thể tưởng tượng, nó trái ngược hoàn toàn với Rin, nó có màu tím sẫm và được búi lại thành búi bởi một chiếc kẹp hình đôi cánh. Bộ quần áo của cô ấy trông khá cũ và hơi rách rưới vài chỗ, khác hẳn với bộ đồng phục của cô hay bộ đồ mô-tô mà Rin hay mặc.

"Cậu có phải..." Cô gái cố gắng lên tiếng một lần nữa, chỉ để dừng lại khi một giọng nói gọi tên Yuzu, đó là giọng của Yuya, theo sau là những tiếng bước chân nhanh chóng.

Yuzu nhìn đi nơi phát ra giọng nói và khi cô quay lại, cô gái kia đã biến mất, trong vài giây ngắn ngủi. Cô định hét lên, nhưng khi nhìn vào khoảng không trước mắt, cô ngập ngừng, tiếng bước chân càng lúc càng gần, chỉ đến khi một bóng người xuất hiện từ phía sau cô.

"Yuzu!" Cô quay lại nhìn, thấy Yuya đang chạy đến chỗ cô, thở hổn hển trong lo lắng. "Cậu không sao chứ?"

"Hả? Ừ, ừ." Cô cố gắng mỉm cười để trấn an cậu bạn, nhưng khuôn mặt cô có cảm giác như nó đang tê cứng và Yuzu có thể nói rằng Yuya không tin điều đó.

Cô cảm thấy không ổn. Thật sự không ổn.

Có cảm giác như có rất nhiều cô gái kì lạ và thần bí đang đeo khuôn mặt của cô mà đi xung quanh khắp mọi nơi.

Và bằng cách điên rồ nào đó, cô nghĩ vẫn sẽ còn một người nữa.

Yuzu tin chắc điều đó.

**

"Đấu với những duelists của Standard thực sự không khó khăn chút nào."

Yuto rời mắt khỏi cảnh quan thành phố và nhìn về phía Shun và Ruri khi họ băng qua mái nhà đến chỗ cậu đang đứng. Shun lên tiếng phê bình ngay khi vừa gặp cậu, giọng anh có chút khó chịu và thất vọng.

"Nếu đã biết họ yếu như vậy thì anh không cần phải dốc hết sức như thế đâu." Ruri thở dài, kéo khăn quàng cổ xuống, kính của cô ấy đã bị vỡ vào đầu ngày hôm đó. Cô ấy đã không giải thích thêm về điều đó nhưng Yuto tin chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.

Shun chỉ hậm hực, cởi chiếc khăn quàng cổ và kéo xuống miệng. Họ đã quyết định không bỏ chúng mặc dù bụi và gạch vụn đã không còn hiện diện trong không gian này, nhưng vì họ không muốn bị lộ danh tính mà chúng lại cực kì có ích trong việc giúp họ che đi khuôn mặt một cách hoàn hảo.

Shun quay lại nhìn em gái mình, khẽ hỏi. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Ruri mỉm cười và gật đầu. "Trên đường đến đây, em đã tham gia một trận đấu với một trong số những người mang những huy hiệu đó. Chúng không khó lắm, so với những trận đấu trước đây..."

Shun khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn ra ngoài thành phố. "Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được một cái gì đó thật sự có ích từ đó."

Yuto đưa mắt nhìn tòa nhà khổng lồ ở phía xa - School Dueling LDS thật sự là một nơi quá lớn, thậm chí từ đây, hay ở bất kì đâu trong thàng phố cũng đều có thể nhìn thấy nó.

Họ quyết định tìm kiếm các sinh viên của LDS không chỉ để thu thập thông tin mà còn để thu hút sự chú ý của chủ tịch LDS và dụ anh ta ra ngoài. Tùy thuộc vào cách anh ta quyết định và giải quyết vấn đề này, họ muốn xem thử anh ta có phải là đồng minh hay không, và nếu anh ta là kẻ địch họ có thể hạ anh ta trước khi Fusion có thể gửi quân tiếp viện nào đến đây.

