Chương 22: Cậu ổn chứ?
"Masumi!"
"Này, bình tĩnh đi-"
Masumi xoay người, mái tóc đen bay phất qua mặt khi cô đối mặt với bạn bè mình, Hokuto và Yaiba đều giật mình, lắp bắp dừng lại trước ánh mắt của cô.
"Tớ sẽ không bình tĩnh được! Giáo Sư Marco đã bị tấn công, cùng với một số giáo viên và học sinh hàng đầu! Với những kẻ tấn công vẫn đang tự do và nhắm vào mọi người ở LDS, làm sao hai người có thể bình tĩnh như vậy?!"
Họ nhăn mặt trước giọng nói và lời nói lớn của cô. Masumi gần như cảm thấy tồi tệ khi lớn tiếng với họ, nhưng cô thật sự đang nổi cáu. Không có cách nào tốt hơn để mô tả sự run rẩy trong những ngón tay của cô, sự cồn cào ở ngực hay cơn đau nơi môi dưới khi cô cắn nó. Đây là một thói quen xấu từ thời thơ ấu mà cô nghĩ mình đã bỏ nó từ lâu.
Nhưng không ai có thể trách cô, khi thầy cô - Giáo Sư Marco - đã phải nhập viện. Bị tấn công bởi một số kẻ vô danh và bị bỏ lại trên nền đất lạnh cho đến khi ai đó tình cờ bắt gặp.
Theo thông tin cô nghe được, thì thủ phạm có đến ba người, hai nam và một nữ, tất cả đều là người dùng Xyz. Chúng hiếm khi tấn công theo nhóm và thường tập trung ở những khu vực trống trải trong thành phố, đợi cho đến khi mục tiêu chỉ còn ở một mình.
Lúc đầu, cô nghĩ họ chỉ là những kẻ hèn nhát. Sau đó, một đội gồm ba sinh viên hàng đầu đã được tìm thấy, bị đánh bại. Và theo tình báo, trận đấu đã kết thúc chỉ với hai lượt.
"Dù sao thì..." Yaiba bắt đầu, tay cằm chặt thanh shinai của mình trên vai. “Cậu định làm gì? Chỉ lang thang trên phố và hy vọng tình cờ gặp họ?”
Hokuto gật đầu. "Cậu ấy nói đúng đó, Masumi. Làm cách nào cậu có thể gặp họ khi họ chỉ xuất hiện tình cờ?"
"Tớ sẽ chờ họ đến! Tớ sẽ không thua những tay đấu đáng thương như vậy đâu!"
"Cậu liều lĩnh quá rồi đấy!" Hokuto cuối cùng cũng hét vào mặt cô. "Họ đã hạ gục các giáo viên! Và các thành viên của đội hàng đầu! Cậu không thể tự mình chống lại họ được!"
"Ngay cả như vậy..." Masumi nắm chặt tay trong thất vọng. Cô biết điều đó là liều lĩnh, nhưng cô phải làm, không thể để bọn chúng thoát tội mãi được.
Hai người kia im lặng một lúc, nhìn nhau.
"Nhưng...." Masumi ngước nhìn Yaiba - người vừa nói vừa nở một nụ cười nhe răng. "Nếu cậu có bọn tớ ở cạnh, sẽ không có vấn đề gì, phải không?"
Hokuto gật đầu, mỉm cười khi khoanh tay trước ngực. "Không phải là tớ không bực bội khi thấy Xyz bị lợi dụng để tấn công người khác theo cách này, chúng ta sẽ dạy cho bọn họ thấy thế nào là một trận đấu chân chính."
Masumi chớp mắt ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười biết ơn với hai người. "Yaiba, Hokuto..."
"Tuy nhiên, chỉ đi bộ trên đường một cách vu vơ sẽ không giúp ích gì nhiều cho chúng ta..." Hokuto cau mày suy nghĩ.
Đúng vậy, chỉ đi bộ xung quanh có thể mất nhiều thời gian vô ích. Trong trường hợp đó...
"Đi gặp các điều tra viên thì sao? Thử thuyết phục họ để chúng ta giúp họ dụ chúng ra ngoài?" Masumi đưa ra đề nghị.
Yaiba cười toe toét. "Ồ, đó là một ý kiến hay!"
**
"Yuuuzu?"
Yuzu nhảy dựng lên khi giọng nói đột ngột ở gần mình, chỉ để hét lên khi nhận ra khuôn mặt của mình đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi nhìn kĩ lại, cô loạng choạng trả lời. "Là cậu sao, Rin? Đừng có dọa tớ như thế chứ!"
Rin nhướng một bên lông mày, nhìn cô. "Tôi đã gọi cậu rất nhiều lần nhưng cậu không hề trả lời tôi. Cậu có sao không đấy?"
Cô ấy có sao không hả? Tất nhiên là có rồi.
