Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bầu trời xanh

Reiji ngả người ra sau ghế, mắt không rời khỏi những hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính.

Đó là ảnh của hai đứa trẻ, được tìm thấy nhiều năm trước trên máy tính của cha anh sau khi nó bị bỏ quên trong văn phòng của ông. Họ không quá mười tuổi, nhìn chằm chằm vào máy ảnh và đứng thẳng lưng trước bức tường trắng.

Reiji thậm chí còn không nhận ra một chút ý nghĩa nào của họ cho đến khi anh đến chiều không gian Fusion và tình cờ gặp cô gái trong tấm ảnh. Anh biết cô ấy rất quan trọng với Akaba Leo, vô cùng quan trọng, nhưng vì lý do gì, anh vẫn chưa tìm ra được.

Ai có thể nghĩ rằng, trong nhiều năm sau, ba cô gái khác nhau trông giống như phiên bản lớn hơn một chút của người mà anh gặp thoáng qua nhiều năm trước, sẽ tập trung tại đây ở Maiami?

Hiiragi Yuzu chắc chắn đến từ chiều không gian này. Cô ấy có học bạ từ hồi mẫu giáo, cùng với hồ sơ trong các cuộc đấu tay đôi.

Tuy nhiên, cô gái mà Reiji lần đầu tiên nhìn thấy trực tiếp tại You Show, thì không.

Một ngày nọ, người dùng Synchro dường như đột nhiên xuất hiện, đăng ký tham gia You Show mà không gặp rắc rối gì. Nếu không phải vì sự giống nhau về khuôn mặt đến đáng kinh ngạc của cô ấy với hai người kia, Reiji có thể đã không suy nghĩ nhiều về cô ấy.

Nhưng sau đó họ đã thu được năng lượng triệu hồi Synchro mạnh mẽ, với trận đấu với Yaiba đã xác nhận chắc chắn rằng nó đến từ cô ấy. Dù là một trong những học sinh hàng đầu của LDS dùng cùng một kỹ thuật triệu hồi cũng không thể làm cô ấy trầy xước ở mức năng lượng.

Và như thể để chế nhạo anh, những người dùng Xyz đã xuất hiện. Và cuối cùng khi họ gặp mặt trực tiếp, anh lại nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Cô gái đến từ Xyz, mặc dù trông có vẻ mệt mỏi và lém lỉnh hơn những người bạn cùng trang lứa, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ấy cũng có chung khuôn mặt với hai người kia.

Sau khi nghe câu chuyện của họ, về việc đến đây để tìm kiếm các đồng minh chiến đấu chống lại Academia, với cô và anh trai cô. Reiji cảm thấy họ có vẻ đang che giấu điều gì đó, nhưng anh không muốn từ chối những người đấu tay đôi mạnh mẽ, càng không phải là những người đã từng chống lại chính kẻ thù mà họ sẽ chiến đấu.

Anh rất muốn đặt niềm tin vào họ nhiều hơn một chút, nếu không phải vì một vấn đề khác.

Theo báo cáo nhận được, thì chắc chắn có ba người dùng Xyz có kỹ năng cao ở đây, nhưng chỉ có hai người xuất hiện trong đêm mà anh gặp họ.

Điều đó vấy lên rất nhiều câu hỏi trong đầu anh.

Rằng có phải người cuối cùng không đồng ý với quyết định chung của họ và đã tách riêng lẻ? Hay việc người đó có một mục đích khác khi đến đây? Nhưng tại sao lại tham gia vào quá nhiều cuộc đấu tay đôi với học sinh và giáo viên của LDS?

Reiji ngả người ra sau ghế với một tiếng thở dài. Có quá nhiều điểm mù, không đủ câu trả lời hoặc thậm chí là gợi ý. Và anh hy vọng, không, anh phải tin rằng, anh đang làm điều đúng đắn. Anh phải tiến về phía trước mà không do dự với đầu óc tỉnh táo trong mọi tình huống có thể xảy ra.

Tâm trí anh bỗng hiện lên khuôn mặt của một người với đôi mắt đỏ thẫm, rực cháy với quyết tâm nói lên ý nghĩa sâu sắc của đấu tay đôi hơn là chỉ tìm kiếm sức mạnh, đôi vai dường như đang phải gánh thêm một trọng lượng hơn là trở thành người tiên phong của một kỹ thuật triệu hồi mới.

"Tôi đã lên kế hoạch chia sẻ Pendulum ngay từ đầu, với một số người nhất định."

