Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bầu trời đêm

/Cho nên…. giờ cậu đã được an toàn rồi?\

Yugo đã không nhận ra rằng cậu đã bỏ lỡ việc nói chuyện với những người khác lâu như thế nào.

Cậu đã liên tục chặn họ trong những chuyến 'đi' ra khỏi phòng giam và sau đó dành nhiều thời gian để ngủ, hoặc đơn giản là bất tỉnh, hoặc là những lúc cậu co gối sợ hãi sau những lần bị sốc điện và các triệu chứng khác do những thiết bị điên rồ đó gây ra, do đó mà thời gian để họ nói chuyện cùng nhau bị giảm đáng kể.

Trong một số lần hiếm hoi, khi cậu thức dậy và không có gì để làm hay điều gì đến với mình, cậu sẽ được nói chuyện với họ, được tám gẫu và cười đùa cùng họ, nhưng vẫn không cho họ biết bất cứ điều gì về tình trạng của mình.

Nhưng ngay lúc này, Yugo có thể thấy một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong người cậu khi cậu có thể lại được nói chuyện bình thường với họ.

~Tớ vẫn không chắc, nhưng có lẽ thế! Có lẽ...~

{Ồ, nghe yên tâm làm sao...}

Yugo cau mày khó chịu, nhưng đó là do thói quen. Ngay cả giọng điệu lạnh lùng bình thường của Yuri cũng thật tuyệt khi được nghe thấy, điều mà cậu sẽ không bao giờ nghĩ mình sẽ nghĩ trong đời, nhưng cậu đã làm thế. Có lẽ bởi vì nó thiếu đi một số câu từ gây hoang mang và ức chế cùng sự kiêu ngạo thường thấy của cậu ta, hoặc đó có thể chỉ là những gì cậu tưởng tượng.

~Ít nhất thì giờ tớ đã không còn ở trong cái phòng chết tiệt đó nữa...~

Nó thật chí còn không được tính là một căn phòng, thật sự, một chiếc hộp màu xám với ba món đồ nội thất và một ô cửa sổ nhỏ thậm chí còn chẳng bằng cái đinh gì với 'nơi này'.

Một căn phòng thật sự đầy ánh sáng với những món đồ nội thất hiện đại, cùng một phần bức tường là một ô cửa sổ lớn có thể nhìn ra thành phố xa xa bên dưới, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy dòng nước biển xa xa trên những mái nhà.

Yugo vẫn chưa thể tách mình ra khỏi khung cửa sổ, thậm chí cậu còn ước rằng tấm kính này có thể biến mất để cậu có thể cảm nhận được từng cơn gió và ngửi được bầu không khí trong lành của buổi đêm.

[Vậy, chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?]

Yugo cau mày suy nghĩ, trán khẽ va vào kính khi cậu nhớ lại. Cả ngày hôm nay là một chuyến đi dài, và nó quay cuồng trong đầu cậu như đống quần áo trong máy giặt. Nhưng cậu cũng đã cố gắng sắp xếp lại mọi thứ để kể lại chính xác những gì đã xảy.

~Chà…~

**

Yugo không dám di chuyển, vẫn còn cảm thấy không chắc chắn về mọi thứ. Cậu cũng không dám liếc nhìn mọi thứ (như cậu sẽ thường làm) trong căn phòng đắt đỏ và đặc biệt này, cảm giác lạc lõng cứ bao chùm lên người cậu từ khi cậu đến đây.

Cậu để mình phân tâm trong việc tự hỏi liệu có bao giờ trong đời cậu cảm thấy lạc lõng hơn lúc này không. Khi cậu bị bắt? Khi phải xa Rin? Khi không thể nói chuyện cùng mọi người và bị lấy đi bộ bài cùng con rồng yêu quý?

Chà, tất cả đều cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn.

Yugo lại để bản thân buộc phải suy nghĩ những gì vui hơn và tốt hơn, như khi cậu và Rin cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền để mua những bộ đồ thi đấu D-Wheels (và trời ạ, cậu thực sự đang rất nhớ bộ đồ của mình) và sẽ mặc chúng đi khắp mọi nơi, không có gì lạ khi Commons mặc chúng, chỉ là không phải trẻ em vì chúng chưa đủ tuổi.

Cậu chưa bao giờ xem những việc như thế này là một vấn đề lớn trừ khi Rin đề cập đến nó.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy vừa thật khó xử vừa cảm nhận mức độ nghiêm trọng của tình huống mà mình đang gặp phải.

Đứng trước Hội Đồng Điều Hành, cậu vẫn không được mặc gì ngoài chiếc áo mà cậu được giao trước đó, cảm giác như mình thật thấp bé (mà đúng vậy thật) trước những con người đứng đầu City này.

Ít nhất thì cuối cùng còng tay cũng được tháo ra, nhưng cậu vẫn không dám cử động nhanh vì chúng vẫn còn đau khi một vòng đỏ chói mắt bao quanh cổ tay và cổ chân. Cậu cũng không thể đứng vững trên đôi chân mình khi adrenaline* đã hết, đặc biệt là bàn chân phải càng đau hơn mỗi khi cậu di chuyển hoặc đơn giản chỉ là đứng yên.

*Là một loại Hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng.

Điểm tích cực duy nhất ở đây là Jack - Jack Atlas - vị Vua Duel quyền uy của City - đang đứng bên cạnh cậu. Mặc dù anh ta đang tỏa ra một quần hào quang hùng vĩ như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy yên tâm khi có người đàn ông này ở đâu.