“Sớm muộn gì họ cũng không thể phớt lờ nó mãi được.” Ruri nói, đưa mắt xuống con đường bên dưới họ và nhìn dòng người qua lại. “Em chỉ tự hỏi chúng ta phải làm việc này trong bao lâu…”

Yuto cau mày, ý nghĩ đó cũng thoáng qua trong đầu cậu vài phút trước. "Nếu nó quá lâu, chúng ta chỉ có thể đi hỏi trực tiếp."

Bởi vì họ không thể ở đây mãi mãi, họ không có thời gian để chờ đợi lâu như vậy. Nếu những người ở LDS đủ ngu ngốc để không nhận ra sự nguy hiểm từ đa Thứ Nguyên, thì ba người sẽ khiến họ phải hối hận về sự tự cao và cho họ thấy cái tôi của chính họ đã dẫm chết họ như thế nào.

"Nhưng trước đó..."

Yuto ngước nhìn Shun, người đang nhìn chằm chằm vào cậu với hai cánh tay khoanh trước ngực một cách cương quyết. Ruri - đứng giữa họ - cũng đang giấu một nụ cười thích thú sau bàn tay của mình khi nhìn cậu. Yuto khắc mắc nhìn lại họ, ngơ ngác hỏi. "...Gì?"

"Bọn tớ đã nói chuyện một chút trên đường về..." Ruri mỉm cười nói. "Và cả hai người bọn tớ đều nghĩ rằng cậu nên đến gặp Yuya trước khi chuyện này có thể 'leo thang' quá mức."

"Cái-" Cậu loạng choạng trong giây lát, tim đập loạn nhịp trước lời nói của cô khi cơ thể cậu trở nên phấn khích mặc dù phần lý trí lại phản đối ý tưởng đó. Còn quá sớm, vẫn còn quá nguy hiểm để gặp nhau, nhưng phần còn lại trong cậu rất muốn bỏ qua sự thận trọng và được đi gặp bạn mình.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng gì cả." Shun kiên quyết nói, có một nụ cười chân thực giật giật trên khóe môi anh và thật tuyệt khi nhìn thấy nó sau vài tháng qua từ anh. "Cậu đã đủ bồn chồn rồi, tớ không muốn tưởng tượng mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào nếu cậu phải đợi lâu hơn nữa. Cậu cứ đi đi."

Yuto mở to mắt ra nhìn họ, nhìn qua nhìn lại giữa hai người bạn của mình, trông cậu vẫn còn khá sốc và không tin vào những gì họ đang nói.

"Không sao đâu, Yuto!" Ruri nhẹ nhàng nói cùng nụ cười ấm áp nở trên môi. "Bọn tớ biết cậu đã chần chừ rất lâu. Bọn tớ sẽ ổn và sẽ liên lạc với cậu nếu có bất kỳ điều gì xảy ra."

Yuto phải cắn vào bên trong má để giữ một nụ cười toe toét, ngốc nghếch nở trên mặt. Mà dù sao thì cậu có lẽ cũng đang có một nụ cười như một kẻ ngu ngốc thôi.

"Cảm ơn hai người."

**

Tiếng bước chân của Yuya vang vọng trên những con đường tối tăm, vắng vẻ, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn đường, cậu rẽ vào một con hẻm tối mà không chút do dự, giục đôi chân đi nhanh hơn, nhanh hơn, cho đến khi đến đích.

Phổi của cậu bắt đầu nóng ran và cậu khá chắc chắn rằng mình chưa bao giờ chạy nhanh như thế này, nhưng hiện tại cậu thực sự không có tâm trạng quan tâm đến nó.

Nhất là khi cậu sắp thực hiện được điều mình muốn làm trong suốt hai năm qua.

Yuto. Cậu sẽ gặp Yuto. Ngay khi cậu có thể đến điểm hẹn của họ, cậu sẽ được gặp cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy và chạm vào cậu ấy và Yuya có cảm giác như mình sẽ vui vẻ và hạnh phúc tới mức ngất đi với lối suy nghĩ đó khi nó cứ bay bồng bồng trong đầu cậu mãi.