"Không chỉ 'chúng tôi', hay tôi, những người có thể sử dụng nó."

"Tôi muốn tự mình vượt qua Pendulum. Nếu tôi không thể tự mình tìm ra từng câu trả lời, thì việc tôi được cho là người sáng lập ra Pendulum Summon chẳng có nghĩa lý gì. Tôi sẽ vạch ra con đường mà tôi sẽ đi bằng chính sức mạnh của mình..."

'Sakaki Yuya...' Reiji nhặt đống giấy tờ mà lẽ ra anh phải làm để chuẩn bị cho Giải Vô Địch chỉ còn vài ngày nữa, đầu óc lại suy nghĩ không đâu. 'Điều gì đã thúc đẩy cậu như thế?'

**

"Cậu cũng muốn tham gia giải đấu á?!" Yuto ngạc nhiên hỏi.

Shun gật đầu, nhìn chằm chằm vào cả cậu và Ruri. "Akaba Reiji cũng nhờ tớ tìm kiếm bất kỳ tay đấu nào có khả năng chiến đấu về phía anh ta."

Yuto cắn môi dưới, cậu có thể thấy nó rất logic. Nếu anh ta muốn loại bỏ những kẻ quá yếu để chiến đấu trong cuộc chiến này, thì chắc chắn tham gia trực tiếp là lựa chọn tốt nhất. Yuto đã thấy vô số đấu sĩ ở đây không thể sống sót nếu tham gia dù chỉ một trận đấu tay đôi với Academia và khả năng Standard bị thất thủ là khá cao.

Nhưng dù vậy, thì cậu vẫn không thích ý tưởng này chút nào.

"Cậu chắc mình sẽ ổn chứ?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Nếu mục đích của giải đấu này là tìm ra những người đấu tay đôi mạnh mẽ, thì tớ sẽ chơi tới cùng. Với lại..." Đôi mắt của Shun nheo lại đầy sắc bén. "Anh ta nói có người từ Fusion cũng sẽ tham gia."

Yuto cứng người, cậu cảm thấy Ruri cũng như vậy bên cạnh khi họ đứng thành vòng tròn trên một tòa nhà ở ngoại ô thị trấn. Cậu biết điều đó, Yuya đã từng nhắc tới việc người từ Academia cũng sẽ tham gia giải đấu, nhưng cậu không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ đối mặt với 'cậu ta' sớm như vậy. Có thể Shun sẽ không chiến đấu với 'cậu ta' ngay, nhưng nếu Akaba Reiji muốn cậu ấy tìm ra đó là ai, thì chắc chắn Shun sẽ chỉ đích danh kẻ nội gián đó và hạ 'cậu ta' bằng bất cứ cách nào đi chăng nữa.

Ruri cử động nhẹ, gây sự chú ý bên cạnh Yuto, mắt họ gặp nhau trong giây lát. Cô ấy cũng không thích ý tưởng này.

Như thể cảm nhận được suy nghĩ của họ, Shun cắt ngang trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì khác. "Chúng ta không cần nhiều hơn một người trong chúng ta tham gia vào. Và bằng cách này, Ruri cũng có thể tự do di chuyển theo ý muốn."

"...Có lẽ tớ nên đi cùng các cậu đến LDS." Yuto lặng lẽ nói với chính mình. Quyết định rằng cậu sẽ không đi cùng họ đã được đưa ra giữa cả ba người không lâu trước đó. Không chỉ giải phóng Yuto để không bị LDS giám sát như Shun và Ruri, nó cũng giữ mọi sự nghi ngờ tránh xa khỏi Yuya khi họ có cùng khuôn mặt.

Mặc dù họ quên đi việc Ruri cũng có hai bản sao khác trong thành phố cho đến khi gặp Akaba Reiji không lâu.

Nhưng bây giờ Yuto bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định đó, giờ họ không còn thân thiết với nhau như thường lệ khi mà việc liên lạc trực tiếp với nhau đã trở nên rất khó khăn, mọi cuộc gọi hoặc tin nhắn của họ đều có nguy cơ bị công nghệ từ Standard nghe lén.

"Yuto." Giọng nói của Shun khiến cậu nhìn lên, giọng anh có chút nhẹ nhàng và điều đó khiến Yuto có chút bất ngờ. "Tớ chắc chắn sẽ ổn thôi. Việc cậu không bị giám sát đã giúp tớ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vậy nên đừng lo lắng."

