Chương 20: Quyết tâm dành lấy sức mạnh
"Vì vậy, tại sao tất cả các cậu lại muốn làm điều này một lần nữa?"
Yuzu nhìn sang Rin, lúc này đang đứng cạnh cô và xem Yuya đấu với Shijima Hokuto từ LDS. Cô ấy đã vắng mặt trong buổi khiêu chiến nhưng dường như đã quyết định xuất hiện ngay bây giờ.
"Để củng cố mối quan hệ của trường chúng ta và cảm nhận xem trường kia mạnh như thế nào."
Rin cau mày. "Và đấu tay đôi là cách để làm điều đó?"
"Chà, khi cậu đấu tay đôi với ai đó, cậu có thể biết họ là người như thế nào, từ phong cách và cách chơi của họ."
Rin có một ánh mắt âm u, miệng mím thành một đường nhỏ khi cô nhìn Hokuto với những con quái vật của cậu ta và Yuya khi cả hai đều cố lấy các thẻ hành động.
"Thật ngu ngốc."
Yuzu giật mình trước lời thì thầm, buộc cô phải quay qua nhìn lại Rin. Mắt cô ấy vẫn hướng về cuộc đấu tay đôi, nhưng dường như cô ấy không chú ý lắm đến nó, tâm trí cô có thể đang ở một nơi khác.
"Ý cậu là gì?" Yuzu cũng không hoàn toàn tin vào lời nói đó, nghe có vẻ quá đáng nghi. Nhưng Rin dường như đang nghĩ về điều gì khác.
Rin vẫn cau mày, khoanh tay lại. "Chà, thì... cũng giống như cậu có thể có được mối liên kết mạnh mẽ hơn bằng cách đấu tay đôi như thế này?"
Cánh đồng bị tàn phá bởi thiên thạch khi cô ấy nói, Yuya hét lên khi nhảy để tránh và bị sóng xung kích thổi bay. Hokuto lúc nào cũng cười hả hê khi những ngón tay của Rin bấu chặt vào cánh tay cô.
Nhưng Yuya vẫn đứng dậy. Và gần như chỉ trong nháy mắt, diễn biến của trận đấu đã thay đổi, từ tàn khốc sang vui vẻ và thú vị. Yuya có tài làm việc đó, đó là điều mà Yuzu ngưỡng mộ, mong muốn có thể làm được như vậy.
"Có lẽ cậu không thể, nhưng ... cậu có thể biến nó thành thứ khác, phải không?" Rin chớp mắt, bối rối không hiểu hết lời cô. "Ý tôi là, ngay cả khi một cuộc đấu tay đôi bắt đầu với một mục đích và có ý nghĩa khác, cậu cũng có thể biến nó thành một thứ gì đó vui nhộn và giải trí. Rốt cuộc, các cuộc đấu tay đôi luôn thay đổi."
Có điều gì đó lóe lên trong đôi mắt màu hổ phách của Rin, một chút khao khát trong cái nhìn điềm tĩnh thường ngày của cô và Yuzu lo lắng rằng mình đã nói sai điều gì đó và trước khi cô có thể nói gì thêm, thì Rin đã nhanh chóng quay lại xem trận đấu lần nữa.
"... Là vậy sao?" Cô thì thầm, nhưng Yuzu vẫn có thể nghe thấy được.
Cô mỉm cười, và nó còn rộng hơn khi cô thấy Yuya thực hiện đòn tấn công cuối cùng và màn hình xuất hiện để thông báo chiến thắng của cậu ta.
"Giờ thì..." Cô nói, nắm chặt tay trong sự quyết tâm. "Tiếp theo đến lượt tôi, nhớ cổ vũ cho tôi nhé!"
Rin trông không có vẻ quan tâm gì mấy, nhưng vẫn mỉm cười một cách hài hước, cô ấy 'tặng' cho Yuzu một cái đập vào vai. "Đảm bảo không để thua quá thảm hại đấy."