Quá trình luyện tập của cô ấy với Fusion Summon đang tiến triển tốt, Sora đã giành chiến thắng trong trận đấu vòng loại cuối cùng của mình cho giải đấu và trận cuối cùng của Yuya sẽ sớm diễn ra.
Nhưng đó vẫn không đủ để cô đẩy đi hình ảnh cô gái quấn khăn che đi khuôn mặt và cách cô ấy đấu tay đôi…
Một cái búng tay xuất hiện trước mặt cô khiến cô bị giật mình nhảy dựng. Yuzu nhìn lên, và trong một khoảnh khắc, mái tóc tím đen và đôi mắt hồng đậm khẽ lướt qua ngay tầm mắt cô.
Nhưng rồi hình ảnh mờ đi khi cô chớp mắt, mái tóc dài sẫm màu chuyển sang một màu ngắn xanh tươi, đôi mắt hồng trở thành một màu cam khi khuôn mặt cau có của Rin lấp đầy tầm nhìn của cô. Lông mày cô ấy nhíu lại vì bực tức và một cánh tay đang đặt trên hông cô ấy, những ngón tay vẫn lơ lửng trước mặt Yuzu.
"X-xin lỗi..." Cô nói, giọng bẽn lẽn.
Rin chỉ nhướng một bên lông mày, trước khi đứng thẳng người và quay người bước về phía những người khác. Tiếng giày bốt của cô ấy phần nào nghe to hơn cả tiếng ồn ào mà Yuya và Sora đang làm. "Cậu sẽ không thắng bất kỳ cuộc đấu tay đôi nào nếu cứ như thế này."
Yuzu sững sờ, những lời đó như một nhát dao đâm thẳng vào ruột gan cô.
Bởi vì cô biết Rin đã đúng.
Ngay cả khi cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu cô vẫn không thể tập trung. Với tốc độ này, cô sẽ chỉ lãng phí những nỗ lực của Sora để huấn luyện cho mình.
Cô biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng không tài nào có thể thay đổi bất cứ điều gì.
Giá như cô có thể nhận được một số câu trả lời-
Ánh mắt cô khẽ lướt nhẹ qua các tòa nhà, không tìm kiếm điều gì cụ thể. Nhưng ngay sau đó, cô bắt gặp một hình bóng quen thuộc trong một con hẻm, nơi được bao phủ bởi bóng tòa nhà khi mặt trời lặn.
Ngay cả bên kia đường, ánh mắt họ va chạm vào nhau.
Và ngay lập tức, cô ấy đã quay người đi sâu vào con hẻm, mái tóc dài tung bay ngay phía sau cô.
Yuzu đã không suy nghĩ gì nhiều trước khi bắt đầu chạy theo cô ấy.
"N-này, Yuzu?! Cậu đi đâu vậy?" Yuya hét lên khi cô nhanh chóng băng qua con đường vắng.
"Xin lỗi, tớ vừa nhớ ra tớ có việc phải làm!" Cô hét lại. "Cậu về trước đi, tớ sẽ về sau!"
Cô ấy nghĩ Sora có thể đã nói điều gì đó, nhưng Yuzu đã không còn tâm trí để nghe thấy nó. Cô cố gắng tập trung vào việc không để mất dấu cô gái lạ kia một lần nữa.
Cô cũng đã không nhìn thấy cái cách mà đôi mắt của Rin dán chặt vào người cô và vị trí mà bản sao thứ ba của họ đã từng đứng.
**
Một lần, Ruri đã gọi anh là gà mẹ.
Đó chỉ là một câu nói đùa thôi, thật sự, được nói qua tiếng cười khúc khích và chất giọng nhẹ nhàng.
Shun chỉ đơn giản cau mày, thật sự, bởi vì anh biết mình đã trở thành mục tiêu hiếm hoi để Ruri trêu chọc. Em gái anh có sở trường tìm ra cách mô tả mọi người theo một cách rất chính xác.
"Bởi vì anh thường quá quan tâm đến bạn bè của mình!" là những lời của em ấy khi anh hỏi, theo cách nào đó, anh là một con gà mái mẹ. Mặc dù anh đã phản đối điều đó rất nhiều lần vì nó thật lố bịch.
Chắc chắn, anh có thể đôi khi hơi thái quá và lo lắng những thứ không cần thiết, nhưng cũng bởi vì anh phải như vậy vì Ruri từ khi em ấy còn rất nhỏ. Em ấy luôn để quên đồ đạc, để nhầm đồ, để quên sách giáo khoa hoặc bài tập về nhà, gần như bước vào những nơi không nên đến và anh phải luôn ở đó để nhẹ nhàng kéo em ấy lại. Thói quen đi lang thang của em ấy cũng đủ khiến anh phát điên, chỉ cho đến khi anh tìm thấy cô lần nữa, cô chỉ mỉm cười như thể chưa từng khiến anh đau tim.