Yuto thở dài, đôi vai bớt căng thẳng đi trước lời anh. "Tớ luôn tin tưởng cậu, Shun. Nhưng tớ không tin vào LDS."

"Em cũng muốn tin..." Ruri khẽ nói, hai tay đan chặt vào nhau. "Dù không hoàn toàn, nhưng... đây là vụ cá cược tốt nhất của chúng ta. Em muốn tin rằng Reiji thật sự muốn bảo vệ thành phố này."

Họ đứng trong im lặng, để những suy nghĩ riêng tràn ngập trong đầu. Một cơn gió chợt thổi qua giật tung quần áo và tóc của họ lên.

Cuối cùng, Yuto thở dài. "Nó sẽ được phát sóng trực tiếp, phải không?"

Shun nhìn cậu hơi bối rối, nhưng vẫn trả lời. "Ừ, trên màn hình lớn bên ngoài sân vận động."

"Vậy thì tớ sẽ theo dõi. Và nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ đến đó ngay lập tức." Cậu kiên quyết nói, nhanh chóng nói thêm trước khi cả hai anh em Kurosaki có thể nói bất cứ điều gì để cự tuyệt. "Tớ chắc chắn sẽ đến đó. Và phải liên lạc với tớ nếu có chuyện gì xảy ra. Nếu không tớ sẽ nổi điên với cả hai người đấy."

Hai anh em đứng hình vài giây trước câu nói của Yuto trước khi Ruri bật ra một tiếng cười nhỏ, cô lấy tay che miệng trong khi Shun thậm chí còn không nhịn được phải kéo nhẹ khóe miệng mình lên trong vô thức.

Yuto nhìn họ cười, cậu cũng bất giác mà cười theo. "Tớ nghĩ chúng ta có thể làm việc với điều này."

"Tớ sẽ không thua." Shun nói, giọng chắc nịch.

"Bọn em cũng tin như vậy!" Ruri lên tiếng, cố gắng nói nhẹ nhàng ngay cả với một chút lo lắng trong mắt cô.

**

Sora tự hỏi liệu giải đấu có thể bắt đầu sớm hơn được không.

Nhìn những người khác nói chuyện và mắng mỏ Yuya vì đã đi lang thang trước giải đấu và khiến họ lo lắng thật chất chẳng có gì thú vị cả, Yuya thậm chí còn không có vẻ hối lỗi. Mặc dù vậy, cậu đã tránh nhìn vào ánh mắt xuyên thấu kỳ lạ của Rin, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đầu cô khi cô có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

"Này, Rin." Cô giật mình, nhìn xuống cậu với cái nhướng mày quen thuộc. "Tại sao cậu không tham gia cùng? Đấu tay đôi luôn thú vị hơn là chỉ xem."

Rin rất mạnh, kể cả khi cô chỉ dùng Synchro Summon. Theo quan sát của cậu, tất cả đấu sĩ ở đây đều không có điểm gì đáng chú ý. Họ yếu ớt một các đáng thương hại và luôn khiến cậu nhàn chán mọi lúc.

Chà, có lẽ ngoại trừ Yuya, vì cậu ta thật sự rất thú vị. Và cả Yuzu nữa, sau cùng thì chính cậu đã dạy cô ấy một trận duel thật thụ là như thế nào mà.

"Tôi đã nói rồi, tôi không thích." Rin xua tay như xua đi câu hỏi của cậu khiến Sora phải bĩu môi cáu kỉnh. "Dù sao tôi cũng không phải là học viên chính thức của You Show."

Yuzu mở miệng định phản đối, nhưng dừng lại trước cái nhìn thoáng qua của Rin. Cô ấy lùi lại, nhưng có vẻ không vui về điều đó.

"Đáng lẽ cậu cũng nên tham gia đi, nó thú vị hơn là chỉ xem." Sora nói, liếm cây kẹo mút của mình. "Có được năm trận thắng liên tiếp không khó lắm đâu."

"Ồ?" Cô nhếch mép cười và đưa một bàn tay lên để vò tóc cậu. “Sau khi nói những lời to tát như vậy, tốt hơn hết là cậu đừng để thua nhé, nhóc lùn.”

Sora cau mày, gắt gỏng gạt tay cô ra khỏi đầu mình. "Chắc chắn rồi! Không đời nào tôi có thể thua! Và đừng gọi tôi lùn!"

Rin chỉ cười nhẹ một tiếng khi những người khác cười phá lên. Sora cáu kỉnh cắn cây kẹo mút của mình, không đủ để bẻ gãy, chỉ để lại vết hằn trên kẹo.