"Khắc nghiệt quá đi!" Yuzu mỉm cười, xoa xoa bờ vai đau nhức của mình. “Cậu không có gì hay ho hơn để nói sao?”
“Những lời tốt đẹp của tôi chỉ dành cho một số người tôi muốn nói.” Cô ấy đáp, quay đi khi Yuya quay lại và những người khác vây quanh cậu chúc mừng. Có một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cô ấy khiến dạ dày của Yuzu rung lên một chút, nhưng cô ấy nhanh chóng quay lại nhìn Yuzu và nói. "Chỉ cần tập trung và cậu sẽ ổn thôi."
"Tôi cũng tin như vậy!"
Yuzu sẽ để bản thân thôi nghĩ về cô gái với mái tóc đen dài có khuôn mặt giống hệt mình và việc cô ấy cùng Rin đến từ đâu sang một bên, cô cần tập trung vào trận đấu của mình để mang về cho You Show thêm một bàn thắng vui nhộn và hào nhoáng.
**
Rin phải cau mày khi cô xem trận đấu của Yuzu. "Cô ấy thực sự sẽ ổn chứ?"
"Sẽ ổn thôi." Yuya tự tin nói. "Dù sao thì Yuzu cũng rất mạnh."
"Ừm, chị ấy đã đánh thắng Yuya-oniichan rất nhiều lần rồi!" Ayu nói, mỉm cười tinh nghịch.
“N-này, em không cần phải nói thế đâu…”
Những đứa trẻ cười trước vẻ mặt của Yuya - người chỉ biết cười ngượng ngùng, Rin nhìn họ trước khi nhìn lại trường hành động - nơi đối thủ của Yuzu - Masumi đang thực hiện Fusion Summon trong lượt đầu tiên của cô ấy. Cô có thể thấy cách Yuzu loạng choạng trong việc tìm thẻ hành động, tư thế của cô ấy không còn vẻ vô tư và tự tin như mọi khi.
Masumi thì hoàn toàn khác. Cô ấy giữ thân mình dễ dàng trên sân đồng thời cũng mạnh mẽ, sẵn sàng tấn công trả đũa bất cứ lúc nào. Rin tôn trọng điều đó, ngay cả trong một trận đấu tay đôi như thế này, cô ấy vẫn rất nghiêm túc.
Cô đã có linh cảm không lành ngay khi lần đầu gặp cô gái tóc đen, rằng việc cô ấy mạnh và nghiêm túc như thế nào trong chuyện này. Nhưng điều khiến Rin bận tâm là việc chỉ xem trận đấu này cũng khiến cô bồn chồn và khó chịu như thế nào, và cô thậm chí còn có thể nghĩ rằng Yuzu đã không cố gắng hết sức, không tập trung và cống hiến hết mình cho trận đấu.
"Yuzu sẽ không sao đâu." Một giọng nói cứng nhắc phía sau khiến Rin phải quay lại nhìn, một người bạn khác của Yuya và Yuzu - Gongenzaka đang đứng phía sau cô với hai tay khoanh trước ngực. Khuôn mặt cậu ta cứng rắn, nhưng đó là vì cậu ta lúc nào cũng vậy, trái ngược với vẻ ngoài, cậu ta luôn quan tâm bạn bè mình và thường cho họ những cái ôm đau nhức (theo Rin thấy thì là thế), trong mắt cậu đều là vẻ tin tưởng tuyệt đối.
Điều đó khiến Rin phải suy nghĩ thêm, rằng Yuzu đã có rất nhiều người tin tưởng vào cô ấy, rằng người có vẻ ngoài giống cô đã có được may mắn như thế nào.
Vì vậy, khi đòn tấn công cuối cùng đánh bay cô ấy, và tiếng hét của cô vang vọng trong trường hàng động đẹp đẽ khi điểm sinh mệnh của cô ấy giảm xuống thành 0, Rin là người duy nhất ở đây không ngạc nhiên.