Khi Yuto bước vào cuộc sống của họ, anh lại bị buộc phải lo lắng và hành động thái quá chỉ để chăm sóc thêm một cuộc sống khác.
Vì Yuto là một người sống ẩn dật, không phải lúc nào cũng ăn uống tử tế, không phải lúc nào cũng lên tiếng về những gì mình muốn hoặc không muốn. Cậu ta sẽ im lặng bỏ đi khi những đứa trẻ khác gây ồn ào, tự tìm một góc chỉ để ngồi hàng giờ cho đến khi ai đó tìm thấy cậu ta. Hơi thở cậu ấy quá nhẹ và những bước đi thì quá yên tĩnh, cả giọng nói cậu cũng quá nhẹ nhàng và trầm tĩnh.
Có một lần, Shun đã nhấc bổng cậu ta lên và chúa thần ơi, nhìn từ ngoài thì Yuto có thân hình khá cân đối, nhưng khi anh nhấc cậu ta lên mới thấy, cậu ta thậm chí chỉ có một cân nặng gần bằng một chú chó Husky vừa trưởng thành, cậu ấy quá nhẹ và nó gần như đủ để khiến anh phát điên lên vì mọi thứ của cậu ta.
Sau đó, anh đã dùng tất cả mọi cách mới có thể kéo cậu ấy vào 'quả cầu nhỏ' của anh và Ruri, dưới sự giám sát của anh mọi lúc.
Kể từ đó, họ gần như luôn đi cùng nhau, ngay cả khi chiến tranh xảy ra. Anh đã nhiều lần nghiêm cấm cả hai đi theo mình trong các nhiệm vụ, nhưng họ đều không đồng ý, nhất quyết luôn muốn đi theo, và khi anh hỏi, họ đều nói muốn được cùng anh chia sẻ nỗi đau và những khó khăn mà bom đạn gây ra.
Anh hiểu cảm giác của họ, và sẽ là nói dối nếu anh không thấy vui khi có họ cạnh bên trong những tình huống đó.
Nhưng lần này, ít nhất, anh chỉ có một mình.
"Ngươi có phải là một trong những kẻ phản động không? Là một trong những tên đã đi khắp nơi tấn công các thành viên của LDS?"
Cô gái tóc đen trừng mắt nhìn anh, sự thù địch và tức giận của cô ấy thể hiện rõ trong đôi mắt.
Đó là một cô gái trông trạc tuổi Ruri, và thật ngạc nhiên khi đôi mắt của cô ấy không bị vấy bẩn bởi những điều khủng khiếp mà cô ấy đã chứng kiến, vẫn giữ được sự kiêu hãnh và giận dữ, nhưng không có ý chí sắt đá để có thể chiến đấu như một chiến binh.
Vẫn còn quá non yếu.
Ngay cả khi cô ấy có thêm hai người cùng tham gia cùng, ý kiến của anh vẫn không thay đổi. Anh chỉ im lặng chờ họ 'thể hiện kĩ năng' của mình để anh có thể kết thúc chuyện vô nghĩa này.
Nếu trước đây anh là 'gà mẹ' thì có lẽ bây giờ anh được coi là 'diều hâu mẹ'. Bởi vì cho dù Yuto và Ruri có nổi giận với anh, anh cũng sẽ không để họ chịu đựng bất cứ điều gì nữa, không để họ bị tổn thương hay nhìn mặt họ tối sầm và suy sụp vì những điều buồn bã một cách vô ích.
Và chính những suy nghĩ này đã lấp đầy anh khi 'ông chủ' của LDS bước ra từ phía sau đám đông mặc vest, ngay sau khi anh vừa xử lí xong đối thủ của mình. Anh biết Yuto đang quan sát từ đâu đó trong bóng tối và Ruri cũng sẽ đến đây không lâu nữa.
Cho dù đó là Academia hay bất kỳ ai khác, họ sẽ phải vượt qua xác anh trước khi muốn chạm vào em gái hay người bạn thân nhất của anh.
**
Yuzu bước cẩn thận qua con hẻm, nhìn quanh trong bóng tối với hy vọng tìm thấy bóng dáng mà mình đã mất dấu. Cô dừng lại giữa chừng, thở dài vì mệt mỏi và bất lực, có lẽ cô nên quay lại, nhưng tiếng ồn và tiếng hét ai đó ở đằng xa thu hút sự chú ý của cô.
"Có phải cô gái đó đang đấu tay đôi với ai đó không?"
Yuzu đi nhanh về phía tiếng ồn, chỉ để suýt vấp ngã khi ai đó bước ra trước mặt chặn đường cô.
"Xin lỗi." Một giọng nói quen thuộc vang lên và hơi thở của Yuzu bị nghẹn lại trong cổ mình. "Tôi không thể để cậu tiến thêm được nữa."