"Tôi sẽ theo dõi sát sao từ khán đài. Và nếu cần, tôi sẽ ở đây để hỗ trợ về mặt thể chất." Cô quay lại và nói với tất cả mọi người.

"...Mặt thể chất?" Yuzu khắc mắc hỏi.

Rin không nói gì và chỉ bẻ khớp tay, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. Mọi người khác lùi lại một bước gần như theo bản năng. Sora thầm trách bản thân vì vừa đủ kiềm chế sự thôi thúc.

Yuya trông có vẻ bị như vừa bị đe dọa (mà đúng vậy mà), cậu ngập ngùng nói. "...Hiểu rồi."

"Sẽ không có đánh nhau ở đây!" Yuzu phản đối.

Rin chỉ nhún vai. "Chỉ là một cú đập nhẹ nếu bất kỳ ai trong số các cậu bị 'trượt chân' thôi."

Yuya cười khi Yuzu phản đối và lũ trẻ bắt đầu lo lắng trước lời đe dọa của Rin.

Sora vẫn còn định nói điều gì đó, nhưng đã bị cắt ngang khi phát thanh viên nói qua loa rằng đã đến lúc họ phải xếp hàng để nhận trận đấu.

**

Yuzu đứng trước lối vào của đường hầm dẫn ra sân vận động và sân đấu, chờ trận đấu của cô bắt đầu. Hai bàn tay cô siết chặt trước mặt, mắt lướt qua những ngón tay, những nếp nhăn và vết chai mà tay cô đã hình thành trong nhiều năm.

Đây chính là nó. Trận đấu trả thù của cô. Cơ hội để cô chứng minh rằng cô đã tiến bộ như thế nào kể từ lần trước.

"Lần này... mình chắc chắn sẽ đánh bại Masumi!"

"Xem chúng ta có gì ở đây này?"

Yuzu nhảy lên, khẽ kêu lên một tiếng. Cô xoay người trên đôi chân của mình, sẵn sàng khiển trách bất cứ ai đã hù cô ngay trước trận đấu quan trọng này, chỉ để dừng lại khi cái cau mày giận dữ trượt khỏi khuôn mặt trong khi miệng há hốc vì ngạc nhiên.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Rin?"

Người sử dụng Synchro mỉm cười thích thú, hai tay khoanh trước ngực khi cô nói. "Đến để chúc cậu may mắn. Sao vậy? Căng thẳng à?"

“Không hẳn…” Cô không nghĩ là mình như vậy. Tuy trong bụng có một chút bồn chồn, nhưng cô không thể biết đó là sự phấn khích hay lo lắng. "Tớ chỉ... không thể thua. Để trả thù cho Ayu, và để cho Masumi thấy một tớ khác với người mà cô ấy đã chiến đấu trước đây."

Để chứng minh rằng cô đã mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ như Yuya, Rin hay Ruri. Rằng cô đã tiến bộ và những nỗ lực của cô sẽ không phải là vô ích.

Cô chắc chắn mình sẽ làm được.

"Hmm..." Rin ậm ừ, liếc nhìn cô, tay nắm chặt và môi cô ấy khẽ mím lại thành một đường nhỏ trước khi cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Yuzu."

Yuzu chớp mắt, tò mò chờ đợi lời tiếp theo. "Chuyện gì vậy Rin?"

Rin không nói gì. Cô ấy bước lại gần, chỉ cách vài bước chân và im lặng nhìn cô, tay chống nạnh. Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy trông có vẻ trầm tư khi nhìn vào đôi mắt màu xanh lam của Yuzu, và nó khiến da Yuzu có cảm giác hơi nóng lên.

Sau đó, cô ấy giơ tay lên…

Và tát vào hai má của cô.

"Kya!" Yuzu kêu lên, cả vì chuyển động đột ngột gần mặt và cảm giác đau nhói bất chợt. Cô lườm Rin khi nước mắt khẽ chảy ra. "Cậu làm gì vậy?!"

"Tôi đã nói trước rồi, phải không? Rằng tôi ở đây để đánh thức cậu."

"Nó đau đó!"

"Nó đáng lẽ phải như thế!"

"Làm gì có chuyện đánh người lại có ích!" Cô hét lên, cảm thấy nó thật vô lí hết sức.

Nhưng Rin chỉ mỉm cười. "Bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Yuzu chớp mắt. Và lần đầu tiên kể từ khi cô rời nhóm và chờ trận đấu bắt đầu, cô nhận ra rằng đã từng có một gánh nặng đè lên vai mình, nhưng bây giờ nó đã biến mất.