Đặc biệt là khi tên khốn Roger kia đang đứng ở phía bên kia căn phòng, trừng mắt nhìn Nhà Vua như thể anh đã cướp đi con cá vàng yêu quý của hắn.

"Giờ thì..." Tiếng ông già ở giữa bắt đầu nói khiến Yugo giật mình, sự im lặng căng thẳng đột ngột bị cắt ngang. Nụ cười có vẻ tử tế của người đàn ông bằng cách nào đó khiến cậu bối rối. "Có vẻ như chúng ta đang nắm trong tay một tình huống khá thú vị."

Jack vẫn im lặng trong khi Roger giận dữ, mặt nhăn lại vì khó chịu. Yugo liếc nhìn lên hội đồng khi cậu cảm thấy ánh mắt thắc mắc của họ đang nhìn mình. Tại sao họ phải ngồi ở trên cao như vậy nhỉ?

Yugo cảm thấy mình sẽ bị chuột rút cổ nếu cứ ngước lên như thế này.

'Tại sao tất cả các tòa nhà của Top đều lớn như vậy? Tại sao họ cần mái nhà cao như vậy?'

"Không có chuyện gì đâu!" Roger nói, mắt nheo lại nhưng khuôn mặt đã trở lại gần như hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một chút nhướng mày xuống để ám chỉ sự khó chịu của hắn ta. "King chỉ đơn giản là giữ lại một tên tội phạm bỏ trốn từ Security mà thôi."

Yugo cau mày. Đó là những gì cậu được nhận sao? Một tên tội phạm bỏ trốn? Điều này không quá ngạc nhiên vì chúng là Security, nhưng nó vẫn đủ khiến cậu tức giận và khó chịu khi nghe.

"Ôi chao, tội phạm sao?" Một trong những thành viên hội đồng nói, đặt câu hỏi. "Cậu bé này?"

Roger gật đầu và mỉm cười khiến Yugo sởn da gà. Đó là kiểu cười mà đôi khi cậu sẽ nhìn thấy đằng sau ô cửa kính, giống như mọi thứ đang diễn ra theo cách mà người đàn ông này muốn và hài lòng về điều gì đó.

"Tên tội phạm nguy hiểm này đã tấn công lính canh của chúng tôi và bỏ chạy. Nếu King không can thiệp thì sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, và các Ngài sẽ không phải lãng phí thời gian khi đứng ở đây."

Yugo cau mày, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu gần như đã muốn tiến lên một bước để hét vào mặt tên khốn đó, nhưng một bàn tay đã được đưa ra trước mặt cậu và ngăn cậu lại. Jack đang nhìn cậu qua khóe mắt với một ánh mắt mà cậu không thể hiểu, nhưng Yugo vẫn lùi lại, dù vẫn càu nhàu một chút.

"King, xin hãy giải thích hành động của mình." Yugo không ngốc tới mức không thể nghe rõ mệnh lệnh được ẩn sau lời nói lịch sự ấy.

Jack không nói gì trong giây lát, nhắm mắt và khoanh tay, không để tâm đến những cái nhìn tò mò từ Hội Đồng và cái nhìn tự mãn của Roger.

"Ngài luôn gọi cậu bé này là tội phạm..." Sau một lúc yên lặng, anh cuối cùng cũng lên tiếng nói, đôi mắt tím khẽ mở khi nhìn thẳng vào Roger. "Nhưng tôi lại không thấy bất kỳ con dấu nào trên người cậu ta."

Người đàn ông cứng người lại và Jack tiếp tục. "Nếu cậu ta nguy hiểm như vậy, tại sao cậu ấy lại không bị đánh dấu? Hay thậm chí là ở trong tù?"

Roger hơi hơi nhíu sắc mặt lại, trong khi các thành viên Hội Đồng bắt đầu 'bàn tán'.

"Cậu ta không có điểm đánh dấu à?"

"Làm như vậy là trái quy định phải không?"

Cuộc nói chuyện của họ biến thành những tiếng thì thầm với nhau.

"Cậu bé." Yugo phải mất một giây trước khi nhận ra họ đang nói chuyện với mình (và chết tiệt, cậu có tên), cậu vội vàng ngước nhìn lên, không biết ai là người đã gọi cậu trước đó. "Hãy bước lên phía trước để chúng tôi thấy khuôn mặt của cậu."

Cậu làm theo, nhưng chỉ có thể bước những bước đi khập khiễng và nhăn mặt vì cơn đau nhói lên từ bàn chân. Cậu ngẩng mặt lên, phần tóc mái của cậu rối tung che đi cả tầm nhìn và Yugo phải đưa tay vuốt nó qua một bên, trên trán cậu chắc sẽ có vài vết thương do những cú xô ngã, nhưng những vết thương chủ yếu sẽ ở trên tay hoặc mắt cá chân, vậy nên không quá khó khăn khi nói cậu là một phạm nhân.

Nói thật là Yugo không mấy quan tâm lắm về các vết thương, dù gì thì chúng cũng sẽ lành hoặc tệ hơn là để lại sẹo, nhưng không sao cả, vì bản tính không thể ngồi yên của mình nên từ nhỏ cậu đã có một vài vết sẹo trên cơ thể, tuy nhiên, điều cậu lo lắng nhất là khuôn mặt Rin khi cô nhìn thấy chúng. Chắc chắn cô ấy sẽ đau lòng và cậu thì không muốn thấy điều đó chút nào.