Ban đầu Yuzu gần như nghĩ đó là một thử thách. Nhưng giọng điệu nhẹ nhàng gần như cầu xin đó quá chân thành và chỉ một chút thôi, cô nghĩ mình có thể nghe thấy sự đe dọa trong giọng nói ấy.
"Tại sao?" Yuzu nhẹ giọng hỏi, sự bối rối và khó chịu bị kìm nén quá lâu trong vài ngày qua khiến cô như hét lên. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì mà tôi không được phép biết?"
Những lo lắng và sự hoang mang cứ bao chùm lấy cô, nhưng Yuzu đã cố gắng đẩy chúng xuống, cô cần phải biết những chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
"Tại sao lại có hai cô gái trông giống hệt tôi? Cậu là ai? Và đến từ đâu? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện và cứ quanh quẩn bên cạnh tôi?" Cô hết sức hét, sự mệt mỏi và căng thẳng đột ngột ập đến khiến vai cô khuỵu xuống. "Tại sao tôi lại là người không được biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ?"
Cô gái kia nhìn cô, đôi mắt hồng gần như dịu đi, mất đi vẻ cứng rắn khi nãy. Cô đưa tay lên kéo nhẹ chiếc khăn che mặt xuống, một khuôn mặt mà Yuzu không thể nào quen thuộc hơn đang nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng và tinh tế.
Môi của cô ấy khẽ kéo thành một nụ cười nhỏ khi hỏi. "Cậu là Hiiragi Yuzu, phải không?"
Yuzu giật mình. "Làm thế nào cậu...?"
"Tôi đã theo dõi cậu một thời gian rồi và tôi biết cậu là người của mình." Cô ấy nói, bỗng giật mình, như thể nhận ra mình vừa nói gì, lập tức vẫy tay sửa lại. "À! Không phải theo cách đáng sợ! Chỉ vì một số lý do mà tôi thực sự không thể nói cho cậu biết, xin lỗi..."
Tiếng cười khúc khích xin lỗi và khuôn mặt xấu hổ của cô ấy bằng cách nào đó đã giúp Yuzu bình tĩnh lại, thậm chí cô còn có thể mỉm cười với đống cảm xúc lộn xộn trong người mình, ít nhất thì giờ cô đã bình tĩnh hơn đôi chút.
Nhưng vẫn còn một điều cô cần biết. "Vậy, cậu là ai? Và chuyện gì đang xảy ra ở đó?"
Cô gái chuyển từ trạng thái thoải mái sang nghiêm túc nhanh chóng trước khi Yuzu có thể chớp mắt. Đôi mắt cô ấy không nhìn cô, như thể cô ấy đang tập trung suy nghĩ gì đó, nhưng trước khi Yuzu có thể hỏi cô gái đã quay lại nhìn cô với một nụ cười nhỏ nở trên môi.
"Tôi cho rằng ít nhất thì cậu cũng xứng đáng được biết..." Cô nói, lại chuyển sang một trạng thái trông thoải mái hơn. "Tôi là Kurosaki Ruri, người hiện đang đấu tay đôi là anh trai tôi, Shun."
“Ruri…” Yuzu khẽ lập lại tên cô ấy, trước khi tâm trí cô bắt kịp vé sau. "Đợi đã, đấu tay đôi? Tại sao tôi không thể đến đó?"
"Vì cậu có thể gặp rắc rối. Và chúng tôi không muốn bất cứ ai làm gián đoạn."
Lông mày của Yuzu nhăn lại trong sự thất vọng. "Làm gián đoạn cái gì?"
"Tôi không thể nói..." Ruri mỉm cười xin lỗi. "Đừng lo lắng, chúng tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai cả, thật sự."
"Nhưng-" Yuzu muốn phản đối, nhưng lại dừng lại, cố gắng hình thành câu hỏi khác trong đầu. "Vậy cậu đến từ đâu? Tại sao lại ở chỗ này?"
Đôi mắt của Ruri nhăn lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên buồn bã. "Ước gì chúng tôi có thể đến đây trong hoàn cảnh tốt hơn. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể nói cho cậu biết được."
Yuzu định hét lên, nhưng rồi Ruri lại tiến lại gần cô vài bước, đôi mắt sáng lên với sự tò mò không giấu giếm. Sau đó, cô ấy mỉm cười, khuôn mặt sáng lên một lần nữa. "Chúng ta thực sự giống nhau, phải không?"
Yuzu chớp mắt, cố gắng tập hợp lại những suy nghĩ rời rạc của mình. "Ừm, đúng vậy."
Nụ cười của Ruri trở nên thấu hiểu hơn. "Tôi biết có lẽ sẽ rất bực bội khi không biết bất cứ điều gì, nhưng tôi hứa mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nữa. Nếu chúng ta có thể gặp lại nhau mà cậu vẫn không biết gì, tôi hứa sẽ nói cho cậu biết. Và tôi cũng sẽ trả lời các câu hỏi của cậu nếu như tôi có thể."