Yuzu choáng váng. Bằng cách nào đó, não cô quyết định tập trung vào việc những ngón tay của Rin lạnh hơn bình thường và khi cô đưa tay chạm vào làn da đỏ ửng, đau nhói trên má, cô cảm thấy tâm trạng của mình đã... nhẹ đi đôi chút.

"Cảm ơn cậu, Rin."

Rin nhún vai. "Chỉ cần ra ngoài và giành chiến thắng. Hãy cho tôi thấy cách mà Hiiragi Yuzu sẽ thể hiện trong một trận đấu là như thế nào."

"...Ồ."

Yuzu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó cô cũng mỉm cười để đáp lại.

Rin tin vào cô, mọi người đều tin vào cô. Điều đó chắc chắn đã cho cô sự tự tin mà cô cảm thấy mình vẫn chưa có đủ.

Yuzu nắm tay thành nắm đấm và gật đầu. "Tớ sẽ làm được! Tớ sẽ cho mọi người thấy cách mà You Show và Hiiragi Yuzu thi đấu sẽ như thế nào!"

Rin mỉm cười và gật đầu. Sau đó, một giọng nói gọi tên Yuzu, nói với cô rằng trận đấu sắp bắt đầu.

"Tôi sẽ dõi theo từ khán đài." Rin nói. "Chúc may mắn."

"Cảm ơn cậu lần nữa, Rin."

Rin cười, ngay khi Yuzu quay người chạy xuống hành lang và ra ngoài sân, cô mới nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình trên khán đài.

**

"Woooahhh!" Yugo kêu lên một tiếng phấn khích khi bước qua ngưỡng cửa, cậu vội vàng chạy ra giữa sân thượng, dang rộng hai tay khi hét to. "Là bầu trời kìa!"

Gió đùa nghịch với mái tóc và chiếc áo hoodie mà cậu đang mặc, thổi mạnh qua mặt cậu. Xung quanh cậu là một màu xanh lam rộng lớn, không có một gợn mây nào và mặt trời chiếu xuống người cậu với những tia nắng ấm áp, như một lời chào cậu khi bị nhốt trong nhà quá lâu.

/Cậu có vui không, Yugo?\

Cậu gần như có thể nhìn thấy Yuya đang mỉm cười khi nghe thấy giọng nói cậu ấy, và điều đó khiến nụ cười của Yugo rộng hơn nữa.

~Có! Bầu trời đang ở xung quanh tớ cùng với những gió thật trong lành và dễ chịu! Cả mặt trời cũng vậy!~

{Cậu nói chuyện như một đứa trẻ ấy!}

/Nó ổn mà, phải không? Đôi khi cậu cũng phải cư xử như là trẻ con sẽ tốt hơn!\

Yuri thậm chí không có vẻ phiền lòng, thậm chí có phần thích thú.

Yugo cười toe toét, cậu nhảy và xoay tròn tại chỗ trong nỗ lực muốn nhìn thấy toàn bộ vùng biển xanh phía xa và khoảng trời cùng một lúc.

Rồi cậu bỗng bắt gặp hình bóng cao lớn trong bộ đồ trắng, lặng lẽ đứng cạnh những cánh cửa kính giờ đã đóng lại, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu.

Yugo sững người, loạng choạng vì dừng đột ngột và chóng mặt vì xoay tròn, cậu đã gần như quên mất người đàn ông đã đưa cậu lên đây và vẫn luôn ở đây.

Cậu chậm rãi xoay người và sửa soạn ngoại hình của mình lại trong lo lắng và ngựng ngùng, cậu bối rối mỉm cười, mắt lướt qua giữa mặt đất và Jack. "U-ừm, xin lỗi..."

Nhà vua im lặng, chỉ khẽ 'ừm' một tiếng rồi bước đến đứng bên lan can, nhìn ra các tòa nhà. "Không có gì phải xin lỗi."

"Ồ... được rồi." Cậu đáp, vẫn cảm thấy rất bồn chồn và khó xử.

Jack nhìn lại và hất đầu sang chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu tới, Yugo vội chạy đến, tiếng ủng phát ra từng tiếng gõ trên nền đá mang cho cậu cảm giác thoải mái sau một thời gian dài phải đi chân trần.

Cậu đứng cạnh Jack bên lan can, vẫn còn cảm thấy lo lắng và khi hướng ánh mắt về nơi mà anh muốn cậu hướng tới...