"Hmm, King nói đúng. Cậu bé không có con dấu nào." Người đàn ông ở giữa có vẻ là người đứng đầu nhóm lên tiếng, ông quay sang một trong những người bảo vệ mặc áo trắng, nói. "Hãy chạy máy quét qua người cậu ta để chắc chắn."

Yugo không mấy nao núng khi lính canh đến gần, cũng như khi thiết bị được mang ra và ánh sáng chiếu vào mình. Cậu nghĩ mình vừa nghe thấy 'ai đó' đang thì thầm khó chịu khi máy quét chạy đều trên người cậu, hay cậu đã nhầm nhỉ?

"Thưa Ngài, không có điểm đánh dấu nào trên người cậu bé này." Lính canh nói, lùi về vị trí của mình khi một trong các thành viên hội đồng gật đầu.

Yugo lùi lại vài bước, và khi không có ai bảo cậu phải đứng lại tại chỗ, cậu đã nhanh chóng quay lại bên cạnh Jack.

"Nếu không có điểm đánh dấu, thì không có lý do gì để cậu ta phải ở lại đây." Vị vua nói.

Các thành viên hội đồng đều không có ý kiến, ông già trông như người đứng đầu nhìn Yugo khi hỏi. "Nói cho ta biết, cậu bé, cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

Cậu bé, cậu bé, cậu bé, trời ạ, điều này thực sự rất khó chịu và nó khiến Yugo bực rồi đấy.

"Tên tôi là Yugo!" Cậu cáu kỉnh nói trước khi có thể ngăn mình lại, Yugo sững sờ trong giây lát trước khi tìm từ để trả lời, vì vậy cậu cũng không nhìn thấy khuôn miệng vị vua Duel bên cạnh mình đang nhếch lên thành một nụ cười khẩu. "Ừmm... tôi không biết. Chắc cũng đã khá lâu rồi? Thật khó để biết chính xác thời gian trong chiếc hộp màu xám mà tôi buộc phải sống trong đó."

Hội Đồng Điều Hành lại bắt đầu thì thầm với nhau, Yugo không thể nghe rõ được những lời của họ như trước, cậu quay lại nhìn Jack, chỉ để thấy người đàn ông đang lẳng lặng nhìn Roger - người đang trông giận dữ hơn trước.

Trong trường hợp này, nhà vua không có vẻ bận tâm chút nào.

Mặc dù tình hình hiện tại rất tồi tệ, Yugo vẫn không thể không nghĩ về việc Jack Atlas tuyệt vời như thế nào.

Đôi mắt màu tím khẽ đảo qua nhìn lại cậu và Yugo không thể không cứng người lại vì giật mình. Cậu tự hỏi tại sao đức vua lại nhìn mình như thế trước khi nhận ra cậu mới là người đã nhìn chằm chằm một cách thô lô vào người đàn ông trước. Trời ạ, điều này khá tệ, nhưng không vì vậy mà cậu né tránh hay rời mắt khỏi cái nhìn của Duel King, cho đến khi người đàn ông tự phá vỡ nó bằng cách nhìn về phía Hội Đồng, ánh mắt đanh thép đầy kiên định.

"Yugo sẽ được tôi giám hộ." Anh tuyên bố.

'Huh?'

Một sự im lặng bao chùm lên tất cả mọi người ở đó, trước khi bị phá vỡ bởi một tiếng phì cười đầy thích thú.

“Ôi, King, đó thật là một tuyên bố đầy táo bạo.” Nụ cười của người đàn ông cầm đầu đó vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn có phần thích thú hơn trước. “Chắc Ngài thấy tội nghiệp đứa trẻ này lắm nhỉ?”

Jack không nói gì, khuôn mặt vẫn trống rỗng với một cái cau mày rất nhẹ. Người lên tiếng tiếp theo là Roger.

"'Ở dưới sự giám hộ của Ngài'? Thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu bé đó không thuộc thẩm quyền của Ngài, King. Ngài không có quyền gì đối với đứa trẻ này." Giọng điệu giễu cợt đủ để chú ý.

Yugo cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước những lời đó, nhất là khi cậu bị nói như thể chỉ là một đồ vật, một thứ để lôi kéo và bàn tán.

Cậu ghét nó.

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy cho tôi hỏi, vì sao cả Ngài cũng không có quyền gì để nói cậu ấy là của mình, mặc dù cậu ấy đã ở đây rất lâu rồi?" Jack hơi nheo mắt. "Trừ khi có điều gì khác mà Ngài muốn nói với chúng tôi, nếu không thì Yugo sẽ ở lại với tôi."

Roger trừng mắt, nhưng chỉ vừa đủ để giữ bình tĩnh. Hắn ta không thể nói gì thêm được nữa, nhất là trước cái nhìn im lặng từ Hội Đồng.

"Vì King sẵn sàng chịu trách nhiệm về cậu bé, tôi tin rằng chúng ta sẽ kết thúc ở đây." Một trong các thành viên Hội Đồng nói.

Yugo giật mình. Gì?

"Tôi đồng ý. Có vẻ như không còn gì để nói nữa." Một người khác cũng tán thành.

Ông già ở giữa nở một nụ cười cuối cùng. "Thật mừng là chúng ta đã giải quyết chuyện này nhanh chóng."