"Có thật không?" Yuzu ngập ngừng hỏi. 'Tại sao cậu không thể làm điều đó ngay bây giờ? Tại sao tôi phải đợi?' là những gì cô ấy nghĩ, nhưng không nói ra. Đôi mắt của Ruri có một cái nhìn thấu hiểu và thông cảm, như thể cô ấy biết được Yuzu đang nghĩ những gì. Cô ấy trông mệt mỏi, nhưng vẫn có một tia sáng sống động trong cô ấy.
Ruri nghĩ ngợi điều gì đó, cô giơ tay lên và chìa ngón út ra với một nụ cười hơi tinh nghịch, làm dịu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Chiếc vòng tay của cô ấy kêu leng keng và dường như được chiếu sáng lên đôi chút. "Móc ngoéo nhé?"
Yuzu ngạc nhiên nhìn ngón út dang rộng trước mặt. Điều này cảm thấy thật kì lạ, nhưng cũng siêu chân thực. Có lẽ cô nên đòi thêm những câu hỏi hay câu trả lời, nhưng sự thôi thúc để hành động điều đó là không đủ mạnh khi cô bắt gặp ánh mắt tinh nghịch pha chút sự thích thú trong mắt Ruri, và hành vi của cô ấy dù trong rất kỳ quặc nhưng… nó cũng không tệ.
Vì vậy, Yuzu nhấc tay của mình lên và móc ngoéo với Ruri - người lắc hai bàn tay được kết nối của họ lên xuống để thể hiện cử chỉ trẻ con và lời hứa, những chiếc vòng tay dường như bắt được ánh sáng gần như không tồn tại.
**
Yugo nghe từng tiếng bước chân trong hành lang bên ngoài cửa phòng giam mình, lo lắng và sợ hãi là những từ không đủ để diễn tả tâm trạng cậu hiện giờ. Những tên khốn kiếp đó sẽ đến là lôi cậu đi dù cậu có muốn hay không, và nó luôn đi kèm những điều tồi tệ và tồi tệ nhất, đôi lúc chúng chỉ đi ngang qua, nhưng nó vẫn đủ khiến cậu căng thẳng và hoảng sợ.
Lần này cũng sẽ chẳng khác hơn là bao.
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cảm giác quặn thắt trong dạ dày cậu hôm nay thậm chí còn tồi tệ hơn bình thường. Yugo không biết tại sao, nhưng cảm giác thực sự linh tính này đã đè nặng lên người cậu ngay khi cánh cửa được mở khóa.
Cậu nghiến răng, cố gắng nuốt nước bọt nhiều lần để làm dịu đi mật dịch sắp trào ra.
Khi được ném cho một chiếc áo choàng trắng và được yêu cầu thay đồ, cậu được dẫn đến những hành lang rộng, màu trắng với ánh đèn sáng trên trần nhà, cảm giác kì lạ đó lại bùng lên nhưng lần này còn mạnh hơn nữa.
Và khi Yugo được đưa vào một căn phòng, nơi cậu có thể nhìn thấy một căn phòng bên kia bức tường kính, chứa thứ trông giống như một chiếc bàn mổ, những chiếc bàn với những dụng cụ kỳ lạ và những người mặc đồ trắng lảng vảng xung quanh, cậu cảm thấy như mình sắp phải đón lấy một điều còn kinh khủng hơn những lần trước.
Hơi thở trở nên khó khăn. Đồ vật kêu leng keng, những chiếc bàn kim loại bị lăn xung quanh, mọi người đang làm việc trong căn phòng bên ngoài tấm kính và Yugo muốn ở bất cứ đâu ngoại trừ nơi này.
"Mình sợ..."
Lần này, cậu hiểu cảm giác thật sự sợ hãi là gì. Cảm giác thật kỳ lạ, lần cuối cùng cậu cảm thấy như vậy là khi nào nhỉ? Thực sự sợ hãi? Có lẽ khi Security đuổi theo họ và Rin đã bước tới trước mặt cậu, chuẩn bị bị thương chỉ để che chở cho cậu.
'Đây là một trong những điều tồi tệ nhất. Mình đang ở trong một căn phòng kì lạ và quá chói sáng, nó khiến mắt mình đau nhức và có những người mặc áo như trong phòng thí nghiệm xung quanh và tất cả những dụng cụ trông giống như chúng dành cho phẫu thuật và có một bàn mổ ở phòng khác và mọi người ở khắp mọi nơi và- '
Ở đâu đó, cậu nghĩ mình có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của Clear Wing.
Sau đó là tiếng gầm rú. Nghe không quen lắm.
"Nhanh lên."
Hửm?
"Cậu phải chạy. Nhanh như cậu có thể."
Ai đó đã di chuyển phía sau cậu, giữ chặt vai cậu lại. Chiếc còng dưới chân được tháo ra và khi Yugo nhìn lại, một người đàn ông đang tiến lại gần cậu với một cái còng khác có khoá ở phía sau.