Yugo cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại trong cổ họng và một nụ cười toe toét lại bắt đầu xuất hiện trên mặt cậu một lần nữa.

"Cao quá!" Cậu hào hứng nói, toàn thân nghiêng thẳng về phía trước và để bụng mình dựa sát vào lan can gây nên đau nhói, nhưng giờ cậu đã không còn tâm trí để để ý đến nó nữa. "Waaaa..."

Thành phố ở xa phía dưới họ, những người đi bộ bên dưới chẳng khác gì những hạt bụi trên mặt đất. D-Wheels lướt qua trên đường phố như những vệt sáng, và điều đó khiến cậu ngứa ngáy và muốn được lái xe. Mặt trời chiếu ánh sáng lên kính mà hầu hết mọi tòa nhà đều có trên đó, khiến chúng trở nên thật lung linh.

Và rồi, bên trái nơi họ đứng, những tòa nhà thưa dần và một màu xanh vô tận kéo dài mãi mãi cho đến khi chạm đến chân trời và cuối cùng gặp đại dương.

~Tớ chưa bao giờ ở nơi cao như vậy trước đây… nó thật…~

[Choáng ngợp?]

~Ừm! Nó thật đẹp, thật ngầu, và thật là… quá nhiều thứ để ngắm nhìn!~

[Nó làm cho mọi thứ dường như xa hơn một chút. Thật thoải mái.]

~Cậu nói đúng...~ Yugo trầm ngâm trong suy nghĩ.

[Yugo?]

Cậu nhoài người qua lan can, giữ thăng bằng trên mép và cố vươn người bằng cách nào đó để nhìn được nhiều hơn, cậu đung đưa cơ thể, hai chân đá ra sau khi chúng lơ lửng trên sàn.

~Điều đó nghe có vẻ chính xác, và nó rất tuyệt… nhưng tớ thích hơn khi có các cậu ở đây và cùng tớ tận hưởng những điều này. Chúng ta có thể cùng nhau đi xa hơn nữa.~

Ý nghĩ đó thật tuyệt. Dù chỉ trong chốc lát thôi, để có thể ngồi nói chuyện với họ mà không bị gián đoạn hay bị bất cứ điều gì làm phiền là điều mà cậu đã luôn ao ước.

Yugo mỉm cười hạnh phúc với ý tưởng ̣đó, không để ý rằng những người khác đã trở nên im lặng và bối rối.

Sau đó, một cánh tay săn chắc nắm lấy mũ áo cậu và kéo cậu trở lại đôi chân mình, Yugo loạng choạng đứng dậy, chớp mắt bối rối trước sự thay đổi trọng lực đột ngột.

“Cẩn thận kẻo ngã!” Jack nói, bỏ tay ra khỏi mũ trùm đầu trong khi khoanh tay trước ngực.

"A ha ha..." Yugo cười gượng gạo, xoa xoa gáy. "Xin lỗi, tôi đã có chút kích động."

Khuôn mặt của Jack không thay đổi, nhưng cậu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt của anh ấy.

"Yugo."

Cậu nhìn lên. Jack trông nghiêm túc hơn trước, mắt hơi nheo lại.

"Tại sao cậu lại bị giam giữ bởi Security?" Anh hỏi thẳng.

Yugo cắn môi dưới. Cậu biết điều này sẽ đến và đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Nhưng cậu cần nói bao nhiêu? Và Jack sẽ tin những gì cậu nói sao? Dù gì thì đó cũng là những câu chuyện khó tin, và không ngạc nhiên khi không một ai tin vào câu chuyện hoang đường ấy nếu không được chứng kiến tận mắt (trừ tên khốn Roger đó). Nhưng có điều gì đó trong cậu nói rằng Jack sẽ tin vào cậu. Nhưng vẫn…

Yugo kết thúc những câu hỏi trong đầu bằng việc hỏi ý kiến ​​​​của những người khác.

{Đó là lựa chọn của cậu. Nhưng tớ muốn nói rằng ít nhất hãy kiềm chế không nói về bọn tớ và mối quan hệ của chúng ta quá nhiều.}

[Bọn tớ không biết anh ta, vì vậy tớ không thể đưa ra đánh giá tốt nhất. Chỉ cần cẩn thận.]

/Tớ nghĩ điều đó tùy thuộc vào cậu, Yugo, cậu muốn tin tưởng anh ta đến mức nào?\

Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Yugo đã hít một hơi, thở ra và bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com