Địa điểm gặp mặt của họ đã xuất hiện ngay trước mắt, một School Dueling bị bỏ hoang do những cơn mưa lớn, nó đã bắt đầu mục nát và hiện đã được lên kế hoạch phá dỡ, nó không có camera xung quanh khu vực, thật an toàn cho các buổi gặp nhau dựa trên kinh nghiệm tìm kiếm địa điểm của Yuto.

Yuya nhảy qua hàng rào và đáp xuống bãi cỏ ở khu vực bên ngoài, ánh sáng từ đèn đường đủ sáng để cậu có thể nhìn rõ mọi thứ, có rất nhiều những thiết bị tập luyện cũ kỹ và bị rỉ sét nằm rải rác khắp nơi.

Cỏ lạo xạo dưới chân cậu khi Yuya đi sâu hơn vào trong sân, nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng người mà cậu muốn gặp thật sự.

/Tớ đến rồi nè, Yuto! Cậu có ở đây không?\

Không có câu trả lời.

Sau đó, Yuya bỗng nghe thấy một tiếng cọt kẹt, cậu đi theo tiếng vọng và thấy một cái bóng đen đang khẽ bước ra tới ánh đèn đường và tim cậu gần như muốn nhảy lên tận cổ họng.

Đó chắc chắn là khuôn mặt của cậu. Nhưng ngoài nó ra, có quá nhiều điểm khác biệt và Yuya nhanh chóng nhận ra ngay.

Đôi mắt màu xám nhạt thay vì đỏ thẫm như ngọc ruby của cậu, mái tóc nhọn dựng lên thay vì xõa quanh đầu, chúng còn có màu tím và tím đậm thay vì đỏ và xanh lá cây như cậu. Quần áo của cậu ta rất sẫm màu, chúng tối và rách rưới một cách rõ ràng khi chiếc áo choàng dài phấp phới sau lưng cứ liên tục đập vào mắt Yuya khi cậu phải luôn nhìn chằm chằm 'cậu ấy'.

Họ im lặng nhìn nhau, một sự căng thẳng được thúc đẩy bởi sự lo lắng và hoài nghi bùng lên giữa họ.

[Yuya?]

Cậu giật mình bởi giọng nói và người kia dường như cũng làm như vậy, mắt họ mở to cùng lúc khi vẫn nhìn nhau.

/Yuto?\

Người trước mặt giật giật, khó thấy nhưng Yuya có thể nhận ra, cậu phải nuốt nước bọt vài lần để cổ họng hoạt động và sau đó dành một chút thời gian để hình thành một cái tên mà cậu chưa bao giờ nói to với bất kỳ ai.

"Yuto?"

Đôi mắt xám mở to và một tia lấp lánh dường như tràn vào chúng, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn khi cậu ta gật đầu nhanh chóng.

"...Yuya?"

Giọng cậu ấy trầm và bằng cách nào đó vừa khác vừa giống với giọng cậu nghe thấy trong đầu, vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Yuya có thể cảm thấy một nụ cười đang bắt đầu nở trên môi và cậu nghĩ rằng mình có thể khóc vì sung sướng.

"Yuto!" Cậu gọi to, cố giữ thăng bằng và loạng choạng chạy về phía trước, cậu vẫn chưa hết sự choáng ngợp khi họ được ở gần nhau như thế này.

"Yuya!" Yuto tiến về phía trước để có thể đón đấy người bạn, hai cánh tay danh rộng ra như muốn bắt lấy cậu, mỉm cười thật tươi và đôi mắt sáng ngời.

Yuya cuối cùng cũng ở đây. Ngay bên cạnh cậu. Đang choàng tay ôm lấy cổ cậu. Và cậu đã đáp lại mà không có một giây do dự nào.

Đây là Yuto. Thực sự, thực sự là Yuto. Cậu ấy đang ôm cậu. Thực sự đang chạm vào cậu. Cậu ấy đang ở ngay đây, chứ không phải chỉ là những giọng nói trong đầu cậu trong nhiều năm qua.