Bây giờ hoặc không bao giờ.
Yugo không suy nghĩ gì nhiều, chỉ hít một hơi thật sâu và vung tay lên, tạo tư thế và dùng cùi trỏ để tấn công kẻ ở phía sau mình, cậu nhắm ngay cằm hắn và với một tiếng ồn lớn, từng tiếng răng va vào nhau. Cậu bắt lấy cơ hội đó mà bỏ chạy ngay khi có thể.
Có một kẻ khác vươn tay tóm lấy người cậu lại, nhưng hình như do bị hành động đột ngột của cậu làm kinh ngạc mà lực tay quá lỏng, Yugo chỉ giựt mạnh một cái, hắn đã bị đẩy vào tủ kính phía sau, làm bay lên những cái khay kim loại khi chúng đập vào tủ và khiến kính vỡ, những mảnh thuỷ tinh rơi đầy trên sàn.
Mọi người la hét hoảng hốt khi một mùi máu nhẹ xộc vào mũi cậu khi Yugo chạy vụt đi, mắt hướng về cánh cửa dẫn ra hành lang. Cùng lúc đó, cánh cửa bỗng trượt mở ra, một bác sĩ bước vào và bị sốc trước khung cảnh, trước khi bị Yugo xô sang một bên để lấy đường.
'Chạy, chạy, chạy, chạy-' Đó là từ duy nhất chạy qua đầu cậu. Cậu cứ cắm đầu mà chạy thẳng và chết tiệt nhà nó, tại sao tất cả những hội trường ngu ngốc này lại trông giống nhau đến thế?
Cậu cứ cắm đầu chạy mà thậm chí còn không biết mình đang ở chỗ quái quỷ nào. Và làm thế nào để cậu chạy thoát khỏi đây và sẽ chạy đi đâu?
Những giọng nói ồn ào phía sau đã ở ngay bên tai, Yugo khẽ nghiêng đầu nhìn, cậu có thể nhìn thấy hình dạng và màu sắc mơ hồ của bộ đồng phục Security, điều đó càng nói rõ cậu cần phải chạy nhanh hơn và nhanh hơn nữa.
Đôi chân trần của cậu đập xuống sàn kim loại lạnh lẽo, đi dọc hành lang và loạng choạng quanh các góc, suýt thì va vào tường trong lúc vội vàng. Chiếc còng sắt vẫn quấn quanh cổ tay cậu bỗng nặng trịch rõ thấy, cọ xát vào da một cách đau đớn, cậu cắn răng chịu đựng, dùng một tay cầm còng để giảm bớt sức nặng của nó ít nhất.
Trước mặt bỗng xuất hiện một cánh cửa lớn, cậu huých vai để mở nó ra, nó không khoá, nên cậu dễ dàng mở nó dù nó lớn gấp hai lần người cậu. Yugo loạng choạng chạy qua, chỉ vừa đủ để không phải ngã, cậu phát hiện sàn nhà bên dưới đã chuyển từ kim loại sang thảm mềm, nhưng chân cậu vẫn còn rất đau khi cậu chạy.
Cậu cứ đâm đầu chạy vượt qua những người khác, những người hoặc nhảy sang một bên và la hét bằng những câu từ mà cậu không có tâm trí để nghe hoặc cậu sẽ gần như lao thẳng vào họ và xô họ ra với cơ thể mệt rã rời của mình.
Yugo vẫn cố chạy, cậu cảm thấy mình đang thiếu hơi và đã cố gắng lấy lại hơi thở của mình ngay cả khi cổ họng và phổi đang bắt đầu bỏng rát.
Tai cậu ù đi, cậu không thể nghe rõ những giọng nói to được phát ra từ phía sau mình, không biết là của những kẻ đuổi theo hay của đám người khi nãy. Cậu cứ chạy, nhưng chạy đi đâu?
Cậu thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu và đâu là lối ra để cậu thoát khỏi đâu nữa-
Có thể do quá vội vàng, hoặc do suy nghĩ quá lộn xộn, hay do tầm nhìn bắt đầu mờ đi nên Yugo đã không nhìn thấy ai đó đang tiến đến từ một hướng rẽ mà cậu sắp chạy tới, cậu đưa tay đẩy người đó ra và chạy vượt qua nhanh chóng, chỉ để bị giữ lại bởi một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm vai cậu lại.
"B-buông ra...!" Cậu rít lên, giọng khàn khàn và nặng nề trong khi thở hổn hển. Cậu biết mình không thể dừng lại lúc này, kể cả khi cậu đã kiệt sức và các cơ chân của cậu đang đau nhức khủng khiếp, cậu vẫn không thể dừng lại.
"Một đứa trẻ…?"