Sau đó, cứ như vậy, họ bắt đầu rời đi, những người lính canh cũng đi theo họ. Cánh cửa trượt đóng lại sau lưng và Yugo phải nhìn chằm chằm vào đống kim loại đó với ánh mắt không thể tin được.

Điều này có ý gì? Chỉ như vậy thôi sao? Không phô trương hay câu nệ hay một cái gì đó điên rồ hơn à?

...Và có phải cậu vừa được chuyển giao cho người khác như một món hàng không?

Roger cười khẩy lần cuối, và khi Yugo nhìn sang, cậu không thể không cứng người trước cái nhìn của hắn khi người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào người cậu. Chiếm hữu, đó là cảm giác mà cậu đọc được trong mắt hắn ta.

Thật kinh tởm và điên rồ.

Sau đó, một chiếc áo choàng trắng che đi người đàn ông trước mắt và Yugo phải giật mình nhẹ khi Jack Atlas đột nhiên đứng ngay trước mặt cậu, dùng thân hình cao lớn của anh chắn tầm nhìn của người đàn ông kia.

Yugo nghiêng đầu để nhìn qua người đàn ông cao lớn (một lần nữa, anh ta thật sự quá cao, Yugo phải tự hỏi liệu cậu có thực sự lùn như vậy không?), cậu thấy Roger đang trừng mắt tức giận nhìn, rồi quay lưng bỏ đi, để lại cậu và vị vua Duel trong phòng rộng lớn kia.

**

/Vậy... chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?\

~Chà, trước tiên, anh ta đã tháo còng tay cho tớ....~

Và đó là một sự giải thoát đầy hạnh phúc. Mặc dù cổ tay cậu vẫn còn rất đau và sưng đỏ, sẽ trở nên nhức nhối khi bị chà xát, nhưng cậu đã xoay xở kiếm được một ít thuốc mỡ và được khuyên nên để các vết thương ngoài trời.

~Và đưa tớ đi gặp bác sĩ. Và các cậu không biết đâu, cô ấy thực sự tốt bụng và xinh đẹp. Cô ấy liên tục hỏi tớ có cảm thấy khó chịu không, hoặc liệu tớ có bị đau ở đâu khác không. Nó thật kỳ lạ, nhưng cũng thật tuyệt phải không?~

Yugo hớn hở kể, không chú ý tới những người khác đã im lặng một cách kì lạ sau câu nói đầu tiên của cậu.

[Cậu phải đi khám bác sĩ?] Yuto lên tiếng hỏi sau khi cậu nói xong.

~ Như một điều chung chung thôi, tớ đoán vậy. Nhưng uh, hóa ra, trong cuộc tẩu thoát khá vội vàng của mình, tớ đã uh…. giẫm phải mảnh kính.~ Yugo ngập ngừng đáp.

[Gì.]

~Và nó đã cắt một phần lòng bàn chân tớ.~

/GÌ?\

~Ồ nhưng đừng lo, thật đấy, sự thật thì tớ không cần khâu hay gì đó khác, chỉ cần băng bó với một miếng đệm, tớ cũng được dặn là phải chú ý nghiêm chỉnh để không gây quá nhiều sự căng thẳng cho nó cho đến lần kiểm tra sau.~

Một sự im lặng lại bao chùm lên họ và Yugo hơi hoang mang không biết mình đã nói sai điều gì không, cho đến khi cậu nghe thấy giọng nói có phần hơi nghiêm túc của Yuri vang lên (và chết tiệt, cậu có thể tưởng tượng cảnh cậu ta đang cau mày khi hỏi).

{Có phải cậu đang ngồi không?}

Yugo nao núng, vẫn đứng sững sờ bên cửa sổ. Bàn chân của cậu có thể bị đau (hoặc không), nhưng cậu đã chắc chắn rằng mình đã giảm trọng lượng cơ thể lên nó bằng cách nhón chân.

~...Không.~ Cậu khẽ đáp.

Ba tiếng thở dài và rên rỉ gần như đồng bộ vang lên trong đầu khiến Yugo phải bật cười, bất chấp sự lo lắng rằng Yuri bằng cách nào đó sẽ tìm cách moi ruột cậu ra thông qua liên kết của họ.

Và cậu sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta làm vậy, bởi vì anh chàng đó có những cách rất kỳ quái.

{Ngồi.} Yuri đanh giọng nói.

~Không muốn.~

[Yugo…]

~Có một cửa sổ rộng bằng bức tường ngay trước mặt tớ và tớ đã không được nhìn thấy bầu trời trong một thời gian dài rồi. Ít nhất thì hãy để tớ ở đây một lúc nữa đi.~

Cả ba người họ đều im lặng và Yugo cảm thấy thật tồi tệ với những gì mình vừa nói ra. Cậu không muốn họ đau lòng, hay lo lắng quá nhiều, nhưng tính bướng bỉnh và sự lo lắng trong căn phòng rộng lớn, trống rỗng này khiến cậu luôn cảm thấy bồn chồn và việc đứng gần cửa sổ đã giúp cậu bình tĩnh một phần nào đó.

/Không lẽ cậu không thể kéo một cái ghế lên được sao? Nếu cậu kéo ghế để bên cạnh cửa sổ, cậu có thể vừa ngồi vừa ngắm nhìn bầu trời được mà!\ Sau một lúc im lặng, Yuya cuối cùng cũng lên tiếng.

….Ừ nhỉ?!