Cánh tay cậu khẽ siết chặt quanh cổ Yuto, cơ thể cậu nóng rực vì niềm vui tột độ và nụ cười toe toét trên khuôn mặt dường như sẽ không bao giờ biến mất. Vòng tay quanh người cậu bỗng siết chặt lại, những ngón tay bấu chặt quanh áo khoác như thể cậu ấy lo sợ cậu sẽ biến mất nếu không nắm đủ chặt, và cậu cũng có cảm giác như vậy.

Hơi ấm từ cái ôm của họ như thấm vào da thịt và đi sâu vào tâm hồn, cuộn tròn ở đó mãi mãi, như một phần vĩnh viễn của cậu giờ đã ở đây.

Yuya miễn cưỡng lùi lại, chỉ đủ để nhìn vào mắt Yuto (Yuto Yuto thực sự là Yuto), đôi mắt cậu ấy có một màu xám dịu dàng, giống như những đám mây mưa mịn màng, đang nhìn lại cậu với một cái nhìn mãnh liệt mà cậu có thể chắc chắn chúng đã được phản chiếu trong đôi mắt đỏ của chính mình.

Cậu dừng lại việc nhìn vào đôi mắt xám ấy và đưa một bàn tay ra, Yuto cũng làm như vậy và Yuya nắm lấy nó khi đan các ngón tay của họ vào nhau một cách chậm rãi. Da cậu ấy sẫm hơn cậu một chút, nhưng bàn tay của họ có cùng kích thước bởi chúng được bao phủ bởi những vết chai khác nhau, những vết sẹo khác nhau do sống những cuộc đời khác nhau.

"Điều này có thật không? Điều này có thực sự xảy ra không?" Yuya nói, nhìn lại vào đôi mắt xám kia. Cậu đã có rất nhiều giấc mơ về cuộc gặp gỡ với những người khác, dù tâm trí cậu không bao giờ cho cậu biết rõ hình dạng của họ, nhưng nó vẫn khiến cậu đủ khó chịu và buồn bã không chịu nổi khi tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là những giấc mơ cậu tưởng tượng.

Nụ cười của Yuto trở nên hài hước, ánh mắt cậu trở nên gần như thấu hiểu. "Tớ cũng thắc mắc như vậy. Nhưng tớ sẽ không để nó chỉ là một giấc mơ nữa."

Yuya không biết trán họ chạm vào nhau khi nào, nhưng cả hai đang dựa đủ gần để cảm nhận từng hơi thở của nhau. Cậu nở một nụ cười rộng đến mức khiến má mình đau nhói, nhưng vẫn siết chặt bàn tay đang nắm chặt lại. "Đây là sự thật. Nó là sự thật, nó đang xảy ra."

"Nó sẽ còn tiếp tục xảy ra..." Yuto kiên quyết nói, nắm chặt tay lại.

Hình ảnh hai mảnh ghép còn thiếu của họ khẽ lướt qua, bầu trời xanh tươi sáng và hoàng hôn màu hồng xuất hiện trong tâm trí họ.

"Chúng ta cũng sẽ gặp họ!" Yuya nói, mắt nhắm nghiền trong niềm hạnh phúc. "Chắc chắn, không có vấn đề gì."

Yuto cũng mỉm cười, nhắm mắt lại. Yuya cảm thấy ngực mình nóng lên, nhưng điều đó thật dễ chịu, làm cơ thể cậu ấm dần lên và cậu có thể thề rằng Odd Eyes đang ầm ầm trong vui sướng. Cũng có một âm thanh khác, đang ầm ầm như thể để đáp lại con rồng của cậu, tiếng gầm xa lạ nhưng lại gần gũi và hoài niệm khi cậu nghe.

Cậu biết họ không thể ở bên nhau mãi được, rằng đến một lúc nào đó cậu ấy cũng phải đi. Nhưng hiện tại, Yuya sẽ hoàn toàn chìm đắm trong sự hiện diện của Yuto, cho đến khi trái tim của họ đập cùng một nhịp và chính tâm hồn cậu nhớ mọi thứ về một trong những người mà cậu cảm thấy mình sinh ra để gặp, kể từ lần đầu tiên họ nói chuyện trong đầu cậu.

Họ sẽ có được Yugo và Yuri, và rồi không gì có thể chia cắt họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com