Ồ, ngoại trừ một người, đang ăn pocky trong khi dựa lưng vào tường. "Tôi đã nói hãy để tôi đấu rồi mà, phải không?"
Rin nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng cô vẫn chọn cách im lặng, ngay cả khi Yuya lao ra chỗ Yuzu đang nằm trên mặt đất, những người khác cũng đi theo.
Họ đều lo lắng, điều đó là đưa nhiên. Nhưng tại sao cả cô cũng bị kích động? Cảm giác cồn cào trong dạ dày này không phải là một cái gì đó quen thuộc với cô, có lẽ đó là sự thất vọng. Nhưng tại sao? Chỉ vì Yuzu đã thua sao?
Yuzu - người không có gì ngoài sự thân thiện và niềm nở - cố gắng hết sức để khiến cô cảm thấy như ở nhà trong chiều không gian xa lạ này. Cô có đang tức giận cho cô ấy không? Giống như cách cô sẽ tức giận khi bọn trẻ trêu chọc Yugo?
Không, không hoàn toàn như vậy.
Cô tức giận vì Yuzu đã không đấu tay đôi đúng cách, đã không thể hiện hết khả năng mà cô ấy có. Cô để bản thân mất tập trung, suy nghĩ quá nhiều về chuyện gì đó mà gần đây cứ khiến cô ấy bận tâm mà không chịu nói.
Dù đây chỉ là một trận giao hữu, Rin vẫn cảm thấy rất khó chịu và bức bối. Nếu họ ở City, Yuzu có thể đã bị tống vào tù, hoặc ở dưới lòng đất, vì kiểu đấu tay đôi này.
Nó không nên như thế này, không nên đi theo cách này.
Đầu Yuzu cúi xuống khi cô ấy và Yuya quay lại, mái tóc hồng che đi một phần khuôn mặt của cô ấy. Khi đôi mắt xanh ngước lên và bắt gặp đôi mắt cam của Rin, cô ấy đã nao núng và nhìn đi chỗ khác. Rin không biết biểu cảm trên khuôn mặt mình lúc này là gì, chỉ biết là nó có cảm giác lạnh như đá.
"Chào!" Một giọng nói mới vang lên sau lưng họ, cắt ngang những lời trấn an mà Rin biết sắp được tuông ra. Đó là một cậu bé với mái tóc nâu bù xù và đang cầm một thanh shinai trên vai. "Tôi sẽ phải đợi bao lâu? Ai sẽ là đối thủ của tôi vậy?"
Sora nhảy dựng lên từ nơi cậu vừa đứng trong khi có phần hào hứng. "Tôi sẽ-!"
"Tôi sẽ là đối thủ của cậu."
Mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ bởi giọng nói, tất cả đều quay lại nhìn cô - người con gái với mái tóc xanh lá đang bước lên vài bước, cắt lời của Sora.
"A! Rin, không công bằng!" Sora rên rỉ sau lưng cô nhưng Rin đã không bận tâm.
"Rin?" Yuya khẽ gọi tên cô, giọng bối rối.
"Ổn mà, phải không?" Cô nhìn lại, tìm kiếm sự xác nhận trong khi cũng không có ý định chấp nhận câu trả lời nào. Những người khác có thể đã nhìn thấy điều đó trong mắt cô, vì tất cả họ đều lùi lại hoặc giật nhảy lên trước cái nhìn lạnh lùng trên khuôn mặt của cô ấy.
"Cái gì, cô cũng là thành viên của trường này sao? Nhưng tôi không thấy cô ở buổi giới thiệu?"
"Hôm đó tôi đến muộn." Cô lấy đĩa đấu tay đôi của mình ra và đặt nó lên cánh tay.
Rin đã phải giả vờ không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên từ các học sinh LDS, có khả năng nhận ra rằng cô trông giống Yuzu đến mức nào. Cô cũng kiên quyết không nhìn vào cái nhìn tính toán mà cô có thể cảm thấy nó đến từ Akaba Reiji - người đã đứng một bên từ đầu đến giờ.