~Cậu nói đúng, tớ có thể làm điều đó mà. Ý kiến ​​hay đấy Yuya!~

{Cậu thật sự nghiêm túc trong việc còn không nghĩ về nó sao?}

~Im đi Yuri.~

Cậu khẽ bĩu môi trước lời chế giễu của Yuri trước khi nhìn quanh căn phòng, cậu lấy một trong những chiếc ghế ở bàn cà phê và kéo nó cạnh bên cửa sổ.

Cậu ước gì Jack đã không bỏ đi. Sau khi được bác sĩ khám, cậu được đưa đến đây - nơi có một số người mặc đồng phục màu xám đã đợi sẵn, một trong số họ đưa cho cậu một bộ quần áo mới và Jack bảo cậu cần được đi tắm ngay. Yugo hơi trề môi một chút trước khi rón rén đi quanh phòng tắm sang trọng (và chết tiệt, cậu đã phải vặt lộn với mấy cái chai dầu gội trước khi có thể tìm được đâu là cái vòi nước nóng), cậu đã tắm rửa sạch sẽ và cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Khi Yugo bước ra khỏi phòng tắm, cậu đã được đưa đến nơi mà cậu đoán là một phòng ăn khi có rất nhiều người (trông như người hầu) đứng đầy ở đó, nói thật thì cậu có hơi bối rối trước chiếc bàn ăn quá dài, nhưng khi cậu nhìn kĩ hơn, nó đã có đầy các món ăn thơm ngon và mời gọi. Bụng cậu tự động kêu lên ầm ĩ trước mùi hương tuyệt vời ngập tràn trong không khí, và điều tuyệt vời nhất là cậu được phép ăn bao nhiêu tùy thích.

Sau khi họ ăn xong, Jack đã đưa cậu tới đây và tự mình rời đi, chỉ nói rằng anh ta sẽ quay lại sớm. Yugo cảm thấy thật ấm áp, dù là về mặt nào đi chăng nữa, bụng cậu đầy ắp thức ăn mà cậu chưa từng ăn hay nhìn thấy trước đây, được tắm rửa sạch sẽ với những thứ mới tinh, mặc dù vẫn còn chút bối rối.

"Mình sẽ hỏi khi Jack quay trở lại vậy!" Cậu nghĩ khi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành có lưng cao, nảy trên những chiếc đệm mềm. Khi trọng lượng rời khỏi đôi chân, Yugo mới cảm nhận chính xác nỗi đau từ bàn chân đến mức nào.

~Được rồi, tốt, cái này tốt. Tớ bây giờ cảm thấy hạnh phúc...~

/Tuyệt.\

Yugo không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào màn đêm của City, trước khi bắt đầu ngáp và mí mắt ngày càng nặng hơn. Cậu thậm chí còn không nhận thấy một cảm giác râm ran bắt đầu xuất hiện trong ngực mình...

Sau đó, cánh cửa trượt mở, suýt chút nữa đã khiến cậu ngã khỏi ghế vì ngạc nhiên. Yugo quay người lại, với những chuyện vừa xảy ra những ngày gần đây đã cho cậu một bản năng cảnh giác, đầu óc vận động để tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ để thả lỏng và nhẹ nhõm khi cậu nhìn thấy ai vừa đến.

"Jack..."

Người đàn ông trông gần như ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhất là ánh mắt cảnh giác và biểu cảm căng thẳng mà cậu vừa thể hiện, nhưng anh đã nhanh chóng hiểu rõ tại sao và gạt nó đi khi bước vào phòng. Yugo cố gắng đứng dậy, nhăn mặt trước áp lực đột ngột lên bàn chân bị thương của mình.

Sau đó, cậu nghe thấy nó. Một âm thanh mờ nhạt, nhưng quen thuộc, mang theo nỗi nhớ nhung và vui sướng.

Yugo sững sờ trước cảm giác kì lạ này, cho đến khi giật mình khi thân hình cao lớn của Jack phủ bóng lên người cậu. Yugo ngước đầu nhìn khuôn mặt vị vua trước khi lúng túng cuối đầu, ánh mắt cậu vô tình rơi vào thứ nằm trong tay anh.

Một âm thanh mờ nhạt khẽ phát ra từ đó.

Yugo mở to mắt, bàng hoàng hỏi.

"Đó là-"

Jack đưa nó ra ngay trước mặt cậu. "Bộ bài của cậu!"

Yugo vội vàng nhận lấy và gần như ngay lập tức cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra khi Clear Wing - đối tác và người bạn lâu nhất của cậu - vui vẻ gầm gừ reo lên, nó thật to, thật rõ ràng và gần gũi hơn trước đây rất nhiều. Cậu dùng hết sức mà ôm lấy bộ bài vào ngực, để cho những tiếng vang và reo mừng của những con quái vật hòa lên bên tai như một tấm chăn êm ái bao bọc lấy mình.

Cậu lau đi những giọt nước mắt đã rơi vì nhẹ nhõm, giọng nức nở và khàn đặc khi nói. "Cảm ơn..."

Jack có một ánh mắt phức tạp khi anh ta nhìn cậu, nhưng rồi anh chỉ thở dài và trước sự ngạc nhiên của Yugo, một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt anh, nó khiến anh trông bớt lạnh lùng hơn rất nhiều.