Một giọng khá trầm nghe có vẻ bối rối, nhưng cậu đã không còn tâm trí mà bận tâm được nữa, đôi tay bị còng đưa lên cào cấu cánh tay kia nhưng vô ích, cậu giơ cả chân lên đá, cũng chẳng ăn thua gì khi chân cậu đã không còn sức để làm điều gì đó nữa. "Buông ra!"
Cậu thấy mình không thở được, không đủ không khí đi vào phổi và cả người đều lắc lư như có thể đổ gục xuống đất ngay lập tức.
Sau đó, cậu cảm thấy bên vai bị siết chặt bỗng nhẹ đi, nhưng vẫn không buông ra, rồi một bàn tay khác nắm lấy cánh tay cậu mà kéo đi.
"Bình tĩnh đi. Hít thở sâu và cố gắng thở bằng mũi chứ không phải bằng miệng."
Giọng nói trầm ấy cố tỏ ra trấn an nhưng lại được phát ra thật thô ráp. Nó khiến cậu nhớ đến Rin, nhưng chỉ một chút thôi. Cậu cố gắng làm theo lời nói, ngay cả khi cổ họng cậu bỏng rát, cậu ho một cái và cảm giác trong miệng như có vị máu. Mắt cậu cay cay và Yugo phải chớp mắt thật nhiều lần để tầm nhìn của mình được rõ trở lại.
“Tốt.” Giọng nói cất lên khi hơi thở của cậu đã phần nào được kiểm soát, một cái vỗ nhẹ vào vai khiến cậu giật mình nhìn lên.
Và rồi phải đông cứng tại chỗ khi hơi thở lại nghẹn lại trong cổ họng lần nữa.
Bộ não của cậu phải chạy vận hành hết công xuất để kết nối tất cả những mảnh ghép quen thuộc về con người đang đứng ngay trước mặt mình. Tóc vàng. Mắt tím. Quần áo vương giả gồm màu trắng và xám.
Không sai được, cậu đã xem những trận đấu tay đôi của người đàn ông này rất nhiều lần, nhìn thấy anh ta trên hàng chục biển quảng cáo và màn hình khắp City trong thời gian qua.
"...Jack?"
Đương kim Duel King - Jack Atlas - cau mày nhìn cậu. Chúa ơi, anh ta cao quá, cao hơn những gì cậu nghĩ rất nhiều. Anh ta vẫn còn đang giữ cánh tay cậu trước khi nhận ra thứ gì đó to và nặng trĩu trên cả hai cánh tay, cau mày sâu hơn nữa.
Yugo cảm thấy khó xử. Đây không phải là cách cậu muốn gặp người mà mình ngưỡng mộ nhất - anh hùng của Commons, cậu thậm chí còn muốn lùi lại khi lông mày của Jack cứ nhíu sâu hơn và một cái nhìn đen tối lọt vào mắt anh khi anh nhìn chằm chằm cậu.
Từ xa, âm thanh của những giọng nói, hòa theo là vô số tiếng bước chân đang đến gần vị trí của họ khiến Yugo quay trở lại thực tại. Một cơn rùng mình chạy khắp người khi cậu nhớ mình vẫn đang bị truy đuổi, không hề được an toàn. Cậu cố gắng lùi lại, quay đầu để bắt đầu chạy tiếp, nhưng cánh tay trên vai cậu bỗng siết chặt không cho phép cậu di chuyển khỏi vị trí của mình.
Một nhóm ba người đàn ông mặc quân phục chạy tới chỗ họ, chỉ đột ngột dừng lại và sửng sốt khi nhìn thấy người đang đứng đó, những âm thanh thốt lên đầy kinh ngạc. "K-King?!"
Yugo nhìn lên, Jack im lặng nhìn chằm chằm vào những người đàn ông với đôi mắt khắc nghiệt không để lộ điều gì. Mặc dù vậy, các lính canh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước lại gần, trông có vẻ tự tin trở lại.
Một người bước tới và nói. "Cảm ơn Ngài đã bắt được kẻ chạy trốn, thưa Đức Vua. Chúng tôi tiếp quản từ đây."
Một cảm giác nặng nề lạnh lẽo đè nặng lên bụng Yugo, cậu lùi lại một bước, cố gắng thoát khỏi người bảo vệ đang tiến đến với bàn tay đang giơ lên của hắn ta.
"Chạy trốn?"
Giọng nói thô lỗ của Jack làm lung lay niềm tin của những người bảo vệ và người đang tiến lại gần phải dừng bước. Giọng anh như đòi một câu trả lời hơn là một câu hỏi.
"À, v-vâng. Một tên tội phạm bỏ trốn."
"Ai là tội phạm?" Yugo tức giận hét lên. "Mấy người bắt tôi mà chẳng có lí do!"
"Im lặng! Ngươi không có tư cách nói chuyện ở đây!" Người bảo vệ gầm gừ.
Yugo nhe răng, trừng mắt khi cơn giận tràn ngập trong người. Những tên khốn kiếp luôn tự cho mình là đúng này thật sự quá đáng ghét và tồi tệ.