"Vậy... chúng ta sẽ đấu tay đôi, phải không?" Đối thủ của cô hỏi, giọng hào hứng.
Cô nở một nụ cười toe toét hay cho câu trả lời. "Nếu cậu đã thiếu kiên nhẫn như vậy, điều này thực sự có thể trở nên thú vị hơn tôi nghĩ."
Rin cùng đối thủ của mình bước vào trường hành động - nơi đã bị biến thành một vùng đất hoang với hàng trăm thanh kiếm được cắm trên đất.
"Tôi là Toudou Yaiba!" Đối thủ của cô nói to khi giới thiệu tên mình, chà, cậu ta là một kẻ ồn ào như cô đã nghĩ. "Tốt hơn là cô nên mạnh, vì nếu không chuyện này sẽ kết thúc rất nhanh."
"Tôi là Rin." Cô đáp. "Việc tôi có mạnh hay không, chúng ta sẽ sớm biết thôi phải không?"
"Heh, ít nhất cô có vẻ như đã chiến đấu nhiều hơn so với chị gái của mình ở kia đấy."
Khuôn mặt của Rin không thay đổi ngoại trừ một cái nhíu mày, cô kích hoạt đĩa đấu tay đôi của mình như một lờ̀i đáp lại.
Nếu họ nghĩ rằng hai người bọn cô có cách đấu tay đôi giống nhau chỉ vì khuôn mặt của cả hai giống nhau, thì họ sẽ bị bất ngờ đến sững sờ đấy.
Vào thời điểm điểm sinh mệnh của Toudou Yaiba giảm xuống thành 0 và màn hình để chữ 'THẮNG' xuất hiện, sân đấu hoang sơ giờ đã bị bao phủ bởi băng và tuyết, những thanh kiếm đã bị đóng băng, hầu như không còn nhìn thấy được nữa.
Rin nhảy xuống khỏi cơ thể của Winter Bell và đứng thẳng trên sân đấu, vùng đất băng giá xung quanh mang đến cho cô cảm thấy thật dễ chịu, bầu không khí mát lạnh sảng khoái khi cô hít vào, đưa suy nghĩ cô đến một nơi yên tĩnh hơn.
Yaiba đang nằm trên mặt đất, cố gắng đứng dậy sau vụ nổ cuối cùng từ Winter Bell đã đánh bay cậu ra khỏi sân. Rin nhìn cậu ta chằm chằm, những lời nói của Yuzu bỗng vang lên trong đầu của cô.
"Ngay cả khi một cuộc đấu tay đôi bắt đầu với một mục đích và ý nghĩa khác, cậu cũng có thể biến nó thành một thứ gì đó vui nhộn và giải trí."
Rin đắng đo trong giây lát, trước khi đôi chân cô đưa cô đến trước mặt cậu ta, đôi mắt nâu nhạt ngước lên khi nghe thấy tiếng bước chân của cô trên mặt đất đóng băng.
Cô đưa tay ra, khiến đối thủ của mình kinh ngạc mở to mắt.
"Trận đấu rất vui." Cô nói với một nụ cười nhỏ.
Yaiba nhìn chằm chằm vào tay cô một lúc, trước khi cũng cười toe toét và nắm chặt lấy nó, để cô giúp mình đứng dậy.
"Cậu cũng vậy." Cậu phủi lớp tuyết và sương giá trên người trước khi cười toe toét với cô. "Chưa bao giờ tôi có thể gặp một người dùng Synchro mạnh hơn cả tôi, vì vậy tôi phải nói rằng tôi đã rất ấn tượng."
Cô mỉm cười, có lẽ giống một nụ cười tự mãn hơn, nhưng nó không kiêu căng hay chế giễu. "Những lời to tát từ kẻ thua cuộc, nhỉ?"