Có thể đó là cảm xúc dâng trào hoặc sự kiệt sức của mình, nhưng Yugo nghĩ rằng cậu đã nghe thấy một tiếng gầm gừ trầm thấp ở đâu đó quanh đây, nó khác với Clear Wing, nó không mang âm thanh đe dọa mà gần như là để bảo vệ. Nhưng nó nhanh chóng biến mất và mọi thứ yên tĩnh trở lại.

"Bộ đồ thi đấu của cậu cũng sẽ sớm được đưa tới, nó hiện đang được giặt giũ vào lúc này." Anh nói, và Yugo cười thật tươi khi nghĩ tới cảnh cậu được nhận lại bộ đồ của mình.

"Tôi muốn hỏi cậu một vài thứ, nhưng giờ đã muộn và trông cậu như sắp ngủ gật vậy, nên tôi sẽ hỏi vào lần sau." Jack nói.

"Tôi không có!" Cậu bĩu môi, nhưng đúng là cậu đang rất buồn ngủ và chỉ muốn nằm ườn ra tại chỗ, có lẽ cậu có thể ngủ như một đứa trẻ không biết gì trên tấm thảm mềm mại nào đó.

Jack nổi giận gần như có thể được coi là một tiếng cười, anh vỗ nhẹ vào vai cậu để cậu đi theo mình.

Họ đi xuống một hành lang ngắn và dừng lại trước một cánh cửa, Jack đẩy cửa ra để cậu bước vào trong. Đó là một phòng ngủ lớn, với chiếc giường lớn nhất mà Yugo từng thấy, một cửa sổ lớn làm bằng thuỷ tinh để cậu có thể ngắm trọn thành phố phía xa, một chiếc TV và một cánh cửa khác.

"Đây là phòng ngủ dành cho khách." Yugo cảm thấy quai hàm của mình như muốn rớt xuống. "Nhưng từ giờ nó sẽ là của cậu. Cậu cứ thể ngủ ở đây thoải mái, mai chúng ta sẽ cùng nói chuyện."

"...Tôi có thể dùng nó được chứ?" Có quá nhiều thứ tốt đẹp bỗng ập tới khiến cậu như không tin được tất cả giờ là của mình, chiếm giữ một căn phòng lớn với mọi thứ, dù chỉ là tạm thời.

Jack gật đầu, thì thầm chúc ngủ ngon rồi bước ra ngoài và lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng trước khi Yugo kịp phản ứng.

Sự yên tĩnh có một chút kỳ lạ, nhưng ánh sáng yếu ớt từ thành phố bên dưới khiến bóng tối không đáng sợ theo một cách nào đó.

Yugo cẩn thận đặt bộ bài của mình lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, ném chăn ra sau và chui vào. Tấm trải giường có mùi lạ, nhưng không tệ, và cậu gần như chìm vào đệm với vô số gối nằm.

Cậu ngước mắt qua trái để thấy bầu trời đêm với những ánh đèn lấp lánh và khi xoay qua bên phải, Duel Disk và bộ bài của cậu ở ngay trong tầm với.

Mọi thứ thật tuyệt vời ngay lúc này.

Vươn một cánh tay ra khỏi tấm chăn mềm mại, cậu sờ soạng bộ bài, cảm nhận các cạnh của quân bài, và cẩn thận rút ra một lá bài đặc biệt. Màu trắng, đen và đôi cánh xanh của con rồng hiện ra ngay trước mắt khiến cậu mỉm cười. Cậu kéo nó lại gần hơn, gần như có cảm giác như Clear Wing đang cuộn tròn xung quanh cậu, mặc dù điều đó không đời nào có thể xảy ra.

~Này, chúng ta có thể nói chuyện cho đến khi tớ ngủ được không?~

Yugo giấu nụ cười hạnh phúc của mình trong gối ngay trước khi cơn buồn ngủ đánh thẳng vào mí mắt cậu. Cậu để những giọng nói nhẹ nhàng của những người khác bao trùm lấy mình, như một bản nhạc ru đưa cậu vào giấc ngủ yên bình.

Clear Wing khẽ gầm gừ như một lời chúc muốn cậu ngủ ngon.

**

"Vậy..." Rin mở lời trước, giọng đều đều và khuôn mặt trống rỗng khi nhìn thẳng vào cậu. "Khi nào cậu sẽ nói với Yuzu và Gongenzaka về bí mật nhỏ của mình?"

Yuya nao núng trước lời buộc tội hầu như không chút nào che dấu trong giọng nói của cô, cậu cúi đầu, mắt khẽ đảo quanh như muốn tránh nói về nó. “À, phải rồi, về chuyện đó…”

Rin nhìn cậu, dựa lưng vào chiếc xích đu mà cô đang ngồi, hai cánh tay đút vào túi quần khi vẫn nói. "Tôi gần như bị sốc khi biết cậu vẫn chưa nói gì với họ. Không phải các cậu thực sự rất thân thiết sao?"

"Chúng tôi có, nhưng..."

Yuya thở dài, khuỵu giày xuống đất khi đung đưa người tới lui trên xích đu. "Tôi cảm thấy như mình luôn đánh mất cơ hội để nói. Có quá nhiều điều xảy ra, mặc dù tôi đã có thể xử lí chúng từng chút một."

"Vậy thì điều gì đã ngăn cản cậu trước đây?" Rin hỏi, bắt chước chuyển động của Yuya. "Yugo đã cố gắng nói với tôi nhiều năm về trước, mặc dù khi đó tôi rõ ràng là không tin, nhưng... bây giờ cậu đã có một số bằng chứng thậy sự để đưa ra, phải không? Vậy điều gì đang ngăn cản cậu?"