"Một tên tội phạm được cho là đang làm gì ở đây?" Jack bỗng hỏi, khiến cả hai đều nao núng nhìn anh.
Người bảo vệ lúng túng dưới cái nhìn xuyên thấu của nhà vua. "Tôi xin lỗi, thưa Ngài, nhưng đó không phải là điều tôi có thể nói-"
Đôi mắt tím khẽ nheo lại. "Ngay cả ta cũng không được biết?"
"T-tôi..."
Một người bảo vệ ở phía sau xen vào, có vẻ như đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi. "Dù sao thì, King, xin hãy giao cậu bé ra cho chúng tôi. Các thủ tục hôm nay cần được thực hiện nhanh chóng."
Hắn không biết mình vừa phạm một sai lầm khi nói ra những lời đó, khi mà đôi mắt tím sắc bén nhìn thẳng vào hắn, như thể muốn xuyên thủng một lỗ trên người người đàn ông khi anh âm trầm lập lại từ mình vừa nghe. "'Thủ tục'?"
Jack nhìn lại Yugo lần nữa, người đang cứng đờ người trước ánh nhìn của anh, đôi mắt lướt qua toàn bộ bộ dáng của cậu bé: đôi mắt xanh pha lê ngập trong màn sương mỏng, chiếc áo trắng rộng thùng thình không che được cơ thể đầy vết thương, chiếc còng quanh cổ tay và những vết đỏ sưng trên mắt cá chân, Jack đã không nhận ra, nhưng khi thấy cậu bé nhăn mặt khi chỉ mới di chuyển vài bước, anh mới biết chúng thật sự rất đau.
Yugo vẫn còn căng thẳng trước ánh nhìn của nhà vua, nhưng cậu cũng không run sợ hay lùi bước, thậm chí còn kiên quyết mà nhìn thẳng vào Jack. Dù không biết tại sao, nhưng cậu nghĩ mình vừa nghe được tiếng gầm gừ của Clear Wing ngay bên tai.
Dường như có điều gì đó đang nhấp nháy trong đôi mắt của người đàn ông cao lớn... ít nhất là một phần nào đó, khi chúng nheo lại trong một cái nhìn tối tăm và giận dữ. Tuy nhiên, nó không nhằm vào Yugo mà nhắm vào các lính canh.
"T..Thưa Ngài-?"
"Ngươi bị sa thải." Giọng nói đanh thép và lạnh lùng vang lên trong dãy hành lang yên tĩnh.
"Gì cơ?"
"Ngươi có thể rời khỏi đây, ngay bây giờ. Ta sẽ tiếp quản từ đây."
"King, ngài không thể..."
"Ta là King!" Jack hét lên, cắt hết mọi giọng nói có thể phát ra. Sau đó kéo cậu bé ra sau mình như để tuyên bố sự bảo vệ khỏi đám lính canh. "Các ngươi sẽ phải làm theo những gì ta vừa nói. Ta sẽ tự nói chuyện với hội đồng và Roger sau. Bây giờ, ngay lập tức, cút khỏi đây!"
Không có chỗ cho sự tranh cãi trong giọng nói của vị Duel King và Yugo đã phải mở to mắt mà nhìn anh, gần như không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.
Có phải… Jack đang giúp cậu không?
...Và cậu có an toàn khi vẫn ở bên cạnh người đàn ông đầy quyền lực này không?
Bàn tay trên vai cậu cảm thấy không còn đau và nặng nữa, nó cho cậu cảm giác như một sự trấn an ổn định khi vẫn chắc chắn rằng cậu sẽ không bỏ chạy nữa. Yugo họ nhẹ một tiếng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình và mở lời. "À... ừm..."
Jack nhìn xuống cậu, đôi mắt hơi nheo lại. Sau đó, bàn tay to lớn di chuyển từ vai đến đầu, khiến Yugo khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc khi anh ta bỗng làm rối tung mái tóc cậu.
"Đừng lo." Cậu nghe rõ trong giọng nói nhà vua có một sự trấn an chắc chắn và khi cậu nhìn lên, cậu thấy Jack đang khẽ liếc nhìn những tên bảo vệ vẫn đang tranh cãi nhau điều gì đó trước khi đưa mắt nhìn lại cậu lần nữa. "Họ sẽ không làm tổn thương cậu được nữa."
Yugo há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi cậu chỉ cúi đầu và cắn chặt môi, để ngăn cảm giác cay cay đột ngột đang sắp tràn ra khỏi mắt. Có lẽ sẽ hơi mất mặt khi để thần tượng của mình nhìn thấy mình khóc sau tất cả những chuyện này là hơi thừa thãi, nhưng giờ cậu không còn quan tâm nó nữa.
Jack không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi trong khi vẫn vò nhẹ tóc cậu, ân cần và trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com