"Ha ha! Nhưng chắc chắn lần sau tôi sẽ không thua đâu!"
Cậu chìa tay ra và sau một lúc do dự, cô cũng làm theo. Một cái bắt tay sau một cuộc đấu tay đôi không phải là điều mà Rin sẽ làm hay nghĩ tới.
Nhưng cũng phải nói, đây là một cảm giác tốt đẹp và cô không cảm thấy bài xích nó chút nào.
"Rin-neechan đã thắng!"
"Điều đó thật tuyệt vời!"
"Nó khiến tớ rùng mình ghê gớm~"
Yuya mỉm cười trước sự phấn khích của đám trẻ, nói thật thì lúc đầu cậu đã có chút lo lắng, nhưng khi nó bắt đầu biến thành một cuộc đấu tay đôi thú vị thật sự, cậu đã phải sắp xếp lai suy nghĩ của mình. Rin thậm chí còn trông như thể cô ấy đã thực sự tận hưởng trận đấu.
Mặc dù khi nhìn phần còn lại của Action Field (lĩnh vực hành động) khiến cậu cảm thấy có phần sợ hãi.
/Yugo, Rin hơi đáng sợ đấy.\
~Hả, cái gì? Ồ, cậu đã xem trận đấu của cô ấy sao? Cô ấy thường như vậy khi nghiêm túc!~
/Điều này là bình thường?\
~Ừm. Rin mạnh mẽ và đáng sợ khi đấu tay đôi với những kẻ mạnh hoặc những kẻ khiến cô ấy tức giận. Phần lớn bọn tớ đấu tay đôi một cách tình cờ và cô ấy luôn thắng.~
/Hầu hết?\
~Không hẳn. Nhưng bọn tớ thường giải quyết tranh luận của mình theo cách đó.~
Yuya không biết mình muốn thở dài hay cười khúc khích, nhưng cậu đã chọn cách kiềm chế cả hai, có quá nhiều người xung quanh đang nhìn.
Nhưng với điều này, ba trận đấu đầu tiên đã được thực hiện. Điều đó có nghĩa...
Yuya hít vào một hơi, thở ra, rồi nhìn về phía Akaba Reiji cũng đang nhìn cậu, chờ đợi.
Thời gian cho sự kiện chính đã đến.
**
[...Trận đấu diễn ra suôn sẻ chứ?]
/…...\
{Tớ sẽ coi đó là không. Cậu đã thua một cách khủng khiếp sao?}
[Yuri!]
{Đó là một câu hỏi thực. Ngay cả khi cậu ấy thua thì cũng không có lý do gì để ủ rũ vì điều đó cả.}
~Cậu chỉ đang cổ vũ và an ủi cậu ấy, phải không? Không có ý nghĩa khác?~
[Nếu cậu muốn nghĩ thế, thì đúng!]
/Tớ không thua. Tuy nhiên, cũng có thể có.\
[Hửm?]
/Akaba Reiji có thẻ Pendulum. Sau khi thực hiện mọi phương pháp triệu hồi đặc biệt, anh ta đã rút chúng ra và sử dụng chúng. Nhưng hệ thống gặp lỗi và trận đấu bị gián đoạn.\
~Chà, cũng... quá tệ, nhỉ?~
{Vì thế, về mặt kỹ thuật, cậu không thua.}
/Tớ nghĩ vậy. Tớ đã được cứu bởi lỗi hệ thống, bởi vì những tấm thẻ anh ta dùng chưa hoàn chỉnh và chưa sẵn sàng để sử dụng. Nếu anh ta không thử sử dụng chúng, thì tớ sẽ thua.\
[Yuya…]
~Thì sao?~
/...Huh?\
~Vậy nếu cậu thua thì sao? Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, chắc chắn rằng nó có thể hơi khó chịu và bức bối, nhưng cậu vẫn có thể đứng dậy mà không gặp vấn đề gì. Không có gì sẽ mất đi, cậu chỉ cần đứng dậy và đánh bại anh ta vào lần tới!~
/…\
~Cái gì? Đừng im lặng như thế, nó thật kỳ quặc!~
{Tớ vẫn thấy khó tin rằng đôi khi cậu có thể xoay sở để nói một số điều khá hay như thế đấy.}
~Ôi im đi!~
{Tớ chỉ nói đúng sự thật mà thôi.}
[Không phải lúc, hai người, nghiêm túc đấy.]