Yuya im lặng, mắt dán chặt xuống đất. Điều gì đã ngăn cậu không nói với họ nhỉ?

Về việc họ có thể sẽ không tin cậu? Hay họ sẽ nói cậu chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ và rằng những người kia không có thật (chà, điều này thậm chí còn kinh khủng hơn bất cứ điều gì)? Tất cả chỉ là một cái cớ, hay cũng có thể chỉ là có một phần nhỏ sự thật đi nữa, nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cậu trì hoãn.

“Tôi đoán một phần nào đó trong tôi không muốn lôi kéo họ vào chuyện này.” Cậu nói, dựa lưng vào xích đu để nhìn công viên đông đúc, tay bấu chặt vào dây xích. "Nó có thể sẽ rất nguy hiểm, tôi biết điều đó. Tới một lúc nào đó tôi sẽ phải rời khỏi đây, và vì ở đây rất yên bình, tôi muốn ít nhất họ có thể tiếp tục sống ở đây, không biết gì về những điều khủng khiếp đang xảy ra hay phải đối mặt với bất kì chuyện nguy hiểm gì."

Yuya biết như thế có chút ích kỉ và nguy hiểm, nhưng cậu từ chối để Yuto, Yugo và Yuri chiến đấu một mình trong khi cậu chỉ ngồi yên ở ngoài. Cậu đã quyết định như thế trong nhiều năm qua, nhưng cả Yuzu và Gongenzaka đều không có lí do gì để họ phải chiến đấu cả.

Rin im lặng, âm thanh duy nhất là tiếng xích đu cót két và tiếng gió xào xạc trên những tán cây. Một cảm giác hoài cổ đến kì lạ bằng một cách nào đó.

Sau đó, chân cô đưa ra và đá mạnh vào xích đu của cậu. Yuya hét lớn khi ngã nhào ra khỏi nó, đập mạnh xuống đất, một chân vẫn treo trên ghế xích đu.

"Đồ ngốc."

Yuya ngước nhìn Rin, người đang cau mày nhìn cậu, trông cô có vẻ hơi tức giận và bằng cách nào đó, Yuya có cảm giác như cô đang quát trách một đứa trẻ ấy (khoan, chờ đã, ý là cậu như một đứa trẻ trong mắt cô sao?!)

"Cậu nghĩ rằng Yuzu và Gongenzaka sẽ hài lòng với điều này sao?"

"Hửm?" Yuya ngu ngơ hỏi, cậu thật sự không hiểu ý cô lắm.

Rin hậm hực, lườm cậu. Cô tức giận quay mặt đi, để bản thân bình tĩnh lại trước khi nhìn lại cậu mà hỏi.

"Cậu biết tôi sẽ làm gì nếu Yugo cố gắng rời đi mà không nói gì với tôi không?"

Yuya chớp mắt trước sự thay đổi đột ngột của cuộc trò chuyện, cậu mở miệng, nhưng rồi lại im lặng, cậu có cảm giác Rin sẽ đá thẳng vào người cậu nếu cậu ngắt lời cô.

“Mặc dù tôi biết cậu ấy sẽ không làm thế, bởi vì luôn chỉ có hai chúng tôi, quan tâm đến nhau theo những cách có thể. Nhưng nếu... nếu Yugo quyết định cậu ấy cần phải rời đi một mình để làm một việc gì đó quan trọng và không muốn lôi kéo tôi vào…”

Rin nhìn chằm chằm vào cậu, và Yuya phải cứng người trước ánh mắt của cô.

"Thì tôi sẽ đuổi theo cậu ta. Bất kể đó là xuyên không gian hay bất cứ nơi quái quỷ nào mà cậu ta đến, tôi sẽ tìm mọi cách có thể. Và sau đó tôi sẽ đánh cậu ta vì dám bỏ tôi ở phía sau và lao đầu vào nguy hiểm một mình mà không nói cho tôi biết, không cho tôi cơ hội được lựa chọn có muốn đi cùng cậu ta hay không."

Rin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một tiếng thật lớn. Một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt luôn nghiêm túc lạnh lùng của cô. "Và tôi biết cậu ấy cũng sẽ làm như vậy với tôi. Cậu ấy sẽ đuổi theo tôi đến bất cứ đâu, tức giận vì tôi không cho cậu ấy biết, không dựa dẫm hay chia sẻ một chút gánh nặng cho nhau."

Cô nói với một nụ cười nhỏ khi nghĩ tới khuôn mặt tức giận có phần đáng yêu của cậu bạn thân nhất, trước khi cô quay lại vẻ cau có nhìn cậu với cái nhíu mày không đổi và Yuya không thể làm gì hơn khi những lời của cô cứ ngấm vào mình.

"Cậu có thực sự nghĩ rằng họ sẽ không cố gắng đuổi theo cậu không? Họ sẽ không lao đầu vào bất cứ thứ gì và chỉ để cậu một mình đơn độc trong nhiệm vụ mà cậu tự tạo cho mình? Rằng họ sẽ không tức giận vì cậu đã không đủ tin tưởng để dựa vào họ, ít nhất là trong một số chuyện gì đó? Hay thậm chí còn không nói với họ về điều mà cậu coi là rất quan trọng mà bản thân cậu sẵn sàng lao đầu vào dù nó nguy hiểm?"