~Xin lỗi…~
{...}
/Yugo!\
~Gì?~
/….Cảm ơn cậu. Cậu có thể đúng, tớ chỉ cần đánh bại anh ta vào lần tới! Sự thật thì tớ có cảm giác như điểm mạnh của mình vừa bị hất thẳng vào mặt. Nhưng cũng nhờ vào trận đấu này, tớ biết rõ tình trạng đấu tay đôi hiện giờ của mình là không tốt, tớ cần phải kiểm soát và cải thiện khả năng của mình nhiều hơn nữa.\
{Nghe giống Yuya hơn rồi đấy!}
[Thật tốt khi cậu đã phấn chấn trở lại, Yuya.]
~Cố lên Yuya! Bọn tớ sẽ đồng hành cùng cậu trên chặng đường này!~
/Cảm ơn các cậu!\
**
Yuzu cảm thất thật thất vọng.
Không phải vì những điều ngu ngốc, hay vì bạn bè hay vì bố cô vừa làm điều gì đó ngu ngốc.
Không, cô thất vọng với chính mình.
Đó có thể không phải là một cuộc đấu tay đôi quan trọng, nhưng ngay cả như vậy, cô đã để bản thân bị phân tâm, suy nghĩ về những thứ khác và thua cuộc một cách tệ hại.
Cô đã cố gắng tập trung, nghĩ rằng mình đang làm rất tốt. Nhưng sau đó, mái tóc của Kotsu Masumi bồng bềnh trước mặt cô khi cô vừa liên tưởng nó tới mái tóc đen dài và bồng bềnh, cùng một chiếc khăn che miệng và đôi mắt hồng đậm rực rỡ, cô đã cố đá nó ra khi có thể, nhưng những Gem Knights cứ lấp lánh trước mặt cô khiến Yuzu nghĩ ngay đến những Wind Witches của Rin, hoặc việc cô sẽ bắt gặp hình ảnh của chính mình được phản chiếu trong các viên pha lê, với sự khác biệt về sắc thái và hình dáng.
Tất cả những điều đó đều khiến cô cứ liên tưởng đến một 'cô' khác.
Nhưng Yuzu biết rất rõ cô gái đó không phải là cô.
Việc dùng Fusion Summon trong lượt đầu tiên của cô đã thất bại, khiến Yuzu cứ liên tưởng đến cách mà cô gái tóc đen dài ở bến cảng kia đã thực hiện Xyz Summon ngay lượt đầu tiên một cách dễ dàng, và nó khiến cô rất khó chịu, thật sự.
Cô biết rất rõ, nhưng cũng không thể ngăn được chính mình khi mà đầu óc cô cứ suy nghĩ mãi về những việc đó.
Nó tệ đến mức cô thậm chí còn không thể nhìn vào mắt Rin, nhìn người con gái với khuôn mặt quen thuộc như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ, và thực tế là cô đã làm điều đó còn tồi tệ hơn.
Sau đó, trước sự kinh ngạc của mọi người, Rin bất ngờ bước vào cuộc đấu tay đôi.
Dáng vẻ tự tin của cô ấy gần như khắc sâu vào tâm trí Yuzu, như bị xát muối vào vết thương. Nhưng nó cũng khiến cô ý thức được, rằng bản thân cô đã không tốt như thế này.
Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, giống như cái cách Yuya đang trở thành.
Mạnh mẽ và độc lập. Tự tin và quyết đoán.