Từng lời nói của Rin sắc như dao, và Yuya cũng không còn tâm trí để phản bác hay phủ định khi đầu óc cậu cứ lập lại từng lời của cô. Cậu đưa hai tay đưa lên để kéo kính bảo hộ xuống mắt, nhìn lên bầu trời đêm qua kính khi tâm trạng như một mớ bồng bông. Sau đó, cậu nghe thấy Rin thở dài, theo sau là tiếng xích đu của cô.

"Tôi có thể ở đây chưa lâu, nhưng tôi có thể nói rằng cả hai người họ sẽ đuổi theo cậu nếu cậu đột ngột biến mất. Và tôi biết cậu cũng sẽ làm như vậy với họ. Điều cần thiết bây giờ mà cậu có thể làm là nói với họ, vì dù trước sau gì họ cũng sẽ biết và biết sớm sẽ giúp họ có thời gian chuẩn bị nhiều hơn."

Yuya hít một hơi thật sâu, mắt nhắm chặt sau tấm kính màu trong khi nở một nụ cười yếu ớt. "Cậu thật thẳng thắn trong lời nói của mình đấy, Rin. Không có một câu từ an ủi nào luôn."

Cô chế giễu cười, nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao, đáp. "Tại sao tôi phải làm thế? Nó chẳng có ích gì cả, phải không?"

Yuya cười thật lòng trước điều đó, dù chỉ là một chút. Sau đó lại rơi vào trầm ngâm, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn, nhẹ giọng hỏi.

"...Tôi thực sự đã không công bằng, phải không?"

"Không hẳn." Rin nói. "Tôi không mấy hiểu lắm tâm trạng không muốn nói cho họ biết của cậu, nhưng hãy vui mừng vì bây giờ tôi đã đánh thức cậu kịp lúc, ít nhất thì giờ mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa để giải thích. Cậu có biết rằng điều này đang ảnh hưởng đến Yuzu như thế nào không? Hãy vui mừng vì đối tác Xyz của tôi dường như đã xoa dịu sự lo lắng của cô ấy một phần nào đó."

Yuya chớp mắt nhìn cô, bối rối hỏi. "Họ đã gặp nhau rồi sao?"

"Tôi đoán là được vài lần rồi. Mấy ngày trước tôi có thấy Yuzu chạy theo cô ấy, và rồi trở lại với vẻ thoải mái hơn một chút." Rin lại quay sang nhìn cậu, cô khó chịu nói. "Và nếu cậu không nói với cô ấy sớm, tôi sẽ nổi điên với cậu. Lý do duy nhất khiến tôi không nói với cô ấy là vì cậu phải là người làm điều đó, nếu không cô ấy sẽ nổi điên lên và tức giận với cậu."

Yuya ngập ngừng cười, đứng dậy và ngồi lại xích đu, tay phủi những hạt bụi trên quần áo mình. "Cậu nói phải, Yuzu sẽ làm thế nếu tôi không phải là người nói cho cô ấy biết."

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi lớn khi để đầu óc bình tĩnh lại, cậu thật sự cần nói với họ trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Và cậu cũng muốn họ biết, về những người rất... rất quan trọng đối với cậu.

"Rin." Cô liếc nhìn cậu, Yuya nở một nụ cười tươi để đáp lại. "Cảm ơn. Vì đã đánh thức tôi."

Cô ấy cười, đó là một nụ cười rất sắc nét, nhưng cũng rất giống Rin. "Không có gì."

"Cậu ấy đã được an toàn rồi!" Yuya đột ngột nói, và Rin phải giật mình sững sờ vì cô biết cậu đang ám chỉ ai. Cậu quay lại nhìn cô, giọng bình thản như một lẽ tự nhiên. "Tôi biết cậu đã luôn kìm nén, rằng cậu đang cảm thấy thất vọng và bồn chồn như thế nào, rằng có lẽ cậu muốn đi cứu cậu ấy hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Tôi biết điều đó rất rõ ràng."

Rin phải nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Sau đó, cô thở dài, nghe có vẻ mệt mỏi và lạc lõng, nhưng lại mang theo sự kiên định chắc chắn. "Có lẽ cậu đúng. Tôi chắc chắn sẽ không dừng lại cho đến khi Yugo quay lại bên cạnh tôi, ngay cả khi cậu ấy đã được an toàn."

"Tôi hiểu mà." Yuya nói. Sự căng thẳng nhẹ nhõm đã giảm đi một chút khiến tâm trạng cậu bỗng tốt thẳng lên. "Cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Cậu phải nhanh nói với Yuzu và Gongenzaka đi. Trước khi tôi có thể chịu không nổi mà đánh cậu đấy!" Rin giơ nấm đấm lên, giọng hăm dọa.

"Đ-được rồi, tôi sẽ làm mà." Yuya co rúm người lại, cậu khẽ chảy một giọt mồ hôi trên mặt trước khi chắc nịch nói. "Lần sau nếu có cơ hội, tôi sẽ kể cho họ nghe mọi chuyện."

"Tốt."

Rin khẽ cười trước khi xoay nấm đấm của mình sang ngang, trong như một hành động gì đó hơn là có ý định đánh người, nhất là khi cô chỉ khẽ liếc nhìn cậu qua khóe mắt. Yuya nhanh chóng hiểu ra, cậu mỉm cười, cũng bắt chước động tác của cô.

Cả hai đã đập tay vào nhau khi những nụ cười rạng rỡ nở trên môi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com