Cô không thể cứ thế này mãi được. Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn, giống như Rin và cô gái bí ẩn đó, để cô có thể đánh bại Kotsu Masumi và sẽ không thua bất kỳ ai khác một lần nào nữa.
Cô phải trở nên như thế, mới có thể sánh bước cùng mọi người.
**
/Yuzu làm sao cơ?\
[Có vẻ như đang học Fusion Summon từ Sora.]
/Haa, đúng là giống Yuzu, cô ấy không bao giờ để bản thân ngồi yên quá lâu. Trong khi tớ đang ở đây và tự hỏi tại sao cô ấy lại bỏ chạy đột ngột như vậy...\
{Nghiêm túc mà nói, cậu không thể tập trung vào hoàn cảnh được sao?}
[Tớ đồng ý với Yuri. Cô ấy dành quá nhiều thời gian với người dùng Fusion đó không phải là điềm tốt.]
/Tên cậu ấy là Sora. Tớ hiểu ý các cậu, Yuzu sẽ không bao giờ đồng ý với những gì Academia đang làm, nhưng nếu Sora cố gắng đưa cô ấy đi…\
{Tớ nghĩ cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Yuya.}
/Yuri?\
{Tớ nghi ngờ rằng tên gián điệp nhỏ bé đó thậm chí còn không biết tầm quan trọng của các cô gái. Ở Academia tổng cộng chỉ có hai người biết về giá trị của họ, một là Giáo Sư và hai là tớ. Nhiệm vụ của tên gián điệp nhỏ chỉ là thu thập thông tin, nhưng cũng có thể sẽ là một vấn đề lớn nếu cậu ta quay về, hoặc bị buộc phải quay về. Tới lúc đó sẽ không còn bao nhiêu thời gian cho đến khi Lực lượng Obelisk được cử đến và tớ có thể nói luôn với cậu, con số đó sẽ không nhỏ đâu.}
/...\
[...]
~...~
{Gì?}
/Ok, ok, được rồi! Tớ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề rồi!!\
[Điều đó có nghĩa là Academia sẽ không đến đây trừ khi cậu ta quay lại, phải không? Yuri, cậu đã nói rằng không có thiết bị liên lạc giữa các chiều không gian, nhỉ?]
{Đúng. Nhưmg điều đó không có nghĩa là cậu không nên để mắt đến cậu ta, đừng khiến mọi chuyện thêm nghiêm trọng và khó khăn là được.}
[Tớ có thể để mắt đến họ. Nếu Ruri vô tình bị phát hiện thì sẽ rất tệ, và tớ không biết liệu tớ có thể ngăn Shun xé xác cậu ta nếu cậu ấy thấy cậu ta dùng Fusion hay không. Đặc biệt là với một người giống hệt em gái mình đang ở gần cậu ta để học về nó.]
/Cảm ơn, Yuto. Đó sẽ là một sự giải thoát to lớn cho tớ.\
[Sẽ không có vấn đề gì đâu. Cẩn tắc vô ưu mà.]
~Dù sao thì, Yuya, cậu sẽ làm gì từ bây giờ?~
/Huh?\
~Cậu đã lẩm bẩm điều gì đó về chức vô địch và sự không công bằng trước đó, cậu có ổn không?~
/À, tớ không sao, đừng lo, tớ chỉ đang nghĩ về Giải Vô Địch của giới trẻ. Hiện tớ vẫn chưa đủ tư cách, nhưng tớ đã nhận được một số quyền trợ giúp và đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tớ sẽ tham gia giải đấu và nâng cao kĩ năng cùng sức mạnh của mình!\
~Nghe tuyệt đấy! Hãy đá vào mông của mọi người đi!~
{Nếu cậu để thua bất kì đối thủ yếu ớt nào, tớ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.}
[Chúc may mắn, Yuya.]
/Cảm ơn các cậu! Tớ sẽ cố gắng hết sức và chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!\
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com